[4] Đừng Gọi Tên Tôi, Trừ Khi Em Muốn Chết

Lam Thành mưa nhẹ. Những giọt nước li ti phủ lên kính xe, tạo thành một lớp mờ ảo như chính cảm giác trong lòng Hạ Tinh Lạc lúc này - không rõ là tức giận, khinh miệt hay... một thứ cảm xúc khác không nên có.

Cô siết tay lái, thở mạnh.

Vết cắn vẫn hằn đỏ trên mu bàn tay.

"Chiếm giữ?"

Thứ hắn muốn là gì? Kiểm soát? Phá hủy? Hay chỉ đơn giản là biến cô thành quân cờ phục vụ cho mục đích nào đó đen tối hơn?

Cô không ngây thơ để tin vào thứ tình cảm thoáng qua. Hắn - Triệu Dịch Thần - đến quá đúng lúc, xuất hiện quá đúng vai, và biết quá rõ cách khiến cô mất phương hướng.

Tinh Lạc rút điện thoại, bấm gọi.

- Anh Trình, kiểm tra giúp tôi xem... Triệu Dịch Thần thật sự là ai.

- Hôn phu cô à?

- Không. Là đối tượng cần theo dõi. Dùng toàn bộ nguồn lực của Hạ gia. Tôi muốn biết quá khứ, quan hệ, giao dịch, từng lần hắn nhấc điện thoại trong 6 tháng qua.

Đầu dây kia im lặng một lúc.

- Rõ. Tôi sẽ gửi báo cáo vào hộp thư bảo mật của cô.

Tinh Lạc tắt máy. Cô nghiêng người nhìn mình trong gương chiếu hậu - ánh mắt lạnh như thép.

"Nếu anh thật sự có mục đích... thì xin lỗi, tôi cũng không sạch sẽ đến mức đứng yên cho anh chơi."

______________________________

Tối hôm đó.

Tầng thượng của một nhà hàng Ý, chỉ có ánh nến, rượu vang và bản hòa tấu từ violin vang vọng dưới trần kính.

Cô đến theo yêu cầu từ mẹ - bữa tối riêng với Triệu Dịch Thần. Không có người ngoài, không có truyền thông. Một màn 'làm quen' chính thức.

Tinh Lạc mặc váy lụa dài, màu xám tro, khoét lưng. Mái tóc uốn gợn nhẹ, son môi màu nude lạnh. Cả người cô như tượng băng - đẹp đến mức không ai dám lại gần.

Triệu Dịch Thần đã ngồi sẵn. Lần này, hắn cài kín cúc cổ, khoác vest đen, một tay đặt lên bàn, tay kia cầm ly rượu.

Khi cô bước vào, hắn đứng dậy, kéo ghế cho cô - chuẩn mực, lịch sự, không thừa không thiếu.

- Trò gì nữa đây?

- Bữa tối thôi. Không phải em muốn tìm hiểu vị hôn phu của mình à?

- Tôi muốn tìm hiểu anh. Nhưng là qua máu, không phải rượu.

Hắn khẽ nhếch môi.

- Nguy hiểm thế. Em không sợ tôi cắn lại sao?

- Anh từng làm rồi.

Cô đưa mu bàn tay ra trước mặt hắn. Vết cắn vẫn còn, ửng đỏ.

- Tôi giữ lại như một bằng chứng. Khi nào kiện anh ra tòa, ít nhất có thể nói anh cưỡng ép.

- Nhưng giọng em đêm đó không giống bị ép.

Hắn đẩy ly rượu tới trước mặt cô, ánh mắt vẫn không buông tha từng chuyển động nhỏ.

- Tôi đã bảo đừng nhắc lại chuyện đó.

- Khó lắm. Vì tiếng em rên... lâu đến mức bây giờ tôi vẫn nghe thấy trong đầu.

Cô siết tay, ánh mắt tóe lửa.

- Một lần nữa anh dám nhắc, tôi sẽ rạch mặt anh ngay tại đây.

- Được thôi. Nhưng nhớ đừng gọi tên tôi giữa lúc rạch. Trừ khi em muốn chết.

Cô bật cười khinh miệt, ngả người ra sau.

- Tên? Tôi còn chưa hỏi. Vì tôi không quan tâm.

- Nhưng em sẽ. Khi em biết tại sao tôi đến gần em.

Lời hắn nhẹ tênh, nhưng khiến cô sững lại.

Cô nhìn hắn, nụ cười nhạt tan biến dần.

- Nói đi. Mục đích của anh là gì?

Hắn không trả lời ngay. Chỉ nhấc ly rượu, chạm môi vào viền ly, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

- Em đoán xem.

- Nếu là tài sản của Hạ Thị, thì tiếc. Tôi không phải người thừa kế.

- Nhưng em là điểm yếu duy nhất của bà ta.

Cô chết lặng.

- Đừng cố phủ nhận. Tôi biết Hạ phu nhân sẵn sàng bán cả con gái để cứu tập đoàn. Vấn đề là... cô con gái ấy lại không phải con cừu.

Tinh Lạc siết chặt tay dưới bàn.

- Vậy anh là gì? Kẻ được bà ta thuê đến?

- Không. Tôi đến vì tôi có món nợ cần đòi.

Hắn chống tay lên cằm, mắt sáng như một con thú đang quan sát con mồi.

- Và em... chính là cách nhanh nhất để mở cửa kho của Hạ gia.

- Anh tưởng tôi sẽ để yên cho anh chơi đến cùng?

- Tôi không cần em để yên. Tôi chỉ cần em không chạy.

Cô bật cười khẽ, đứng dậy, cầm ly rượu hất thẳng vào mặt hắn.

Rượu đỏ thẫm chảy xuống cổ áo hắn. Nhưng hắn không né, không tức giận - chỉ nhìn cô chằm chằm.

- Cảm ơn em. Rượu ngon.

- Chúc anh nghẹn mà chết.

Cô xoay người bỏ đi, bước chân mạnh và dứt khoát.

Đêm Lam Thành gió nổi. Từ sau ô kính, ánh đèn thành phố dần lùi xa, chỉ còn lại tiếng tim đập như một nhịp trống giục chiến trong lồng ngực cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro