[30] Tương Lai

Nắng sớm rơi lặng lẽ qua lớp kính cao tầng của toà nhà triệu thị, nơi tầng cao nhất được thiết kế riêng cho tổng giám đốc. bàn họp lớn phản chiếu ánh sáng mạ vàng, sàn gỗ lim sáng bóng, rèm cửa kéo nửa chừng, để lộ toàn cảnh thành phố phía dưới như một bức tranh đang chuyển động.

Tổng giám đốc Triệu - Triệu Dịch Thần - ngồi vắt chân sau bàn làm việc, tay cầm tách espresso. Cà vạt nới lỏng, cổ tay áo sơ mi được xắn gọn gàng, ánh mắt lãnh đạm nhìn bảng báo cáo.

Anh vừa ký hợp đồng thương mại lớn nhất trong quý. Hôm nay là một ngày trọng đại, nhưng không phải vì kinh doanh.

Bỗng nhiên, một giọng nói thanh ngọt vang lên ngoài cửa:

- Anh Triệu, vợ anh tới kìa.

Cửa bật mở. Hạ Tinh Lạc bước vào với khí chất của một bà hoàng. Váy lụa trắng dài ngang gối, tóc búi cao gọn gàng, trên tay cầm một cái cặp tài liệu... và phía sau, bốn đứa nhỏ lon ton chạy theo.

Một cặp sinh đôi và một trai, một gái. không lẫn đi đâu được: toàn bộ đều là phiên bản thu nhỏ của cặp đôi nổi tiếng bậc nhất giới thương trường.

- Mama, em giành đồ chơi của con!

- Chị nói láo! Là con gấu của con mà!

- Papa! Papa ơi bế!

Một đứa nhóc con ôm lấy chân Triệu Dịch Thần. Anh khẽ nhíu mày, cúi xuống bế gọn trong một tay, như thể điều hành công ty và chăm con chỉ là hai dạng nhiệm vụ khác nhau của cùng một hệ điều hành.

Hạ Tinh Lạc đặt túi xuống bàn, nhướng mày:

- Họp với khách Nhật xong chưa? Còn nợ em lời hứa đưa con đi sở thú đấy.

- Anh nhớ.

Anh nói ngắn gọn, rồi quay qua nói với trợ lý:

- Dời toàn bộ lịch chiều nay. Nếu ai cần gấp, nói họ gửi văn bản. Không tiếp khách.

Trợ lý nuốt nước bọt:

- Vâng, tổng giám đốc.

Ra đến hành lang, Tinh Lạc quay sang nhìn anh, mỉm cười:

- Tổng giám đốc Triệu à, dạo này có vẻ chiều vợ con quá ha?

Anh nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng:

- Nếu không chiều em, thì chiều ai?

Tinh Lạc bật cười, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì anh đã ghé sát tai cô thì thầm:

- Tối nay đừng mặc áo ngủ. Để anh tự cởi.

Cô đỏ mặt, huých tay anh một cái rồi giả vờ nghiêm nghị trước mặt mấy đứa nhỏ.

- Các con, mau lên xe. Hôm nay papa là tài xế riêng!

- Yeahhh papa lái siêu xe!

- Con muốn nghe nhạc BTS!

- Con muốn nghe BLACKPINK cơ!

Xe vừa lăn bánh khỏi toà nhà triệu thị, bốn đứa trẻ đã tranh nhau chiếm ghế, còn tinh lạc ngồi ở ghế phụ, tay vẫn nắm tay chồng.

Năm năm trước, họ từng là kẻ thù đội lốt hôn phu. Hôm nay, họ là một gia đình 6 người.

Triệu Dịch Thần từng mất tất cả để nuôi mối thù. Giờ đây, anh có tất cả để bảo vệ.

Hạ Tinh Lạc từng bị điều khiển cả cuộc đời. Giờ đây, cô là người định đoạt mọi thứ thuộc về mình.

Và lũ trẻ, là kết tinh của yêu - hận - và tha thứ.

Họ không hoàn hảo. nhưng là duy nhất.

Gia đình Triệu - Hạ viên mãn, quyền lực, và vĩnh viễn không cúi đầu trước bất kỳ số phận nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro