[28] Vòng Tròn Khép Lại Nơi Bắt Đầu
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng len vào từ rèm cửa kính, rải một lớp vàng nhàn nhạt lên chiếc chăn trắng còn hơi nhăn. Tinh Lạc nằm nghiêng, tóc dài rối nhẹ phủ một bên má, hít thở nhịp nhàng như đang say giấc.
Triệu Dịch Thần chống tay lên gối, im lặng nhìn cô. Đã lâu lắm rồi hắn mới được yên tĩnh như vậy. Không kế hoạch, không giả vờ, không toan tính. Chỉ còn lại một người phụ nữ, và trái tim đã không còn che chắn gì với hắn.
- Dậy chưa, cô gái họ Hạ. - Hắn nghiêng đầu, thì thầm sát tai.
- Còn chưa sáu giờ mà... - Giọng cô vùi trong gối, lười biếng.
- Hôm nay anh nghỉ làm.
- Ơ, anh nghỉ thì liên quan gì tới em?
- Liên quan chứ. - Hắn cười nhẹ, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô. - Anh xin nghỉ để đưa em đi một chỗ.
Cô mở mắt, mắt còn lờ đờ ngái ngủ, nhưng lại chợt cau mày:
- Không phải lại là mấy buổi họp đâu đấy nhé...
- Không. Là chuyện nghiêm túc hơn.
- Nghiêm túc?
Hắn không đáp. Chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.
- Tin anh một lần nữa. Hôm nay, anh sẽ đưa em đến nơi mà mọi lời dối trá đã bắt đầu. Nhưng lần này... tôi sẽ chỉ nói sự thật.
______________________________
Tối hôm đó, Tinh Lạc bước xuống từ xe trước khách sạn ở trung tâm thành phố. Cô ngẩng lên, nhận ra nơi này... chính là nơi hai người họ gặp nhau lần đầu.
Cô không hỏi. Không cần hỏi. Trong lòng đã có một linh cảm rất rõ ràng.
Triệu Dịch Thần đưa cô vào thang máy riêng, đi lên tận sân thượng.
Cánh cửa mở ra.
Một không gian lộng gió đập vào mắt cô - ánh đèn vàng rực rỡ giăng qua hàng cây, nền đất rải cánh hoa, giữa sân là một bàn tiệc nhỏ với ly rượu đỏ đã rót sẵn. Đằng sau là toàn cảnh thành phố về đêm, nơi ánh đèn trôi như dòng sông ánh sáng.
- Triệu Dịch Thần...
- Suỵt. - Hắn đặt tay lên môi cô, mắt nhìn thẳng. - Em đã từng hỏi anh, nếu có một ngày kết thúc tất cả, anh sẽ chọn nơi nào để bắt đầu lại.
Cô gật khẽ.
Hắn cầm tay cô, từ từ quỳ xuống giữa không gian lộng gió ấy.
- Anh từng tiếp cận em vì thù hận.
- Anh từng nói dối, từng tổn thương em.
- Nhưng từ giây phút em rơi nước mắt dưới cơn mưa hôm đó... anh biết, anh đã không còn quay đầu được nữa.
Tinh Lạc nghẹn họng. Gió thổi nhẹ làm tóc cô bay qua một bên, tay siết chặt lại.
- Nếu có thể... hãy cho anh cơ hội được thật lòng, từ bây giờ đến hết phần đời còn lại.
Triệu Dịch Thần rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, nhưng không hề phô trương.
- Hạ Tinh Lạc, làm vợ anh nhé.
Không có pháo bông, không có người chứng kiến ngoài gió và bầu trời.
Nhưng đôi mắt hắn... là tất cả những gì cô cần.
- Em không tha thứ hết đâu. - Cô nói, giọng vẫn run. - Nhưng em cũng không thể từ chối một người dám quỳ gối giữa gió lạnh để cầu hôn em.
- Vậy là... em đồng ý?
- Em đồng ý.
Triệu Dịch Thần đứng bật dậy, ôm cô thật chặt. Gương mặt từng lạnh lùng của hắn lần đầu lộ rõ vẻ hạnh phúc, như thể tất cả những năm tháng đen tối trước kia đều đã được xóa sạch.
Trước ánh đèn thành phố, dưới bầu trời đã không còn giông tố, họ trao nhau một nụ hôn - không còn đau đớn, không còn nghi ngờ, chỉ còn lại tình yêu đã trải qua sóng gió, và đủ vững để đi tới cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro