✦ Chương 30: TÌNH ĐẦU ✦
(1 năm sau)
Tháng 8 năm 2018.
Vân Lam em gái Nhật Thiên sau khi hoàn thành xong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đã đậu vào Đại học Ngoại thương TP.HCM. Con bé làm Khuê Tú nhớ đến Ánh Nguyệt, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, nếu năm xưa chị cô không lầm đường lạc lối, có thể bây giờ đã là một nhân vật xuất chúng được lưu danh tại trường này rồi.
"Sắp tới giờ rồi, anh đi đón hai người họ là vừa." - Khuê Tú vừa mới cho Thiên An ăn dặm xong, chuẩn bị vào bếp phụ Nhật Thiên chuẩn bị cơm tối.
"Được rồi. Anh nấu xong rồi. Em ở nhà trông con, anh đi đón ba và Vân Lam." - Nhật Thiên đặt món ăn cuối cùng anh vừa làm lên bàn, tháo tạp dề ra, chỉnh trang lại một chút, chuẩn bị ra bến xe đón ông Trí và Vân Lam.
Khuê Tú giúp Nhật Thiên chỉnh lại tóc tai cho tươm tất rồi tiễn anh ra xe. Từ phía sau nhìn theo bóng lưng của anh, cô bất giác mỉm cười.
Một năm qua bọn họ vẫn cứ như vậy, chưa từng có ý định tiến thêm một bước. Bích Diệp hỏi cô có thật sự thấy ổn không, kỳ thực cô vẫn luôn cảm thấy rất ổn. Khuê Tú biết giữa hai bọn họ vẫn luôn tồn đọng những trăn trở, tâm tư riêng biệt. Trước khi cả hai tự mình giải quyết được vấn đề của mình, nhất định sẽ không kéo đối phương vào mối quan hệ không thể quay đầu.
...
Sau khi Nhật Thiên đón Vân Lam và ông Trí về nhà. Cũng giống như nhiều năm trước, bốn người bọn họ ngồi ăn cơm cùng nhau, chỉ khác là bây giờ trên mặt ai cũng có dấu ấn của thời gian, còn có thêm thành viên mới là nhóc 2 tuổi nghịch ngợm Thiên An.
"Chị Tú, em rất nhớ chị, chỉ mong sớm vào Sài Gòn để được ở gần chị thôi." - Vân Lam gắp thức ăn vào chén Khuê Tú, cô bé này trước nay vẫn luôn dành cho cô sự đối đãi đặc biệt.
"Nhanh quá nhỉ? Lần đầu chị gặp em, em chỉ là một bé gái đứng ngang eo chị thôi. Bây giờ không chừng đã cao hơn chị rồi." - Khuê Tú mỉm cười, gắp lại vào chén Vân Lam món cánh gà chiên nước mắm mà em ấy thích ăn nhất.
"Thành thiếu nữ rồi, 18 tuổi rồi, làm sao thì làm, đừng làm anh hai với ba mất mặt là được." - Nhật Thiên nét mặt nghiêm nghị. Con người này, đối với em gái lúc nào cũng nghiêm khắc.
"Yên tâm đi, em không học theo anh đâu." - Vân Lam bĩu môi châm chọc anh mình, mọi người cũng theo đó được một phen cười phì.
"Ừ, anh mày không ra gì, cũng nuôi được mày lớn lên, còn quay lại trả treo anh nữa. Đúng là nuôi ong tay áo!" - Nhật Thiên quay sang định cóc đầu em mình, liền bị ánh mắt răn đe của ông Trí ngăn lại.
"Hai anh em bây, lớn rồi, làm cha luôn rồi mà cứ chí chóe suốt ngày, không sợ bạn gái nó cười cho." - Thời gian qua sức khỏe ông Trí đã hồi phục không ít, tuy vẫn còn ngồi xe lăn nhưng đã có thể nói chuyện và cử động tay được rồi.
"Bạn gái? Ba nói ai vậy?" - Nhật Thiên nghe xong câu nói của ông Trí liền tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Khuê Tú không phải con gái sao? Không phải bạn con à? Ba gọi là bạn gái thì có gì sai?"
Nhật Thiên bị lý lẽ của cha mình làm cho cứng họng, không cãi được câu nào.
"Mẹ ơi!" - Thiên An cầm chiếc muỗng quơ tới quơ lui, gõ nhẹ vào người Khuê Tú. Đây không phải lần đầu tiên thằng bé gọi cô là mẹ, cách đây nửa năm đã có thể gọi 'ba' và 'mẹ' rõ ràng rồi.
"Hmm... Tới bé An cũng gọi chị là mẹ rồi, hai người tính khi nào mới chịu làm đám cưới đây?" - Vân Lam cười cười, tỏ ý trêu chọc hai người họ.
"Hết canh rồi, để con vào bếp lấy thêm cho mọi người." - Khuê Tú có ý tránh né, cầm tô canh đi vào trong. Nhật Thiên thấy vậy cũng buông chén đũa, đi vào cùng với cô.
"Lúc nãy Vân Lam chỉ nói đùa thôi, em đừng để ý." - Nhật Thiên đi đến bên tủ lạnh, lấy ra một dĩa trái cây đã cắt sẵn.
"Cũng đâu phải lần đầu có người nói chúng ta là một đôi. Em quen rồi, không có gì." - Khuê Tú mỉm cười lắc đầu, trên tay cầm tô canh đã được múc đầy.
"Thật ra anh thấy ý kiến đó cũng không tồi. Em có nghĩ chúng ta nên..." - Nhật Thiên bất ngờ quay sang chỗ cô, ngữ điệu có chút bối rối, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
"Thiên... Người ngoài có thể không hiểu. Nhưng đến anh cũng không hiểu em nghĩ gì sao?" - Khuê Tú hơi khó chịu, lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác - "Em không muốn nói đến chuyện này nữa."
"Ok, không nói nữa." - Nhật Thiên biểu cảm có chút sượng, anh gật gật đầu, cố ý nói qua chuyện khác - "Sắp tới anh sẽ học đại học. Kỳ thi đánh giá năng lực vừa qua, anh đậu rồi."
"Thật sao?" - Khuê Tú vui mừng xen lẫn bất ngờ - "Lâu nay thấy anh rất bận rộn, không nghĩ anh sẽ quyết định đi học tiếp."
"Lúc trước do hoàn cảnh ép buộc, không thể học được. Bây giờ mọi thứ đều ổn thỏa rồi, anh muốn lấy bằng kỹ sư." - Nhật Thiên cười cười, gãi đầu e ngại - "Nhưng mà lâu quá rồi không ngồi ghế nhà trường, đang sợ học không vô nổi đây."
"Không đâu. Em biết là anh sẽ làm được. Anh giỏi mà!" - Khuê Tú vỗ vai anh khích lệ.
"Cảm ơn em." - Nhật Thiên dịu dàng nắm lấy tay cô, từ trong ánh mắt ngập tràn sự cảm kích - "Nếu không có em, anh nghĩ mình không thể làm được gì hết."
"Gì chứ? Em đâu có làm gì." - Khuê Tú cười trừ, ngại ngùng muốn rút tay ra, nhưng không cách nào rút được, Thiên dường như đoán được hành động của cô, đã giữ rất chặt rồi.
"Suốt 8 năm nay, mỗi một câu khích lệ, mỗi một lời động viên của em, đều là động lực để anh phấn đấu mỗi ngày. Không có sự hiện diện của em, anh không chắc mình có đủ sức lực chống chọi tới bây giờ."
Nghe đến đây Khuê Tú kỳ thực có chút cảm động. Quen biết Nhật Thiên 8 năm, cô chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ nói với mình những lời này. Những thứ cô làm cho anh, hoàn toàn là từ tâm bộc phát, cô thậm chí còn không nhớ mình đã làm những gì, chứ đừng mong gì tới chuyện được anh khắc cốt ghi tâm.
Chỉ có điều cô gái bên cạnh anh 8 năm trước và cô gái đứng trước mặt anh bây giờ, đã có sự khác biệt rất lớn. Nếu như có một ngày Khuê Tú không còn hiểu chuyện, không còn cái gì cũng vì anh mà suy tính trước sau, liệu anh có còn muốn giữ cô bên cạnh nữa không? Cô nghĩ có lẽ là không.
***
Ngày hôm sau.
Nghĩa trang Phúc An Viên.
Linh cửu của Linh Sa được an táng tại nơi này, hôm nay Nhật Thiên đưa cha và em gái đến để viếng mộ cô.
Nhật Thiên tay cầm một bó hoa hồng trắng đi đến bên mộ Linh Sa, nhẹ nhàng đặt xuống. Chăm chú nhìn vào di ảnh cô không rời mắt, thâm tâm dấy lên một sự chua xót tột cùng, quỳ xuống vuốt ve ngôi mộ mà lòng đau như cắt. Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối. Dẫu sao cũng là vợ chồng, dù cho Linh Sa trước kia đã dùng cách không mấy tốt đẹp để chiếm đoạt tình cảm của Thiên, anh cũng chưa bao giờ mong cô có kết cục bi thảm như vậy.
Nhật Thiên theo thói quen đảo một vòng cắm nhang cho những ngôi mộ xung quanh không có người đến thăm. Đi loanh quanh một hồi, anh bỗng thấy một bóng hình quen thuộc. Tuy người phụ nữ đó đội nón rộng vành, mặc một chiếc áo dài tay che kín thân thể, cũng không ngăn được Nhật Thiên linh cảm rằng đó là người quen của mình.
Anh từ từ tiến lại gần, khoảng cách ngày một thu hẹp lại, Thiên cuối cùng cũng nhận ra đó chính là cô bạn gái cũ thời trung học của anh.
"Hải My?"
Người phụ nữ nghe ai đó gọi tên bèn vội vàng kéo chiếc nón rộng vành cụp xuống, cố ý không để người khác nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, gấp gáp xoay người bỏ đi.
Nhật Thiên thấy thế liền đuổi theo, sải chân của anh vừa dài vừa rộng, sớm đã đi đến chặn trước mặt người phụ nữ đó rồi.
"Em là Hải My đúng không? Không nhận ra anh à? Nhật Thiên đây."
Hải My lúc này mới dám ngước mặt lên, từ từ nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông trước mặt, thở phào một cái, tháo bỏ lớp phòng bị là chiếc nón rộng vành xuống.
"Là anh sao? May quá! Em cứ tưởng là chồng cũ em đến bắt em."
Nhật Thiên vẻ mặt có chút khó hiểu, đã là chồng cũ rồi sao còn sợ hãi như vậy? Linh cảm của anh mách bảo Hải My có thể đang gặp nguy hiểm, nếu không người kiêu hãnh như cô ta cũng không mang trên mình bộ dạng trốn chui trốn nhủi như vậy.
"Tìm chỗ nói chuyện đi."
...
Nhật Thiên bắt taxi cho ông Trí và Vân Lam về nhà trước, còn bản thân lái xe chở Hải My về khu trọ mà cô đang ở, sẵn tiện trên đường đi trò chuyện một lát.
"Lúc nãy em nói sợ chồng cũ bắt, là sao vậy?"
"Sau khi chia tay với anh, em quen Thế Phong được một thời gian, hai chúng em cùng nhau vào Sài Gòn, sau đó em phát hiện anh ta chơi thuốc, còn có sở thích biến thái, em chịu không nổi nên mới chia tay. Vì sợ anh ta sẽ tìm em quấy rối nên em nghe lời bà dì họ sang Đài Loan lấy chồng, tưởng là sẽ được ăn sung mặc sướng, không ngờ bọn họ không hề xem em là con người, vừa bắt làm việc nhà từ sáng tới tối, vừa phải làm nô lệ tình dục cho ba anh em nhà họ." - Hải My vừa nói vừa khóc, tay chân cô run lẩy bẩy, thân thể bị hành hạ đến nhìn đâu cũng thấy sẹo, gầy trơ xương, trên mặt còn có vết bầm xanh vẫn chưa lành hẳn.
Nhật Thiên nhìn thấy hiện trạng của người mình từng yêu, tránh không khỏi cảm giác thương xót. Lúc trước khi còn bên cạnh nhau, anh thậm chí còn không dám nói nặng cô một lời, làm chuyện gì cũng nghĩ đến cô đầu tiên, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đem hết tất cả những dịu dàng mình có để thương yêu cô, chiều chuộng cô, chưa từng để cô phải chịu thiệt thòi. Ấy vậy mà cô lại cam tâm phản bội anh chỉ vì gia cảnh anh sa sút, để đổi lại được gì chứ? Đổi lại cái kết thê thảm như này sao?
"Vậy làm sao em thoát được?" - Nhật Thiên rút vài tờ khăn giấy đưa cho Hải My.
"Em được một nhóm đồng hương giúp đỡ, họ chuyên đi giải cứu những cô gái giống như em đưa về nước." - Hải My nhận lấy khăn giấy từ tay Thiên, vừa lau vừa sụt sùi nước mắt. - "Năm xưa em vì chạy theo những thứ phù phiếm mà phụ bạc người thật lòng yêu mình, bây giờ nghĩ lại, em bị như vậy, cũng đáng lắm!"
Nhật Thiên nhận ra được ý tứ rõ ràng trong câu nói của My. Bản thân anh trước đây cũng rất căm hận cô, cho rằng tất cả những người đã đối xử tệ bạc với anh đều xứng đáng phải chịu sự trừng phạt. Cho đến khi gặp Khuê Tú, anh mới biết sự bao dung và vị tha mới chính là sự trừng phạt đau đớn nhất, chỉ có như vậy mới có thể khiến đối phương khắc ghi cả đời.
"Chuyện qua lâu rồi. Anh cũng không còn nhớ nữa. Em thoát được là tốt rồi, sao còn sợ hãi vậy chứ?"
"Em trốn về đây, em sợ bọn họ cho người tìm em, bắt em lại. Em ở Sài Gòn không thân không thích, chỉ có mỗi bà dì họ thôi, vừa về thì biết bà ấy qua đời rồi, khi nãy đi thăm mộ thì gặp được anh. Nghe anh gọi tên, em tưởng anh là người của bọn họ." - Hải My trên mặt vẫn hằn lên nét sợ sệt, không ngừng đảo mắt nhìn trước nhìn sau, giọng nói mỗi một câu đều run cầm cập. Có thể thấy tinh thần đã bị hành hạ đến sinh ra ám ảnh.
"Sắp tới định thế nào? Tìm được việc làm chưa?" - Nhật Thiên lái xe đi vào một trung tâm thương mại, định mua một ít quần áo mới cho Hải My, nhìn bộ đồ mà cô mặc trên người, vừa cũ vừa nát, đoán chừng đã là kiểu dáng của 5-6 năm trước rồi.
"Em không có bằng cấp gì cả, cũng không biết xin việc người ta có nhận không." - Hải My bộ dạng e dè, nhìn dáo dác xung quanh, thầm nghĩ không hiểu sao Nhật Thiên lại đưa cô đến đây.
"Không thử sao biết được. Anh có quen một ông anh vừa mở nhà hàng ở trung tâm thương mại này, đang tuyển nhân viên. Vào trong đi, anh giúp em xin việc. Làm phục vụ chạy bàn được không? Toàn thời gian lương cũng ổn lắm." - Nhật Thiên mở cửa xe, dìu Hải My bước ra.
Hải My vừa nghe xong dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, còn định tiến tới ôm anh cảm ơn nhưng đã bị Nhật Thiên nhanh tay chặn lại, còn chỉ tay vào chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út, hàm ý rằng anh đã có gia đình rồi.
...
Nhật Thiên đưa Hải My đến một vài gian quần áo bình thường mua một ít đồ mới, anh chính là muốn thử xem cô đã thật tâm thay đổi hay chưa, lúc trước cô toàn bắt anh mua đồ hiệu mới chịu mặc.
Hải My không có ý phàn nàn gì, còn rất vui vẻ nhận quần áo từ tay anh, không hề đòi hỏi, thậm chí lựa đồ cũng không dám lựa, phải đợi anh cho phép rồi mới dám cầm vài chiếc áo rẻ tiền lên cho vào giỏ.
Sau đó anh đưa cô lên tầng cao hơn, có nhà hàng của người bạn mới mở, lúc đi trên thang cuốn lại vô tình đụng mặt Khuê Tú đang đi ở hướng ngược lại.
Cô chăm chú nhìn vào người phụ nữ đi bên cạnh Nhật Thiên, quả nhiên là có nét xinh đẹp kiều diễm, tuy trên mặt có một vết bầm lớn cũng không thể che đậy được ngũ quan mỹ miều tinh xảo của cô ta. Nhìn thấy trên tay anh còn đang cầm một túi đồ lớn, cô nghĩ có lẽ anh vừa mới sắm sửa cho người đẹp xong.
Nhật Thiên vừa gặp Khuê Tú liền giật mình, có ý muốn giải thích nhưng thang cuốn lại trôi đi rất nhanh, anh không kịp nói gì cả. Cô cũng không có phản ứng gì, giả vờ như không quen biết anh mà bỏ đi một mạch.
"Cô gái đó, là bà xã anh sao?" - Hải My nhận ra biểu hiện khác thường của Nhật Thiên, liền thúc giục anh chạy theo Khuê Tú - "Mau đi giải thích đi, để cô ấy hiểu lầm không hay đâu. Đi! Em đi cùng anh."
Nhật Thiên bị Hải My kéo đến trước mặt Khuê Tú, khiến cô mơ hồ có chút giật mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tay đã bị Hải My nắm chặt tay, luôn miệng phân trần:
"Em là vợ anh Thiên đúng không? Em nghe chị nói, chị với anh Thiên không có gì hết. Tụi chị là bạn cũ, anh ấy thấy chị gặp khó khăn nên giúp đỡ thôi. Em đừng hiểu lầm."
Khuê Tú bị tình thế dồn dập trước mặt làm cho nghe chữ được chữ mất, chỉ biết quay sang nhìn Nhật Thiên, dùng ánh mắt nói cho anh biết cô hoàn toàn không có nghĩ ngợi gì cả.
"Khoan đã. Có phải có hiểu lầm gì không?" - Khuê Tú nhẹ nhàng gạt tay người phụ nữ đối diện ra, hít sâu một hơi trấn tĩnh, vừa cười vừa giải thích - "Tôi không phải vợ anh ấy, chỉ là người quen vô tình chạm mặt thôi. Anh ấy đang độc thân mà, chị không cần phải cuống lên như vậy, hai người yêu nhau cũng còn được đó, rất đẹp đôi!"
Nhật Thiên nghe xong câu nói của Khuê Tú liền đưa tay lên trán đập mạnh một cái. Đằng này anh vừa nói mình có vợ rồi, đằng kia lại bị cô vạch trần anh vẫn độc thân. Đúng là thật biết cách chọc anh tức đến xì khói.
Hải My nét mặt có chút buồn bã, trong đáy mắt hiện lên sự tủi thân rõ rệt, mỉm cười nói với Nhật Thiên:
"Em hiểu rồi. Em biết mình không xứng nối lại tình xưa với anh, nhưng anh không cần phải nói dối vậy đâu."
Nói rồi Hải My cầm lấy túi đồ trong tay Nhật Thiên, quay đầu bỏ đi, vừa chạy vừa khóc, làm cho tất cả mọi người ở đó nảy sinh tò mò nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Anh sẽ nói chuyện này với em sau." - Nhật Thiên lắc đầu ngán ngẩm, tùy tiện bỏ lại một câu với Khuê Tú rồi xoay người chạy theo Hải My, bộ dạng vô cùng khẩn trương.
Khuê Tú trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của hai người họ, liền nghe được xung quanh mình xì xào tiếng người nhỏ to. Họ nói cô cái gì mà 'người cũ vừa khóc, người mới liền thua'. Thật nực cười! Cô thậm chí còn không có cảm giác gì, điều ban nãy cô nói ra hoàn toàn là sự thật, sai ở đâu chứ!? Cũng may cô không phải là cái gì đó của Thiên, nếu không sẽ cảm thấy bản thân trong tình cảnh này thật sự rất tội nghiệp, rất đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro