[5] Thoả Thuận Thứ Hai
Tầng cao nhất khách sạn Lam Quân, phòng Tổng thống.
Ánh sáng từ cửa kính sát trần đổ xuống, chiếu lên người đàn ông đang đứng quay lưng về phía Tinh Lạc. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn hờ, lộ ra những đường gân rắn rỏi.
- Em đến rồi.
Hắn nói, không cần quay đầu lại. Giọng khàn trầm như thể đã biết trước từng nhịp bước chân cô.
- Tôi đến để kết thúc mọi thứ, Triệu Dịch Thần.
Tinh Lạc đóng cửa lại, lưng tựa vào ván gỗ lạnh, mắt không rời hắn.
- Kết thúc gì? Cuộc hôn nhân chưa bắt đầu, hay đêm đầu tiên chưa từng kết thúc?
- Tất cả.
Cô bước tới, rút ra tập hồ sơ từ túi xách, đặt mạnh xuống bàn kính.
- Tôi đã điều tra anh. Triệu Dịch Thần, con trai của Tập đoàn Dịch Trí, nổi lên ở Giang Bắc với tốc độ phi thường. Không ai biết rõ anh làm gì, nhưng ai cũng sợ anh.
- Vậy à?
Hắn quay lại, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua tập hồ sơ, rồi dừng lại ở cô.
- Em đang run à?
- Không.
Cô ngẩng đầu, môi cong lên cười khinh miệt.
- Tôi chỉ đang tự hỏi... tại sao một người như anh lại chấp nhận "kết hôn" với thiên kim của một tập đoàn sắp sụp?
Triệu Dịch Thần tiến lại gần, mỗi bước như ép cô lùi vào sâu hơn trong góc.
- Vì tôi muốn em.
- Dối trá.
Tinh Lạc bật cười, cười đến mức vai run nhẹ.
- Anh không muốn tôi. Anh muốn Hạ Thị. Không, đúng hơn là muốn mẹ tôi.
Hắn không phủ nhận. Chỉ đưa tay, vuốt nhẹ một lọn tóc dài rơi trước ngực cô.
- Em thông minh. Nhưng không đủ nhanh.
- Vậy nói đi. Anh tiếp cận tôi, là để dùng tôi làm con cờ mặc cả với bà ấy?
- Không.
Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai cô.
- Tôi tiếp cận em... là để khiến bà ấy tự tay đưa Hạ Thị cho tôi.
Tinh Lạc đẩy hắn ra, ánh mắt lạnh đến rợn người.
- Anh nghĩ mẹ tôi sẽ vì tôi mà thỏa hiệp? Anh quá xem thường bà ấy rồi.
- Không. Tôi đặt cược vào một thứ khác.
Triệu Dịch Thần kéo cô lại, ép sát cô vào cửa kính lạnh buốt. Đôi mắt hắn xoáy thẳng vào mắt cô.
- Tôi cược vào em. Vào việc em sẽ không để mẹ em giết tôi.
- Anh nghĩ tôi quan tâm đến mạng sống của anh?
- Không. Nhưng em quan tâm đến quyền lực. Và việc tôi nắm trong tay đủ bằng chứng để kéo Hạ Thị rơi tự do... sẽ khiến em khó ngủ đấy.
Tinh Lạc cứng người.
- Anh giữ gì?
- Không nhiều. Chỉ là vài bản sao hợp đồng ngầm giữa mẹ em và phía Đông Minh, vài bằng chứng rửa tiền từ quỹ phúc lợi, cùng một đoạn ghi âm thú vị về buổi họp kín tháng trước.
Hắn nói, giọng đều đều như đang đọc thực đơn buổi tối.
- Anh muốn gì?
Cô hỏi, giọng gần như là rít qua kẽ răng.
- Một cái gật đầu.
Hắn chạm nhẹ vào cằm cô.
- Kết hôn. Danh chính ngôn thuận.
- Đổi lại?
- Tôi giữ im lặng. Và đảm bảo, em vẫn là thiên kim Hạ gia.
Tinh Lạc nhắm mắt.
Cô chưa từng yếu đuối, chưa từng bị dồn đến chân tường thế này.
- Thỏa thuận thứ hai.
- Nói đi.
- Sau khi lấy được thứ anh muốn... anh phải biến khỏi đời tôi.
Hắn khựng lại một giây, rồi bật cười.
- Em nghĩ mình còn toàn quyền thương lượng sao?
- Anh sẽ cần tôi che giấu cho đến khi chính thức tiếp quản.
Cô đáp nhanh, mắt không hề chớp.
- Nếu tôi sụp, anh cũng chẳng được gì.
Một lúc sau, hắn gật đầu.
- Được. Nhưng tôi sẽ rời đi... chỉ khi em là người mở cửa.
Tinh Lạc không đáp. Cô quay lưng, bước nhanh ra cửa.
Bàn tay vừa đặt lên tay nắm thì dừng lại.
- Nếu mẹ tôi biết...
- Bà ấy sẽ không biết. Trừ khi em để lộ.
Phía sau, giọng hắn vang lên:
- Em có thể hận tôi. Nhưng sau cùng, em vẫn sẽ chọn đứng cùng tôi.
- Vì em... không muốn trở thành quân cờ trong tay bất kỳ ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro