Chương 4: HÀNH TRÌNH ĐI TÌM LUCIFER VÀ CUNG ĐIỆN BÓNG ĐÊM HADES

Hồi 1: RỪNG HOMEYS

Theo như lời Riven nói khoảng cách từ đền thờ đến cung điện Hades khoảng năm mươi dặm về phía Bắc, đi khoảng hai ngày sẽ đến, nhưng trên đoạn đường đi sẽ có rất nhiều mối nguy hiểm đang rình rập, cần phải hết sức cẩn thận.
Lúc này đã là thời điểm giữa trưa, ánh mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất và có vẻ hơi nóng, tôi và Riven đã đi được khoảng hai dặm, tôi quyết định dừng lại nghỉ chân. Tôi móc trong túi ra một lát bánh mì rồi chậm rãi gặm.

-“ Riven cậu không mang theo thứ gì ăn à?”
-“ Không, tớ không ăn. À, phía trước là rừng Homeys, đó là một khu rừng khá nguy hiểm cậu phải cẩn thận, băng qua khu rừng đó là một khe núi hai bên là vách đá cao sừng sững, điểm cuối là một cái thác, chúng ta phải leo lên cái thác đó sẽ đến được rừng Trobar, đó là khu rừng của cung điện Hades, trong đó không khí u ám, dường như chỉ có một màu xám tro bao trọn cả một vùng, xác chết thì nằm lăn lóc, máu thì in hằn lên thân cây, mùi thối rữa thì nồng nặc, nghĩ đến thôi mà tớ nổi hết da gà.” – Riven nói.
-“ Tớ hiểu rồi. À mà này, tại sao cậu là con trai mà cậu lại trở thành thiên thần thế.”
-“ Thực ra, tớ... tớ là người đồng giới, đã có một khoảng thời gian tớ thích Lucifer, nhưng cậu ấy lại không quan tâm, theo đuổi con gái, dần dần tớ không thích nữa, chỉ xem cậu ấy là bạn thôi.”

Tôi im lặng, hoá ra Riven chỉ muốn giúp tôi đi tìm Lucifer để cậu ấy được gặp Lucifer à, mặt cậu ta lộ rõ vẻ ghen tị khi giờ đây tôi là bạn gái của Lucifer, làm người thứ ba thực sự không có gì đáng ngưỡng mộ đâu.

-“ Cậu từng thích Lucifer?” -Tôi hỏi.
-“ Đúng vậy, tớ từng thích Lucifer, cậu ấy thật sự rất đẹp trai và lãng tử, cậu ấy đẹp đến mức tôi mất ngủ hằng đêm vì cậu ấy, tựa như hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra vậy...”

Tôi không trả lời Riven mà chỉ liếc cậu ấy, có lẽ cậu ấy cảm nhận được tôi đang ghen nên cậu ta cũng không để cập đến chuyện đó nữa.

-“ Sophia, tớ... tớ xin lỗi nhé, tớ chỉ muốn nói sự thật cho cậu biết thôi”.
-“ Không sao, dù gì cậu cũng không còn thích Lucifer nữa mà đúng không?”
-“ Đúng rồi, giờ tớ chỉ sống một mình thôi”.

***
Ăn xong bánh mì, tôi và Riven tiếp tục lên đường, tiến vào rừng Homeys, đó là một khu rừng mưa nhiệt đới với những tán cây cổ thụ cao lớn, tán của nó có thể phủ kín một khoảng đủ cho ba mươi người đứng bên dưới. Trên những cành cây ấy có những con rắn lục cực độc đang quấn mình trên đó. Dường như khu rừng này có khá nhiều thú dữ đang sinh sống, là địa bàn của những loài côn trùng, ếch và những loài rắn độc hung dữ ngự trị. Tôi bước đi trên mặt đất, tiếng cành cây gãy cứ rạo rạo liên hồn, mùi đất ẩm và lá cây khô cứ thoang thoảng qua mũi. Riven lặng lẽ bước theo sau tôi, mặt của cậu ấy lộ rõ vẻ tội lỗi khi đi sau người yêu của người mình từng thích năm xưa. Nhưng tôi không để bụng hay nghĩ ngợi gì nhiều, có lẽ cậu ta là một người biết điều lại nhứt nhát khó tả, tôi cũng hiểu cho cậu ta vì cảm giác nhìn người mình thích lại theo đuổi một người khác, cảm giác ấy vô cùng đau đớn rỉa cắt con tim, nỗi buồn bàng bạc khôn xiết theo từng năm tháng.
Riven mặc một bộ đồ vải mỏng, ánh sáng rừng xuyên qua khiến lớp váy trắng của cậu ấy trở nên mờ ảo. Đôi giày nâu dính bụi đất, bước chân cậu ấy rụt rè đi sau tôi. Dáng vẻ ấy – như một thiên thần nhỏ bị bỏ lại sau đám mây, nay cố bước vào thế giới người trần chỉ vì bản thân đã yêm thầm sâu đậm và trao tim mình cho Lucifer.

-“ Nếu như tớ không bị cướp đi vòng hào quang thì tớ đã có thể sử dụng phép thuật đưa cậu đến rừng Trobar nhanh hơn rồi, không phải đi mệt mỏi như vậy đâu”. – Riven nói.
-“ Không sao đâu, cũng đành chấp nhận thôi, nhưng bằng mọi giá tớ phải đi tìm Lucifer”.

***
Đi gần hết chặng đầu tiên, rừng Homeys. Đôi chân của tôi đã mỏi nhừ vì đường xa, bây giờ khoảng độ chiều tà, hoàng hôn cũng dần buông xuống, ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua những khẽ lá. Tôi và Riven quyết định nghỉ đêm tại đây. Nhưng đêm đến không khí sẽ rất lạnh, tôi buộc phải dựng tạm một túp lều để ngủ. Tôi lấy cọng lông ra, vun nhẹ về phía trước, cọng lông ấy lập tức biến thành một thanh gươm dài khoảng chừng gần một sải tay tay người, ngắn hơn thanh gươm lục bảo của Lucifer. Tôi chém vào một cành cây, cành cây đó liền dứt lìa rơi xuống đất, có vẻ đây là một thanh kiếm khá sắc và bén ngót. Bây giờ thời tiết cũng se lạnh dần, chúng tôi bắt buộc phải dựng một túp lều sau đó nhóm lửa rồi cắm trại qua đêm.

-“ Này Sophia, cậu đã cắm trại trong rừng bao giờ chưa?” – Riven hỏi tôi.
-“ Ừ thì tớ chưa, từ đó đến giờ ban đêm tớ đều ngủ trong nhà cả”.
-“ Vậy thì tớ phải cho cậu biết một số quy tắc khi cắm trại trong rừng rồi”.
-“ Quy tắc gì cơ, chỉ là cắm trại trong rừng thôi mà”.
-“ Có quy tắc chứ, cậu cũng nên biết để đề phòng, rừng Homeys không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó...” -Mặt Riven lộ rõ vẻ nghiêm trọng.
-“ Quy tắc gì mới được, đừng doạ tớ như thế”.
-“ Nếu cậu trông thấy một người phụ nữ với nụ cười điên cuồng trên khuôn mặt, đừng đến gần hoặc thu hút sự chú ý lên bản thân. Nếu cậu đang ngủ mà có bóng người từ xa với đôi mắt đỏ rực, hãy thức dậy và chạy thật nhanh cho đến khi đôi mắt đó không còn xuất hiện nữa”.
-“ Ôi trời ơi, cái quái gì thế này, tại sao khu rừng này lại khủng khiếp đến vậy chứ?”
-“ Thực ra đó là những linh hồn không thể siêu thoát của những người đi qua khu rừng này, họ bị rắn độc cắn hoặc thú dữ tấn công. Linh hồn họ giam cầm trong khu rừng này mãi mãi không bao giờ siêu thoát được vì nỗi oan ức của họ quá lớn, họ không can tâm mà phải ở lại trả đũa lên những người vô tội”
-“ Vậy chẳng lẽ không còn cách nào để tránh được họ ư?”

Riven im lặng, dường như cậu ta đã đoán được chuyện gì đó sẽ xuất hiện vào đêm nay, có lẽ sắp tới sẽ là một đêm mất ngủ với tôi.

***
Riven dẫn tôi tới một ngôi nhà bằng đá, đó là ngôi nhà cậu ấy đã dựng lên năm xưa để tá túc trong rừng trong khi học thực tập thiên thần ở Đại học Phép thuật Lumenfort.

-“ Khi còn học thực tập ở đây, tớ từng bị hổ đuổi theo, may mà có Lucifer duổi đi giúp tớ đấy, cậu ta ngầu thật”. – Riven nói.

Tôi hơi khó chịu vì Riven cứ tấm tắt khen Lucifer không ngớt, lòng ghen tuông trong tôi dần trỗi dậy nhưng bây giờ tôi buộc phải nhịn cậu ấy vì chi có Riven mới có thể giúp tôi đi tìm Lucifer. Vẻ ngoài cậu ta đúng chuẩn dịu dàng mảnh mai, khiến người khác muốn bao bọc, như thể cậu ấy sinh ra là để được chở che, làn da cậu ấy trắng mướt như sữa tươi, da mặt đẹp không tì vết, mái tóc gợn sóng màu nâu, dáng người nhỏ nhắn như muốn nằm trọn trong lòng Lucifer. Ôi thứ cảm giác gì thế này, Riven đẹp đến thế nhưng Lucifer lại thích con gái, chứ nếu Lucifer mà thích con trai thì hai người đã đến với nhau từ lâu rồi. Nhưng nhìn đi nhìn lại, Riven vẫn đẹp một cách lạ thường, cậu ta đẹp đến mức ánh nắng rừng chiếu vào cậu ta như một thiên thần thẩn thờ bước đi giữa cánh rừng già, gió heo may thổi hoảng  khiến tóc cậu ấy bay bay, nụ cười nở dịu dàng làm hoa đua nhau khoe sắc, ôi cậu ta như nàng thơ trong truyền thuyết vậy... Tôi vô thức nhìn Riven say đắm.

-“ Sophia sao vậy, cậu nhìn tớ nãy giờ đấy!”
-“ À không, tớ... tớ chỉ suy nghĩ một chút thôi”.
-“ Cậu suy nghĩ chuyện tớ khen Lucifer à”.
-“ Không phải như vậy đâu, thực ra...”
-“ Thôi được rồi tớ hiểu mà Sophia, tớ cũng biết cậu ghen khi tớ nói tớ từng thích Lucifer, tớ biết cậu sẽ rất khó chịu khi biết điều này, nhưng tớ nghĩ cho dù là bạn bè hay người yêu, thì cũng nên rõ ràng và thành thật với nhau một chút, tớ nói có đúng không Sophia?”
-“ Cậu... Cậu nói phải...”

Riven nói vậy, tôi cũng chẳng biết nói gì thêm vì cậu ta nói đúng, bạn bè thì cũng nên rõ ràng với nhau sẽ tốt hơn...
Ngôi nhà bằng đá đó khá nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường đủ cho hai người nằm. Lòng tôi bồi hồi xao xuyến, hình bóng Lucifer cứ quẩn mãi trong tâm trí tôi. Từ khi nào tôi lại ám ảnh mãi hình bóng của Lucifer như vậy, chẳng lẽ trái tim tôi đã thuộc về anh ta sao, không thể nào, tôi không thể phụ thuộc vào anh ta được, tôi cũng có giá của tôi chứ, loại đàn bà tầm thường như tôi làm sao có thể thuộc về một người vĩ đại như Lucifer được.
Tôi ngồi xuống chiếc giường đó, Riven đứng cạnh cửa sổ. Ánh trăng dần hiện lên sau bóng cây già, rọi qua lớp cửa sổ kính khiến Riven trông như kiều nữ đêm khuya, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt long lanh màu xanh biếc như muốn quyến rũ cả bầu trời đêm. Riven trải lòng:

-“ Tớ kể cái này, nhưng tớ chỉ muốn cậu hiểu thêm về Lucifer thôi chứ tớ không hề có ý rằng tớ còn tình cảm với Lucifer”. -Riven nói.
-“ Cậu cứ nói đi, tớ hiểu mà”.
-“ Lucifer ngày xưa từng là sinh viên xuất sắc nhất của trường Đại học Phép thuật Lumenfort, tốt nghiệp với tấm bằng Đại phù thủy ngành Thuật Pháp Sinh Học, dũng khí cậu ta ngút trời như hoàng tử giáng thế, cậu ta được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng lại lạnh lùng sắt đá”.
-“ Cậu cũng là một trong số đó?”
-“ Đúng vậy, nhưng tớ nghĩ thân phận tớ làm sao xứng với cậu ta, tớ chỉ là một sinh viên bình thường, tốt nghiệp với tấm bằng Thiên thần nghiệp dư ngành Thuật Pháp Trắng thôi... Còn Lucifer lại được trường mời về làm giảng viên nhưng cậu ta không đồng ý vì cậu ta thích tự do và cô độc”.
-“ Vậy tại sao cậu học khác khoa nhưng lại biết đến Lucifer?”.
-“ Ngày đó Lucifer khá nổi tiếng trong trường, các khoa phép thuật ai cũng biết đến cái tên sinh viên Lucifer Valemont vì cậu ta học rất giỏi, vẻ ngoài lại đẹp như trong tranh. Thời điểm cậu ta nổi nhất là lúc cậu ta từ chối một cô gái xinh đẹp và gợi cảm học ở khoa Nghệ thuật kết giới và Phong ấn, cô ta đã bị Lucifer từ chối thẳng thừng vì cậu ấy đang học lên trình độ Đại phù thủy và không muốn yêu ai, các chàng trai trong trường đều ngỡ ngàng”.

Tôi khá sốc về những gì Riven kể, Lucifer thực sự là một người rất vĩ đại, đã từng từ chối nhiều cô gái nhưng lại chọn tôi là người sánh bước bên anh ấy trên quãng đường đời. Cô gái mà Lucifer từ chối có lẽ cũng biết bản thân cô ta không xứng với Lucifer cũng đúng thôi, Lucifer chỉ yêu những thứ bên trong chứ không yêu những thứ giả dối bên ngoài.

-“ Vậy tại sao cậu quen biết Lucifer?” -Tôi hỏi.
-“ Có một khoảng thời gian trường bọn tớ tổ chức thực hành chứng chỉ tốt nghiệp ở rừng Homeys này, tôi bị một con hổ tấn công nhưng may mà lúc đó Lucifer ở gần đó bay tới đuổi con hổ đi. Từ lúc đó tôi làm quen với Lucifer rồi bọn tôi trở thành bạn thân. Tôi giúp cậu ấy khá nhiều trong việc học như tìm kiếm tài liệu hay giải những câu hỏi liên quan đến ngành Thuật Pháp Trắng chẳng hạn” .

Tôi im lặng, Riven cũng im. Quá khứ của Lucifer làm tôi khá ngỡ ngàng, một người có quyền năng thiên phú, sở hữu sức mạnh quá lớn, trình độ hơn người, sắc đẹp ngút trời nhưng lại lạnh lùng sắt đá. Tôi vẫn không hiểu nếu Lucifer quen một người như tôi anh ấy sẽ được những gì, một người không có tài năng cũng không có sắc đẹp, cuộc sống thì tầm thường bình dị, suốt ngày chỉ biết bán hoa rồi trông hộ tiệm sách kiếm từng đồng sống qua ngày. Chẳng lẽ sâu bên trong con người tôi ẩn chứa một điều gì đó mà nó còn đang là một bí ẩn chưa thể tìm ra. Tôi luôn tôn trọng quyền lợi của mọi người xung quanh tôi, tôi không muốn họ phải chịu thiệt thòi hay bất cứ điều gì khiến họ phải phật lòng khi tiếp xúc với tôi, ít nhất là khi họ được hưởng phúc lợi hay bất cứ điều gì đó khiến họ được hạnh phúc, không riêng gì Lucifer.

-“ Thôi được rồi, chúng ta ngủ sớm thôi, mai còn tiếp tục đi nữa”. -Riven nói.

Tôi nằm phía ngoài giường, còn Riven nằm bên trong vì cậu ấy sợ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn đi nhìn lại, vẻ bề ngoài của Riven vẫn đẹp một cách lạ thường, ngay cả tôi còn phải khẳng định điều đó.
Tôi nhìn ra phía xa xăm, ngẫm nghĩ lại về những ngày tháng bên Lucifer, có phải chúng tôi yêu nhau quá nhanh không? Hay tôi đã quá vội vàng và bồng bột trong suy nghĩ. Tôi ghét bản thân tôi phải làm gánh nặng cho cuộc đời Lucifer, tôi muốn anh ấy được thoải mái và tự do, con người sống với nhau nên cho nhau những phúc lợi riêng, đừng ai là gánh nặng của ai cả.

-“ Cậu có nghĩ Lucifer thật lòng yêu cậu không Sophia?”. -Riven hỏi.
-“ Tớ... Tớ không chắc nữa...”
-“ Cậu nhớ lại những gì Lucifer đã làm với cậu đi, cậu ấy đang muốn tìm một tình yêu đẹp đẽ trong cuộc đời hay chỉ để phục vụ cho mưu cầu tình dục của cậu ấy”.

Nói đến đây, lòng tôi bỗng bồi hồi xao xuyến, những hành động Lucifer làm với tôi tôi cũng không biết ý nghĩa của nó như thế nào, nhưng có lẽ đó là cách riêng để anh ấy thể hiện tình cảm, tôi tin là như thế.

-“ Tớ... Tớ tin là Lucifer thực sự yêu tớ, anh ấy là một chàng trai tuyệt vời, là định mệnh của tớ!” -Tôi nói.
-“ Vậy thì cậu hãy cố ở bên anh ấy thật lâu, đừng rời xa anh ấy, anh ấy đã cô đơn quá lâu rồi...”
-“ Cô đơn? Lucifer cô đơn sao, không phải xung quanh anh ấy có rất nhiều cô gái theo đuổi ư?”
-“ Đúng là có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng Lucifer nói nhìn những cô gái đó là anh ấy biết họ chỉ muốn yêu vì danh phận, vì tiếng tăm chứ không ai yêu thật lòng cả. Nếu muốn tìm thấy một cô gái thực sự yêu mình, thì bản thân phải trải qua một hành trình nếm trải nỗi đau để tìm thấy hạnh phúc”.
-“ Tớ... Tớ rất yêu Lucifer, tớ yêu Lucifer bằng cả trái tim, tớ phải tìm cho bằng được anh ấy bằng mọi giá”.

Riven bỗng thút thít từng nhịp rồi bỗng oà lên khóc, nước mắt cậu ấy giàn ra như một thiên thần bị bỏ rơi giữa bầu trời. Tiếng khóc cậu ấy nấc lên giữa đêm trăng rằm. Có lẽ tiếng khóc ấy đại diện cho số phận hẩm hiu, tủi thân vì cảm giác bị phớt lờ không quan tâm, nỗi cô đơn ấy hiện diện trên từng đường nét khuôn mặt của Riven. Tôi ngồi dậy, đặt tay lên vai Riven.

-“ Thôi nào, tớ hiểu cảm giác của cậu. Được rồi, bây giờ cậu kể cho tớ nghe về quá khứ của Lucifer đi, thời anh ấy còn học ở trường Lumenfort ấy”.

Riven ngồi dậy, tôi đưa tay lên mặt lau đi nước mắt cho cậu ấy, rồi cậu ấy cũng nín khóc, gương mặt Riven hiện rõ sự tủi thân và cô đơn.

-“ À, tớ còn giữ thẻ sinh viên của Lucifer này”. -Riven nói.

Riven lấy trong túi ra tấm thẻ màu vàng, có hoạ tiết phượng hoàng và hoa hồng, trên tấm thẻ ấy ghi:

ĐẠI HỌC PHÉP THUẬT LUMENFORT
THẺ SINH VIÊN CHÍNH QUY

Họ và tên: Lucifer Valemont
Ngành: Thuật Pháp Sinh Học – Khoa Phép Thuật Sinh Học, Chuyên ngành Tương tác sinh học tự nhiên.
Mã sinh viên: BMA-0707-LV
Trình độ: Đại phù thủy (Xuất sắc)
Đặc quyền:
– Truy cập thư viện cấm cấp 2
– Phép luyện chuyên sâu tại tháp Bắc
– Thành viên Hội Nghiên cứu Sinh giới Ma thuật

Ghi chú:
Sinh viên xuất sắc nhất đại học trong 100 năm qua.

Chữ ký hiệu trưởng
Trường Đại Học Phép Thuật Lumenfort
               Hiệu Trưởng
           Orpheon Velmira

Quả thật, Lucifer ngày xưa học rất giỏi, ngay cả Riven còn phải thán phục anh ấy.

-“ Vậy cậu còn giữ thẻ sinh viên của cậu không Riven? Cho tớ mượn đi”.
-“ Tớ còn giữ, nhưng mà...”
-“ Không có nhưng nhị gì hết, cho tớ mượn”.

Tôi móc trong túi Riven ra một tấm thẻ sinh viên, hoạ tiết cũng giống như thẻ sinh viên của Lucifer, chỉ khác rằng nó màu trắng, đại diện cho thiên thần. Trên tấm thẻ ấy ghi:


ĐẠI HỌC PHÉP THUẬT LUMENFORT
THẺ SINH VIÊN CHÍNH QUY

Họ và tên: Riven Hawkins
Ngành học: Thuật Pháp Trắng – Khoa Phép Thuật Trắng
Mã sinh viên: LFT-WM-RH0217
Xếp loại học lực: Tiên tiến
Trình độ: Thiên thần nghiệp dư

Chữ ký hiệu trưởng
Trường Đại Học Phép Thuật Lumenfort
              Hiệu Trưởng
          Orpheon Velmira

-“ Tớ... Tớ chỉ là sinh viên bình thường thôi nên thẻ sinh viên của tớ đơn giản hơn của Lucifer”. -Riven nói.
-“ Cậu học cũng tốt mà nhỉ, chỉ là thua Lucifer hơi xa thôi”.
-“ Thì tớ biết mà, ngành tớ học khó, nhưng ngành của Lucifer còn khó hơn”.
-“ Ngành cậu gồm những môn gì vậy Riven?”
-“ Tớ cũng không nhớ, à tớ còn giữ sổ tay sinh viên này, trong này có ghi các môn trong ngành học của tớ”.

Riven lấy trong túi ra quyển sổ tay màu tím, có in logo và tên của trường. Trang đầu tiên trong sổ ghi thông tin về ngành học của Riven.





ĐẠI HỌC PHÉP THUẬT LUMENFORT
Khoa Phép Thuật Trắng
Ngành: Thuật Pháp Trắng
Chương trình đào tạo ngành Thuật Pháp Trắng

1. Cơ sở Thuật Pháp Trắng
Giới thiệu lịch sử, nguyên lý và ứng dụng cơ bản của phép thuật ánh sáng, chữa lành.

2. Chữa Lành Năng Lượng Cấp 1
Kỹ thuật hồi phục thương tổn vật lý, thanh lọc độc tố và điều hòa khí huyết bằng phép.

3. Bảo Vệ Tâm Linh và Kháng Ma Thuật
Tạo khiên năng lượng bảo vệ, kháng các loại phép đen và tấn công tâm linh.

4. Thánh Ngữ và Câu Thần Chú Ánh Sáng
Ngữ pháp phép thuật cổ đại, cấu trúc thần chú tạo ra năng lượng trắng.

5. Triệu Hồi Linh Hồn Bảo Hộ
Kỹ thuật kết nối với các linh hồn thuần khiết để bảo vệ pháp sư.

6. Thiền Định và Tăng Trưởng Nội Năng
Cân bằng tâm trí, mở luân xa để hấp thụ linh khí và chữa lành sâu.

7. Kết Giới Thanh Lọc Cấp Cao
Dựng kết giới loại trừ năng lượng tiêu cực, xua tà khí, phong ấn uế linh.

8. Giải Lời Nguyền và Bẻ Bùa
Kỹ thuật phân tích, vô hiệu hóa các loại lời nguyền thấp đến trung cấp.

9. Thảo Dược và Dược Phép Chữa Lành
Kết hợp phép thuật với dược liệu thiên nhiên để chữa bệnh.

10. Phép Hồi Sinh Tạm Thời
Giao tiếp với linh hồn mới rời thể xác, phép cấp cứu trước khi chết hoàn toàn.

11. Lịch sử và Triết lý Ánh Sáng
Các trường phái, triết lý đạo đức và tôn chỉ của pháp sư ánh sáng.

12. Kỹ Thuật Kết Ấn Trắng
Tạo biểu tượng phép để thi triển nhanh năng lượng hồi phục và hộ vệ.

13. Tương Tác Năng Lượng Giữa Người và Thiên Giới
Giao cảm với thực thể cao cấp như thiên thần hoặc tinh linh ánh sáng.

14. Tạo Vật Ánh Sáng và Bùa Hộ Mệnh
Tạo ra vật phẩm thiêng từ phép thuật trắng để bảo vệ, may mắn, tăng sức.

15. Thực Hành Cấp Chứng Chỉ - Thanh Tẩy Rừng Homeys
Bài thực hành tốt nghiệp: thanh lọc khu rừng nhiễm uế khí, chữa lành sinh vật.

Ghi chú:
Tổng số tín chỉ: 50
Mã ngành: WM (White Magic)
Thời gian đào tạo: 4 năm
Chứng chỉ tốt nghiệp: Cử nhân Phép Thuật (Chuyên ngành Thuật Pháp Trắng), Khoa Phép Thuật Trắng.

-“ Vậy môn nào là môn khó nhất thế Riven?” -Tôi hỏi.
-“ Theo tớ thì môn khó nhất là môn Kết giới thanh lọc cấp cao, tớ từng phải thi lại môn này đấy, bởi vì môn này đòi hỏi sinh viên phải vững vàng các khái niệm về thánh ngữ, năng lượng, kết ấn, thấu hiểu về ma thuật đen để chống lại nó.”

***

Tôi và Riven nằm nói chuyện với nhau được một lúc rồi cũng buồn ngủ. Trăng tròn đã lên cao, lúc này đã là nửa đêm, tiếng gió thổi và các tán cây xào xạc tạo nên một khung cảnh rùng rợn trong rừng. Tôi nằm vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà một lúc rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm, tôi bị đánh thức bởi một giọng cười man rợ bên ngoài. Một giọng cười điên loạn và kinh dị vang vọng khắp cánh rừng. Quá sợ hãi, tôi quay sang gọi Riven dậy nhưng cậu ta lại ngủ như chết, gọi cách mấy cũng không dậy. Rồi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía xa xăm, sau những hàng cây thông cổ thụ, có một người phụ nữ cao lớn mặc một chiếc đầm trắng, trên mặt nở một nụ cười điên cuồng, đôi mắt trợn trắng ngược lên trên liên tục vừa hét vừa cười. Nhìn xuống chiếc nhẫn, nó không ngừng phát sáng và chiều ra những tia sáng màu xanh dương. Nhớ lại quy tắc mà Riven nói, không được gây sự chú ý lên bản thân. Tôi liền từ từ nằm xuống rồi giả vờ ngủ. Tiếng cười ấy tiếp tục cất lên liên hồi. Càng ngày, tiếng cười ấy càng lớn thêm, tôi cảm nhận được nó đang từ từ đến gần tôi hơn. Mở mắt ra, người phụ nữ đó đứng ụp mặt vào cửa sổ, mặt mụ ta nở một nụ cười điên dại, đôi mắt trợn trắng, làn da tái nhợt như xác chết. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một lúc sau, người phụ nữ ấy biến mất, tiếng cười cũng dứt, tôi quay sang nhìn Riven, cậu ấy vẫn quay mặt vô tường ngủ say sưa mà không có một chút động tĩnh gì. Cơ thể tôi như muốn rã rời như bị rút hết sức lực rồi tôi lại dần chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lim dim đôi mắt nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy Riven đâu. Tôi bật dậy, lưng tôi mỏi nhừ như thể vừa khiêng một tảng đá khổng lồ. Tôi mò mẫm đi ra ngoài, ánh bình mình ẩn thoắt sau tán cây thông già, sưởi ấm ca khu rừng sau buổi đêm rét buốt, mùi sương và lá cây phảng phất trước mũi như một buổi hòa nhạc của thiên nhiên. Riven tựa vào cửa sổ cầm trên tay chiếc bánh mì.

-“Riven, cậu dậy từ khi nào vậy?”
-“ Tớ vừa dậy thôi, khi trời bắt đầu hửng sáng ấy, à tớ lấy trong túi cậu lát bánh mì này để anh đỡ vì tớ đói quá, hai ngày rồi tớ không ăn gì hết chỉ uống nước thôi...”

-“ Không sao cậu cứ ăn đi tớ mang nhiều mà”

-“ Cảm ơn cậu Sophia”

Tôi lấy trong túi ra hai lát bánh mì, tôi nghĩ từ giờ tôi phải tập săn bắt để có thức ăn, bánh mì chỉ còn vỏn vẹn sáu lát, từ đây đến cung điện Hades còn khá xa nên lượng thức ăn tôi chuẩn bị không đủ. Tôi nhìn Riven, cậu ấy ngồi co ro bên vách nhà gặm từ từ chiếc bánh mì, lòng tôi bỗng xúc động, nước mắt cứ chực rơi, cậu ấy trông thật tội nghiệp, dáng người cậu ta nhỏ bé mảnh mai như muốn cả thế giới ôm vào che chở.

-“ Riven, cậu bị mất đi vòng hào quang vậy phép thuật cậu học được khi còn ở trường Lumenfort cậu không dùng đến à”.

-“ Tớ vẫn có thể dùng nhưng tớ không có dịp dùng đến, tớ có thể tạo ra lửa...”

-“ Tốt, từ giờ tớ sẽ tập bắt cá, chúng ta sẽ ăn thịt động vật trong rừng này”.

-“ Nhưng tớ là cựu sinh viên của trường Lumenfort, đã từng thề nguyện sẽ không giết động vật hoang dã”

-“ Không sao, tớ sẽ đảm nhận việc đó, giờ thì lên đường nào”.

Tôi và Riven tiếp tục lên đường đi đến ải thứ hai, khe núi...


Hồi 2: KHE NÚI

Tôi và Riven đi bộ dọc theo con đường mòn được bao phủ bởi hàng cây rậm rạp chằng chịt dây leo. Dọc đường đi, Riven chia sẻ với tôi về quá khứ của Masin và Francis Durvey. Hoá ra, Masin và Francis Durvey ngày xưa cũng là sinh viên của trường Lumenfort. Masin học cùng khoa với Lucifer – Khoa Phép Thuật Sinh Học, còn Francis Durvey học ở khoa Phép thuật và Chiến thuật tấn công. Bọn họ đều là những sinh viên xuất sắc trong trường, Lucifer và Masin đều tốt nghiệp đại học, còn riêng Francis Durvey thì lại bị cấm học và trục xuất khỏi đại học vĩnh viễn do nghiên cứu phép thuật cấm. Dần dần tên Francis Durvey đó đã thành lập đội quân gia tộc Francis, chuyên thao túng tham vọng con người và áp dụng những phép thuật gì học được ở đại học và kết quả nghiên cứu của phép thuật đen với tham vọng thống trị toàn bộ vùng đất Bungary và thế giới Eldoria.

-“ Masin và Lucifer đã từng rất thân thiết với nhau, họ giống như anh em một nhà vậy, không bao giờ tranh cãi hay gây gỗ khi còn đi học. Vậy mà giờ đây, chỉ vì tham vọng mà lại bị thao túng, để rồi tình bạn đẹp đẽ ấy lại tan thành mây khói...” -Riven kể.

Tôi nhận ra, tất cả những người tôi gặp được từ trước đến nay đều đến từ ngôi trường Lumenfort, một nơi đào tạo ra những phù thủy mạnh mẽ và quyền năng. Tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh người phụ nữ cười điên cuồng vào đêm hôm trước. Riven giải thích rằng người phụ nữ đó tên là Madra Veila, bà ta ngày xưa là một nữ kiểm lâm của rừng Homeys. Trong một đêm bà ta đi tuần trong cánh rừng phía Bắc, bà ấy phát hiện một người đàn ông đang chặt phá những cây gỗ bạch dương trong rừng. Bà ấy đã đến để nhắc nhở ông ta. Đột nhiên ông ta quay mặt lại với đôi mắt đỏ rực, rồi hắn hất một loại bột thuốc vào mặt của Madra khiến bà ta cười đến chết. Bà ta cười mãi, cười đến khi cổ họng rách toạc, đến khi ánh mắt trợn ngược và không thể khép miệng lại nữa, giọng cười bà ấy vang vọng khắp cánh rừng. Về sau, cứ mỗi đêm trăng rằm, bà ấy sẽ hiện lên với gương mặt cười điên loạn để hù dọa những người ở lại rừng đêm khuya. Mọi người thường gọi bà ấy là Widow Laughs Madly  - Goá phụ cười điên loạn.
Thật ra, đêm mà tôi bị người phụ nữ ấy hù doạ, Riven đã âm thầm sử dụng khả năng tạo Kết giới thanh lọc cấp cao mà cậu ấy học được ở đại học để bảo vệ cả hai, ngăn bà ta đến làm hại tôi và Riven. Tôi thực sự cảm động khi Riven đã âm thầm bảo vệ tôi mặc cho tôi và cậu ấy có một chút mâu thuẫn từ trước. Ít nhất là Riven cũng biết một điều rằng cậu ấy không xứng với Lucifer vì anh ấy là trai thẳng, anh ấy chỉ thích những cô gái. Tôi không quan tâm Riven là người đồng tính hay là người như thế nào, vì cậu ấy dù gì cũng là con người, cũng có khát vọng sống và lý lẽ sống. Chỉ cần cậu ấy sống tử tế, biết vị trí của mình trong lòng người khác và không làm tổn thương ai, thì tôi vẫn sẽ luôn trân trọng và đối xử tốt với cậu ấy. Một người sống hãm, không biết điều và luôn nghĩ mình là trung tâm của mọi người thì thể loại con người đó thật không đáng để được mọi người chấp nhận.

***

Đến khoảng giữa trưa, tôi và Riven đã đến khe núi. Khe núi này có tên là Dạ Mệnh, hai bên khe núi là những vách đá cao sừng sững. Đi giữa con đường mòn, tôi cảm nhận được những luồng hơi nước đang hừng hực bốc lên. Có lẽ gần đây đang có ngọn núi lửa đang hoạt động làm cho mạch nước ngầm nóng lên. Tôi và Riven đều đã thấm mệt nên chúng tôi ngồi nghỉ bên chân vách đá. Từ đằng xa, tôi nghe thấy tiếng của một con gì đó đang rít lên. Nghe kĩ lại, đó là tiếng dơi đang kêu lên từng hồi.

-“ Thôi chết, bọn Francis đã phát hiện ra rồi” -Riven thốt lên.
-“ B... Bọn Francis?” – Tôi run rẩy.
-“ Tiếng đó là tiếng của dơi trinh thám, bọn chúng nghi ngờ có người đang cố đến cung điện Hades nên mới thả chúng ra, để tớ xử lý”
-“ Cậu xử lý thế nào?”

Riven đưa bàn tay lên rồi quẹt một đường ánh sáng lên không trung, sau đó tiếng dơi dần nhỏ lại. Hình như bọn chúng đang bay đến chỗ khác.

-“ Là cậu làm hả Riven?” -Tôi hỏi.
-“ Một chút thôi, tớ đánh lạc hướng đàn dơi đó. Đi nào, bọn chúng phát hiện ra bây giờ”

Riven nắm tay tôi chạy đi, chiếc nhẫn mà Lucifer đeo cho tôi đang không ngừng sáng lên liên tục. Nhưng do đi bộ quá nhiều, tôi kiệt sức không thể nào chạy nổi rồi ngã xuống.

-“ Sophia, cậu sao vậy?” -Riven hốt hoảng.
-“ Tớ... Tớ mệt quá, tớ không đi nổi nữa rồi”.
-“ Cậu nằm xuống đi, để tớ giúp cho”.

Riven đặt tay lên ngực tôi rồi nhắm mắt lại, một vùng ánh sáng dưới ngực tôi hừng lên. Dần dần tim tôi đập bình thường trở lại, không còn kiệt sức nữa.

-“ Cậu làm sao hay vậy...” -Tôi hỏi.

-“ Đây là môn chữa lành năng lượng cấp 1 đấy, tớ đạt điểm cao nhất môn này, nó giúp điều hòa khí huyết, chữa lành tôn thương vật lý và thanh lọc độc tố. Có lần Lucifer bị bọ cạp cắn, tớ đã dùng cách này để chữa cho cậu ấy”
-“ Vậy cậu có cách nào để nhanh chóng tới chỗ của Lucifer không?”
-“ Có thì có, nhưng…”
- “ Còn nhưng gì nữa, nếu có thì cậu mau làm đi, tớ không thể đi như thế này được nữa”
-“ Nhưng nếu tớ làm tớ sẽ vi phạm lời thề nguyện với trường rằng không được làm thay đổi quy luật tự nhiên”
-“ Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà cậu còn nghĩ đến lời thề nguyện nữa hả, Lucifer anh ấy là sinh viên xuất sắc mà anh ấy còn không màng đến lời thề nguyện, còn cậu chỉ là sinh viên bình thường mà sao cậu lại quan tâm đến nó thế” –Tôi quát Riven.
-“Cậu…”
-“ Tôi sao?”
-“ Thôi được rồi, tớ sẽ làm giúp cậu. Cậu nhớ phải thật hạnh phúc bên Lucifer biết chưa” – Riven gào thét.










Hồi 3: RỪNG TROBAR

Rồi Riven nắm tay tôi, toàn bộ cơ thể Riven sáng lên rồi mọi thứ trước mắt tôi tối nghịt lại. Một lúc sau, cảnh vật trước mắt tôi thay đổi, đó là một khu rừng âm u, sương mù dày đặt và đặc biệt là một mùi tanh nồng của xác chết xộc lên tận mũi.

-“ Đây là rừng Trobar, cậu tự vào đi tớ không vào đâu” – Riven nói.
-“ Được, cậu ở ngoài đi”

Tôi lấy sợi lông ra rồi vẩy thành thanh kiếm đi vào rừng. Cảnh vật trong đây quả thực đúng như lời Riven nói, trong đây chỉ là một màu xám tro, cây cối trụ lá không còn gì, hai bên đường chị có những bộ hài cốt và xác người chưa phân huỷ hoàn toàn nằm lăn lóc dưới gốc cây. Tôi quay lại, Riven vẫn đứng đó đợi tôi, cậu ấy đứng giữa màn sương mù mờ ảo như một thiên thần âm thầm lặng lẽ giữa không gian.

-“ Riven cậu,…” –Tôi nói.
-“ Tớ không muốn thấy cậu bỏ mạng trong khu rừng này khi chưa tìm được Lucifer”
-“ Vậy cậu sẽ đi cùng tớ sao?”
-“ Tớ… Tớ sợ nhưng nếu đi cùng cậu thì tớ không còn sợ nữa, tớ cũng muốn đi tìm Lucifer vì.. Cậu ấy mượn tiền tớ chưa trả”

Tôi chạy đến ôm lấy Riven rồi bật khóc, tôi hối hận vì vừa nãy do quá nóng giận, tớ đã mắng Riven một cách thậm tệ không thương tiếc.

-“Riven… Tớ xin lỗi, tớ đã mắng cậu rất nhiều, tớ xin lỗi cậu”
-“ Không sao đâu, cậu nói đúng mà, tớ cũng chỉ là một sinh viên bình thường thôi, tớ không để bụng đâu”.
-“ Cảm ơn cậu nhiều”.
-“ Được rồi, chúng ta đi thôi Sophia”.

Riven đi trước tôi, tiến sâu vào rừng Trobar. Từ đằng xa, tôi thấy một luồng ánh sáng màu xanh dương hừng sáng lên giữa đường chân trời trong màn sương mờ ảo. Tôi linh tính ánh sáng đó là của Lucifer nên chạy nhanh về đằng trước.

-“ Sophia, sao cậu chạy nhanh vậy, ở đây nguy hiểm lắm, từ từ thôi”. -Riven la lớn.
-“ Hình như anh Lucifer ở đằng trước, mau đến đó đi”.

Đột nhiên trong bụi cây có một sinh vật đầu bò lao ra đè tôi xuống đất, hắn há to miệng rồi dùng tay phải đè cổ tôi, mùi hôi thối trong miệng hắn phà thẳng vào mặt tôi khiến tôi nôn ra.

-“ Ri... Riven... Cứu tớ”.

Riven đứng từ xa chần chừ, rồi cậu ấy phóng đến đạp sinh vật ấy ngã sang một bên. Riven lấy sợi lông trong túi váy tôi ra vẩy thành thanh kiếm. Sinh vật ấy vật dậy như xác sống, miệng há to rồi lè lưỡi ra như muốn ăn thịt cả hai chúng tôi. Hắn lao đến, Riven nhảy lên cao rồi chém một phát khiến đầu sinh vật ấy đứt ra rớt xuống đất. Riven đáp đất rồi quay sang nhìn tôi cười nhẹ rồi nói.

-“ Dùng kiếm là kĩ năng cơ bản của sinh viên trường Lumenfort mà”.

Tôi lặng thinh, thực sự cảnh tượng trước mắt tôi quá kinh khủng, Riven khiến tôi ngỡ ngàng ngơ ngác vì vẻ ngoài của Riven nhỏ nhắn mỏng manh nhưng lại có khả năng dùng kiếm giỏi đến vậy. Chém đầu sinh vật đó xong, Riven muốn đi trước tôi để cảnh giác những mối nguy hiểm.
Đến chỗ có ánh sáng màu xanh dương, tôi phát hiện Lucifer đang chém những sinh vật trông như Tekezom trên không trung. Hàng chục con Tekezom bay về phía anh ấy. Lucifer vung tay, một luồng ánh sáng vụt qua khiến toàn bộ bọn chúng đứt đầu rơi xuống đất. Lucifer đáp xuống rồi nhìn sang tôi. Tôi bật khóc thảm thiết.

-“ So... Sophia, sao em lại ở đây?” – Lucifer hoang mang.

Tôi chạy đến ôm lấy Lucifer, mùi tanh nồng của máu dính trên áo anh ây xộc lên mũi tôi.

-“ Sao anh lại bỏ em một mình, anh có biết em sợ lắm không?” – Tôi gào khóc giữa rừng.
-“ Anh... Anh xin lỗi, anh không muốn em phải gặp nguy hiểm nên...”
-“ Nguy hiểm cái gì chứ, tại sao anh lại làm vậy với em, anh từng xin em không rời bỏ anh mà, tại sao anh lại bỏ em một mình chứ, sao anh lại như vậy, hả Lucifer?”

Lucifer ôm tôi vào ngực, xoa đầu tôi. Tôi ụp mặt vào ngực Lucifer gào khóc thảm thiết, nước mắt tôi dính đầy áo Lucifer hòa vào vệt máu đỏ tươi trên áo anh ấy.

-“ Lucifer, em xin anh đừng bỏ em một mình nữa, em sợ lắm, em cô đơn quá lâu rồi, anh đừng làm vậy với em nữa”
-“ Anh xin lỗi em, Sophia, anh không để em phải một mình nữa. Em ngoan đừng khóc nữa. Là Riven đã đưa em đến đây à”
-“ Dạ đúng rồi, Riven đã đưa em đến”.

Lucifer đẩy hai vai tôi ra, hôn lên môi tôi. Bỗng dưng tôi nín khóc. Lucifer xoa mặt tôi rồi nhìn về phía Riven.

-“ Cảm ơn cậu Riven, cậu bảo vệ Sophia có lẽ hơi cực nhỉ?” -Lucifer nói.
-“ Không có gì đâu, thực ra tôi chỉ giúp Sophia đến đây nhanh hơn một chút” -Riven nói.
-“ À, vòng hào quang của cậu Masin đang giữ, hắn đang trong cung điện Hades rồi. Không ngờ cái tên Francis lại mạnh đến vậy, tôi không tài liệu vào cung điện được”.

Riven im lặng, không nói gì, cậu ấy đứng đó lặng lẽ, cuối mặt xuống, Lucifer thắc mắc.

-“ Cậu sao vậy Riven, sao lại trầm mặt xuống” -Lucifer nói.
-“ Tớ... Tớ không sao, hai cậu đi trước đi” -Riven nói.
-“ Giờ chúng ta sẽ vào cung điện Hades, muốn vào được cánh cổng đó phải giết được hai con quỷ đầu trâu mặt ngựa gác cổng, hai con quỷ đó vô cùng cao lớn vào dữ tợn, cần phải có sự phối hợp ăn ý, Riven giúp tôi nhé” – Lucifer nói.
-“ Nhưng làm sao để giết được hai con quỷ đó” – Tôi hỏi.
-“ Cắt được hai cái sừng của nó là được, đầu của chúng có thể mọc lại nên không chặt đầu được, mà cắt sừng của nó không dễ, nó có khả năng phun lửa từ miệng có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì” -Lucifer nói.
“ Riven, cậu dùng kết giới thanh lọc của cậu chặn lửa từ chúng được không?” -Tôi nói.
-“ Lửa từ miệng chúng là lửa địa ngục, không gì có thể chặn được, bất cứ thứ gì bị chúng phun lửa trúng đều bị thiêu rụi cả” -Riven nói.
-“ Tôi biết có một người sẽ biết cách tiêu diệt hai con quỷ đó”.
-“ Là ai?” – Tôi và Riven đồng thanh.
-“ Bà Madra Veila” – Lucifer nói.
-“ Ý... Ý anh là goá phụ cười điên loạn Widow Laughs Madly trong rừng Homeys hả” -Tôi run rẩy.
-“ Đúng vậy, trước khi bà ấy làm kiểm lâm, bà ấy từng là nghiên cứu sinh khoa Sinh vật cổ đại ở Lumenfort nên bà ấy sẽ biết cách khắc chế chúng, thậm chí bà ấy có thể dùng sóng âm từng tiếng cười của bà ta để vô hiệu hóa khả năng phun lửa của hai con quỷ đó”. -Lucifer nói.

Không hổ danh là cựu sinh viên xuất sắc của đại học phép thuật Lumenfort, chuyện gì anh ấy cũng biết hết.

-“ Giờ chúng ta sẽ quay lại rừng Homeys để tìm bà Madra Veila, chỉ có bà ấy mới có thể giúp chúng ta vào cung điện Hades”. -Lucifer nói.
Vừa dứt lời, Lucifer ôm lấy tôi rồi bay vút lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, rừng Trobar hiện lên như một bức tranh đơn sắc, cây cối trụi hết lá. Những gì còn lại chỉ là một màu xám tro u ám và đen tối.
Bay về phía rừng Homeys, có vẻ như Riven đã đến đó trước. Lucifer đáp xuống ngôi nhà bằng đá mà tôi và Riven đã tá túc đêm qua. Riven đã đến trước và đang đứng đợi tôi.

-“ Giờ chúng ta sẽ làm gì” -Tôi nói.
-“ Riven, gọi bà ấy ra đây” – Lucifer nói lớn.
-“ Sao... Sao cơ, Riven có thể gọi bà ấy ra á?” -Tôi hoang mang, không hiểu mọi thứ đang xảy ra.
-“ Đúng vậy, bà ấy quen biết Riven mà, hồi trước bà ấy thường giúp Riven nghiên cứu cơ thể sinh vật cổ đại để điều chế thuốc và phép trị liệu ở Lumenfort”. -Lucifer nói.
-“ Sao... Sao lại...” -Tôi ngập ngừng.
-“ Em sao vậy Lucifer, trông em bực bội lắm đấy” -Lucifer hỏi han.

Tôi im lặng, chẳng lẽ đêm mà tôi bị bà Madra Veila hù doạ là do Riven gọi bà ấy ra sao, không thể nào, tôi tin Riven không phải là người như vậy, cậu ấy rất hiền lành, không bao giờ làm trò đê hèn như vậy đâu.

-“ Bà ấy nói chuyện được không anh?” – Tôi hỏi.
-“ Được chứ, em cứ nói chuyện với bà ấy đi, Madra khá là thân thiện” – Lucifer trả lời.

Một lúc sau, Riven quay lại, bên cạnh là một người phụ nữ cao và gầy gò, gương mặt và làn da tái nhợt như xác chết với đôi mắt trắng dã, nhưng lần này bà ấy không cười điên cuồng mà chỉ cười bình thường kiểu vui vẻ. Hoá ra đó chính là Goá phụ cười điên loạn – Widow Laugh Madly trong truyền thuyết của rừng Homeys.

-“ Xin chào Madra Veila, lâu rồi không gặp bà” – Lucifer chào hỏi.
-“ Ồ, chào Lucifer, cựu sinh viên xuất sắc nhất của Lumenfort đây sao, cậu vẫn đẹp trai như xưa ha” – Madra nói.

Madra quay sang nhìn tôi rồi nói.

-“ Sophia đây đó hả”
-“ Vâng chào bà, tôi là Sophia, bà cho tôi hỏi tại sao đêm qua bà lại doạ tôi như vậy, tôi đã làm gì bà chứ” -Tôi bức xúc.
-“ Thì... Riven gọi tôi ra rồi bảo tôi cứ doạ cô để làm trò vui gì đó nên tôi mới doạ” – Madra nói.

Tôi quay sang tát Riven một cái thật mạnh.

-“ Cậu muốn gì hả Riven, cậu nói đi, có phái vì tôi là bạn gái của Lucifer nên cậu muốn trả đũa đúng không” – Tôi chửi bới.

Riven ôm mặt, khóc nấc từng tiếng rồi nói.

-“ Vì... Vì cậu được Lucifer để ý và yêu thương chiều chuộng nên... Tớ... Tớ ghen, tớ muốn được như cậu...” -Riven vừa khóc vừa nói.
-“ Sao lại ghen, Riven chẳng lẽ cậu...” – Lucifer nói.
-“ Anh im lặng một chút đi Lucifer” -Tôi nói.

Lucifer nhìn tôi im lặng.

-“ Tớ đã bỏ qua chuyện cậu cứ tấm tắc khen Lucifer trước mặt tớ, mặc cho tớ là bạn gái của Lucifer, tớ tin là do cậu muốn rõ ràng nên cậu mới làm như vậy, to vẫn vui vẻ với cậu. Vậy mà giờ đây cậu lại hành xử đê hèn như vậy. Tớ cứ ngỡ, tớ cứ hy vọng cậu sẽ là một người bạn tốt, một người đồng hành cùng tớ trên hành trình đi tìm Lucifer, vậy mà cậu đã làm cho tớ vỡ mộng, làm cho tớ cảm thấy hụt hẫng khi đã quá tin tưởng vào cậu. Có bao giờ tớ đã đối xử tệ với cậu chưa, lúc tớ lỡ lời quát cậu tớ cũng xin lỗi, thế mà cậu lại đối xử với tớ như vậy, cậu tệ lắm đó Riven” -Tôi chửi bới.

Riven ôm mặt ngồi xuống khóc, tiếng khóc cậu ấy nấc lên từng dòng như thác đổ, tiếng khóc như xé rách không khí tĩnh lặng của khu rừng. Đột nhiên tôi cảm thấy, nơi đáng sợ nhất không phải là rừng Homeys, hay những sinh vật ở Hades… mà là trái tim con người khi tổn thương lẫn nhau.

-“ Tớ xin lỗi cậu Sophia, tớ... tớ chỉ muốn tớ được để ý hơn thôi...” -Riven vừa khóc vừa nói.

Tôi ngồi xuống, xoa mặt Riven rồi lau nước mắt cho cậu ấy, Lucifer và bà Madra chỉ đứng đó nhìn.

-“ Được rồi, tớ chỉ mong cậu đừng làm những hành động như vậy nữa, từ nay về sau chúng ta vẫn là bạn của nhau nhé, sẽ luôn tôn trọng nhau và tử tế với nhau, cậu chịu không Riven?”

Riven gật đầu, có lẽ một thỏa thuận vĩnh hằng được thiết lập tại đây. Tôi không muốn tôi và Riven phải cạch mặt nhau, dù sao cậu ấy cũng đã giúp tôi và bảo vệ tôi khá nhiều, vậy nên tôi vẫn muốn làm bạn với Riven. Con người ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Quan trọng là từ những sai lầm đó ta sẽ sửa đổi để trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Ít nhất là khi Riven chịu nhận ra và thay đổi.
Lạ thay, lần này tôi không sợ hãi khi chạm trán với bà Madra Veila, có lẽ bà ấy đại diện cho hai thái cực của con người, có lúc đáng sợ, ghê rợn, nhưng cũng có lúc lại dịu dàng, nhẹ nhàng và thân thiện.

-“ Giờ các cô cậu muốn tôi làm gì”-,Bà Madra Veila hỏi.
-“ Bọn tôi muốn nhờ bà hạ gục hai con quỷ gác cổng ở cung điện Hades để vào trong tiêu diệt tên Francis Durvey, mong bà giúp đỡ chúng tôi” -Lucifer nói.

Bà Madra im lặng, gương mặt bà ấy vẫn nở nụ cười kiểu vui vẻ như thể đang hài lòng với những gì xảy ra hiện tại. Sau đó bà ta nói.

-“ Đáng lẽ ra tôi không làm không công cho các cô cậu. Nhưng vì cô cậu có mục đích anh hùng công lý nên tôi sẽ giúp các cậu tiêu diệt tên Francis, tôi sẽ đi với các cậu”
-“ Chúng tôi cảm ơn bà” – Lucifer nói.

Sau khi đã thỏa thuận với bà Madra xong, chúng tôi quay trở lại rừng Trobar. Lucifer đi với tôi còn Riven sẽ đưa bà Madra đến.
Chúng tôi đứng dưới một gốc cây đa to gần cổng cung điện Hades. Cung điện bóng đêm Hades hiện lên với vẻ ngoài uy nghiêm, đen tối và to lớn. Trước cổng là hai con quỷ đầu trâu mặt ngựa gác cổng, bọn chúng to hơn cả tiệm sách của bà Hana.

-“ Tiêu diệt hai con quỷ này không dễ một chút nào, chỉ có cách làm cho chúng bất tỉnh tạm thời thôi” – Bà Madra nói.
-“ Làm cách nào bây giờ?” -Tôi hỏi.
-“ Madra, bà cười đi, bà cười lớn lên như lúc bà doạ Sophia đấy, cười vang trời luôn, sóng âm từ giọng cười của bà có thể làm hai con quỷ đó bất tinh” -Lucifer nói.
-“ Được rồi, các cô cậu đi ra xa một chút đi. Riven, tạo kết giới bảo vệ hai người này để không bị ảnh hưởng” -Bà Madra nói.

Tôi, Lucifer và Riven chạy ra một đoạn, Riven dựng lên một kết giới màu trắng đục rồi chờ bà Madra xử lý.

Hahahahahahahaha....! Hahahahahahahaha....! Hahahahahahahaha....!             Hahahahahahahaha....!

Tiếng cười của bà Madra vang vọng khắp khu rừng, cây cối bắt đầu rung chuyển, mặt đất rung nhẹ lên. Từ phía cổng cung điện Hades có tiếng gầm gừ thảm thiệt của một loài sinh vật khổng lồ. Quả thật giọng cười của bà Madra có uy lực rất khủng khiếp. May mà Riven đã dựng kết giới, chứ nếu không thôi chúng tôi đã tử vong từ lâu vì sóng âm từ tiếng cười của bà Madra.

-“ Con mẹ đó cười kinh thật, giống ai mới cho bả hít khí cười vậy” -Lucifer nói.
-“ Anh vô duyên quá à, người ta đang giúp mình đó” -Tôi nói.
-“ Anh đùa tí” -Lucifer nói rồi cười nhẹ.
-“ Hứm” -Tôi thái độ.

Tiếng cười điên cuồng của Madra vang vọng một lúc rồi ngưng, bà ấy ra hiệu để báo rằng đã xử lý xong hai con quỷ gác cổng. Tôi, Lucifer và Riven chạy ra, thấy hai con quỷ đó đã nằm bất tỉnh, xung quanh là xác của Tekezom, cổng cung điện Hades cũng đã sập xuống, có lẽ do uy lực từ tiếng cười của bà Madra.

-“ Có lẽ một lúc sau bọn chúng sẽ tỉnh dậy, mau vào trong đi” – Bà Madra nói.

Bốn người chúng tôi chạy lên, cửa dẫn vào sảnh chính đã bị khoá không thể vào bên trong.

-“ Madra, bà cười nữa đi” -Lucifer nói.
-“ Mày ngáo hả, cười cho thằng Francis ra múc cả đám hay gì” – Bà Madra nói.
“ Vậy giờ làm sao mở ra, còn lối nào khác để vô không” -Lucifer nói.
-“ Giờ không vào bằng cửa chính được, trèo cửa sổ vào thôi” – Bà Madra nói.

Bà Madra dẫn chúng tôi sang bên hông cung điện, bất chợt có ba gã lính canh phát hiện rồi xông đến định bắt chúng tôi, may mà anh Lucifer phản ứng kịp rồi vung tay hất bọn chúng ra xa.

-“ Sao hồi nãy anh không hất hai con quỷ gác công giống vậy đi mà anh để bà Madra cười chi vậy?” – Tôi hỏi.
-“ Hai con quỷ đó to quá, anh hất không nổi, chặt đầu cũng không được, dùng kiếm chém cũng không được, chỉ có sóng âm mới làm chúng choáng được thôi” – Lucifer nói.
-“ Trời” – Tôi thở dài.

Tự nhiên anh Lucifer khoác vai ôm cổ tôi rồi hôn đầu tôi rồi nói.

-“ Em coi thường anh sao?” -Lucifer nói nhẹ vào tai tôi.
-“ Đâu... Đâu có đâu, anh mạnh quá trời... Hứm” – Tôi thái độ.

Mặc dù anh Lucifer cao hơn tôi một cái đầu, nhưng anh ấy lúc nào cũng dịu dàng và ân cần với tôi. Quả thật anh ấy đúng kiểu “ bạn trai tinh tế”. Cái gì thế này, tại sao tôi lại đắm đuối anh ấy quá vậy, không được, kì quá, mình phải giữ giá thôi.
Bên hông cung điện có một cửa sổ nhìn vào hành lang. Lucifer đến mở thử, cửa sổ đó không khóa, Lucifer ra hiệu cho mọi người đến leo vào. Anh ấy bế tôi lên rồi bay vào bên trong, Riven và bà Madra tự leo vào. Không khí bên trong cung điện vô cùng u ám và nồng nặc mùi tử khí, mạng nhện giăng khắp nơi và tường bong tróc không còn nguyên vẹn.

-“ Trong đây thấy ghê quá à” – Tôi nói.

-“ Mới nhiêu đây mà em sợ rồi à?” -Lucifer nói.

-“ Chứ sao nữa, nhà gì đâu thấy ớn, bán chắc chả ai dám mua, cho cũng không thèm lấy” -Tôi nói.

-“ Nè hai người kia, đang đi thực hiện nghĩa vụ công lý chứ không phải hẹn hò riêng tư nha” -Bà Madra nói.

-“ Dạ cháu biết rồi, mà chỗ của Francis ở đâu vậy ta” -Lucifer nói.

-“ Đi kiếm chứ ai biết” -Bà Madra nói.

Đi dọc hành lang của cung điện, quả thật cung điện này thực sự quá rùng rợn, bóng tối nuốt chửng cả không gian.

-“ Francis nó không có tiền để đóng tiền điện hay sao mà không chịu bật đèn lên vậy?” -Lucifer nói.

-“ Không có tiền để mua bóng đèn luôn chứ ở đó mà đóng tiền điện” – Bà Madra nói.

-“ Không có tiền để sơn lại tường luôn chứ ở đó mà mua bóng đèn” – Tôi nói.

-“ Chuẩn bị nó không có tiền để xây lại cổng luôn kìa”-Riven nói.

-“ Nghèo gì mà nghèo dữ vậy trời, vừa nghèo vừa ác, mốt cho nó về bán hoa với em ha anh” – Tôi nói.

-“ Không! Không được không thể nào, chỉ có anh mới được bán hoa với em thôi, nó là cái thá gì mà được bán hoa với em, em làm anh ghen rồi nè” – Lucifer nói.

Tôi ôm lấy Lucifer, dụi mặt vào ngực anh ấy.

“ Thôi mà em xin lỗi, em đùa với anh xíu thôi, chỉ có anh mới được bán hoa với em thôi, không ai ngoài anh được bán hoa với em hết” – Tôi nhõng nhẽo.

-“ Hứm, vậy thì được” – Lucifer thái độ.

Bà Madra và Riven đi đằng sau không nói gì, chỉ nhìn với ánh mắt kì thị hài hước. Hai bên hành lang treo những tấm hình của Francis, hắn ta có quả đầu trọc và bộ ria mép trông vô cùng hiểm ác.

Đèn cuối hành lang, có hai cánh cửa to đang đóng trông vô cùng trang nghiêm, phía trên có tấm bảng ghi Vương cung bóng tối Hades, có lẽ đây là chỗ của Francis ngự trị. Có điều khi Lucifer đến mở cửa thử thì cánh cửa ấy không khóa.

-“ Giờ cả đám xông vào nha” -Lucifer nói.

-“ Lẹ đi, nhớ đừng tách đoàn, phải đi chung, đây không phải một cung điện bình thường” – Bà Madra nói lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

Lucifer mở cửa xông vào, luồng khí lạnh ùa ra mang theo mùi tử khí tro tàn xộc thẳng vào mũi. Đập vào mắt chúng tôi là một dàn tượng đá hai bên lối đi, cả một cung điện chỉ có một nguồn ánh sáng yếu ớt le lói từ phía ngai vàng ở tầng trên. Tôi nhận ra những bức tượng đó không phải người, mà là người sống thật sự, nhưng nó đứng im không động đậy. Một tiếng cười khan vang lên từ ngai vàng. Lucifer lập tức nhìn lên, ánh mắt anh ấy sắc như lưỡi kiếm, sáng lên như viên đạn.

-“ Cuối cùng cũng đến rồi à, thật đáng khâm phục cho sự nghị lực của các ngươi khi đến được đây” -Francis nói vọng xuống, vang khắp vương cung.

-“ Francis, mau xuống đây, trò chơi kết thúc rồi” – Lucifer nói.

Francis vỗ tay rồi đứng dậy, dáng người to lớn và đầu trọc trông vô cùng hiểm ác.

-“ Ta đợi các người lâu lắm rồi, Masin ra đây nào” – Francis nói.

Masin đi ra cùng với một loạt binh lính của cung điện Hades. Hắn nói vọng xuống.

-“ Chào, anh bạn cũ” – Masin nói.

-“ Tao không có quen biết mày. Bây giờ ta đề nghị ngươi không được tung hoành xâm phạm đến hoà bình của Eldoria và Bungary nữa, tự do và hoà bình luôn là thứ mà mỗi người cần phải tôn trọng và gìn giữ” -Lucifer nói.

-“ Ta đang muốn xây dựng đế chế hùng mạnh để tạo nên một thế giới không có ánh sáng, ở đó mọi người đều bình đẳng, đối với ta đó mới chính là hoà bình”.

-“ Đó không phải là hoà bình, đó là suy nghĩ ích kỷ hẹp hòi!” – Tôi hét lớn.

-“ Cô gái trẻ này mạnh miệng thế nhỉ, người phàm trần mà cũng dám lên tiếng ở đây à?” – Francis nói.

-“ Tôi nói cho ông biết, đối với ông đó là hoà bình, nhưng ông nên nhớ, bóng tối sẽ không bao giờ thắng được ánh sáng và công lý. Tham vọng mãi mãi vẫn là tham vọng, tâm địa độc ác sẽ không bao giờ có được ánh sáng!” -Tôi chỉ thẳng lên Francis.

-“ Ngươi câm miệng lại cho ta! – Francis phóng luồng khói đen về phía tôi.

Lucifer ôm lấy tôi ngã sang một bên.

-“ Sophia, em không sao chứ?” -Lucifer nói.

-“ Em... Em không sao”

Lucifer đỡ tôi dậy rồi nói lớn lên.

-“ Francis, nếu ngươi dám động đến Sophia, ngươi đừng trách ta!”

-“ Lucifer, người nên ngoan ngoãn giao thanh gươm lục bảo ra đây, đừng lo lắng cho những đứa không giúp ích được gì, ta hứa sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu” – Francis nói giọng như thao túng.

-“ Đúng vậy, cậu nên nghe Francis đi Lucifer” -Masin nói.

-“ Ta không có tham vọng độc ác như các người, ta luôn biết thế nào là đủ và thế nào là lương thiện. Ta yêu hòa bình thật sự và ghét những kẻ lấy danh nghĩa ấy để ngụy trang cho một thế giới nhuốm máu. Các ngươi là những kẻ đê hèn vô liêm sĩ!” -Lucifer hét lên.

-“ Ngươi nói cái gì, dám nói ta như vậy à, ngươi đừng nghĩ ngươi có tham gươm là ta sẽ sợ ngươi, bây đâu, xông lên bắt con Sophia lại!” -Francis nói lớn.

-“ Ngươi đừng hòng!” – Lucifer la lớn.

Rồi anh ấy bay lẻn, rút tham gươm lục bảo ra rồi chém rơi chiếc đèn chùm treo trên trần khu vực ngai vàng khiến nó rơi xuống. Tên Francis và Masin vội chạy sang hay bên, chiếc đèn chùm rơi xuống vỡ tan nát. Cả cung điện như ngỡ ngàng trước hành động của Lucifer. Anh ấy đáp xuống sau lưng Masin rồi đá hắn khiến hắn ngã lăn xuống cầu thang. Riven nhân cơ hội hắn đang đau đớn lục trong túi hắn ra chiếc vòng hào quang rồi nhanh chóng đội lên đầu, sau đó cậu ấy tung cánh thiên thần bay lên bên cạnh Lucifer đứng đối diện với Francis. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn ở bên cạnh và sát cánh cùng với Lucifer, tôi luôn muốn đồng hành cùng anh ấy trong mọi chuyện, cho dù phải đối mặt với cái chết. Chỉ tiếc rằng tôi chỉ là người phàm trần, chẳng có chút kiến thức gì về phép thuật.

Bỗng các bức tượng chuyển động rồi bọn chúng xông về phía tôi. Bà Madra hét lớn lên tạo thành luồn sóng âm khiến bọn tượng đó vỡ tan tành.

-“ Francis, mau ngoan ngoãn về Lumenfort xưng tội đi!” -Lucifer chỉ thẳng vào mặt Francis.

-“ Ngươi thật to gan, để hôm nay gia tộc ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là bóng tối” – Francis vừa nói vừa bay lên.

Gã Francis bay lên rồi dang tay ra phóng một luồng khói đen khổng lồ vào Lucifer và Riven, hai người đó bay sang hai bên rồi cùng vung gươm về phía Francis. Lucifer hóa thân thành bướm xông thẳng vào tên Francis. Đột nhiên hắn dịch chuyển sang phía ngai vàng khiến Lucifer không kịp trở tay xông xuống đất rồi trở về dạng người. Gã Francis phóng lao về phía Lucifer đâm vào lưng anh ấy khiến anh ấy ngã quỵ xuống bất tỉnh, máu anh ấy chảy từ lưng thấm đượm chiếc áo Blazer bên ngoài. Tôi cứng đờ, quá sốc với những gì diễn ra trước mắt, Lucifer thực sự đã chết sao...

-“ LUCIFER!!!!”- Tôi gào thét trong tuyệt vọng.

Francis đứng trên ngai vàng rồi nực cười.

-“ Cuối cùng thì mọi chuyện đã quá sáng tỏ, bóng tối đã thắng được ánh sáng và công lý rồi cô gái trẻ à, thanh gươm lục bảo cuối cùng cũng thuộc về ta” – Francis nói.

Đội nhiên Riven tung cách xô ngã Francis xuống đất rồi giẫm chân lên hắn. Riven rút gươm chỉ thẳng vào mặt Francis rồi nói.

-“ Ông đừng hòng làm thế, tôi sẽ không để yên cho ông đâu, mau đền tội đi” – Riven hét vào mặt Francis.

-“ Ngươi xô ta hơi đau đấy”

Francis giơ bàn tay lên phun khói đen vào Riven, cậu ấy lập tức dùng khiên chắn rồi bay về đứng bên cạnh tôi. Francis bay lên rồi dùng hai tay tụ một cục khói đen ở giữa chuẩn bị phun về phía chúng tôi. Riven phóng một luồng ánh sáng về phía Francis nhưng bị hắn phủi đi.

-“ Ngươi nên nhớ ngươi đang đứng trong vương cung bóng tối, ánh sáng ở đây đều vô dụng cả” – Francis nói.

Tôi giật lấy vòng hào quang và thanh gươm của Riven. Đội vòng hào quang trên đầu rồi tôi tung cánh bay lên, ném thanh gươm về phía Francis. Hắn cũng dùng tay phủi đôi nhưng lại không có tác dụng. Thanh gươm đâm thẳng vào vai của Francis khiến hắn rơi xuống.

Hắn rút thanh gươm ra, máu chảy từng giọt.

-“ Sao... Sao ngươi có thể... Ta có thể phủi được bất cứ thứ gì liên quan đến ánh sáng mà...” -Francis nói trong đau đớn.

-“ Đây không phải là ánh sáng, đây là thanh kiếm thật sự, ngươi nên nhớ cho dù bong tối có thể nuốt chửng ánh sáng được, nhưng công lý ngươi không bao giờ thắng được. Thanh kiếm này là đại diện cho công lý ngươi biết chưa” – Tôi chỉ thẳng về phía Francis.

Đôi mắt hắn giãn ra, run rẩy, không còn vẻ tự tin thường thấy. Tôi đáp xuống, nhặt thanh gươm lên rồi lôi hắn xuống chỗ bà Madra và Riven rồi trả vòng hào quang cho cậu ấy.

Sau đó tôi tức tốc chạy lên chỗ của Lucifer. Anh ấy bất tỉnh, đôi mắt nhắm lại như đang chìm vào giấc ngủ thơ ngây.

-“ Lucifer.... Anh mau tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ mà...”- Tôi gào thét trong tuyệt vọng.

Riven chạy lên, có lẽ cậu ấy cũng sẽ dùng những kiến thức học được từ Lumenfort để cứu Lucifer. Riven đặt tay lên vết thương của Lucifer, vết đâm của ngọn giáo từ từ se khít lại, máu cũng ngừng chảy. Nhưng kì lạ thay, anh ấy vẫn không tỉnh dậy. Tôi hôn lên môi Lucifer, từ từ anh ấy mở mắt ra nhìn tôi. Tôi ôm chầm lấy anh ấy.

-“ May quá, anh đã tỉnh lại rồi!”

-“ Lưng... Lưng anh đau quá, tên Francis sao rồi...” -Lucifer nói giọng yếu ớt.

-“ Hắn đã bị em đánh bại rồi, bà Madra đang trói tay hắn ở dưới sảnh vương cung bóng tối”

-“ Sao... Sao em đánh bại được?”

-“ Không gì có thể chiến thắng được công lý đâu, phải không Riven” – Tôi quay sang nhìn Riven rồi cười.

-“ Đúng... Đúng vậy...” – Riven nói.

Lucifer từ từ đứng dậy chậm rãi đi xuống chỗ bà Madra và Francis.

-“ Francis Durvey, mời anh theo chúng tôi về Đại học Phép thuật Lumenfort để xử lý, anh đã vi phạm quy định của sinh viên sau khi tốt nghiệp hoặc trục xuất” – Lucifer nói.

-“ Em... Em cũng muốn đi đến trường Lumenfort cùng anh có được không... Em cũng muốn biết nơi đó như thế nào”

-“ Được thôi, giờ thì đưa hắn đến Lumenfort nào, nhưng làm thế nào để về trường đây, muốn dịch chuyển đến đó phải có thẻ sinh viên” – Lucifer nói.

Riven lấy ra hai thẻ sinh viên của cậu ấy và Lucifer.

-“ Lucifer, thẻ sinh viên của cậu này” – Riven nói rồi đưa cho Lucifer.

-“ Ôi, đâu ra vậy, sao cậu có vậy Riven” – Lucifer ngỡ ngàng.

-“ Hồi dự lễ tốt nghiệp xong, cậu đưa cho tớ giữ vì cậu bảo cậu hay làm mất đồ nên đưa tớ giữ, nên tớ giữ nó đến bây giờ” – Riven nói.

-“ Cảm ơn cậu nhiều, Riven. Bây giờ thì về trường Lumenfort nào” – Lucifer nói.

Lucifer giơ tấm thẻ lên, trên không trung xuất hiện một vòng sáng kéo cả bốn chúng tôi và tên Francis vào đó...

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro