1; tuyệt vọng - ánh sáng

Lão Jack vừa nhặt ở đâu đó về một con bé.

Hugo cứ tưởng một mình lão sống với hắn và con sói kia trong căn nhà bừa bộn cũ nát là đủ lắm rồi, chẳng hiểu kiểu gì giờ lại có thêm thành viên mới.

Con bé đấy xinh lắm, thật đấy.

Tuy mái tóc đen tuyền bị cắt ngắn lởm chởm nhìn phát ghét, đôi mắt vàng rực lại trong trẻo hơn cả màu tóc của hắn, sáng hơn cả ánh sao hiếm hoi trên nền trời.

Giữa không gian thinh lặng đen tối mà Hugo nhìn thấy, chỉ có tròng mắt ấy là nổi bật nhất - hệt như một viên Beryl mèo đắt đỏ.

Tuy vậy, chỉ cần liếc qua đã biết không phải dạng vừa rồi.

Dám cá rằng con bé đấy cũng giống như hắn hay Lycaon thôi, đều là những đứa trẻ phải tự gồng mình trở nên mạnh mẽ nếu muốn sống được trong cái thế giới sáng tối đan xen này.

Chiếc áo sơ mi đen quá khổ trên người nó hình như là lão Jack vơ đại đại từ đống đồ của Hugo ở trong tủ thì phải, nhìn con bé ấy mặc cứ như cái váy ấy, buồn cười thực sự.

"Ông lại mang về ai nữa đây?" hắn hỏi lão.

Lão Jack đẩy nhẹ lưng của con bé, bắt nó miễn cưỡng tiến lên nhìn hai người cao hươn mình cả một cái đầu.

Đó là giây phút mà Hugo nhớ đến tận bây giờ, cái giây phút mà nó ngẩng mặt lên nhìn hắn. Như thể tất cả tia nắng ấm áp nhất trên thế gian này đều hội tụ chỉ trong một ánh chớp nhỏ bé, một ngọn đèn soi tỏ tâm hồn hắn trong phút chốc giữa bao năm sai trái ngụp lặn trong bùn lầy.

"Đây là Hikari. Sau này nhớ hòa thuận với nhau nhé."

Nếu hắn nhớ không lầm, tên con bé đó có nghĩa là 'ánh sáng' thì phải.

Và hắn gật gù, quả đúng như cái tên. Dù có bị nhấn chìm dưới gam màu đen tối của bức ranh xã hội thối nát, đôi mắt ấy vẫn giữ được tia sáng đơn sơ nhất.

Thuần khiết, và hắn biết bản thân sẽ không bao giờ dứt ra được nữa.

...

Hikari từng là một nô lệ.

Nó bị cha mẹ bán cho bọn buôn người vì không đủ tiền để trả nợ, cứ thế mà lớn lên trong đòn roi và đói khổ.

Cơn đau thể xác và gánh nặng tinh thần bóp nghẹt nó. Nỗi sợ nuốt chửng trong những khoảng lặng thất thần. Mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh vô tình làm rơi lấp lánh trên sàn, nó nhìn chăm chăm, nghĩ rằng chẳng khác gì mình.

Chẳng còn có thể cứu vãn.

Hikari ấy à, chưa từng bao giờ tự mình tìm kiếm hy vọng. Không thể đưa tay giúp lấy người khác, cũng chẳng thiết tha nắm lấy tay ai. Sinh mạng này cũng chỉ như sương như khói, sống nay chết mai thực ra cũng không cần cố gắng quá làm gì.

Trước khi được lão Jack cứu, nó chẳng có tên. Chỉ như một con rối thượng đế vô từ tạo ra rồi ném xuống trần gian, chẳng có gì trong tay, và sau này cũng chẳng là gì cả.

Người lấy cho nó cái tên đầy đẹp đẽ này là Rui - một người chị cũng có số phận y hệt nó, bạn cùng buồng giam.

Chị ấy tốt lắm, tốt đến mức kì cục.

Thân mình chưa lo xong đã đi lo cho người khác, bản thân còn yếu đuối hơn nó mà lúc nào cũng vỗ ngực nói rằng có thể bảo vệ hai đứa thoát ra bên ngoài an toàn. Nếu hôm nào thấy nó ăn không đủ no, chị sẽ nhường hơn phân nửa suất ăn ít ỏi của mình.

Và cứ thế, một người trông còn yếu đuối hơn cả nó, lại là người chở che nó ở cái nơi không có tình thương này.

Trong buồng giam chật hẹp có một khung cửa sổ nhỏ. Bên ngoài nắng mưa hay sẩm tối, chỉ cần liếc nhẹ sang bên trái là đã thấy hết rồi. Tuy vậy, Hikari làm gì có hứng thú với mấy thứ sở thích vớ vẩn như Rui?

"Em nhìn này, hình như hôm nay mây có hình một chú cún."

Chị ấy kéo tay nó mong mỏi một lần được đáp lại, nhưng cuối cùng sau một hồi chỉ có thể gượng cười mà nhìn ra bên ngoài một mình.

Thật ra... nó cũng muốn vô tư như chị lắm chứ.

Nhưng thật trớ trêu làm sao, những gông xiềng bị bắt ép đeo trên người đã khiến nó thoái lui chạy trốn từ lâu. Còn chị ấy, lại vui vẻ đồng hành cùng trói buộc mà tiếp tục nuôi niềm tin tiến về phía trước.

Cho đến một ngày, Hikari phát hiện Rui cứ chốc chốc lại ho.

Cơn ho mỗi lúc một dai dẳng, nhiều khi còn có cả máu rỉ qua kẽ tay.

Nó biết chuyện không hay sắp xảy đến.

"Em nè."

Chị ấy khẽ gọi. Lần đầu tiên, nó đáp lại lời gọi đó.

"Chị không thể ở đây lâu thêm nữa... nhưng chị không hi vọng em sẽ ở đây cả đời." đôi mắt dịu dàng của chị hiếm hoi lóe lên một tia kiên định, khiến nó không có cơ hội từ chối.

"Hãy tự tìm cơ hội giải thoát cho bản thân, cũng như là... sống thay cho chị nhé. Em biết không, chị nghĩ rằng em cần một cái tên đấy..."

Tên á?

Nó từng nghe người ta nói, cái tên là định nghĩa về một con người. Nhưng nhìn xem, 6 năm qua nó có sống như một con người thực thụ không?

"Ừm... ánh sáng, hy vọng. Vậy, em có muốn cái tên Hikari không?"

"Được." nó nhẹ gật đầu.


Vài ngày sau, khi nó vừa thức giấc, đã thấy một tấm vải trắng phủ lên thân thể người bạn cùng trại xấu số kia. Nhờ cái chết của Rui, nó mới có cơ hội lách qua đám cai ngục mà chạy trốn.

Hôm đó, đôi mắt vàng rực như nắng hạ lần đầu nhìn ra khung cửa sổ kia.

Nó thấy khoảng trời trong xanh nhỏ bé, cánh chim trắng phau chao liêng giữa không trung, thật tự do làm sao.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro