✦ Chương 10: HÀNG XÓM ✦

(1 năm sau)

Mùa hè, tháng 6 năm 2013.

Garage Tuấn Linh, quận 3.

Không khí trong xưởng ngày một bận rộn, không hiểu sao dạo này có rất nhiều xe cần bảo trì. Công việc làm ăn phát tài, ăn nên làm ra như vậy, ông Tuấn, chủ trung tâm sửa chữa ô tô Tuấn Linh nét mặt tràn đầy hào khí, không ngừng đi tới đi lui đốc thúc nhân viên của mình:

"Nè mấy đứa tranh thủ làm lẹ lẹ, chiều nay là tới giờ hẹn giao xe cho khách rồi nha!"

"Dạ, mà sắp tới giờ nghỉ trưa rồi chú, đợi tụi con ăn trưa xong rồi làm tiếp nha?" - Trường Sơn trán đầy mồ hôi, mặt mày lem luốc chui từ gầm xe ra, thở hổn hển nói.

"Ờ ăn nhanh rồi ngủ trưa một giấc đi cho lại sức." - Ông Tuấn lại gần vỗ vào vai Nhật Thiên còn đang cắm đầu bên dưới nắp capo* - "Nhất là thằng nhóc này nè, làm gì mà trưa nào cũng thấy mày lụi cụi làm miết vậy con. Giờ nghỉ trưa chú đâu có tính lương."

Nhật Thiên ngóc đầu dậy, người đổ đầy mồ hôi nhìn ông Tuấn, cười nhẹ:

"Dạ con ráng làm để mau lên tay nghề. Còn trẻ mà, sức trâu lắm, chú yên tâm."

Nghe vậy ông Tuấn liền cười, điệu bộ rất hài lòng. Nhật Thiên và Trường Sơn là hai trong số những người thợ ưu tú nhất ở đây, do một tay ông đích thân đào tạo. Garage Tuấn Linh là chỗ thân tín với ông Tùng cha Khuê Tú, hay tin ông cần thêm thợ nên cô đã giới thiệu họ đến học việc. Rất may là cả hai đều thông minh và siêng năng học hỏi, làm cô không khỏi cảm thấy tự hào.

"Ê Thiên, thiên thần của chú mày lại tới kìa!" - Một anh thợ trong đó nhìn thấy Khuê Tú từ xa chạy đến thì lên tiếng - "Chà! Anh em ơi chuẩn bị có lộc ăn nữa rồi."

Cô cầm trên tay vài hộp bánh ngọt đi tới, từ lớp học làm bánh cô vừa mới học xong.

"Em mới làm, mời mấy anh ăn lấy thảo."

Mọi người xúm đến vây quanh Khuê Tú chờ chia bánh, mấy anh thợ bảo cứ lâu lâu là lại thèm bánh của cô, thường xuyên như vậy chắc mọi người tăng cân vùn vụt luôn quá.

"Lần nào học xong cũng chạy qua đây, siêng dữ!" - Nhật Thiên vẫn không ngơi tay làm việc. Dường như chỉ có một mình anh là không hào hứng gì với sự xuất hiện của cô.

"Qua xem mày làm ăn như nào thôi." - Khuê Tú cầm một miếng bánh bước đến cạnh Thiên, nhỏ giọng hỏi han - "Tìm được chỗ thuê nhà chưa? Sao đang ở với Sơn lại muốn dọn ra riêng vậy?"

"Chưa. Sơn nó ở nhà bà con*, tao ở ké quài cũng kỳ." - Nhật Thiên trả lời một cách lạnh nhạt.

"Chung cư chỗ tao căn kế bên đang để trống, đều là của gia đình Bích Diệp, nó hỏi mày muốn thuê không tối qua coi nhà kìa."

Nói đến đây Thiên mới chịu buông cờ lê xuống, xoay người nhìn ý muốn Tú giúp anh đưa bánh vào miệng vì tay dơ, vừa nhai vừa nói:

"Làm hàng xóm với mày hả? Nghe vui đó. Mà giá cả sao vậy? Tao mới lên thợ chính thức, chú Tuấn trả lương tuy cao thiệt, nhưng tao còn phải gửi tiền về quê nữa, mắc quá tao không thuê nổi đâu."

"Nhìn vậy thôi chứ chung cư cũ mà, trong hẻm nữa. Người quen mà, để tao nhờ Bích Diệp năn nỉ ba nó lấy giá rẻ cho."

"Ok, cảm ơn mày với Diệp trước nha. Nhờ mày nhắn với nhỏ Diệp, chiều tao làm xong ghé qua xem nhà luôn."

Vậy là từ bạn thân, Khuê Tú với Nhật Thiên lại có thêm một vai trò mới là hàng xóm. Hỏi cô có vui không? Dĩ nhiên là vui không tả nổi. Anh nấu ăn rất ngon, xem như lần này cô lại có thêm một chỗ để ăn cơm ké rồi.

***

7 giờ tối.

Chung cư Skylette, quận 3.

Sau khi xem nhà xong, Nhật Thiên chốt luôn thuê căn đó, trong lúc chờ dọn dẹp, Khuê Tú mời anh qua nhà mình ăn tối.

"Mà nhỏ Diệp không ở với mày nữa à? Lấy tiền cọc xong thì biến đâu mất, không thấy nó qua đây."

Nhật Thiên đi vòng vòng quanh nhà tham quan. Căn hộ của Khuê Tú được thiết kế theo phong cách Maverick*, làm anh không khỏi cảm thấy lạ mắt, cứ cầm hết cái này đến cái kia lên xem.

"À, Diệp với Lâm yêu nhau, nó chuyển qua ở chung với Lâm rồi, cách đây cũng không xa lắm, chừng 2 - 3 cây số."

Khuê Tú lúi húi lấy mì ý từ trong tủ, định làm món spaghetti* sốt bò bằm cà chua.

"Quao. Bất ngờ vậy. Hồi nào?"

Nhật Thiên biết ý nên bước tới lấy cà chua cô để sẵn trên bàn đem đi rửa.

"Cách đây vài tháng. Lúc còn học cấp 3 tụi nó cãi nhau suốt. Lên đại học cũng vậy, mà hôm trước rủ nhau đi liên hoan gì đó, nhậu nhẹt bí tỉ rồi xảy ra chuyện đó, giờ dính nhau như sam. Biết sao được, có lẽ duyên số rồi."

Khuê Tú sơ chế một ít thịt bò vừa mới mua lúc chiều, dùng để bằm ra cho vào sốt.

"Chuyện đó là chuyện gì?" - Nhật Thiên cười cười, đôi tay thuần thục rửa từng cọng hành lá.

"Biết rồi còn hỏi. Bày đặt giả ngơ!" - Cô xoay người, dựa vào cạnh bếp, mặt lộ ra vẻ khó hiểu - "Lạ thật! Tao với mày cũng đi nhậu với nhau suốt, mà có chuyện gì xảy ra đâu."

"Mày muốn lắm à?" - Nhật Thiên nghe xong liền phản ứng lấy cái muỗng gõ vào đầu Khuê Tú - "Còn không biết cảm ơn vì đó là tao đi, gặp thằng khác là mày xong đời từ lâu rồi."

Nghe đến đây cô liền nhếch miệng cười, giọng điệu có thêm mấy phần mỉa mai:

"Chứ không phải vì đó là tao nên mày nuốt không trôi hả? Gặp con khác thì dễ gì mày tha, tính bạn Khuê Tú còn chả rành quá!"

Khuê Tú quay trở lại bật bếp, cho dầu vào chảo, Thiên quay sang nhìn cô, chau mày thắc mắc:

"Không luộc mì trước à?"

Ừ nhỉ!? Khuê Tú lại quên béng đi mất. Cô thấy anh có chút khó chịu, là do dáng vẻ vụng về của cô hay là do câu cô nói lúc nãy quá nặng lời rồi?

Bất ngờ Thiên bước tới giật lấy cái chảo từ tay Tú, ngán ngẩm nói:

"Ra kia ngồi. Để tao làm cho. Không hiểu sao một đứa như mày lại đi học làm bánh? Có làm cháy đồ của lớp chưa vậy?"

"Làm gì đến mức đó, tao chỉ lóng ngóng xíu thôi, đoạn làm có hơi gian nan, nhưng thành quả lúc nào cũng ngon mà."

Khuê Tú chán nản đi tới bàn ăn, nằm ườn xuống mặt bàn, thở dài một hơi. Sao làm một người phụ nữ đảm đang vất vả thế không biết!

Một mình Nhật Thiên chỉ cần múa tay múa chân vài cái đã xong hai dĩa mì. Anh đem đến trước mặt cô, ngữ điệu kênh kiệu nói:

"Anh mày mà đã ra tay thì chỉ có mỹ vị thôi em ạ. Ăn thử đi rồi ghiền."

Khuê Tú nếm thử một ít, quả nhiên ngon thật. Chả trách anh lúc nào cũng chê cô nấu ăn dở. So với tài nghệ bếp núc của anh, đúng là không bì kịp.

"Ngày mai tao qua sắp xếp đồ đạc phụ mày nha, mai tao không có tiết học." - Biết dọn nhà sẽ rất cực, Tú ngỏ ý muốn giúp đỡ Thiên một tay.

"Ừm. Có một đứa học nghệ thuật như mày phụ, chắc nhà tao cũng đẹp lên vài phần."

"Xùy, đến bây giờ bạn mới nhận ra giá trị của tôi à?" - Khuê Tú bĩu môi, tùy ý nói đại một câu nhưng lại khiến sắc mặt anh phút chốc thay đổi.

"Tú!" - Nhật Thiên buông nĩa, nét mặt có chút suy tư, thở dài một tiếng - "Nghe cho kĩ, lúc nào cũng phải nhớ, khắc ghi trong lòng, mày là vô giá, là duy nhất, không gì có thể so sánh, cũng không ai có thể chạm vào, kể cả tao."

Nghe đến đây Khuê Tú liền ngẩn người một lúc, thật sự không hiểu câu cuối mà anh nói ra có ý nghĩa gì. Chỉ là nói đùa thôi, sao đột nhiên lại nghiêm trọng vậy?

"Có tháng nào về Đà Lạt mà mày không ghé nhà thăm ba tao với Vân Lam đâu, còn gửi quà nữa. Tao có thể có công việc, chỗ ở ổn định như hôm nay là nhờ ai, gia đình tao ở quê đỡ khốn khổ hơn là nhờ ai. Tất cả những gì mày đã làm, tao đều biết hết mà." - Nhật Thiên khoanh tay lại, gương mặt tiến gần về phía Khuê Tú, nheo mắt nhìn trực diện vào vẻ mặt cô có phần lúng túng - "Tao chỉ thắc mắc là tại sao mày phải nhọc lòng vì một đứa tao thôi. Cảm thấy cái sự quan tâm đó có vẻ hơi tận tình quá so với mối quan hệ bạn bè thì phải."

Khuê Tú không có ý định trả lời, càng không biết nên trả lời thế nào, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Nhật Thiên nhìn thấy dáng vẻ lảng tránh đó của cô, không chấp nhận được mà ngồi ngả người ra sau ghế, từng lời từng chữ tiếp theo như ngàn mũi kim liên tiếp đâm thẳng vào trái tim đang hỗn loạn của cô.

"Hứa với tao đi, dù là chuyện gì đi nữa, giữa chúng ta cũng đừng có bất kỳ tình cảm nào khác ngoài tình bạn, được không?" - Ánh mắt Nhật Thiên nhìn Khuê Tú kiên định, như thể đang cố tình khẳng định rằng không điều gì trên đời có thể lay chuyển được anh - "Trước giờ tao không thể làm bạn với người thích mình, thật lòng, tụi mình như bây giờ đang rất tốt mà, tao không muốn mất đi mày."

"Được rồi yên tâm đi. Chuyện khiến mày thấy khó xử, tao tuyệt đối không làm." - Khuê Tú cố gắng bình tĩnh, nuốt xuống những tâm tư tình cảm trong lòng.

"Vậy thì tốt. Làm người phải biết chọn cho mình con đường suôn sẻ để đi, mày thông minh như vậy, tao không mong mày dại dột lao vào ngõ cụt, hối hận cả đời." - Nhật Thiên vừa nhai vừa nói, không thèm để tâm đến người trước mặt đang có biểu hiện như nào - "Mày thì sống trên mây, tao thì ở dưới đáy xã hội, khác biệt to lớn, không phù hợp đâu."

"Thấy có khác gì đâu. Đều là con người cả thôi." - Khuê Tú khó chịu quấn lấy một nĩa mì lớn cho vào miệng, cố gắng nuốt xuống cục tức trong lòng - "Người ta cột cục đá vào bong bóng bay cũng có lý do của nó mà."

Nhật Thiên không trả lời, có lẽ anh nghe không hiểu hàm ý trong câu nói của cô, hoặc là cố tình không muốn hiểu. Bọn họ cứ như vậy, ngồi im lặng đến hết bữa ăn, lần lượt len lén nhìn đối phương với những nỗi niềm riêng khó nói chất đầy ngổn ngang trong lòng.

***

Vài ngày sau.

Garage Tuấn Linh, quận 3.

Nhật Thiên đang đi làm như mọi khi thì bỗng từ xa xuất hiện một chiếc ô tô màu đỏ tiến thẳng vào garage. Từ trong xe bước ra một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặt mũi thanh tú, cô vận trên người một chiếc đầm màu đen ôm body lộ đường cong quyến rũ, mái tóc nâu xoăn dài, đôi giày cao gót làm tôn lên dáng vẻ cao ráo sang trọng.

"Ánh Nguyệt!?"

Nghe tiếng gọi, cô gái quay đầu nhìn, là Nhật Thiên đã nhận ra cô. Chỉ mới 2 năm qua đi mà trông Ánh Nguyệt giờ đây khác quá, không còn nét hồn nhiên trong sáng như xưa nữa. Cô ta xinh đẹp một cách kiều diễm và lộng lẫy biết bao. Lên đại học, tiếp xúc với bạn mới, môi trường mới, Nguyệt bắt đầu học cách trang điểm, ăn diện sành điệu như những cô gái thành thị thời thượng. Vừa nhìn đã khiến cho người ta say đắm không rời.

"Quoa, không giờ lại gặp Thiên ở đây, lâu quá rồi nhỉ?" - Ánh Nguyệt cởi bỏ chiếc mắt kính hiệu, tươi cười niềm nở khi gặp lại bạn cũ - "Thiên làm ở đây hả? Vậy tốt quá! Xe Nguyệt không hiểu sao cứ chạy vài ba bữa lại tắt máy, chắc phải nhờ Thiên giúp Nguyệt chữa bệnh cho nó thôi."

"Ok, cứ để đây đi. Không gấp thì vài bữa quay lại lấy." - Nhật Thiên thái độ lạnh nhạt, không nói thêm lời nào mà chuyển giao xe cho một đồng nghiệp khác.

"Thiên!"

Bất chợt Ánh Nguyệt bước tới, đưa tay nắm lấy cổ áo Nhật Thiên, tỏ ý giúp anh chỉnh trang lại cho tươm tất, ngón tay cô tiện thể vuốt ngang qua yết hầu còn đọng lại vết mồ hôi của anh, đôi môi câu dẫn một đường cong mềm mại.

"Nguyệt chỉ tin tưởng Thiên thôi, làm xong thì đem đến giao ở nhà Nguyệt được không? Cho Nguyệt số điện thoại, Nguyệt gửi địa chỉ cho."

Nhật Thiên nâng khóe môi cười nhẹ, với người khi xưa từng thay bồ như thay áo như anh thì chỉ cần liếc sơ cũng biết tâm ý người phụ nữ trước mặt đang muốn gì. Cảm thấy nếu cô gái này đã muốn chơi, anh nhất định sẽ nương theo đến cùng, xem cô ta có thể bày thêm trò gì nữa.

Thiên hạ giọng, đọc số điện thoại cho Ánh Nguyệt rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

Hiểu được đối phương đã ngầm tỏ rõ được ý muốn của mình, Ánh Nguyệt mỉm cười đắc ý nói lời tạm biệt rồi bắt taxi rời đi.

______________________________

*Nắp capo: Bộ phận gắn phía trước mui xe ô tô, dùng để bảo vệ che chắn động cơ và các bộ phận khác bên trong xe. Capo có thể được mở lên khi cần thực hiện các công việc bảo trì hoặc sửa chữa.

*Bà con (phương ngữ): Họ hàng.

*Maverick: Kiểu thiết kế sáng tạo, độc đáo, không theo khuôn mẫu. Là sự phối màu ngẫu nhiên, nghệ thuật chồng chéo hộp khối có chọn lọc, tạo nên một tổng thể khác biệt và khó sao chép.

*Spaghetti: Một loại mì pasta có dạng sợi ống tròn nhỏ của nước Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro