✦ Chương 25: HAI NGƯỜI MẸ ✦

Ngày hôm sau, 17 tháng 7 năm 2016.

Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương.

Khuê Tú mơ màng tỉnh dậy, khó khăn chớp mắt một cái nhìn lên trần nhà, chỉ thấy một ánh đèn chói chang xuyên thẳng vào đầu, choáng váng cực độ. Khẽ nhớm người một cái, từ bụng dưới cô truyền đến cảm giác đau buốt tê dại, như thể có hàng chục đá nghìn tấn đang đè lên toàn bộ cơ thể.

"Tú! Tỉnh rồi!?"

Trong cơn mơ hồ Khuê Tú nghe được giọng của Bích Diệp và tiếng xông cửa chạy ra ngoài, sau đó xung quanh liền xuất hiện tiếng bước chân, tiếng nói chuyện ồn ào của y tá, bác sĩ.

Cô mệt mỏi đến mức gần như muốn ngất lịm đi lần nữa, y tá liên tục tiêm thêm mấy ống thuốc vào người cô, bác sĩ khẩn trương dùng ống nghe kiểm tra nhịp thở, một cảnh tượng vô cùng tất bật, hỗn loạn diễn ra xung quanh Khuê Tú.

"Tạm thời không sao nữa. Đừng để cô ấy kích động. Chăm sóc kỹ lưỡng, cô ấy còn yếu lắm." - Bác sĩ thở dài một hơi, quay sang nói với Bích Diệp.

Sau đó các y bác sĩ lần lượt ra ngoài, để lại một không gian phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

"Chuyện gì vậy? Diệp!" - Khuê Tú khó khăn nhấc tay lên sờ vào bụng mình, một cơn đau thấu trời xanh liền xuất hiện, lòng bàn tay cô chạm vào miếng bông băng dày cộm còn đẫm ướt máu. Linh tính của một người mẹ mách bảo rằng có chuyện chẳng lành, cô vô thức nấc lên thành tiếng, hỏi Bích Diệp - "Con... con tao đâu?"

Bích Diệp không trả lời, chỉ đưa tay lên che miệng khóc nức nở, đôi mắt cô sưng húp, mặt mũi đỏ bừng, có lẽ đã khóc liên tục rất lâu.

"Tú!"

Duy Lâm mở cửa bước vào, đi theo phía sau là Quang Dương. Anh ta mặt mũi đờ đẫn, tái xanh, lộ rõ dáng vẻ lo lắng sợ hãi.

"Dương! Con đâu?" - Khuê Tú cố gắng gồng mình lên, bất chấp cơn đau mà ráng ngồi dậy, hét lớn - "Tôi hỏi anh con tôi đâu???"

Quang Dương bị tiếng hét của Khuê Tú làm cho giật mình, hai chân anh ta khuỵu xuống, quỳ gối trước mặt vợ mà bật khóc:

"Anh xin lỗi! Là do anh không tốt. Bác sĩ bảo chỉ có thể cứu một trong hai. Tú, anh không thể mất đi em, nên anh..."

Từng lời từng chữ thốt ra từ miệng Quang Dương như một cú sét gầm trời giáng vào thân thể yếu ớt của Khuê Tú. Thật lòng cô cũng không biết nên có phản ứng gì? Có phải vì cô nên con cô mới chết đi không? Có phải vì để bản thân được sống, cô đã vô tình tước đoạt đi quyền được sống của con mình không?

"Không sao đâu, Tú à, dù em không thể sinh con được nữa, anh cũng nhất định ở bên cạnh em, không bỏ rơi em." - Quang Dương nhất thời bấn loạn, vô tình tiếc lộ ra sự thật mà mọi người tạm thời chưa muốn cô biết ngay lúc này.

"Dương! Anh điên sao? Có biết mình vừa mới nói gì đó không?" - Bích Diệp vô thức bịt tai Khuê Tú lại, gào lên bất lực.

Rầm!

Từ bên ngoài truyền đến tiếng sấm gầm trời, một cơn mưa nặng hạt ào ạt rơi xuống, lấn át cả tiếng thét thống khổ của một người mẹ bất lực vì không bảo vệ được con mình, hơn nữa là không bảo vệ được chính bản thân mình. Nước mắt Khuê Tú giàn giụa khắp mặt, lăn dài thấm ướt cả phần cổ áo, cơn đau sau phẫu thuật không là gì so với nỗi đau đang ăn mòn lấy trái tim cô như một chất axit cực mạnh. Làm mẹ chẳng phải là điều thiêng liêng nhất của người phụ nữ sao? Gia đình thì tan nát, chồng thì gia trưởng, vũ phu. Đứa nhỏ là động lực duy nhất để cô tiếp tục tồn tại, đến cả mặt mũi nó thế nào cô cũng không có cơ hội gặp, nếu nói bản thân cô bây giờ thật sự không còn thiết sống trên đời này nữa cũng chẳng sai chút nào.

Quang Dương thấy Khuê Tú đau lòng như vậy không nhịn được tiến đến ôm lấy cô, liền bị cô chống đối kịch liệt. Đôi mắt cô đằng đằng sát khí, như một tử thần đang muốn đoạt mạng nhìn thẳng vào anh ta, giọng điệu đầy căm phẫn:

"Lập tức biến ngay khỏi mắt tôi! Đời tôi khốn nạn đủ rồi! Làm ơn! Tha cho tôi đi! Đi ngay! Biến!!!!!"

Bích Diệp nhận thấy tinh thần bạn mình kích động liền bước đến ngăn cản, ôm chầm lấy cô mà dỗ dành. Duy Lâm cũng hiểu ý mà nắm lấy cổ áo Quang Dương lôi ra ngoài.

Khuê Tú dựa hẳn vào người Bích Diệp, thu mình lại gào lên khóc trong vô vọng, không kiềm chế được liên tục giày xéo, dùng tay đấm vào lồng ngực mình, hoàn toàn quên mất vết mổ cũng vì vậy mà chảy máu ra ướt đẫm cả áo ngoài.

...

Bất chợt Bích Diệp nghe thấy bên ngoài cửa phòng bệnh có âm thanh ẩu đả, liền nhanh chóng chạy ra xem thử tình hình.

"Đừng đánh nữa, nó sẽ chết đó!" - Tiếng Duy Lâm vang lên, vừa nói vừa can ngăn hai người đàn ông đang vật lộn dưới sàn.

"Nhật Thiên! Dừng lại! Đây là bệnh viện!" - Bích Diệp mở cửa ra, thấy cảnh tượng trước mắt liền hét lớn.

Lúc bấy giờ Nhật Thiên mới chịu dừng tay lại, buông cổ áo Quang Dương ra, chỉ nhìn thấy trên mặt kẻ nằm sõng soài dưới đất chi chít vết bầm lớn nhỏ, mũi miệng hộc cả máu tươi.

"Tao đã nói mày thế nào? Mày phải thương yêu Tú, bù đắp cho nó. Nó chưa đủ khổ sao? Mày kêu tao chống mắt lên xem mày đem lại hạnh phúc cho Tú, đây là cách mày làm hả? Thằng chó! Khốn nạn!" - Nhật Thiên không kiềm được phẫn nộ, giọng nói mỗi lúc một nghẹn đi, đôi mắt đỏ hoe, hằn lên tia máu rõ rệt, khóe miệng cũng không giấu được mếu máo, thâm tâm vừa tức giận vừa đau lòng đến xé gan xé thịt.

Quang Dương không chống trả, để mặc cho Nhật Thiên mắng nhiếc, trút giận. Có lẽ ngay lúc này, anh ta cũng biết mình đã phạm lỗi tày trời, khó mà tha thứ, dù có chết đi ngàn lần cũng không sao bù đắp, không cách nào sửa chữa sai lầm được nữa.

"Thiên..." - Khuê Tú sau khi nghe được câu nói của Nhật Thiên liền từ bên trong nói vọng ra một cách yếu ớt.

Nghe tiếng gọi của cô, Nhật Thiên ngay lập tức chạy vào trong. Nhìn thấy Khuê Tú thân thể tiều tụy úa tàn, ngọc nát hương tan, anh chầm chậm bước đến, nhẹ nhàng xoa xoa vầng trán cô, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.

Khuê Tú nén lại bi thương trong lòng, hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ bàn tay của Nhật Thiên, bình thản nói:

"Không sao, em ổn, bác sĩ bảo không có gì đáng lo ngại nữa rồi. Anh đến đây Linh Sa có biết không?"

"Có. Anh có nói, cô ấy đòi đi theo nhưng anh không cho."

"Cũng đúng. Chỗ này không khí u ám, không phù hợp cho phụ nữ sắp sinh, anh tranh thủ về đi để cô ấy lo lắng. Ở đây có Diệp với Lâm rồi, không sao đâu."

Nhật Thiên chăm chú nhìn biểu hiện của Khuê Tú, không đành lòng chau mày lại, sau đó thay đổi tư thế ngồi quay lưng về phía cô, vỗ vỗ hai cái vào vai mình.

"Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Em không muốn anh thấy em đau khổ thì anh sẽ không nhìn. Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Khuê Tú nhìn từng cử chỉ một của Nhật Thiên, như một công tắc bật trúng điểm yếu của cô, bất chợt cô òa lên như một đứa trẻ, cúi đầu dựa vào lưng anh, khóc đến long trời lở đất

***

Ngày 20 tháng 7 năm 2016.

Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, Khuê Tú đứng ở cửa sổ phòng bệnh nhìn xa xăm ra ngoài, trời hôm nay không mưa nhưng mây đen vẫn giăng kín lối, âm u xám xịt. Từ khi vào đây, có cơ hội được nhìn thấy biết bao nhiêu người phụ nữ lần lượt bước qua ranh giới sinh tử, cô nhận thức được một lần sinh con như bước một vòng quỷ môn quan vậy, nguy hiểm trùng trùng. Bất chợt Khuê Tú nhớ đến mẹ, trước đây vì thân mang bầu bì không tiện chăm sóc nên cứ để bà ở viện điều dưỡng, lần này trở về cô nhất định sẽ đón mẹ ra ở cùng với mình.

Luồng suy nghĩ của cô bất ngờ bị gián đoạn bởi tiếng bước chân dồn dập của các y bác sĩ bên ngoài hành lang, vừa gấp rút vừa khẩn trương, có lẽ lại có sản phụ nào đó gặp tình huống nguy cấp rồi.

Khuê Tú khó khăn di chuyển từng bước một, người ta nói quả không sai, 'một lần sảy bằng bảy lần sinh'*, đã qua nhiều ngày rồi mà thân thể cô vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, mỗi một cử động đều đau đến hồn bay phách lạc. Cô níu tay nhờ Bích Diệp dìu mình ra ngoài một chút, ở trong phòng thật sự quá ngột ngạt.

"Sản phụ Trần Linh Sa, 21 tuổi, vào cấp cứu lúc 11 giờ 25 phút sáng trong tình trạng xuất huyết nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn chưa thể cầm máu,..."

Cánh cửa phòng vừa hé mở, Khuê Tú vô tình nghe được cuộc hội thoại của các bác sĩ ngoài hành lang. Cô và Bích Diệp gương mặt hốt hoảng, đồng loạt quay sang nhìn nhau, mặc kệ thân thể đang mang đau đớn, cô cố gắng lôi Diệp cùng nhau đi về hướng phòng sinh mổ.

Tại hàng ghế chờ của thân nhân sản phụ, Khuê Tú bắt gặp hình ảnh Nhật Thiên ngồi cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay chống lên đùi đỡ lấy đầu, liên tục xoa xoa thái dương, đôi chân không ngừng run rẩy. Bên cạnh là ông Tuấn cha của Linh Sa đang đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, tay chắp lại ngửa mặt lên trời, lẩm nhẩm lời cầu nguyện cho con gái mình bình an vô sự.

Nhất thời không biết nên làm gì, cũng không biết phải mở lời ra sao, Khuê Tú chỉ yên lặng ngồi xuống ở hàng ghế phía sau. Gương mặt cô trắng bệch không một vệt máu, đôi tay lạnh ngắt bấu chặt lấy tay của Bích Diệp, đem ánh mắt bi thương ngấn nước nhìn vào ánh đèn đỏ đang nhấp nháy trước cửa phòng phẫu thuật, đôi môi cô mấp máy lo sợ không nói thành lời. Trong lòng cô thầm mong người bên trong có thể phước lớn mạng lớn, mẹ tròn con vuông, một mình cô phải chịu nỗi đau mất mát là đủ rồi.

Chừng 30 phút sau, cửa phòng phẫu thuật hé mở, một nữ bác sĩ bước ra, trên cả áo và tay đều dính đầy máu, dù một nửa gương mặt đã bị khẩu trang che kín nhưng đôi mắt ấy vẫn hằn lên rõ sự đau buồn và bất lực.

"Người nhà sản phụ Trần Linh Sa, sinh năm 1995?"

Nhật Thiên và ông Tuấn nghe gọi tên liền nhanh chóng lao đến.

"Anh và chú phải bình tĩnh. Trước tiên, là bác sĩ phụ trách ca mổ này, tôi xin gửi đến người nhà mình lời xin lỗi chân thành, chúng tôi thật sự đã dốc toàn lực cầm máu, nhưng sản phụ bị băng huyết trong tình trạng nặng, chúng tôi chỉ có thể nhanh chóng lấy đứa bé ra, bảo toàn tính mạng cho nó. Còn người mẹ, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà vào trong gặp mặt cô ấy lần cuối đi."

Từng lời từng chữ của nữ bác sĩ như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Khuê Tú, không kiềm chế được xót thương, cô che miệng khóc lớn. Nhật Thiên không chần chừ chạy vào bên trong gặp vợ. Ông Tuấn không chịu nổi đả kích liền lên cơn đau tim ngất xỉu tại chỗ, Khuê Tú và Bích Diệp thấy vậy nhanh chóng tiến đến xem ông thế nào, ngay lập tức đã có các y tá hỗ trợ đưa ông đi cấp cứu.

...

Tại phòng hồi sức hậu phẫu thuật, Linh Sa nằm trên giường bệnh, xung quanh chằng chịt ống dây ghim vào người, việc chớp mắt cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Cô hơi thở yếu ớt, cố gắng duy trì sự sống đợi đến khi Nhật Thiên bước vào.

"Linh Sa!" - Thiên lao đến như một cơn gió, cầm chặt lấy tay vợ mình, không ngừng trấn an - "Không sao đâu, cố lên, có anh ở đây rồi."

"Thiên... chị Tú, em muốn gặp chị Tú." - Linh Sa hít sâu, giành giật từng hơi thở một với tử thần - "Nhanh... lên! Làm... ơn!"

Nhật Thiên nhờ một cô điều dưỡng gần đó ra ngoài gọi Khuê Tú vào giúp, còn anh vẫn nhất định ở lại với vợ mình, trân trọng từng giây từng phút còn lại bên cạnh cô.

Khuê Tú nghe nói Linh Sa có ý muốn gặp mình liền cảm thấy bất ngờ, không chần chừ đi theo điều dưỡng. Vì vết thương còn đau nên bước chân có hơi chậm chạp, cô điều dưỡng sợ không kịp thời gian nên đã lấy một chiếc xe lăn gần đó bảo Khuê Tú ngồi lên, sau đó đẩy thẳng vào bên trong.

Cô được đưa đến bên cạnh giường của Linh Sa, nhìn thấy Nhật Thiên thần sắc tối sầm, Linh Sa mặt mũi trắng bệch, hai bên thái dương cô gái nhỏ còn xuất hiện dòng nước lăn dài xuống gối nằm.

"Chị đây!" - Khuê Tú đưa tay đặt lên đùi Linh Sa, cảm nhận rõ thân nhiệt của cô ấy còn rất ấm, cô thầm mong tử thần có thể làm việc tắc trách một lần, bỏ sót cô gái này ở lại dương gian thêm vài chục năm nữa.

"Xin... lỗi!" - Chiếc mũi Linh Sa dần đỏ ửng, giọng nói bắt đầu trở nên nghẹn ngào - "Năm đó... là em có lỗi với hai người, em đã... chuốc thuốc anh, chiếm đoạt tình cảm của anh, chia rẽ hai người thành đôi. Thật lòng... xin lỗi nhiều!"

"Đừng nói nữa Sa, chuyện qua lâu rồi, không ai trách em cả." - Nhật Thiên xoa xoa đôi bàn tay của vợ mình, an ủi.

"Chị Tú! Có thể giúp em... một chuyện không? Em biết, chị rất thương anh Thiên. Mong chị... hãy thương lấy con em. Chăm sóc nó... giúp em. Em chỉ... tin tưởng... một mình chị thôi." - Linh Sa run rẩy nâng đôi tay gầy guộc của mình lên hướng về phía Khuê Tú, cố gắng dùng hết sức bình sinh nhớm người dậy, giọng nói đầy sự khẩn cầu - "Làm ơn... em xin chị."

Khuê Tú nghe xong liền không kiềm được lòng, xúc động với tới nắm lấy tay Linh Sa, nước mắt cũng theo đó mà rơi lã chã liên hồi.

"Được rồi. Chị sẽ chăm sóc con em, cho đến khi em khỏe lại. Cố lên Sa! Chị xin em..."

"Không... không kịp nữa rồi. Thiên! Em muốn đặt tên con là 'Thiên An', mong con.. được ơn trên che chở... suốt đời bình an." - Linh Sa thở gấp liên hồi, thân thể co lên quặng xuống đau đớn. Bàn tay cô siết chặt lấy tay Khuê Tú, từ từ đưa đến để lên tay Nhật Thiên, không nói thêm gì, gật gật đầu vài cái rồi cứ vậy mà nhắm mắt xuôi tay, rút hơi thở cuối cùng.

"Linh Sa!!!"

Nhật Thiên đau đớn gào lên, tiếng thét thống khổ như muốn xé toạc cả không gian u ám, lạnh lẽo. Anh không ngừng ôm lấy thân thể vợ mình lay liên hồi, áp mặt vào tim cô mà khóc lớn. Đáp lại anh lúc này chỉ có một khoảng không tĩnh mịch bên trong lồng ngực, nơi đó thật sự không còn nhịp đập nữa rồi...

Trước mắt Khuê Tú là một bầu trời hoàn toàn sụp đổ, nhìn thấy tình cảnh lúc này của Thiên, cô quả thật là lòng đau như cắt. Tay chân cô cứng đờ, không biết phải làm sao, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của anh mà an ủi, dẫu biết rằng giờ đây không có bất kỳ điều gì có thể bù đắp cho sự mất mát của anh được nữa.

"Sản phụ Trần Linh Sa, sinh năm 1995, tử vong vào lúc 14 giờ 7 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2016..."

______________________________

*Một lần sảy bằng bảy lần sinh: Miêu tả nỗi đau và sự suy nhược của cơ thể khi phụ nữ bị sảy thai. Tuổi thai càng lớn, mức độ ảnh hưởng càng nặng, rất khó phục hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro