[27] Tội Lỗi Máu Thịt
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi lên làn da mịn ấm đang áp sát vào lồng ngực đàn ông.
Tinh Lạc mở mắt. Cả người mỏi rã, nhưng lại ấm lạ thường. Cô chưa kịp cử động thì vòng tay bên hông đã siết chặt lại.
— Nằm yên đi. Ngủ tiếp chút nữa.
Giọng hắn khàn khàn, rõ là vừa tỉnh dậy, mang theo chút hơi thở lười biếng nhưng gợi cảm đến phát bực.
— Em không phải gối ôm của anh. Buông ra.
— Gối ôm còn biết rên, biết cào, biết cắn... như em hả?
Cô đỏ mặt, giơ tay định đẩy hắn ra, nhưng hắn đã xoay người đè lên, một tay chống xuống nệm, tay kia kéo chăn lên trùm cả hai người lại.
— Anh làm gì?
— Trùm chăn. Cho kín. Rồi... làm lại.
— Anh điên rồi!
— Ừ, điên từ đêm qua rồi. Ai bảo em hôn anh dưới mưa, ai bảo em chủ động cởi cúc áo anh trong phòng tắm...
— Em nào có!
— Vậy ai là người vừa khóc vừa rên "đừng dừng lại" hả? Hả, cô Hạ?
Cô lấy gối đập hắn, mặt đỏ như gấc, nhưng miệng lại không ngăn được cười khẽ.
— Anh có biết xấu hổ không?
— Không. Anh chỉ biết tiếc. Vì... chưa đủ.
— Triệu Dịch Thần!
— Gọi tên nữa đi, anh cho em gọi to hơn lúc nãy cơ.
Cô bịt miệng hắn lại, nhưng đôi mắt vẫn cong cong cười. Một cảm giác quen thuộc len vào lòng ngực — vừa ngốc, vừa dịu dàng.
Rồi trong khoảng khắc yên lặng, cô thì thầm:
— Em vẫn chưa tha thứ cho anh.
— Anh biết.
— Nhưng...
— Nhưng?
— Nhưng em cũng... chưa muốn buông.
Hắn nhìn cô rất lâu, rồi cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán cô.
— Em chỉ cần cho anh một cơ hội. Còn lại, để anh lo.
— Cơ hội này không dễ giữ đâu.
— Anh không cần dễ. Chỉ cần là em.
Cô im lặng, vùi mặt vào ngực hắn. Ngực hắn cứng như đá, nhưng lại khiến cô thấy yên như đang nằm giữa một bầu trời ấm.
— Này, anh nghĩ... nếu mình có con...
— Sáng sớm đã muốn tạo người rồi à?
— Không! Em chỉ hỏi nếu có con... nó sẽ giống ai?
— Hy vọng là em.
— Nếu nó giống em, chắc cũng ghét anh.
— Vậy thì anh lại dỗ. Dỗ hai mẹ con luôn.
— Đừng tưởng em mềm lòng rồi là được đà làm tới.
— Không làm tới thì làm tiếp.
— Đồ biến thái!
— Biến thái vì vợ mình thì được tính là yêu đúng không?
Cô chưa kịp đáp thì chăn đã bị hắn kéo trùm kín lại. Trong không gian ngột ngạt ấy, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, những nụ hôn trượt dài, và tiếng cười đứt quãng vang vọng giữa hai trái tim đang dần cùng nhịp.
Ngoài cửa sổ, nắng đã lên.
Còn trong lòng họ... như chưa từng có giông bão.
______________________________
Hội trường tầng 20 của trụ sở Hạ Thị chật kín phóng viên. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Máy quay đặt thành hàng dài trước khán đài chính giữa, nơi được phủ nền trắng và logo Hạ Thị sáng rõ.
Đúng 11:00, cửa phòng họp báo mở ra. Tinh Lạc bước vào, váy trắng dài ngang gối, tóc búi gọn. Gương mặt cô không son phấn đậm, nhưng ánh mắt sáng, cương nghị.
Cô đứng giữa bục. Không cầm giấy, không cần nhìn máy nhắc chữ.
— Tôi là Hạ Tinh Lạc, giám đốc đương nhiệm của Hạ Thị. Hôm nay, tôi sẽ công bố kết quả điều tra nội bộ, liên quan đến bà Trương Huệ - cổ đông lớn nhất, và cũng là người được biết đến như mẹ nuôi của tôi.
Khán phòng bắt đầu xôn xao. Nhưng Tinh Lạc vẫn giữ giọng vững vàng:
— Qua quá trình điều tra độc lập do văn phòng luật sư quốc tế thực hiện, chúng tôi xác nhận rằng bà Trương Huệ chính là người đã trực tiếp thao túng tài chính công ty suốt 12 năm qua, đứng sau hàng loạt thương vụ mờ ám và từng hợp tác ngầm với đối thủ nhằm gây thiệt hại cho Hạ Thị.
— Không chỉ vậy...
Giọng cô trầm xuống, mắt nhìn thẳng về phía các máy quay
— Bà Trương Huệ đã cố ý gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của chồng mình - ông Hạ Chính Dương - người sáng lập Hạ Thị, cũng là cha ruột của tôi. Vụ việc được ngụy trang dưới dạng một tai nạn giao thông không rõ nguyên nhân. Nhưng từ các bằng chứng mới thu thập, bao gồm camera hành trình bị giấu suốt mười một năm, lời khai của tài xế bên phía đối tác, và tài liệu kế toán đã bị tiêu hủy rồi khôi phục lại, chúng tôi có đủ cơ sở khẳng định bà chính là người chỉ đạo.
Cả hội trường lặng đi. Một số phóng viên đã bắt đầu đánh máy liên tục, có người ngẩng đầu với ánh mắt không tin nổi.
— Sau cái chết của cha tôi, bà Trương Huệ từng ép mẹ ruột tôi - bà Từ Mẫn Nghi - phải rời khỏi thành phố, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với giới truyền thông và các cổ đông. Bà ấy không mất tích. Bà ấy bị đuổi đi. Vì bà Trương Huệ cần một lý do hợp pháp để nhận nuôi tôi và cướp lấy quyền lực tại Hạ Thị.
Toàn bộ màn hình sau lưng Tinh Lạc chuyển cảnh, hiện lên hàng loạt tư liệu: bản sao kế toán, trích đoạn video cũ mờ nhòe, và đặc biệt - một tấm ảnh đen trắng ghi lại hiện trường vụ cháy năm xưa.
— Ngoài việc liên quan đến cái chết của cha tôi, bà Trương Huệ còn bị nghi ngờ đã cấu kết trong việc thao túng, gây ra phá sản và dẫn đến cái chết của hai doanh nhân thuộc tập đoàn Triệu Thị - ông Triệu Minh Khải và bà Lục Dao Tâm. Đây là hai đối tác kinh doanh lâu năm của Hạ Thị, đồng thời cũng là cha mẹ ruột của Triệu Dịch Thần.
Giọng Tinh Lạc trầm xuống:
— Vụ hỏa hoạn cách đây mười một năm tại biệt thự Triệu gia... không phải tai nạn. Theo hồ sơ phục dựng từ cơ quan điều tra, tài sản của Triệu Thị đã bị rút ruột qua hệ thống công ty ma - những cái tên đứng sau đều là chân rết tài chính liên kết với bà Trương Huệ.
Cô quay người lại, nhìn thẳng vào giới truyền thông.
— Triệu Dịch Thần có lý do để hận Hạ Thị. Vì từ lúc cha mẹ anh ấy ngã xuống, mọi quyền lực thuộc về Trương Huệ. Gia đình anh ấy mất tất cả, trong khi Hạ Thị lên sàn một cách thần tốc.
Một số phóng viên chợt thở mạnh. Có người vội lật lại hồ sơ năm xưa. Những tin đồn từng bị lãng quên bỗng được khơi lại.
— Tôi không biện hộ cho những việc anh ấy đã làm. Nhưng hôm nay, với tư cách là người tiếp quản Hạ Thị, tôi muốn tuyên bố rõ ràng: chúng tôi sẽ không để những tội lỗi trong quá khứ bị chôn vùi thêm một ngày nào nữa. Tất cả sẽ được đưa ra ánh sáng, dù đó là ai, dù cái giá phải trả có lớn thế nào.
Ở một góc phòng họp, Triệu Dịch Thần đứng lặng trong chiếc áo sơ mi đen, không micro, không ống kính. Chỉ có ánh mắt - dõi theo từng câu chữ từ cô gái mà hắn từng tưởng sẽ không bao giờ còn bên mình.
Đôi mắt ấy, lần đầu tiên... dịu lại.
— Cảm ơn vì đã nói.
Tinh Lạc không quay đầu.
Nhưng cô đã nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro