1. Sáng Làm Tối Làm
Kim Taehyung, thư ký chuẩn mực của Tập đoàn Arrinu, là một định nghĩa hoàn hảo cho sự đối lập. Ban ngày, hắn là hình mẫu của sự chuyên nghiệp lạnh lùng, chiếc áo sơ mi trắng luôn được là phẳng không một nếp nhăn, cần mẫn tăng ca theo mọi yêu cầu dù là nhỏ nhất của cấp trên. Sáng đi làm với danh xưng "Thư ký Kim" được người người ngưỡng mộ, tối về... làm người yêu ngoan ngoãn của giám đốc.
Vẻ đẹp trai và tài năng xuất chúng khiến hắn được lòng tất cả nhân viên nữ. Ở một công ty lớn đầy rẫy những cô em đầy đặn, quyến rũ, không thiếu những lời mời gọi thầm kín, những ánh mắt đong đưa. Nhưng xin lỗi, Kim Taehyung không thích. Ánh mắt hắn chỉ dành cho một người, người đang ngồi trên chiếc ghế da đắt đỏ nhất văn phòng.
Jeon Jungkook—cái tên mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy quyền lực. Em ngồi trên chiếc ghế Tổng Giám đốc mà không ai dám mơ tới, đó là thành quả từ chính thực lực và sự quyết đoán. Sau một thời gian đảm nhiệm chức vụ này, Jungkook đã phải lòng thư ký của mình. Hắn vừa chăm chỉ hoàn thành xuất sắc công việc, vừa cần cù cày cấy với em mỗi tối. Những đêm như thế, Jeon Jungkook đều bị hắn làm cho không thở nổi, phải van xin tha.
Dù vậy, mối quan hệ này là một bí mật tuyệt đối trong công ty.
—————
Hôm nay là ngày quan trọng. Hắn và em cùng nhau tiếp đón một đối tác đích thân từ Úc bay về, Tổng Giám đốc họ Lee, chỉ để được nhìn tận mắt tay Jeon ký hợp đồng. Kết thúc cuộc trò chuyện hợp tác suôn sẻ, vị tổng giám đốc bên kia bỗng mở lời, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
"Giám đốc Jeon thật sự là một thiên tài. Tôi mạo muội mời cậu dùng một bữa tối thân mật để bàn thêm về dự án. Không biết cậu có tiện không?"
Du học ở Đức mấy năm, tính cách phóng khoáng và tự do của Jungkook vẫn chưa tan biến. Em không ngần ngại gật đầu đồng ý, một nụ cười xã giao hoàn hảo nở trên môi.
"Rất sẵn lòng. Coi như bữa ăn làm quen."
Nhưng sau lưng, trong góc khuất của phòng họp, là một ánh mắt trầm lạnh của Kim Taehyung, như có vô vàn điều muốn nói nhưng bị cố gắng đè nén lại. Hắn đứng thẳng tắp, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng nắm tay đang giấu sau lưng thì siết chặt.
—————
Tối đó, trước khi rời công ty, Jeon Jungkook đã gọi cho hắn một cuộc điện thoại ngắn gọn, giọng nói vui vẻ: "Tae, tối nay anh về trễ nên em cứ đi ngủ trước nhé."
Đầu dây bên kia chỉ là tiếng "Vâng" ngắn gọn, không có thêm bất cứ lời hỏi han nào.
Ấy vậy mà, ngay khi chiếc xe sang trọng chở Jeon Jungkook rời đi, Kim Taehyung không nói không rằng, phóng chiếc xe thể thao của mình chạy thẳng tới căn penthouse đắt giá. Hắn bấm mật khẩu quen thuộc, bước vào nhà, và bắt đầu tính giờ khi nào em về. Taehyung cần một chút thời gian để suy nghĩ về hình phạt xứng đáng cho sự bạo dạn này?
Tại nhà hàng, cuộc bàn luận dự án có vẻ hơi không đúng cho lắm. Ly rượu lần lượt được rót đầy một cách nhiệt tình. Trong lúc Jeon Jungkook đang mải đối đáp với đối tác, người quản lí đi cùng lại âm thầm giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh em đang cười tươi tắn với đối tác và ly rượu đầy, rồi gửi thẳng cho Kim Taehyung.
Bức ảnh ấy như một giọt dầu đổ vào ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng. Nó khiến hắn bùng nổ trong im lặng.
Như người ta thường nói, trước khi cơn bão thực sự xuất hiện, mặt đất sẽ trở nên im ắng đến lạ thường.
—————
Khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ sang con số gần nửa đêm. Jeon Jungkook lảo đảo trong cơn say, bất ngờ khi thấy ánh đèn trong phòng khách vẫn còn bật. Em càng bất ngờ hơn khi thấy người yêu bé bỏng của mình lại đang ngồi trên chiếc sofa đắt đỏ, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt hình như không vui cho lắm.
"Tae... em đến đây khi nào vậy..?" Giọng em mềm nhũn vì men rượu.
Đáp lại em, hắn không nói gì. Kim Taehyung đứng dậy, bước đến, đưa hai tay ôm lấy eo rồi kéo em ngồi hẳn lên đùi hắn, để cả hai đối mặt nhau, khoảng cách rút ngắn đến mức nguy hiểm.
Càng đến gần, mùi rượu vang nồng trên đôi môi của Jungkook không hề vơi đi mà còn kích thích sự chiếm hữu điên cuồng trong hắn. Kim Taehyung không kịp chờ đợi, vội vàng cúi xuống, chạm môi, mút mát dư vị còn sót lại một cách thô bạo, như muốn rút cạn mọi hương vị trên người đằng ấy. Em bất ngờ, chỉ biết cuốn theo chiếc hôn gấp rút, khó thở đến mức đầu óc quay cuồng.
"Mm... em sao vậy, Tae..." Jungkook khó khăn lên tiếng sau khi hắn buông tha đôi môi em một chút.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, lạnh lẽo nhìn thẳng vào, giọng nói trầm thấp như tiếng dương cầm kéo dài trong đêm tối:
"Hôm nay anh đi vui quá nhỉ? Anh nghĩ tôi ngoan ngoãn thế này nên càng làm tới?"
Nghe được câu nói đó, Jeon Jungkook hoảng hốt, linh cảm thấy sắp có điềm dữ xảy ra.
"Gì cơ... em nói gì vậ—"
Chưa kịp nói hết câu, ngón tay thon dài của hắn đã đặt lên môi em, ngăn em lại. Kim Taehyung nhếch mép, ánh mắt sâu thẳm cuốn hút nhưng lại đầy đe dọa:
"Suỵt... Hôm nay anh hư, nên tôi phải phạt... cho nhớ."
Nói rồi, hắn đứng dậy, hai tay bế bổng em lên theo kiểu công chúa, ôm siết vào ngực.
"N-này em, buông anh ra đã ưm..." Jeon Jungkook phản kháng yếu ớt.
Nhưng thân thể ngọc ngà đã bị quăng lên giường không thương tiếc. Sau đó, Kim Taehyung như người bị khiếm thính, hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời van xin, kêu gọi.
—————
"Hức...Tae mm~ mau cho vào đi?"
Jeon Jungkook khẽ nấc nhỏ, khoái cảm đang cuộn trào trong em đột ngột giảm đi một nửa. Cảm giác côn thịt mài miết trong mị thịt nóng ấm, xoa dịu hăng say. Thế nhưng, tâm trí hắn vừa chạm đến hồi ức về bức ảnh chụp đêm tối đó, khiến mọi sự thoải mái lập tức bị vùi dập, không còn một chút dung thứ nào.
"Có phải...giám đốc gặp ai cũng sẽ cầu xin được địt thế này không?"
Vừa dứt lời, bàn tay thô to của hắn không hề nương nhẹ, giáng một cái thật dứt khoát lên má mông đang rạng hồng vì bị chà đạp. Âm thanh chát chúa đó lập tức bị nhấn chìm bởi tiếng rên rỉ bật ra từ cuống họng của em, một âm thanh khiêu khích và đầy mê hoặc, đủ sức làm người ta phải đỏ mặt, muốn vùi mình đi.
"A...không có mà...ưm~ anh chỉ có mình em thôi, hức Taehyung..."
Lời nói ấy quả thật đã tháo gỡ mọi rào cản, khiến người kia thỏa mãn đến cực điểm, phía dưới lại bắt đầu hoạt động với nhịp điệu không ngừng nghỉ. Dường như đó chính là nơi định mệnh của cả hai, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào tách rời. Sự sung sướng dâng trào làm Jeon Jungkook khoan khoái đến mức rơi nước mắt, và cả dòng nước dãi vô thức trào ra từ miệng cũng được đối phương cúi xuống, dịu dàng bú mút cho đến khi khô cạn.
"ư ư...mạnh lên Tae, đừng dừng hah...hức anh sướng lắm.."
"Jungkookie... báo cáo lịch trình tối nay. Năm phút. Anh biết tôi muốn nghe gì mà?"
Vừa thốt ra lời răn đe, trục chuyển động phía dưới không hề có ý dịu đi, trái lại, càng lúc càng hùng hổ, xâm chiếm gấp bội. Kim Taehyung khẽ bật lên một tiếng rên hằn học khi vách ấm nồng đột ngột co rút, siết chặt lấy hắn bằng một lực chiếm hữu tuyệt đối. Bàn tay thô ráp ấy—thường ngày vẫn giữ tác phong chuẩn mực để thao tác trên bảng số liệu cho giám đốc—giờ phút này lại đang mơn trớn, bóp nặn đầy cuồng nhiệt lên đỉnh đồi kiêu hãnh của chính cấp trên mình.
"Ah..a...đừng..đừng bóp mông mà hức~"
"Anh còn 4 phút"
"Mm..tối...a..ăn...hức..chậm thôi...ăn tối ưmm" Jeon Jungkook vừa nức nở vì sung sướng, mọi ngôn từ trong em đều bị khoái cảm làm cho rối loạn, đứt quãng, thành những mảnh vụn vô nghĩa.
"Ăn tối cùng ai, Jeon."
Giọng hắn trầm đặc, vang vọng như tiếng bước chân đơn độc trong đêm tối, mang theo một khí cụ chiếm đoạt có thể xuyên thủng, giết chết mọi sự kiềm chế trong em. Khí cụ ấy, mỗi lần xâm nhập và đâm sâu vào, lại khiến mật ngọt nơi đó tuôn trào không ngớt, tạo nên một cảnh tượng mãn nhãn và đầy kích thích khiến Taehyung phải bật cười khẽ, rồi lại rung lắc hông đầy hứng thú.
"Cùng..mm...ư..đối...tác...ăn cùng ah...đối tác.."
Dường như câu nói ấy đã chạm vào lằn ranh bất mãn. Hắn cố tình rút ra một nhịp, chỉ để chóp mũ quy đầu còn vùi lấp trong nơi chật hẹp, ấm nóng. Rồi không chút khoan nhượng, đâm ngược trở lại một cách dứt khoát, sâu đến mức khiến Jungkook phải ưỡn người, bắn ra dòng chất lỏng ngọt ngào vì bị kích thích đến cùng cực. Cơ thể em mềm nhũn đi, rồi lại co giật từng đợt trước trận khoái cảm đã vượt quá giới hạn.
"Hah...jeon, tôi chưa cho anh bắn mà...hư quá rồi nhé."
"Ưm Kim...ôm anh hức...muốn...ư..muốn hôn...hôn cơ hic"
Quả nhiên Jeon Jungkook lại không hề biểu lộ một chút sợ hãi nào. Dù khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm, em vẫn nhận thức rõ ngọn lửa phẫn nộ đang nhen nhóm nơi người bên trên. Liền khôn ngoan xoay chuyển tình thế, rên rỉ nũng nịu vào cấp dưới của mình. Vốn hiểu rằng, cái vẻ giả vờ đáng thương ấy chính là điểm yếu chí mạng khiến hắn ta không thể kháng cự, mà chỉ có thể mềm lòng ôm ấp, vỗ về thôi.
"Tôi vẫn còn giận đấy nhé."
Hắn vừa thốt lời, vừa nâng bổng cơ thể mềm nhũn của em lên, đồng thời côn thịt bắt đầu tăng tốc chuyển động một cách điên cuồng, khiến tiếng rên bật ra thật lớn, thật dâm. Nhưng không lâu sau, mọi âm thanh đều bị chặn đứng bởi nụ hôn cháo lưỡi tuyệt đỉnh của Kim Taehyung. Hồi lâu, khí cụ hùng hổ mới chọn đúng nơi sâu thẳm nhất, từng chút một ban phát thứ chất lỏng đặc sệt, nóng ấm, lấp đầy cái lỗ dâm đãng vẫn còn đang tuôn chảy mật ngọt kia.
"Ư ra rồi...nóng quá...mm...hỏng.. hỏng mất.."
Cả người em mềm oặt đi, ngã rũ dựa vào lồng ngực hắn, khó khăn hít từng hơi mỏng. Phía bên dưới, Kim Taehyung dứt khoát rút côn thịt ra, lại thấy dòng tinh dịch đặc sệt mang theo đàn con của mình đang trào ngược từ lỗ nhỏ khiến hắn nóng mắt, đầy chiếm hữu. Không chút do dự đem hai ngón tay thô dài đâm thẳng vào như thể muốn nhét tất cả trở lại. Cú sốc bất ngờ này thành công khiến Jeon Jungkook trợn ngược mắt lên, và phun ra một dòng chất lỏng ngọt ngào tiếp theo trong cơn co giật.
_______
Sau màn vận động dữ dội không hề khoan nhượng trên giường, em cứ ngỡ mình đã được tha thứ. Nhưng không ngờ, khi vừa được bế vào phòng tắm, máu nóng của hắn lại trỗi dậy một cách hung hãn, trực tiếp hành hạ thêm hai trận gây gắt ngay trong làn hơi nước mờ ảo.
Hiện giờ, Jeon Jungkook đang nằm thiếp đi trên giường, chỉ khoác độc chiếc áo sơ mi mỏng tang, mong manh. Đôi mắt em vẫn còn vương giọt lệ như có thể tuôn rơi xuống bất cứ lúc nào, nằm thút thít trong vòng tay của Kim Taehyung. Hắn lại vòng tay siết chặt, ôm gọn cả giám đốc vào lòng, vừa giận vừa thương người nhỏ. Hôm nay mình đã không thể kiềm chế được bản năng, liền đè em ra giày vò đến mấy lần liên tiếp.
Em vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lí nhí nói lời xin lỗi đã bị bóp méo bởi tiếng nấc: "Tae...hic...xin lỗi..."
"Đã biết sai chưa, cục cưng?"
"Rồi...biết sai rồi, hức..."
Hắn ôm chặt hơn, đôi môi đặt ngay đỉnh đầu, trao em một nụ hôn thật ấm áp. Dù nói như thế nào, Jeon Jungkook vẫn là ngoại lệ bất biến của riêng hắn. Kim Taehyung không thể nào nhìn người mình thương cứ nước mắt giàn giụa như thế này được.
"Ngoan... Từ giờ về sau còn dám tái phạm, tôi sẽ phạt anh nặng nề hơn gấp bội đấy nhé."
Hình phạt của thư ký chuẩn mực, hóa ra lại là sự trừng phạt tột cùng của một kẻ chiếm hữu không thể khoan nhượng.
_______
Hog chịu đâu sao ngắn quá z😇😇, lần sau dài hơn nha. chúc câc bạn have a nice day, còn môn lí thì have a bad day:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro