[9] Bàn Tay Ẩn Trong Bóng Tối

Buổi tối, biệt thự nhà họ Hạ.

Căn phòng làm việc tầng hai im ắng. Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt lạnh lùng của Tinh Lạc. Trên bàn là một tập hồ sơ được đóng dấu đỏ - tài liệu cổ phần tầng ngầm Hạ thị, loại tuyệt mật chỉ có vài người chạm được.

Và cô, vừa đánh cắp nó.

Cô mở từng trang, mắt lướt nhanh qua tên các cổ đông ẩn danh. Cho đến khi một cái tên quen thuộc hiện lên, bàn tay cô khựng lại.

"Quỹ đầu tư Thiên Hạo - người đại diện: Trần Dịch."

Cô ngẩng đầu, trái tim như bị siết lại.

Trần Dịch là trợ lý thân cận nhất của mẹ cô. Là người luôn xuất hiện bên cạnh Trương Huệ trong tất cả các cuộc họp kín. Là kẻ chưa từng được ai để ý... cho đến bây giờ.

Cô rút điện thoại, gọi đi một số.

- Tìm cho tôi toàn bộ thông tin về Trần Dịch. Bao gồm giao dịch bất động sản, đầu tư cá nhân, và bất kỳ tài khoản nào liên quan đến quỹ Thiên Hạo trong 5 năm gần nhất.

- Vâng, tiểu thư. Nhưng... thông tin đó có thể gây nguy hiểm nếu để lộ.

- Càng nguy hiểm, tôi càng cần biết.

Cúp máy, cô tựa lưng vào ghế. Ánh mắt sắc lạnh. Một suy nghĩ chớp lên:

"Không chỉ Triệu Dịch Thần muốn thao túng mình. Cả mẹ cũng đã lót đường cho một kẻ khác ngồi sau rèm."

Lúc ấy, điện thoại rung.

Là một tin nhắn từ số lạ:

"Muốn biết Trần Dịch là ai? Gặp tôi lúc 10h, kho chứa hàng số 17, ngoại ô Đông Lăng. Đừng mang theo ai."

Cô không cần suy nghĩ. Nếu có một khe hở để tấn công, dù là bẫy, cô cũng phải bước vào.

______________________________

10h đêm. Kho hàng số 17.

Trên nền bê tông ẩm lạnh, ánh đèn vàng chỉ đủ soi một khoảng nhỏ giữa căn phòng lớn. Gió rít qua những khe tôn méo mó, tạo thành thứ âm thanh như rên rỉ.

Tinh Lạc bước vào. Một người đàn ông đứng quay lưng lại, tay đút túi, không khí quanh hắn mang mùi khói thuốc nhàn nhạt.

- Là anh gửi tin?

Người đó quay lại. Khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối, nhưng nụ cười thì rõ ràng.

- Tôi là người duy nhất trong thành phố này... muốn cô sống sót đủ lâu để hạ mẹ mình.

- Anh là ai?

- Một kẻ từng bị bà ta đạp xuống đáy. Và cô... là con dao sắc nhất mà tôi thấy bà ấy đang cầm sai cách.

Hắn đưa cho cô một tập tài liệu, không có tiêu đề. Bên trong là ảnh chụp camera, bảng kê chuyển tiền, và cả một hợp đồng giả mạo có chữ ký của Trương Huệ.

- Đây là bằng chứng bà ta dùng danh nghĩa cô để đứng tên cổ phần quỹ Thiên Hạo. Về mặt pháp lý... cô đang là cổ đông ngầm lớn thứ ba của Hạ thị. Nhưng tất cả đều bị kiểm soát bởi một người - mẹ cô.

Tinh Lạc chết lặng. Cô chưa bao giờ ký vào bất kỳ hợp đồng nào như vậy.

- Tại sao... tôi?

- Vì chỉ có cô mới là con dao bà ta không sợ quay ngược lại.

- Và anh thì sao? Anh muốn gì khi giúp tôi?

Hắn cười nhẹ, mắt sắc như dao.

- Khi đến lúc... tôi chỉ cần một lời hứa. Rằng cô sẽ lật đổ bà ta. Và khi bà ấy mất quyền, tôi muốn một phần rất nhỏ... trong tập đoàn cô giành lại.

Cô siết tập tài liệu trong tay, ánh mắt dần dần tối lại.

- Tôi không hứa. Nhưng nếu anh nói thật... thì từ giờ, tôi không còn là quân cờ của bất kỳ ai.

- Sai rồi. Từ giờ... cô là người xếp lại cả bàn cờ.

Khi Tinh Lạc quay lưng bước ra khỏi kho, gió quét qua mái tóc dài, mang theo hơi lạnh của bóng đêm.

Người đàn ông đứng phía sau không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn theo cô rời đi. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt hắn vẫn bị che khuất bởi lớp mũ lưỡi trai kéo thấp, chỉ để lộ một nụ cười nhạt đầy ẩn ý.

Hắn là người đã trực tiếp ra giá với cô - lạnh lùng, không giới thiệu tên, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài một chiếc thẻ phòng và vài lời thỏa thuận. Suốt cuộc giao dịch, Tinh Lạc chưa từng biết hắn là ai.

Trên đường trở về, cô gửi cho Triệu Dịch Thần một tin nhắn, chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Muốn chơi thật? Tốt. Nhưng từ bây giờ... tôi cũng bắt đầu giấu bài."

Trong căn hộ cao cấp nằm trên tầng cao nhất khu trung tâm, người đàn ông đội mũ lúc nãy tháo tai nghe xuống, mở điện thoại, gửi đi một dòng tin nhắn:

"Cô ta đã đồng ý. Mọi thứ đúng như cậu sắp đặt."

Người nhận là Triệu Dịch Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro