Chương 2.

- Dạ, em biết ạ...

Chẩm Lan thầm chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận mắng, mà cũng có khi cô sẽ bị đuổi ra bên ngoài cũng nên. 

- Vậy tại sao em vẫn đến muộn? - Thầy giáo tiếp tục tra hỏi. 

- Là... Là do đồng hồ của em bị chậm.

Người thầy khẽ nhướn mày:

- Ồ, vậy em đến muộn là lỗi của cái đồng hồ chứ không phải do em sao? 

- Không phải! Không phải do em đâu mà! - Lan vội xua tay bào chữa. 

"Phụt!" - Người thầy mới bất giác bật cười. Khi khóe miệng ấy nhoẻn lên, cảm giác như ánh nắng rực rỡ tỏa ra từ đó chứ không phải Mặt Trời vậy. Các cô gái trên thế giới sẽ chết khi chiêm ngưỡng thứ tuyệt trần đó mất. Gương mặt anh ta vốn đã rất đẹp, khi cười quả là muốn đốt cháy trái tim của một người con gái mới lớn như Chẩm Lan. 

Mặt cô chuyển màu đỏ bừng như người say rượu, hơn cả ban nãy. Thầy giáo tỏ ra không để tâm đến phản ứng của Chẩm Lan, chỉ nhẹ nhàng xua tay:

- Thầy họ Trương, tên Ninh Hiệp, Hiệp trong hào hiệp, sẽ đảm nhiệm việc dạy học môn Toán cho lớp em năm nay. Em có thể về chỗ ngồi được rồi, khi về nhớ mượn vở bạn để chép bài tiết trước. Lần sau chú ý, đừng đi muộn như vậy nữa nhé, thầy không cho vào lớp đâu.

Thầy Trương đã nói xong rồi, vài giây sau Chẩm Lan mới có thể xử lí được những thông tin thầy vừa tuôn. Có lẽ nụ cười của Trương Ninh Hiệp đã trở thành thứ chiếm diện tích lớn chắn ngang trí thông minh của cô. Hình ảnh ấy như một thước phim quay chậm, cứ canh đúng lúc đầu óc cô nhàn rỗi là lại phát phim khiến cho cô thêm nhớ nhung. Thật sự không ổn rồi!

Chẩm Lan "Vâng."  một tiếng rồi lẳng lặng về chỗ ngồi. Phong thái tao nhã, cuốn hút cùng nhan sắc và nụ cười yêu nghiệt của người thầy giáo mới họ Trương khiến cho cô phải xao xuyến. 

"Thật hay vì cả năm, gần như ngày nào cũng có thể gặp được thầy ấy." 

Bỗng ý thức được suy nghĩ không lành mạnh của bản thân, Chẩm Lan lắc đầu vài cái. Chỉ tiếc là cô vẫn không thể thoát khỏi liều thuốc gây nghiện mà Trương Ninh Hiệp rót lên cô. Đang hăng say với bài giảng, Ninh Hiệp nhìn ra được sự bối rối của cô học trò nhỏ. Anh ngừng mạch giảng vốn đang rất trôi chảy, lên tiếng:

- Này, bàn thứ ba, cái em vừa đi học muộn ấy... Tên em là gì?

Bị gọi một cách đột ngột, Lan lúng túng, nói mãi mới ra câu:

- Ơ... À, e-em tên là Chẩm Lan, Chẩm là họ, Lan được đặt theo tên một loài hoa. 

Trương Ninh Hiệp tròn mắt ngạc nhiên, rồi anh phá lên cười. Anh ta trộm nghĩ: "Haha! Cô nhóc này đang muốn bắt chước giọng điệu của mình à? Thật giống đến khó tin." Không đợi cho Chẩm Lan kịp khó hiểu thêm, thầy Hiệp liền đề nghị: 

- Ban nãy thầy thấy em rối rít như vậy, hẳn là em không hiểu bài? Bài hôm nay cũng khá khó, vậy nên cuối buổi chiều, sau khi hết giờ, em ở lại chờ thầy. Thầy sẽ giảng lại bài cho em từ đầu. 

- Ơ, nhưng mà...

- Sao thế, họ Chẩm? Chẳng phải em đã bỏ lỡ mất cả một tiết rồi sao, ở lại học ngoài giờ cũng dễ hiểu mà?

- A... Vâng ạ, em hiểu rồi.

Nói rồi, Chẩm Lan cúi gằm mặt xuống, nghĩ ngợi về điều vừa mới xảy ra: "Ánh mắt của thấy ấy cứ như muốn nói sẽ giết mình nếu mình dám từ chối vậy!"

Và Trương Ninh Hiệp tiếp tục bài giảng, trong khi cô bé Lan vẫn còn đang mơ hồ với dòng suy nghĩ: "Kể cả khi cố tỏ ra vẻ đáng sợ, thầy ấy vẫn trông thật đẹp." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp của ban sáng nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt xinh xắn của cô. Nó càng làm tăng thêm sắc đỏ trên đôi má hồng đáng yêu ấy. Vậy là đến cả nắng, cũng đã biết rằng có một thứ tình cảm vượt qua ngưỡng thầy trò đang nhen nhói trong từng nhịp thở của Chẩm Lan. 

Nắng ở bên ngoài, nắng cũng biết hết. Chỉ sợ rằng một ngày nào đó, thầy Trương cũng nhận ra tình yêu mà cô học trò nhỏ dành cho thầy.

"Liệu thầy ấy có cười mình không? Thầy sẽ cố gắng tránh xa mình, đúng chứ?

Có lẽ tình cảm này, đành phải chôn vào nơi sâu nhất bên trong trái tim." 

Cô bạn ngồi bên cạnh bỗng lay lay vai của Chẩm Lan, khiến cho Chẩm Lan sực tỉnh khỏi cơn mê man. Là Mạc Hy, người bạn mà Chẩm Lan coi là thân thiết nhất. 

- Cậu thấy sao? - nàng ta đột nhiên hỏi Lan.

- Thấy cái gì? 

- Thì thầy ấy đó!

- Ý cậu là thầy Trương?

- Còn ai vào đây! Cậu thấy thầy ấy có đẹp trai không?

- Cái này chẳng phải rõ như ban ngày rồi ư, sao cậu phải hỏi tớ?

- À thì... Tớ chỉ là muốn tìm đồng loại.

- Bộ trong cả đám con gái lớp này, chỉ mình tớ và cậu thấy thầy Trương đẹp trai thôi hả?

- Sao có thể chứ! Không chừng thầy ấy đã khiến cho bao nhiêu đứa ảo tưởng lụy tình rồi đấy. Nhưng mà, tớ vẫn tò mò cảm giác của Nhím nhỏ bé.

- Tại sao? 

- Thì ban nãy cậu ở gần với thầy như thế, hẳn phải có cảm giác rõ ràng hơn bọn tớ rồi. Với lại chiều nay cậu cũng sẽ được thầy kèm riêng, ghen tị chết đi được!

- Vậy cậu cố gắng học hành lơ đễnh chút là được thầy ấy gọi ở lại ngay ấy mà.

- Ừ ha! Nghe được đấy chứ.

Chẩm Lan nhìn Mạc Hy bằng một đôi mắt khinh bỉ xen chút cạn lời. Cô chỉ biết thở dài. Có hai lí do khiến cho hơi thở của cô phải kéo dài bất lực đến vậy.

Một là sự ngớ ngẩn của Mạc Hy, hai là sức hút của Trương Ninh Hiệp. Cuộc đối thoại vừa rồi với cô bạn thân khiến cho Lan nhận ra, cả ở hiện tại và tương lai, cô đều có rất nhiều đối thủ. Chẩm Lan tưởng tượng ra cái cảnh hàng tá những người phụ nữ quyến rũ bủa vây lấy cô mà đánh đập, chửi rủa. Người thì nắm tóc, người thì bạt tai,... 

- Trương Ninh Hiệp là của tao!

- Con nhãi này, tránh xa thầy Trương raaa! 

Còn Chẩm Lan thì chỉ biết khóc lóc, van nài họ trong viễn cảnh ấy. Quá hoảng sợ, miệng cô không tự chủ mà hét lên:

- Khủng khiếp quá!!

Quả không nằm ngoài dự đoạn, vừa dứt lời, cả lớp nhìn cô bằng một ánh mắt khó tả, tất nhiên bao gồm cả thầy Trương. Rồi họ bật cười một tràng lớn, nhưng lần này thầy Trương lại không như vậy. Thầy lấy tay vỗ trán, có vẻ thầy chưa bao giờ cảm thấy bất lực và buồn cười đến mức không thể cười được như bây giờ. Chẩm Lan ngượng chín mặt, chỉ ước bây giờ có một cái hố để cô có thể chui xuống, trốn khỏi những điệu cười ngặt nghẽo kia. 

Dẫu vậy, điều mà cô để ý nhất vẫn chính là phản ứng của Trương Ninh Hiệp.

"Thôi xong, chưa gì đã khiến cho thầy ấy có ấn tượng xấu về mình rồi... " - Chẩm Lan thầm khóc trong lòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro