[3] Trò Chơi Mở Màn
Tinh Lạc ngồi đối diện hắn, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống bàn ăn dài phủ khăn trắng muốt. Dao nĩa sáng bóng, ly rượu vang đỏ sóng sánh, tất cả đều hoàn hảo đến mức giả tạo.
Triệu Dịch Thần – vị hôn phu sắp đặt, đối tác chiến lược của Hạ Thị – điềm tĩnh cắt miếng bò bít tết, như thể cuộc hôn nhân sắp đặt này chỉ là chuyện làm ăn thường ngày.
— Tôi không đói.
Tinh Lạc đặt dao nĩa xuống, lưng tựa nhẹ vào ghế, giọng đều và lạnh.
— Thật lạ. Tôi nhớ tối qua em "ăn" rất khỏe.
Hắn nói, không hề ngẩng đầu, như đang bình luận thời tiết.
Bà Trương Huệ sững người, đặt ly rượu xuống.
— Hai đứa... quen nhau từ trước à?
— Tình cờ gặp.
Hắn vẫn không nhìn cô, nhưng khóe môi lại cong lên như cố tình nhấn mạnh.
— Nhưng đủ lâu để nhận ra, thiên kim Hạ gia không phải kiểu dễ kiểm soát.
Tinh Lạc khẽ bật cười.
— Còn anh... đúng là kiểu người giỏi giấu mặt. Đến tên cũng không buồn nói.
— Có thể vì tôi muốn em nhớ bằng cơ thể trước, rồi mới tới họ tên.
Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt sáng lạnh dưới ánh đèn chùm.
— Anh...
Tinh Lạc siết tay dưới bàn. Mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng bên trong như có sóng ngầm cuộn trào.
"Vậy ra là hắn... Đêm qua. Là hắn."
Bữa tối kết thúc trong sự ngột ngạt không tên. Tinh Lạc đứng dậy trước. Khi đi ngang qua hắn, cô ghé sát tai, giọng rít qua kẽ răng:
— Chuyện đêm qua, quên đi. Cả hai chúng ta đều nên vậy.
— Quên?
Hắn vẫn ngồi yên, mắt dõi theo bóng lưng cô.
— Khó lắm. Vì lúc đó em rên rất rõ, rất lâu
Cô khựng bước, gót giày dừng một nhịp, rồi lại tiếp tục.
— Cút khỏi đầu tôi.
— Rất tiếc. Tôi nghĩ mình vừa chuyển tới ở luôn rồi.
_____________________________
Ba ngày sau.
Tiệc ra mắt dự án mới của Hạ Thị.
Tinh Lạc diện đầm đen trễ vai, mái tóc buông nhẹ, môi đỏ lạnh. Vẻ ngoài không một kẽ hở –hoàn hảo, quyền lực và không thể tiếp cận.
Cô vừa bước qua cánh cửa chính thì cánh tay ai đó đặt lên eo.
— Muộn ba phút.
Giọng nói quen thuộc như tiếng gõ nhẹ lên dây thần kinh.
Triệu Dịch Thần hôm nay mặc suit đen, sơ mi trắng cài kín cổ, cả người như phát ra khí chất áp lực khiến đám đông tự động tách ra nhường lối.
— Tôi đến đúng lúc để cứu anh khỏi việc bị chụp một mình.
Cô không quay đầu, môi vẫn mỉm cười như thể đang tình tứ với vị hôn phu trong mơ.
— Lại là ân nhân rồi. Tôi nợ em thêm một đêm nữa.
— Cẩn thận. Tôi có thể tính lãi.
Hai người sánh bước giữa dãy phóng viên và ánh đèn flash. Tay hắn vẫn đặt hờ trên eo cô - không quá lộ liễu, nhưng đủ để mọi người ghi nhớ: cô là của hắn.
"Diễn xuất đỉnh cao. Mặt dày tới mức nào mới diễn nổi như vậy?"
Cô nghiêng đầu, cười với một đối tác khác. Nhưng lòng thì gầm lên trong tức giận.
— Cố gắng chút.
Hắn khẽ nói, tay siết nhẹ bên hông cô.
— Vì sau hôm nay, cả Lam Thành sẽ biết em là người của tôi.
_____________________________
Tầng hầm bãi đỗ xe.
Tinh Lạc mở cửa xe, định bước vào thì cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại, đẩy sát vào thân xe lạnh buốt.
— Anh điên à?
Cô giằng tay, nhưng hắn không buông.
Triệu Dịch Thần nhìn cô, ánh mắt tối như đêm không trăng.
— Em tưởng tôi sẽ để chuyện đó trôi qua như một sai lầm?
— Còn anh? Định lấy một đêm giường chiếu ra để kiểm soát tôi à?
— Không kiểm soát. Là chiếm giữ.
Giọng hắn thấp, từng chữ rơi xuống tai cô như từng viên đá tảng.
— Cô gái tôi đã lên giường... thì không ai được chạm vào nữa.
— Nghe giống bệnh hơn là quyền lực đấy.
Hắn khẽ cười, không phản bác.
— Bệnh cũng được. Miễn là em không trốn.
— Anh nghĩ tôi sợ?
— Không.
Hắn cúi sát, môi gần chạm vành tai cô.
— Tôi nghĩ em đang tự đốt mình.
Rồi hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên mu bàn tay cô – không dịu dàng, không yêu chiều – chỉ để lại một dấu hằn đỏ.
— Của tôi.
Tinh Lạc trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn đã xoay người, thong thả bước đi như chưa có gì xảy ra.
Cô nhìn vết cắn đỏ, tay run nhẹ.
"Triệu Dịch Thần... Anh nghĩ mình đã thắng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro