Chương 3: Cuộc đối đầu giữa Sophia và Masin


Hồi 1: THANH GƯƠM LỤC BẢO


Lucifer đè hai tay tôi ra, đôi má anh ấy hồng lên như đứa trẻ, miệng liên tục thở hổn hểnh. Dường như niềm khát dục trong anh ấy đang tuôn trào như thác nước. Lucifer nhìn tôi bằng một cặp mắt dâm dục, lưỡi không ngừng liếm môi.


       -“Anh... anh đang muốn làm gì đấy?” -Tôi ngập ngừng nói.
       -“ Im lặng đi, anh đang lên cơn”
       -“Cơn gì mới được, anh muốn gì?”

Anh ấy liên tục hôn cổ tôi, má tôi, sau đó anh ấy lại giật cổ áo tôi lên. Tôi cố gắng đẩy vai anh ấy ra, nhưng anh ấy cứ đè tôi ra, sức tôi không đủ để có thể vật lại Lucifer. Tôi dồn hết lực, dùng chân dạp anh ấy té xuống giường.

       -“Anh làm cái trò gì vậy Lucifer?” - Tôi hét vào mặt anh ấy.
       -“ Anh... Anh xin lỗi, anh không kiểm soát được bản thân mình.”
       -‘‘ Em biết anh rất yêu em, nhưng đây chưa phải lúc anh làm những chuyện như vậy! Lucifer, anh làm em buồn lắm đó...”
“Sophia.. Em đừng giận anh được không... Thế giới này đã tàn nhẫn với anh lắm rồi, em là niềm hi vọng sống duy nhất của anh đấy...”
       -“Anh...”

           
          Lucifer ôm mặt lại, khóc nấc từng tiếng bên thành giường . Anh ấy oà khóc, dường như lần này tôi đã thực sự làm cho anh ấy buồn rất nhiều, tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng và nỗi cô đơn đang dâng trào trong lồng ngực của ảnh. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lucifer, ôm anh ấy vào lòng, nước mắt anh ấy cứ tuôn rơi, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt buồn bã như hoàng hôn buông lơi chạng vạng.., ánh chiều tà yếu ớt ôm lấy mặt đất cuốn đi giọt nắng vàng, để lại một nỗi buồn sâu đậm trong tâm một chàng trai lãng tử... 

          - “ Anh... Sao anh lại khóc..?”
          - “ Không có em bên cạnh, anh chẳng còn thiết sống làm gì nữa... Sophia, em đừng rời xa anh được không, anh xin em đấy...”
          - “ Em không rời xa anh đâu, em chỉ mong anh đừng làm mấy hành động như vậy nữa, bởi tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn để khẳng định bất cứ điều gì, kể cả là khẳng định niềm tin của đôi ta.”
          - “Anh biết là vậy, nhưng... mỗi khi anh gặp em, anh lại cảm thấy ấm áp và yên bình, anh không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp của em. Trông em cứ như nàng thơ dịu dàng bước ra từ trong tranh, nhẹ nhàng như áng mây bồng bềnh thẩn thờ bay trong gió, dịu dàng như cánh hoa hồng êm đềm trong hương sắc tình yêu..”

          -“ Anh… Anh nghĩ như vậy thật hả…’’
          -“ Phải… Đó là tất cả những gì anh muốn nói. Cả đời anh chưa một lần nào anh được trải nghiệm cảm giác thành công. Nếu anh không yêu em, thì anh lại là một thằng thất bại thêm một lần nữa…”

Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. Thực sự Lucifer anh ấy là một người tốt. Nhưng cuộc đời anh ấy lại đạp gió rẽ sóng, muôn trùng trắc trở…

Bên ngoài cửa sổ, mây đen nghìn nghịt kéo đến, Lucifer vật dậy nhìn ra, đôi mắt anh ấy lộ rõ vẻ sợ hãi và lo lắng. Anh ấy quay phắt sang tôi, nói một giọng nghiêm trọng:

    - Bọn Masin lại đến quấy rối, em mau quay về tiệm sách đi!
    - Masin?, hắn ta hôm qua đến tìm em đấy, hắn bảo hắn muốn giết em.

Tôi chạy ra ngoài, gió thổi như cuồng phong ập đến, từ phía xa có một đám người mặc áo choàng đen cao lớn bay tới, trên tay cầm những thanh giáo sắc nhọn, có vẻ như hắn đang muốn đến bắt Lucifer đi. Từ trong nhà, Lucifer bước ra với vẻ điềm tĩnh. Bọn người áo đen ấy đáp xuống, mười người đó trợn mắt nhìn tôi và Lucifer.


-“ Có vẻ như các người được Francis phái đến đây nhỉ?” – Lucifer nói với vẻ tự tin và điềm tĩnh.

Masin từ đám người đó bước lên.

-“ Lucifer à, cũng đã bảy năm rồi chúng ta không gặp nhau, chào nhau một tiếng không được hay sao mà phải nói giọng gắt gỏng vậy?”.
-“ Tôi không quan tâm các người đến đây muốn gì, nhưng các người đang xâm lược thế giới song song trái phép!”.
-“ À vậy hả, nhưng bọn tôi muốn đến đây thỏa thuận với cậu vài chuyện, trao lại thanh gươm lục bảo cho gia tộc bọn tôi, bọn tôi hứa không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu”.
-“ Cậu nghĩ tôi dễ dàng trao cho cậu vậy à, tôi thề sẽ không bao giờ tiếp tay cho âm mưu xâm lược quốc gia của các người!”.
-“ Tức thật chứ, bay đâu, bắt con Sophia lại!”.

Lucifer xô tôi ngã vào nhà rồi đóng cửa lại. Tôi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, Lucifer bay lên trời, anh ta rút ra thanh kiếm phát sáng rồi vung mạnh về phía bọn Masin, một luồn ánh sáng hình bướm lao về bọn chúng khiến chúng ngã ra đất. Lucifer chỉ về phía bọn francis rồi hét lớn:

-“ Nếu các người dám đụng đến Sophia và thế giới của cô ấy, thì các người coi chừng cái đầu của chúng bây đứt lìa khỏi xác”.
-“ Lucifer... Tao sẽ không để yên cho mày và con nhỏ Sophia kia đâu!”. – Gã Masin nói yếu ớt.

Masin liếc sang tôi đang đứng trong nhà rồi bọn chúng tháo chạy đi. Tôi bước ra ngoài Lucifer bay xuống đứng trước mặt tôi, ánh mắt anh ấy có vẻ buồn bã. Tôi nắm lấy tay anh ấy và nói:

-“ Em ổn mà, không sao đâu, em hiểu chuyện gì đang đến với anh, em không để anh cô đơn một mình đâu”.
-“ Bọn chúng muốn cướp đi thanh gươm lục bảo mà năm xưa phương chủ thần Icarus trao cho anh với hi vọng bảo vệ quốc gia này. Bọn chúng cướp lấy với ý đồ muốn dùng sức mạnh của thanh gươm để cai trị toàn bộ thế giới này”.
-“ Vậy chẳng lẽ năm đó, luồng ánh sáng bay vào anh chính là...”
-“ Bà Hana đã kể với em rồi à?”
-“ Dạ... Em... Em xin lỗi...”
-“ Không sao, dù gì anh cũng muốn em biết mà. Để anh rút thanh gươm ra cho em xem”.

Lucifer đưa tay ra trước, một luồng ánh sáng màu xanh dương loé lên, rồi dần dần một thanh gươm dài chừng một sải tay người hiện ra. Đó là một thanh gươm màu xanh dương với phần vành chắn có hình một con bướm đang tung cánh, cán gươm được chạm khắc tinh xảo với hoạ tiết lá cây và hoa. Toàn bộ thanh gươm đều phát ra ánh sáng màu xanh dương huyền ảo, lưỡi gươm trông vô cùng sắc bén được chạm khắc hình bướm và hoa.

-“ Sophia, em biết vì sao bọn chúng muốn có thanh gươm này đến vậy không, vì nếu ai sở hữu thanh gươm này đều có được những khả năng có thể thống trị thế giới, không ai có thể đánh bại được.”
-“ Em hiểu rồi, anh đưa em về tiệm sách đi, em còn phải phụ bán sách nữa, về trễ bà Hana mắng em chết mất.”
-“ Em đeo chiếc nhẫn này đi, mỗi khi em gặp nguy hiểm, anh sẽ lập tức đến giúp em”.

Lucifer móc trong túi chiếc nhẫn màu xanh ngọc đeo lên ngón giữa tay trái của tôi. Chiếc nhẫn ấy phát sáng lên như một viên kim cương.

-“ Vậy... Anh không định quay về à?”
-“ Anh phải ở đây, bọn chúng có thể manh động bất cứ lúc nào!”
-“ Nhưng lỡ như em quay về bọn chúng lại tấn công em thì sao, em sợ lắm Lucifer à...”
-“ Chỉ cần em hoảng sợ, anh sẽ xuất hiện ngay không sao cả, em đừng sợ gì nha, Sophia.”
-“ Nhưng em thắc mắc, Masin thực sự là người như thế nào.”
-“ Giờ anh sẽ đưa em về, anh sẽ kể sau.”

Lucifer lại ôm lấy tôi rồi bay lên không trung, khung cảnh bên dưới thực sự hoang tàn khi lại bị bọn chúng tấn công, cây cối thì ngã đổ, có lẽ âm mưu của bọn Masin đang ngày càng được lộ rõ, chúng muốn cướp đi thanh gươm của Lucifer đạt được âm mưu thống trị địa cầu.
Anh ấy đáp xuống, tôi mở cửa bước vào tiệm sách, Lucifer ôm lấy vai tôi, bà Hana từ gian nhà trong đi ra, nhìn tôi và Lucifer với ánh mắt ngờ ngệch.

-“ Mày cũng biết canh giờ về quá ha, năm phút nữa là tới giờ làm của mày rồi, Lucifer tối nay con có về không?”
-“ Dạ không thưa dì, con nói chuyện với Sophia một chút.”

Lucifer đưa tôi vào căn phòng có sợi dây chuyền màu xanh lá, bà Hana nhìn theo hướng tôi nhưng không nói gì cả. Bà ấy nói vọng vào:

-“ Con nhỏ Sophia mà ra trễ là coi chừng tao đó.”
-“ Dạ vâng con biết rồi.”

Lucifer lấy hai chiếc ghế, anh ấy ngồi đối diện tôi rồi trải lòng.

-“ Masin là thành viên của gia tộc Francis, một gia tộc nổi tiếng với tham vọng to lớn và tàn ác. Ngày trước Masin từng là một người bạn của anh, nhưng rồi lại bị gia tộc Francis nhắm đến vì bản tính của Masin cũng là một đứa có nhiều tham vọng, nó muốn là nó sẽ làm cho được, lúc đó Masin cũng nhiều lần dụ anh theo nó, nhưng anh nhất quyết không chịu, từ lúc đó anh không thấy nó nữa. Anh không còn cách nào khác ngoài việc nói với gia đình Masin rằng nó đã chết, rồi ba mẹ nó khóc rất nhiều, lập bàn thờ tưởng niệm nó trong nhà.”
-“ Vậy còn thanh gươm lục bảo thì sao, tại sao phương chủ thần Icarus lại trao nó cho anh?”
-“ Đêm đó anh mơ thấy một người đàn ông mặc áo trắng, tóc vàng đứng trước anh, nói rằng: Hãy đánh bại gia tộc Francis, bảy năm sau bọn chúng sẽ bắt đầu âm mưu thống trị toàn thế giới, ta không thể chống lại gia tộc đó được vì ta đã giao ước không khiêu chiến với hắn. Ta tin con, hãy dùng thanh gươm lục bảo này và đánh bại chúng. Sau đêm đó, anh mới nhận ra trọng trách của mình. Nhưng rồi bốn năm sau, Masin lại đến tìm anh với ý định muốn lấy thanh gươm lục bảo này để thống trị nhân loại, nhưng anh nhất quyết không đưa cho nó rồi anh với nó xảy ra mâu thuẫn, anh rút thanh gươm ra chém đứt áo choàng nó, nó bị hất ra xa, rồi từ đó anh với nó cắt đứt quan hệ bạn bè. Masin bây giờ đang là thuộc hạ của gia tộc Francis, dứng đầu gia tộc đó là một phù thủy có tên là Francis Durvey, hắn thường tìm những kẻ có tham vọng lớn lao để thao túng tâm trí, phục vụ cho tham vọng của hắn.”
-“ Tại sao anh lại biết chuyện này, phương chủ thần Icarus đã nói cho anh à?”
-“ Đúng vậy, bây giờ anh phải chiến đấu để bọn Masin không thể tấn công em hay xâm chiếm thế giới này, nhưng tham vọng của Masin quá lớn, chỉ còn cách hạ gục gã phù thủy Francis Durvey mới có thể kết thúc sự mâu thuẫn này.”
-“ Nhưng tại sao Icarus lại chọn anh để trao thanh gươm lục bảo chứ, ngày trước anh cũng chỉ là người phàm đúng không?”
-“ Có lẽ do anh dễ hiểu về cách sử dụng phép thuật từ thanh gươm lục bảo ấy, và anh cũng không tham vọng, ghét chiến tranh nên Icarus mới tin tưởng và trao cho anh thanh gươm đó.”
-“ Anh... Anh trả lại thanh gươm cho Icarus được không? Em không trong mong gì đến việc anh tiêu diệt Masin hay Francis Durvey, em chỉ mong em và anh sống yên ổn là đủ rồi, anh trả lại thanh gươm cho Icarus có được không?”

Lucifer không nói gì, anh ấy chi lặng lẽ đứng lên, xoa đầu tôi và đi ra ngoài. Tôi bước ra, đóng cửa căn phòng lại, khẽ bước đi trên hành lang ra ngoài tiệm sách, Bà Hana nhìn tôi, dường như bà ấy cũng hiểu được vấn đề hiện tại. Lucifer mở cánh cửa màu tím ra, quay lại nhìn tôi rồi nói nhẹ nhàng:

-“ Em ở đây ngoan, khi nào em gặp nguy hiểm, chiếc nhẫn sẽ phát sáng, lúc đó chiếc nhẫn sẽ bảo vệ em.”
-“ Khoan đã Lucifer, anh...”

Chưa kịp nói xong, Lucifer bay ra ngoài thế giới song song rồi đóng sầm cửa lại, bà Hana đến bên cạnh tôi an ủi phần nào.

-“ Giờ nó đi rồi, sống chết số trời đã định , thôi mày ở đây phụ tao bán sách cho lành, khi nào mày bị bọn kia kiếm chuyện nó tự về với mày ấy mà. À mà hôm nay mày về trễ tao tha, lần sau trừ hết lương mày nghe chưa.”

Tôi đứng trước cánh cửa, khóc nấc từng nhịp, tại sao Lucifer lại chọn cách đối đầu như vậy chứ, anh ta không nghĩ đến hậu quả rằng sẽ bị bọn Masin và gia tộc Francis đánh bại rồi mất mạng ư, nếu biết trước có cảnh này, tôi đã không dính líu tới Lucifer ngay từ đầu, cuộc sống của tôi vốn rất yên bình,nhưng kể từ khi anh ấy đến với tôi, cuộc sống tôi lại muôn trùng sóng gió, gặp vô vàn nguy hiểm.

Bà Hana là một người đã có tuổi, bà ấy vốn là một người khó
tính và nghiêm nghị, nhưng thực tế lại rất hiền lành và lương
thiện, bà ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, lắm lúc bà ấy lại cho tôi ăn
những thứ ngon mà bà ấy mua được ở chợ Chamocha, hay
những ngày mua được thịt cá tươi bà ấy cũng gói cho tôi một
ít đem về. Tôi vô cùng trân trọng bà ấy mặc dù bà ấy mắng tôi
rất nhiều.








Hồi 2:  XÁC SỐNG VÀ LỜI TIÊN TRI BÍ ẨN

Tối đến, sau khi dọn tiệm sách xong, bà Hana từ gian nhà trong đi ra. Trông bà ta có vẻ khá mệt mỏi.

-“ Rồi mày có dám đi về một mình không?”
-“ Cháu... Cháu không chắc...”
-“ Nếu không mày ở lại đây cũng được, sáng mai mày đi về lấy bông ra bán, còn không mày nghỉ một bữa, dân làng người ta mua bông chỗ khác cũng được mà.”

Tôi ngập ngừng một chút rồi im, trong lòng tôi bây giờ đang rất muốn gặp Lucifer để giải quyết mọi chuyện. Masin thực sự ra nếu không để cậu ấy bị gia tộc Francis thao túng thì cậu ta cũng là một người tốt, chỉ là tham vọng của cậu ấy quá cao. Tôi quyết tâm phải đi tìm Lucifer để cùng anh ấy giải quyết, tôi không muốn người mình yêu phải gặp nguy hiểm một mình, cho dù có chết đi chăng nữa tôi cũng không để anh ấy phải cô đơn, và tôi cũng muốn giải thoát cho Masin khỏi gia tộc Francis. Dù lòng tham của Masin có lớn đến đâu, nhưng nếu đủ sức để làm lay động trái tim của cậu ấy, tôi tin rằng Masin có thể thay đổi, trở về là một người lương thiện.

-“ Thế mày có ngủ lại không để tao còn biết đường lấy chăn gối cho mày, tao thấy mày sắp gặp rắc rối rồi đó, ngủ lại đây đi.”
-“ Dạ bà cho cháu ngủ lại đây đi.”
-“ Ừ để tao vô lấy chăn đệm gối cho mày, tắt biển hiệu rồi đóng cửa đi, gió núi ùa vô lạnh nữa, cả cái vùng đất Bungary này mỗi lần lạnh toàn gió trên dãy Arthur thổi xuống không.”

Bà Hana đem ra cho tôi một chiếc đệm, một chiếc chăn và một cái gối. Tôi trải chiếc đệm trong quầy thu ngân rồi đặt gối lên, đây là lần đầu tiên tôi phải ngủ lại tiệm sách của bà Hana.

-“ Nè năm mươi đồng lương hôm nay của mày nè.” – Bà Hana đưa cho tôi lương hôm nay.
-“ Dạ cháu cảm ơn bà.”
-“ Mà tao nói nha, mày phải cẩn thận, đêm nay coi chừng bọn kia nó tới tìm mày.”
-“ Dạ cháu biết rồi.” – Tôi run rẩy lo sợ.
-“ À để tao vô trong lấy cho mày cái này, bây giờ mày dễ chết lắm.”

Bà Hana vào trong lấy một thứ gì đó. Đêm nay thực sự là một thử thách lớn đối với tôi, màn đêm buông xuống, sương cũng dần bao trùm cả một vùng, hơi lạnh tràn vào khe cửa khiến tôi rùng mình, ánh đèn đường rọi vào cửa sổ xuyên qua tấm rèm cửa mỏng. Bà Hana đi ra, trên tay bà ấy cầm theo một lá bùa to có màu vàng, trên lá bùa đó có ghi những kí tự cổ màu đỏ.

-“ Cái này hồi trước Lucifer nó đưa cho tao, nó kêu là cái này bảo vệ cho gia chủ, chống lại thế lực bóng tối gì đó. Nhưng mà ba cái chuyện tâm linh hảo huyền này tao không có tin, nhưng mà thôi cứ thử dán lên cửa coi được không chứ tao cũng hết cách để bảo vệ mày rồi.” – Bà Hana nói.

Rồi bà ấy dán lá bùa to đó lên cánh cửa. Dán xong, bà ấy còn dặn rằng:

-“ Đêm ngủ có chuyện gì thì kêu tao, giờ tao đi vô ngủ, mày sợ thì cứ mở đèn ngủ đi, giờ tao đi ngủ.”
-“ Dạ vâng, bà đi ngủ ạ.”
-“ Ừ.”

Tồi nằm trằn trọc mãi chả thể ngủ được. Đầu tôi không ngừng nghĩ về Lucifer, không biết hiện tại anh ấy ra sao, liệu Lucifer có sống sót với thế lực bóng tối của gia tộc Francis hay không, hay anh ấy chỉ về nhà với cái xác không hồn.
Giữa đêm khi tôi thiu thiu ngủ, bên ngoài gió thổi ầm ầm như cuồng phong bão tố, làm cho cửa ra vào của tiệm sách rung lên dữ dội, chiếc chuông treo trên cánh cửa theo nhịp rung mà kêu lên, có lẽ trận gió đó từ hướng của dãy Arthur thổi xuống. Tôi ngồi dậy, định vào trong pha một ly sữa ấm uống cho dễ ngủ, đột nhiên tôi nhìn qua phía cửa chính, có bóng dáng của bốn người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, rồi từ từ đôi mắt của hắn sáng lên, đỏ bừng. Tôi hoảng hốt, nhìn xuống chiếc nhẫn thì thấy nó liên tục phát sáng, phải chăng tôi đang thực sự gặp nguy hiểm. Nỗi sợ trong tôi không ngừng tăng lên, nhưng lạ thay bốn người đó lại bất động không làm gì, tôi chậm rãi tiến tới phía cánh cửa, nhẹ nhàng vén chiếc rèm lên. Đập vào mắt tôi là bốn gương mặt máu me, hốc mắt trống rỗng, miệng cười ngoác đến mang tai, há to rồi ụp mặt vào kính. Quá hoảng sợ, tôi liền chạy vào phòng bà Hana gọi bà ấy dậy.

-“ Bà ơi, mau dậy đi, trước cửa có bốn con gì thấy ghê lắm.”
-“ Cái gì vậy nửa đêm nửa hôm mày kêu như ai tạt nước sôi vô háng mày vậy hả. Cái gì ngoài đó tao ra coi coi.”
-“ Đây nè bà.”

Tôi vội vã dắt bà Hana ra, vén rèm cửa lên thì lại không thấy gì, chỉ thấy những vệt máu mà bốn sinh vật vừa nãy để lại.

-“ Là mấy con gì đâu, mày đùa tao hả Sophia, mày có biết tao đang ngủ ngon không, mày có tin tao đuổi mày về trong đêm không?”
-“ Nhưng... Vừa nãy có mấy con thấy ghê thật mà, nó còn để lại máu này di.”

Bà Hana tiến đến nhìn lên kính cửa rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị, có lẽ bà ấy đã nhận ra thứ gì đó.

-“ Sophia này, khi nào mày gặp lại thằng Lucifer mày nói nó yểm phép căn nhà này dùm tao, máu này không phải máu của người sống.”
-“ Vậy... Máu này là máu...”
-“ Là máu của xác người.”
-“ Sao... Sao bà biết.”
-“ Mẹ tao hồi đó làm nghề trang điểm cho tử thi mà, bả thường chỉ tao cách phân biệt máu của người sống và người chết vì bả hay gặp những hiện tượng như này trong nhà tang lễ, máu của người sống không có đặc và sẫm màu như này.”

Tôi hoang mang trước những gì bà Hana kể, vậy chẳng lẽ bọn Masin lại tạo ra những sinh vật này để hãm hại tôi ư. Bà Hana tháo lá bùa trên cửa xuống rồi bật đèn lên. Lá bùa giờ đây đã mục nát và những dòng chữ cổ trên đó đã phai hoàn toàn, mùi tanh của máu xộc lên mũi khiến tôi buồn nôn.

-“ Thôi giờ tao với mày lau dọn đống máu này đi rồi mày đi vào trong cái phòng kia ngủ, không có lá bùa bảo vệ nãy giờ chắc mày ngủm lâu rồi quá.”

Tôi cùng bà Hana lau dọn những vệt máu đó, mùi tanh hôi của nó khiến tôi rùng mình sợ hãi. Có một lão già đạp xe đi ngang qua, ông ấy là Edward, một nhà tiên tri nổi tiếng nhất vùng đất Bungary nói chung và thị trấn Opal nói riêng.

-“ Hai nữ đang lau máu à, máu này chẳng phải của người chết ư?”
-“ Dạ vâng thưa lão, hồi nãy cô bốn con xác sống nào úp mặt vô kính hù nhỏ này mà tự nhiên biến đâu mất tiêu.” – Bà Hana nói.
-“ Thế à, tôi đang đi mua nến về để làm lễ. Mà này, khi máu người chết xuất hiện mà không có xác, tức là linh hồn chưa chịu rời đi. Nhưng khi xuất hiện tận bốn bóng... nghĩa là có kẻ đang gọi chúng trở lại.”
-“ Ông nói vậy, nghĩa là...” – Tôi sợ hãi.
-“ Đúng vậy, đã có ai đó cao tay ấn gọi những xác chết ấy quay về. Đêm mai là đêm trăng tròn, là thời điểm để xác sống trỗi dậy. Nhưng sau đó vườn hoa sẽ nở rộ, bướm bay khắp nơi, nốt hương hoa mang mùi chua xót.” – Ánh mắt ông Edward tối sầm lại.
-“ Nhưng tại sao vườn hoa lại...” – Tôi hoang mang.

Chưa kịp dứt lời, ông Edward lại đạp xe rời đi rồi từ từ biến mất trong màn đêm ấy, để lại một câu nói bí ẩn.

-“ Nãy ông đó nói gì mà vườn hoa nở là sao mày?” – Bà Hana hỏi.
-“ Cháu cũng không hiểu, nói năng gì ẩn dụ thấy ớn.”

Lau xong những vệt máu đó, tôi và bà Hana đóng cửa rồi vào trong, tắt đèn mái hiên. Tay tôi và bà Hana dính đầy máu, phải vào nhà vệ sinh rửa tay cùng với xà bông vì ám mùi tanh. Tôi cứ ám ảnh mãi hình ảnh của bốn con xác sống đó không thể nguôi ngoai, tôi đang suy nghĩ bốn con xác sống đó là do bọn Masin mang đến hay thực sự căn nhà này đã bị quỷ ám. Lời nói của ông Edward thực sự khá khó hiểu, nó giống như một lời tiên tri ẩn dụ mang một ý nghĩa xa vời.
Rửa tay xong tôi mang chăn gối vào căn phòng có sợi dây chuyền màu xanh lá. Bà Hana dặn dò.

-“ Mày nhớ không có lục lọi lung tung nghe chưa, có chuyện gì là tao đuổi mày về đó.”
-“ Dạ cháu biết rồi, bà đi ngủ đi ạ.”
-“ Ừ, đóng cửa lại ngủ đi, nhớ khoá đó.”

Rồi bà Hana về phòng ngủ. Căn phòng này kín hoàn toàn, không có cửa sổ nên tôi không biết có ai hay những sinh vật nào ở bên ngoài muốn hãm hại tôi không. Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn, thấy nó sáng lên liên tục mặc dù tôi không thấy gì bên ngoài. Chẳng lẽ ngày mai tôi và bà Hana phải đi lau máu nữa...

***
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái mệt mỏi uể oải, nhìn xuống chiếc nhẫn, tôi thấy nó không còn sáng nữa, có lẽ tạm thời bây giờ tôi đã được an toàn. Tôi đi ra ngoài, bà Hana đang lau những cuốn tiểu thuyết cũ rồi đặt lên kệ sách.

-“ Hôm qua mày ngủ yên không đó, nhìn mày như xác chết vậy.”
-“ Dạ... Con hơi mệt thôi thưa bà.”
-“ Vô rửa mặt đi rồi kiếm đồ ăn sáng, để đói rồi mày xỉu nữa.”

Tôi lấy một chiếc túi, bỏ vào đó vài lát bánh mì, vài chai nước rồi ra tiệm sách, đứng trước cánh cửa màu tím.

-“ Mày định đâu đó.” – Bà Hana hỏi.
-“ Cháu... Cháu đi tìm anh Lucifer.”
-“ Rồi mày biết nó ở đâu không mà tìm.”
-“ Cháu...”

Tôi không biết Lucifer đang ở đâu, anh ấy đang làm gì, nhưng tôi phái đi tìm anh ấy, trái tim tôi giờ đây chỉ hướng về một hướng, đó là anh Lucifer, anh ấy là bờ, tôi là con sóng vỗ về bên anh...Tôi chỉ mong bên anh ấy,  được nhìn thấy anh ấy hoá thành bướm rồi cùng tôi dạo quanh khu rừng già, được xem anh ấy biểu diễn những tuyệt tác trên trời...






Hồi 3: ELDORIA

Tôi xách trên tay túi hành lý, mang trên mình hi vọng và một trái tim hướng về anh. Đặt tay lên tay nắm cửa rồi tôi bắt đầu thì thầm: Lucifer, em xin anh hãy mở cửa ra đi, anh đừng lo lắng gì hết, đã có em đây rồi, Sophia em sẽ không bỏ rơi anh đâu, anh làm ơn hãy mở cửa đi mà, Lucifer... Em chỉ mong được ở bên anh những ngày tháng yên bình thôi...”. Tôi ấn tay nắm cửa xuống rồi từ từ mở cánh cửa ra, một khoảng đen thăm thẳm hiện ra trước mắt thoảng mùi thuốc nổ. Bà Hana chỉ đứng sau lưng rồi im lặng, tôi quay lại nhìn bà ấy.

-“ Bà cho cháu nghỉ vài hôm, cháu sẽ quay lại khi cháu tìm thấy Lucifer...” – Tôi nói.
-“ Mày đi đi, tiệm sách tao trông cho, nhớ giữ cái mạng cho kĩ, hết đồ ăn về đây tao đưa.”
-“ Dạ, cháu đi đây.”

Tôi đi vào trong khoảng đen ấy, đóng cánh cửa ấy lại rồi đặt tay lên ngực thì thầm: Lucifer, là em đây, em đến bên anh này, anh đừng lo nữa nha, em sẽ không bỏ rơi anh đâu”. Tôi nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra, cảnh tượng ngay trước mắt tôi thực sự quá kinh khủng, cây cối thì trụi hết lá, cỏ cũng héo mòn, hoa màu lụi tàn và mùi thuốc nổ khắp nơi. Tôi chạy đến ngôi đền để tìm thiên thần chơi đàn mà tôi thấy khi mới đến đây. Tôi leo lên đền thờ, thấy thiên thần đó đang ngồi co rúm một góc bên trụ đền.

-“ Này sao cậu lại ngồi đây, sao mọi thứ xung quanh lại trở nên như thế này.” -Tôi hỏi.
-“ Tớ... Tớ bị bọn chúng lấy mất vòng hào quang trên đầu, giờ tớ không thể sử dụng phép thuật được nữa...”
-“ Vậy cậu biết Lucifer đang ở đâu không?”
-“ Lucifer bây giờ đang đến cung điện bóng đêm Hades để tiêu diệt tên Francis Durvey”.
-“ Vậy... Tại sao cậu không đi chung với anh ấy?”
-“ Cậu ta không cho tớ đi, tính cậu ta vốn dĩ thích tự làm mọi thứ, không thích ai xen vào hết.”
-“ Tên cậu là gì vậy?”
-“ Riven, tớ từng là bạn học của Lucifer thuở nhỏ.”
-“ Vậy cậu biết đường đến cung điện Hades không?”
-“ Tớ biết, nhưng tớ không dám đến đó, đó là một nơi vô cùng đáng sợ, bóng tối nuốt chửng mọi thứ, màn đêm lấp kín cả một vùng và mùi hôi tanh của xác người ở khắp mọi nơi, những kẻ dám bén mảng bước vào cánh cổng cung điện mà không được sự cho phép của tên Francis đều chịu một kết cục là phải bỏ mạng ở đó, tôi đã từng thấy một người bạn đã bị lính canh của cung điện dùng kiếm chém đứt đầu rồi thiêu rụi giữa cánh rừng”. – Riven lộ rõ vẻ sợ hãi.
-“ Vậy mà Lucifer lại dám đến đó một mình, anh ấy muốn nộp mạng cho tên Francis đó rồi trao cho hắn thanh gươm lục bảo hay sao cơ chứ”.
-“ Cậu đừng lo, Lucifer không phải người dễ chết như vậy đâu, mà tên cậu là gì thế, hình như cậu là bạn gái của Lucifer đúng không”.
-“ Tớ là Sophia, bạn gái thì... Chưa đến mức đó đâu”.
-“ Lucifer đã nói cho tớ rồi, cậu ta bảo từ đó đến giờ cậu ta mới gặp được một cô gái xinh đẹp, hiền lành và ngây ngô đến vậy, cậu ta thương cậu lắm đó Sophia à, nhất cậu rồi cậu mà được Lucifer thương thì coi như cả vùng đất Bungary cậu đang sinh sống và thế giới Eldoria này thuộc về cậu rồi”.
-“ Thế... Thế giới này tên Eldoria à”.
-“ Đúng rồi, Eldoria”
-“ Vậy mà Lucifer không nói cho tớ biết, tức thật.”

Tôi khá bực mình nhưng cũng hơi lo lắng cho Lucifer. Tôi bực mình vì anh ấy cứ thích một mình, không bao giờ cho tôi được đồng hành với anh ấy, chẳng lẽ Lucifer muốn tự mình “ Khiêu vũ giữa bầy sói” ư, không màng đến tính mạng của mình, có lẽ vì anh ấy ỷ lại vào sức mạnh của thanh gươm lục bảo nên anh ấy mới tự cao như vậy, dám bỏ tôi một mình ở lại Bungary.
Điều đáng ghét nhất ở Lucifer là khi anh ấy luôn thích đơn độc một mình, tự cho là bản thân đã có sức mạnh vô biên và to lớn rồi cứ thích làm mọi thứ mà mình muốn. Có lẽ anh ấy chỉ xem tôi như một bức bình phong để che giấu đi những điều yếu ớt mà anh ấy đang mang. Từ ngày gặp Lucifer, tôi cũng dần hiểu ra một điều, đôi khi để con người ta một mình lại tốt hơn là bản thân đi lo chuyện bao đồng. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa, Lucifer thực sự đang gặp nguy hiểm, tô nhớ mãi những lần anh ấy cứu tôi, anh ấy cười dịu dàng với tôi, cho tôi thấy những điều đẹp đẽ giữa cuộc đời vô thường, tôi không thể để anh ấy một mình được.

-“ Vậy Sophia có định đi tìm Lucifer không?” – Riven run rẩy hỏi.
-“ Có chứ, tớ nhất định phải đi tìm Lucifer, bằng mọi giá phải tìm cho được anh ấy.”
-“ Nhưng tớ sợ lắm, tớ sẽ đưa cậu đến gần cung điện Hades khoảng một dặm rồi cậu tự vào cung điện nha. À mà để bảo toàn tính mạng, cậu giữ cái này đi.”

Riven lấy trong túi ra một cọng lông thiên nga phát ra một ánh sáng màu trắng.

-“ Đây là lông thiên nga Icarus, khi gặp nguy hiểm, cậu chỉ cần vung nhẹ về phía trước lập tức sẽ biến thành một thanh kiếm cho cậu chiến đấu, quan trọng là cậu biết đứng kiếm hay không.” – Riven nói.
-“ À thì tớ không biết dùng kiếm.”
-“ Vậy dẹp đi.”
-“ À thôi tớ giữ để phòng thân cũng được.”
-“ Này, muốn biến nó trở về thành cọng lông thì dùng ngón trỏ và ngón giữa vuốt lên lưỡi kiếm.”

Tôi cất cọng lông ấy vào túi rồi cùng Riven bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Lucifer...

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro