2.
Đúng là sau cái đêm định mệnh đó tôi và Jimin bắt đầu hẹn hò, anh cũng rất có trách nhiệm với tôi trong mọi chuyện, rãnh thì đón tôi đi học, rước tôi về, hoặc khi bận việc ở công ty của ba anh thì anh sẽ gửi cho tôi một tin nhắn: [ Về an toàn nhé, yêu em. ]
Vài tuần đầu đúng là không có cảm xúc, cả hai chỉ thực hiện quá trình của một cặp đôi yêu nhau, không ai từ chúng tôi có tình cảm thật sự với đối phương, chúng tôi đến với nhau chỉ vì hai chữ trách nhiệm, nhưng dần dần tôi thật sự vì cái tính ôn nhu của anh làm cho động lòng, sau sáu tháng yêu nhau tôi thật sự dành một thứ tình cảm nam nữ cho anh, liên tục mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn từ người yêu.
Từ lúc đó trở đi tôi yêu đời lắm, cuối cùng mẹ tôi cũng phát hiện, nhưng bà ấy không ngăn cản, chỉ dặn tôi không được lơ là với học tập, bà vẫn thường xuyên cho phép tôi đi chơi cùng Jimin.
Tôi theo dõi nét mặt của anh một lúc lâu rồi tự mình mỉm cười, có lẽ Jimin cũng đã có cảm giác với tôi chứ không đơn giản chỉ là vì hai chữ trách nhiệm nữa.
Jimin thấy tôi bật cười vô lý như thế liền đực mặt ra, sau đó là bật cười theo tôi rồi đưa tay qua véo yêu vào một bên má của tôi.
"Cười gì thế bé cưng?"
"Em thích thì em cười thôi.."
Tôi nghiêng đầu mỉm cười, trưng ra bộ mặt hết sức nhí nhảnh, Jimin bật cười một cái rồi cầm cây muỗng lấy một ít bánh rồi đưa ra trước miệng tôi.
"Em bé, mau há miệng ra."
Tôi vẫn ngoan ngoãn ăn lấy phần bánh đó, nhưng sau đó liền bĩu môi.
"Em sắp mười tám tuổi rồi, không còn là em bé nữa."
Jimin cười cười, nhanh trả lời:
"Được rồi em không phải em bé."
Môi tôi cong một chút, khẽ gật gật:
"Phải thế chứ!"
Đến giờ tôi vẫn có một chút không tin vào sự thật trước mắt, có thể vì một đêm mà trở thành người yêu sao? Tôi nhìn Jimin nằm trên giường một lúc lâu thì bỗng nheo mày nhớ lại một chuyện.
Ngày hôm đó tôi ở khách sạn là anh cố tình đưa tôi đến hay bị chuốc thuốc và nhầm phòng? Nếu thật sự anh cố tình đưa một cô gái lạ để quan hệ thì chẳng khác nào anh là một thằng fuck boy chính hiệu chứ? Đột nhiên nghĩ tới đây mặt nóng bừng bừng tức giận, rốt cuộc anh đã qua đêm với bao nhiêu người rồi?
Jimin đột nhiên thấy bản thân vô cớ bị tôi ném cuốn truyện vào người thì ngơ ngác ngồi dậy nhìn vào khuôn mặt đang tỏ ra nổi giận của tôi.
"Em làm sao đấy?"
Tôi nghe giọng mềm mại thốt lên liền muốn làm càng, vừa nói vừa quát:
"Anh rốt cuộc đã ngủ với bao nhiêu cô rồi hả?"
Tôi thấy khuôn mặt anh có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền cố gắng nhoẻn miệng cười.
"Sao em lại hỏi chuyện này?"
"Anh mau trả lời đi, hôm đó anh đưa em đến khách sạn là có ý đồ từ trước chứ không phải nhầm lẫn đúng không?"
Tôi thấy Jimin không trả lời, tôi nghĩ rằng những gì mình suy đoán là đúng liền trở nên tức giận hơn đứng dậy bỏ ra ngoài. Vậy là nếu ngày hôm đó cô gái ấy không phải tôi thì có lẽ anh và cô ta đang hạnh phúc.
Càng nghĩ càng phức tạp đến mức đầu muốn nổ tung, tôi còn nghĩ rằng nếu không phải tôi thì người con gái đó là ai? Tên gì và ở đâu nữa..
Tôi ôm gối khóc ở một góc bếp, từ đằng sau có một vòng tay ôm lấy tôi vào lòng rồi ôn nhu hôn lên tóc tôi, nhẹ giọng:
"Có thể trước đây anh quan hệ rất phức tạp, bạn gái anh có thể thay đổi hằng ngày, nhưng từ khi gặp em, mọi thứ đã thay đổi, đừng buồn, chẳng phải bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc sao?"
Tôi khóc thút thít sau đó quay người lại dụi đầu vào ngực anh, lí nhí trong miệng chỉ đủ hai người nghe.
"Anh sẽ cưới em chứ?".
Anh hít thở sâu, sau đó giọng vang lên, vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào:
"Dạ, anh sẽ cưới em!"
Jimin lúc ấy nâng cầm tôi lên và hôn vào môi tôi, tôi cũng vụng về đáp lại sau đó dùng một lực bế tôi lên và đi lên lầu, vẫn hôn nhau như thế, hai tay anh vẫn là cái ghế cho mong của tôi lúc này, tôi ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh rồi hôn lấy đôi môi ấy.
Đến giường anh thả tôi xuống rồi sau đó cùng nhau làm những chuyện cùng làm, từ cái hôm định mệnh đó trở đi tôi và anh qua đêm cùng nhau cũng không còn ngại nữa, nhưng mỗi khi như thế đều có biện pháp ngừa thai, vì đơn giản là tôi còn đi học, cả hai chúng tôi đều chưa sẵn sàng để có em bé.
Sau một trận mây mưa nồng nhiệt với nhau thì trời cũng đã sụp tối, anh ôm lấy tôi vào lòng khẽ thủ thỉ bên tai:
"Hôm nay ở lại đây đi, anh muốn ôm em ngủ."
Vừa nói anh vừa dụi mặt vào mái tóc trên đỉnh đầu của tôi, tôi cười thầm rồi ngước mặt lên đối diện với anh, khẽ nở nụ cười tươi rối, hỏi một câu không liên quan với câu khi nãy.
"Anh có yêu em không?"
Jimin im lặng một lúc sau đó hôn vào trán của tôi rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi, mấp máy môi:
"Có, yêu rất nhiều, hơn thế nữa, anh còn muốn cưới em, baby girl."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro