[29] Cưới Em, Trước Mặt Cả Thế Giới
Hôm đó, cả Lam Thành như bước vào một giấc mơ hoa lệ. Không ai là không biết đến đám cưới của Triệu Dịch Thần và Hạ Tinh Lạc - một tổng tài lạnh lùng từng bị đồn là tàn nhẫn, và người kế vị hợp pháp của Hạ thị.
Địa điểm tổ chức là khách sạn năm sao cao nhất thành phố, nơi có sân thượng từng chứng kiến hắn đã cầu hôn cô cách đây hai tháng, khi ánh đèn phản chiếu lên ly rượu đỏ và những đóa hoa trắng rơi lặng lẽ trong gió.
Sáng hôm ấy, trời nắng nhẹ, có gió, đủ để bầu trời xanh ngắt như một tấm lụa. Khách mời tấp nập kéo đến, từ giới tài phiệt cho tới truyền thông, chính khách, và cả những người từng nghi ngờ họ.
Nhưng hôm nay, không còn ai dám nói một lời.
Vì nhân vật chính đã chứng minh tất cả - bằng tình yêu và sự hy sinh.
Trong phòng cô dâu tầng 25, Tinh Lạc ngồi trước gương, tay run nhẹ.
Váy cưới trắng thuần được đặt thiết kế riêng từ Ý, kéo dài gần 3 mét, phần voan mỏng phủ nhẹ xuống vai cô, cài bằng trâm ngọc cổ được truyền lại từ mẹ ruột - bà Từ Mẫn Nghi. Người phụ nữ ấy giờ đang được Tinh Lạc tưởng tượng ngồi bên cạnh, mỉm cười vuốt tóc con gái:
- Mẹ nghĩ... con sẽ hạnh phúc.
Tinh Lạc khẽ gật, ánh mắt long lanh. Cô không nói được lời nào.
Bởi tất cả mọi thứ hôm nay... là điều cô chưa từng dám mơ.
Một tình yêu không bắt đầu từ dịu dàng, nhưng lại kết thúc trong chân thành.
Một người đàn ông từng khiến cô tổn thương, giờ lại cúi đầu xin phép được giữ lấy tay cô cả đời.
Và hơn cả... là sự thanh thản khi mọi dối trá đã bị bóc trần, khi Hạ Thị cuối cùng đã trở lại đúng với cái tên của nó, cuối cùng người mẹ đã mất cũng có thể nhìn thấy cô trong ngày đẹp nhất này.
- Con sẵn sàng rồi. - Cô hít sâu.
Lễ cưới bắt đầu lúc 4 giờ chiều, dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ.
Sân thượng khách sạn được biến thành một khu vườn treo lộng lẫy. Hàng trăm đóa hoa lily trắng, ruy băng bạc và ánh nến lung linh trải dọc hai bên lối đi.
Nhạc nhẹ vang lên. Triệu Dịch Thần trong bộ lễ phục đen đơn giản mà lịch lãm, đứng chờ ở cuối con đường, hai tay nắm chặt. Gió thổi làm tà áo bay nhẹ, nhưng hắn vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi đầu hành lang.
Cho đến khi... Tinh Lạc xuất hiện.
Cô bước đi chậm rãi, mỗi bước chân như giẫm lên ký ức - những buổi đêm mưa gió, những câu nói tổn thương, những lần cố gắng vùng ra khỏi tay hắn.
Và rồi, cô tiến lại gần.
Gần đến mức hắn có thể nghe thấy nhịp tim cô. Gần đến mức... cô không còn muốn lùi bước nữa.
- Em đến rồi. - Giọng hắn trầm khẽ.
- Ừ. Và không ai có thể khiến em quay lại nữa.
Cô đặt tay vào tay hắn.
Hắn siết lấy. Rất chặt.
- Cô dâu, chú rể, đã sẵn sàng chưa? - Người chủ lễ lên tiếng.
Cả hai cùng gật đầu.
- Vậy xin hỏi, Triệu Dịch Thần, anh có đồng ý... từ nay đến mãi mãi, chỉ yêu một mình Hạ Tinh Lạc, bảo vệ cô ấy, tin tưởng cô ấy, dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh?
Hắn không do dự một giây:
- Tôi đồng ý. Cả đời này, chỉ cần cô ấy.
- Và cô, Hạ Tinh Lạc, có đồng ý...?
- Tôi đồng ý. Dù có thế nào, cũng sẽ không buông tay.
Mọi người vỗ tay vang dội. Có tiếng máy ảnh chớp liên tục. Nhưng ở sân khấu ấy, chỉ có hai người nhìn nhau - như không còn ai khác trên đời.
- Vậy thì... hai người có thể hôn nhau.
Hắn cúi xuống.
Cô nhón chân lên.
Trong khoảnh khắc ấy, không ai thấy rõ nước mắt trong mắt cô, cũng chẳng ai biết rằng bàn tay hắn đang run, chỉ có nụ hôn là thật dịu dàng, dứt khoát như một lời thề không lời.
Đêm tân hôn, cô bước vào phòng với đôi chân mỏi, váy cưới đã được thay bằng váy lụa trắng mỏng nhẹ, tóc buông lơi.
Triệu Dịch Thần đóng cửa lại, rồi vòng tay ôm cô từ phía sau, gục đầu vào vai cô:
- Vợ à...
- Gì?
- Em vừa đẹp... vừa khiến anh sợ. Sợ mất.
Cô cười nhẹ, xoay người, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
- Vậy thì đừng để mất. Đơn giản mà.
- Em vừa dạy anh cách sống lại... giờ lại định làm anh phát điên vì em sao?
- Thử xem. Anh chịu nổi không?
- Không chắc. - Hắn cười. Rồi bế cô lên, bước về phía giường.
- Nhưng anh muốn thử.
Đêm ấy, ánh đèn dịu nhẹ trong căn phòng cao tầng, rèm trắng khẽ đung đưa theo gió. Bên trong, tiếng cười khẽ, tiếng gọi tên nhau như một bản giao hưởng ngọt ngào.
Không còn hận. Không còn tổn thương.
Chỉ còn hai người từng lạc mất nhau - giờ đã tìm thấy nhau trong một kết thúc đáng giá.
- Chúc mừng... vợ anh.
- Chúc mừng... chồng em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro