[26] Lời Không Thể Nuốt Lại
Khi Triệu Dịch Thần đóng sập cửa biệt thự lại, cả thế giới bên ngoài như bị cắt đứt. Áo sơ mi của hắn dính chặt vào người, từng đường gân trên cánh tay nổi lên dưới lớp vải ướt, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Tinh Lạc đứng đó, ướt sũng, hơi thở run run vì lạnh... hay vì gì khác, cô không rõ nữa.
- Cởi đồ ra. - Hắn ra lệnh, mắt đỏ rực. - Em sẽ cảm lạnh.
- Anh tưởng tôi dễ nghe lời thế à?
Cô đáp lại, môi nhếch nhẹ, nhưng tay đã tự kéo khoá váy, rồi bước thẳng vào phòng tắm như thách thức. Váy rơi xuống sàn, bám đầy nước, mỏng như giấy.
Hắn đi theo sau, không nói gì.
Căn phòng tắm tràn ngập hơi nước nóng.
Khi hắn bước vào, cô đang đứng dưới vòi sen, lưng quay lại, tóc ướt bết dính vào gáy, sống lưng thẳng, trắng đến chói mắt. Hắn đứng nhìn một lúc, rồi cởi áo, ném xuống sàn đá cẩm thạch.
Không gian hẹp, hơi nóng cuộn lên giữa hai cơ thể kề sát.
- Nhìn đủ chưa?
- Chưa. - Hắn áp sát từ phía sau, bàn tay đặt lên eo cô, siết lại. - Em đẹp quá mức cho một người như tôi.
- Nhưng anh vẫn muốn chạm vào?
- Phải. Tôi muốn em run rẩy vì tôi. Muốn em quên tất cả những ai khác... chỉ nhớ tôi.
Cô nghiêng đầu, môi hơi hé.
- Vậy thì làm đi. Tôi không cho anh cơ hội thứ hai đâu.
Câu nói vừa dứt, hắn đã xoay người cô lại, áp lưng cô vào tường gạch lạnh.
Môi hắn chiếm lấy môi cô, nóng bỏng, ướt át, điên cuồng. Nước nóng trượt theo từng chuyển động, nhưng không nóng bằng bàn tay hắn lúc này đang luồn từ cổ xuống xương quai xanh, rồi siết chặt hông cô như thể khắc sâu quyền sở hữu.
- Em có biết... tôi đã tưởng mình mất em mãi mãi không?
- Thì tôi vẫn đang ở đây.
- Không. Lúc em quay lưng, tôi đã mất em rồi. Bây giờ... tôi chỉ đang xin lại.
Hắn nói rồi cắn nhẹ môi dưới cô, đôi mắt tối lại, giọng khàn:
- Em run rồi kìa.
- Anh cũng vậy.
Hắn nhấc bổng cô lên giữa dòng nước nóng, lưng cô tựa vào tường, hai chân cô siết quanh hông hắn. Không có bất kỳ vật ngăn cách nào. Mọi cọ xát đều rõ ràng đến mức cô phải cắn môi để không bật tiếng.
- Dịch Thần...
- Gọi tên tôi nữa đi.
- Anh điên thật rồi.
- Điên vì em.
Môi hắn trượt xuống cổ, vai, hôn như thể nếu không hôn, hắn sẽ chết. Cô thở gấp, cào nhẹ lưng hắn, mắt nhắm nghiền. Cảm giác hắn ở trong mình, trong từng tế bào da thịt, lan xuống tận đáy sâu nhất.
- Em muốn tôi dừng không?
- Không...
- Chắc chứ?
- Đừng hỏi nữa... cứ tiếp tục đi.
Hắn siết chặt eo cô, từng đợt va chạm mạnh mẽ khiến cô bật tiếng, bám chặt vai hắn. Hơi nước, tiếng thở, tiếng nước bắn, tất cả như trộn lẫn vào một cơn mê không lối thoát.
Khi xong, cả hai đều dựa vào nhau, thở dốc, tóc ướt, mắt ngập nước - không rõ là nước từ đâu.
- Chưa hết đâu. - Hắn thầm vào tai cô.
- Gì nữa?
- Tôi không đủ. Với em... một lần không đủ.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt, nhưng trong căn phòng kia - không còn tiếng nào ngoài tiếng thở gấp và da thịt va chạm.
Triệu Dịch Thần bế cô từ phòng tắm ra, thân thể cả hai vẫn còn ướt. Từng giọt nước từ tóc cô chảy xuống bờ vai, theo sống lưng mà lướt dọc đến tận eo. Áo choàng tắm hắn vừa khoác cho cô đã sớm rơi xuống sàn, chỉ còn cơ thể mềm mại ấy áp sát trong tay hắn, run lên không phải vì lạnh.
Hắn đặt cô xuống giường như nâng một món bảo vật - rồi lập tức đè lên, không cho cô kịp quay đầu. Hơi thở hắn nóng hổi bên tai:
- Còn muốn khiêu khích không?
- Không...
Âm thanh khe khẽ ấy như một lời đầu hàng. Cô ngước nhìn hắn, ánh mắt ướt long lanh, mà cũng đầy thách thức.
Hắn cúi xuống, môi ngậm lấy bờ vai cô, tay trượt dọc từ cổ xuống ngực. Ngón tay thon dài miết qua da thịt mềm mịn, không vội vàng mà cũng chẳng chần chừ.
- Tôi vẫn ướt...
- Tôi biết. Để tôi lau cho em.
Hắn cúi đầu, hôn xuống giữa khe ngực, rồi lần lượt đến từng bên. Mỗi nơi đi qua đều khiến cô rùng mình, bàn tay vô thức siết chăn, miệng khẽ bật ra những tiếng rên đứt quãng.
- A... nhẹ thôi...
- Nhẹ? Không được.
Hắn hôn mạnh hơn, mút lấy một bên ngực như trút giận, vừa cắn nhẹ vừa mơn trớn như muốn để lại dấu vết sâu nhất. Cô cong người lên, bám lấy hắn như không thể kiểm soát được nữa.
Tay hắn lúc này đã luồn xuống dưới, tìm đến nơi mềm mại nhất, ướt át và nóng bừng. Một ngón tay lướt vào, khiến cô thở dốc.
- Dịch Thần...dừng lại...tôi chịu không nổi...
- Vậy giữ lấy tôi.
Hắn vào một cách bất ngờ, mạnh và sâu đến mức cô phải bật lên một tiếng rên lớn. Cả thân thể run rẩy, như thể bị xuyên thấu bởi khoái cảm.
Âm thanh trong căn phòng trở nên hỗn loạn: tiếng rên của cô lúc dồn dập, lúc rít qua kẽ răng; tiếng va chạm nặng nề của hai cơ thể; tiếng chăn gối bị siết chặt mỗi khi hắn đẩy sâu thêm.
- Tôi nghĩ mình ghét em... nhưng cơ thể tôi lại không biết ghét. Nó nhớ em đến điên dại.
Cô không trả lời, chỉ đưa tay ôm chặt hắn, để mặc hắn làm chủ cả lý trí lẫn thể xác mình.
Mỗi cú thúc của hắn đều như đánh sâu hơn vào tâm trí cô, như muốn khắc tên mình vào tận đáy.
Cả hai như trôi vào cơn mê cuồng không lối thoát - một hiệp... rồi một hiệp nữa.
Cho đến khi giọng cô gần như vỡ ra, khàn đặc:
- Dịch Thần... dừng lại...đau quá...
- Em bảo dừng... mà lại siết tôi thế này?
Cô bật khóc.
Không phải vì đau. Mà vì sau tất cả, cô vẫn không thể dứt hắn ra khỏi tim mình.
Triệu Dịch Thần cúi xuống, chạm trán cô.
- Anh không muốn buông em. Nếu em thật sự không muốn anh nữa... thì phải giết anh.
Cô thì thầm:
- Tôi không muốn giết anh. Chỉ muốn... đừng lừa tôi nữa.
Hắn nhìn cô thật lâu. Rồi gật nhẹ.
- Tôi sẽ không lừa em nữa. Kể cả khi mất tất cả... tôi cũng không lừa em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro