4. Dư Âm


Sau cơn bão cuồng nhiệt, không gian trong xe chìm vào thứ im lặng ấm và nặng như sương sau mưa.

Hương nằm nghiêng, hơi thở còn chưa đều hẳn, mái tóc rối đổ loang trên bờ vai chị. Da cô ửng màu hoa phượng cuối hạ, từng đốm đỏ và dấu ám như vẫn còn phập phồng dưới ánh đèn đường lọt qua cửa kính.

Quỳnh Anh vẫn chưa chịu rời tay. Chị như bị nghiện cái cảm giác nâng niu điều vừa thuộc về mình những phút trước: vuốt những đường cong mềm nhũn, mân mê khuôn ngực từng khiến chị phải quay mặt đi mỗi lần tập chung vì sợ nhìn lâu sẽ lộ bí mật.

Không phải vuốt ve khiêu khích. Mà là kiểu thỏa mãn muộn màng của một người cuối cùng cũng chạm được thứ từng phải tránh mắt hàng tháng trời.

Hương nhắm mắt nhưng môi còn cong khẽ, mềm như mèo vừa được vuốt đúng chỗ. Mỗi lần chị chạm nhẹ, thoáng run nhỏ vẫn lăn dưới da cô, khiến chị không ngừng được.

“Đừng có bú nữa.”
Hương nói nhỏ, giọng khàn sau cả cơn dài.

“Như nào?”
Chị cúi thấp hơn, trán chạm vào trán cô.

"Hư của em!”

Quỳnh Anh bật cười khẽ.
“Muốn làm hư thật.”

Cô thật sự bất lực. Tưởng chừng như chị là một đứa bé muốn ăn sữa, cô ôm chặt đầu chị, mười ngón tay mảnh khảnh vùi vào sâu trong mái tóc nâu, theo tiết tấu cắn nuốt của chị, tay nhỏ cũng không ngừng túm chặt tóc chị.

Khoái cảm truyền đến trước ngực khiến cô tê dại, lan ra khắp nơi trên cơ thể, hai bên đùi ngọc phí công né tránh ý muốn ngăn cản hành động của chị.

Cô gái nhỏ như một chú mèo con đáng thương, cất tiếng nỉ non làm dục hỏa của càng thêm mãnh liệt. Cô vuốt ve bờ mông thịt đầy đặn.

Vốn định cúi xuống nữa, không phải ở môi, mà một chỗ trần khác gần đó, đánh dấu thêm một vệt nữa cho thoả cơn lưu luyến còn sót lại.

Thì điện thoại rung lên.

Chấn động nhỏ ấy như xé đôi không gian đang dày lên vì ái muội. Cả hai đều khựng lại. Chuông reo sắc, dứt khoát, như cú đập cửa của thực tại vào đêm phạm lỗi.

Hương giật bắn người, bật dậy nửa vời, kéo áo sát ngực như phản xạ. Tim cô đập mạnh đến mức chị cũng nghe được. Quỳnh Anh thì chớp mắt vài cái, rồi phì cười.

“Trời đất. Em làm gì vậy???” chị thở ra.

Chị nhìn màn hình.
Tên người gọi sáng đèn.
Là Tóc Tiên gọi.
Cả hai lập tức nín thở.

Hương thì thầm: “Chết rồi. Bà ấy có biết cái gì không vậy…”

“Im nào. Để chị lo.” Quỳnh Anh che micro trước khi bắt máy.

Cô nhìn chị như nhìn người sắp nhảy xuống vực thay mình. Chị trượt ngón tay nhận cuộc gọi, giọng lập tức chuyển sang sắc thái ngây thơ một cách điêu luyện:
“Alo. Tiên hả? Chị đây.”

Tiếng từ bên kia vang rõ ràng, quen thuộc và đầy nghi ngờ:
“Chị đâu rồi? 2 giờ rồi sao chị chưa về ký túc xá. Mà bà Hương cũng mất tiêu. Chị biết bả ở đâu không vậy?”

Hương trừng mắt nhìn chị, miệng mấp máy: ‘Không được bán đứng em!’

Quỳnh Anh cố nhịn cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia nghịch ngợm hiếm thấy.

“À nãy chị đi mua nước, rồi ngồi nghỉ ngoài bãi xe chút, ai dè ngủ quên. May mà em gọi.”

Chị lơ đãng chạm vào vai Hương kéo cô nằm xuống lại, như cố tình trêu chọc.
“Còn Hương? Chị không biết, từ lúc nhậu tới giờ có gặp đâu, chắc đi đâu rồi ấy chứ?”

Cô đập nhẹ vào tay chị liên tục, mắt mở to đến mức chạm trần, ra hiệu: ‘Chị nói ít thôi!’

Bên kia im vài giây.

“Kỳ lạ vậy. Bà Hương mất tích từ lúc tụi mình nhậu xong. Không ai thấy bả đi đâu về. Chị chắc không biết thiệt không?”

Quỳnh Anh đáp bằng giọng ngọt như mía lùi, không run một nhịp:
“Tiên, bây giờ là hai giờ sáng. Chị còn đang vật vờ nè.”

Chị cố tình kéo dài giọng mệt, như thể vừa trải qua một đêm dài khác hẳn thực tế.
“Nếu gặp Hương thì chị báo, nhưng chắc nó đi đâu rồi. Nay thua trắng luôn ấy.”

Hương nằm dưới, hai tay ôm mặt, đỏ cả tai. Thấy chị đá xéo mình thì đem hết dao trong mắt mà liếc chị. Chị cố nín tiếng, nhưng vai vẫn run lên vì bối rối và mắc cười.

Tóc Tiên thở dài bên kia:
“Thôi được. Chị vô lẹ he. Mai mình quay sớm”

“Rồi. Chị vô liền.”

Quỳnh Anh cúp máy.
Không gian yên lại.
Hai giây trôi qua. Hương đột nhiên lấy một cái gối nhỏ sau ghế đập vào vai chị:

“Chị liều thật đó! Mà team tui thua kệ tui!!!”

Quỳnh Anh bật cười không kìm được, kéo cô lại, vòng tay ôm gọn eo mềm:
“Cũng tại em làm chị không muốn về.”

Cô đỏ bừng mặt, né tránh nhưng không thoát khỏi vòng tay đó. Chị tựa cằm lên vai cô, giọng trầm lại, mùi da thịt sau cơn bão vẫn còn vương.
“Ngồi thêm chút. Để chị quen mùi em thêm tí.”

Cô muốn mắng nhưng chỉ có thể rúc sát hơn, tim đập rối. Vì trong đêm tối của chiếc xe đó, dư âm của họ còn vang mạnh hơn tiếng chuông điện thoại.

Sau khi dư âm tiếng chuông điện thoại tắt hẳn, chiếc xe lại chìm vào thứ im lặng dịu dàng nhưng nguy hiểm. Không còn sóng mạnh, chỉ còn dư âm đang lăn nhẹ trong từng hơi thở.

Hương co chân lại, tấm áo vừa tuột khỏi vai khiến gần như nửa người cô vẫn trần trụi dưới ánh đèn đường. Mái tóc dài rối tung, vương lên cổ chị, còn da thì hồng ửng, phập phồng những chỗ vừa mới bị đánh dấu.

Quỳnh Anh nhìn cảnh đó. Và không giấu được một thoáng ham thích loé lên trong mắt. Cô nằm nghiêng, thân thể mềm và ấm như chiếc khăn lụa vừa phơi nắng. Chỉ một cái liếc thôi cũng khiến chị muốn quay lại tiếp tục con đường nguy hiểm ban nãy.

Nhưng đồng hồ trên màn hình xe đã chỉ 2:17 sáng.

“Thôi chết. Mai 6h30 mình quay.” Chị làu bàu

Cô nhắm mắt, giọng khàn, kéo dài như mèo lười:
“Em mệt, em không mặc đồ nổi đâu.”

Quỳnh Anh thở ra, bất lực nhưng cũng bật cười.
“Còn ai làm em mệt ngoài chị.”

Cô mở hé mắt, môi cong nhẹ, dù kiệt sức nhưng vẫn trêu:
“Chị tự biết là được rồi.”

Câu nói nhẹ mà khiến chị mất nhịp một giây. Quỳnh Anh cúi xuống, không hôn, chỉ dừng ở sát cổ cô như muốn cắn thêm một dấu nữa. Nhưng chị tự kìm, vì nếu chạm thêm chắc họ không ra khỏi xe nổi.

Chị vuốt tóc cô ra sau rồi nói nhỏ:
“Nằm yên. Để chị mặc vào giúp.”

Quần áo của Hương nằm vương vãi khắp nơi như dấu tích của cơn bão ban nãy: vắt lên cần số, rơi xuống sàn, dính bên dưới chân chị.

Chị cúi người nhặt từng món, ánh đèn vàng của bãi xe hắt lên lưng chị. Cô nằm nghiêng nhìn, đôi mắt nửa tỉnh nửa say, biểu cảm mềm đến mức như không xương.

“Chị mặc giùm em đi.”
Giọng cô khẽ như gió thổi qua kẽ cửa.

“Em mà còn mè nheo nữa là chị bế em thẳng qua khách sạn đó!” chị cảnh cáo, nhưng giọng chẳng dọa nổi ai.

Hương chìa tay ra, mơ màng:
“Cũng được. Đang thèm.”

"Em-!!”
Chị cứng người trong một giây. Trời ơi, cái kiểu ngoan rũ rượi này còn nguy hiểm hơn lúc cô kiêu kỳ.

Cuối cùng chị thở dài thật sâu, cúi xuống kéo từng lớp vải lên người cô, chỉnh lại cổ áo, che đi những dấu mình vừa để lại.

Tay chị khẽ run khi lướt ngang làn da còn nóng sau cơn bão. Cảm giác này khó dứt hơn chị tưởng.

“Xong rồi.”
Chị nói khẽ. “Đi thôi, mèo nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro