Chương 1 - Ánh Đèn Đầu Tiên

Trung tâm điện ảnh Hoành Điếm, buổi sáng mờ sương.
Tử Du kéo cao khẩu trang, ôm tập kịch bản trước ngực như che chắn cho trái tim đang đập loạn. Hôm nay cậu đi casting... thật ra là một vai phụ tuyến ba, chỉ xuất hiện vài cảnh, ít thoại, ít áp lực. Ngần đó là quá đủ với người vừa quay lại ngành sau gần nửa năm biến cố.

Cậu hít một hơi, tự nhủ:
"Ổn mà... miễn là không gây chú ý."

Nhưng trời đúng kiểu biết cách trêu người: chỉ mới bước vào hành lang chính của đoàn phim, cậu đã va trúng một bóng người cao lớn đến mức cái bóng che luôn cả đèn phía trên.

Tập kịch bản suýt rơi, tay cậu chới với.
Một bàn tay ấm áp nhanh chóng đỡ lấy, cả kịch bản lẫn cậu.

Giọng nam trầm, sạch và gọn:
— Xin lỗi, đụng mạnh quá?

Tử Du ngẩng lên.
Là Điền Hủ Ninh.

Người được mệnh danh "tường thành phim thực lực", lạnh ngoài ấm trong, diễn xuất lẫn khí chất đều khiến người ta chỉ muốn đứng xa mà ngắm.

Cậu khựng lại nửa giây.
Hủ Ninh nhìn cậu chăm chút như muốn quan sát xem có bị thương không. Ánh mắt anh bình tĩnh nhưng mang một độ sâu lạ lùng—như thể quen cậu đâu đó rồi.

— Không... không sao ạ, tại em không nhìn đường...
Giọng cậu nhỏ đến mức như sợ làm phiền.

Hủ Ninh vẫn không bỏ tay ra ngay.
Ngón tay anh siết nhẹ, một nhịp rất tinh tế.

— Đi casting?
— Dạ vâng... Vai Lâm Hạo ạ.

Anh hơi nhíu mày:
— Lâm Hạo? Đoàn đang thiếu vai đó nhưng...
Hủ Ninh nhìn tấm thẻ treo trên cổ cậu, rồi nhìn tập kịch bản.
— Em theo tuyến chính?

— Ơ... không ạ? — Tử Du luống cuống — Em đi tuyển vai nhỏ thôi...

Nhưng câu nói ấy vừa ra, trợ lý đạo diễn từ xa đã chạy tới như thể tìm cậu từ sáng sớm:

Tử Du! Tới lượt cậu thử vai Ngô Sở Úy rồi! Mau vào chuẩn bị!

Cả hành lang đứng hình.

Tử Du: "???"
Hủ Ninh: nhìn cậu, khóe môi hơi cong.

— Hửm, vậy là vai tuyến chính thật rồi.

— Em... em bị chọn nhầm rồi ạ! Em casting vai phụ mà...

Trợ lý kéo cậu đi:
— Không nhầm đâu! Đạo diễn xem video test của cậu tối qua, bảo ánh mắt hợp vai tuyến chính hơn tất cả ứng viên luôn! Mau vào! Đừng để trễ!

Tử Du bị lôi đi như một con mèo bị nắm gáy.
Trước khi khuất sau cánh cửa, cậu quay lại nhìn Hủ Ninh một cái—ánh mắt hoảng nhưng trong trẻo đến mức khiến người ta mềm ra.

Hủ Ninh đứng đó, tay đút túi, khóe mắt cong nhẹ.

"Ánh mắt hợp vai..."
"Ừ, hợp thật."

Phòng casting.

Đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch.
Và... Điền Hủ Ninh.
Không biết từ lúc nào anh đã vào ngồi ở hàng ghế đầu, chống tay lên đầu gối như đang xem tiết mục biểu diễn riêng tư.

Tử Du đứng trước máy quay, tay hơi run.
Đạo diễn nói:

— Cảnh 17. Ngô Sở Úy thất thần vì bị hiểu lầm, phải bật khóc nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

Cậu gật đầu.
Không nhìn ai nữa.
Không nghe tiếng máy quay.
Không để ý cả việc Hủ Ninh đang quan sát cậu rất lâu.

Cậu chỉ thả mình vào nhân vật.
Nét buồn, nén đau, rồi ánh nhìn rơi xuống như tiếng nấc bị cắn lại.

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.
Không hề gượng.

Đạo diễn còn chưa kịp khen, một tràng vỗ tay nhỏ vang lên.

Không ai vỗ.
Ngoại trừ Điền Hủ Ninh.

— Đủ rồi. — Anh nói, giọng bình tĩnh nhưng chắc — Cậu ấy hợp vai hơn tất cả những người sáng nay tôi xem.

Đạo diễn cười:
— Cũng nghĩ vậy. Tử Du, chào mừng cậu vào đoàn.

Tử Du đứng ngơ.
Tim đập nhanh đến mức tai ù cả đi.

Hủ Ninh bước đến gần, dừng cách cậu đúng một bước, cúi nhẹ đầu:

— Sau này... mong cậu chỉn chu lời thoại với tôi.

Đó là cách anh nói:
"Chúng ta là bạn diễn."
Nhưng không hiểu sao...
Tử Du lại nghe như:
"Tôi sẽ để mắt đến em."

Và vì một lý do nào đó, anh nhìn cậu lâu hơn bình thường.
Đủ lâu để Tử Du đỏ tai.

"Ổn mà... miễn là không gây chú ý."
— Cậu tự dặn thế hồi sáng đúng chứ?
Giọng Hủ Ninh bỗng thấp xuống, tinh tế đến mức chỉ hai người nghe được.

Tử Du giật mình.

— Làm sao anh biết...?

Hủ Ninh khẽ cười:
— Em nói nhỏ quá nhưng tôi đứng gần.

Gần... tới mức nào vậy trời?!

Anh ra cửa trước, tay đút túi, để lại một câu nhẹ như phủi nhưng ấm đến mức khiến tim cậu muốn lộn vòng:

— Đi thôi, bạn diễn mới của tôi.

Cậu đứng đó, đỏ mặt, trái tim đập như tiếng phim mới bật cảnh đầu tiên.

Buổi sáng hôm nay, Tử Du chỉ muốn không gây chú ý.
Nhưng có vẻ...
Một người đã chú ý đến cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro