2. Chuẩn bị cho lễ hội

Những tiếng xì xào và trầm trồ vang lên dọc hành lang. Cứ như mùi hương tỏa ra từ các tiệm bánh ngọt san sát nhau trên phố vậy. Momo vừa bước qua cánh cửa đã để ý ngay tới khung cảnh lạ lẫm.

Cô nghển cổ từ sau chồng bài kiểm tra trên tay và cứng cả người lại.

Ánh nắng vàng rực rỡ ùa vào từ cửa sổ đang phản chiếu lên mái tóc hai màu trắng đỏ của Todoroki.

Cô thấy bụng mình quặn chặt lại và Momo hít vội vào một hơi. Cô thò tay ra trước và túm lấy tay của Jiro, kéo cô bạn mình trốn ra sau tường.

"Yaomomo!"

Momo thả tay Jiro ra khi cả hai đã khuất khỏi tầm nhìn. "Tớ xin lỗi." Cô thì thầm. Tim cô đập thình thịch. Cô ấn lưng mình vào tường và những ngón tay đang cầm lầy chồng bài kiểm tra của cô run lên.

Todoroki đang làm gì ở đây? Cũng không phải là vì cậu không được ở đây nhưng bây giờ là sau giờ học và thường thì cậu hay đi tập luyện gì đó với Midoriya cơ mà. Và mấy đứa con gái xung quanh cậu ấy là ai?

Nuốt nước bọt xuống cái cổ họng khô như sa mạc của mình, Momo di chuyển một chút rồi thò đầu ra.

Todoroki Shoto đứng ở cuối hàng lang và đang bị bao quanh bởi những học sinh nữ khác mà Momo nhận ra là các em ở khóa dưới.

Momo hơi nheo mắt lại khi quan sát từng đứa. Các cô gái đều quấn váy lên khá ngắn để lộ ra đôi chân dài. Tóc của đứa nào cũng được tết hoặc buộc theo nhiều kiểu dễ thương.

Có một cô bé khúc khích cười cái gì đó và đi gần về phía Todoroki khiến Momo chun mũi lại. Có phải cô đang ghen tị không? Tại sao cô phải ghen tị chứ? Todoroki có thể có bạn bè khác bên ngoài lớp của họ mà. Cô chỉ đang lo cho cậu với tư cách là một người bạn thôi. Rồi một nhóm thứ ba cũng toàn là con gái đi về phía Todoroki – không phải là vì Momo đang đếm hay gì đâu.

Ngay lúc đó Todoroki ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hai màu cậu nhìn thẳng ra chỗ cô. Momo lại thấy bụng mình quặn chặt khi cô vội vàng thụt đầu lại và áp lưng vào tường, nhắm nghiền mắt và hít thở đều đều.

Không sao cả. Không sao hết. Cậu ấy chưa thấy cô đâu.

Momo ôm chồng giấy lên tay sát vào ngực. Mà nếu cậu có nhìn thấy cô thì cũng có phải cô làm gì đó mờ ám đâu. Cô đâu có bám đuôi cậu. Chỉ là cô vô tình nhìn thấy cậu ở trong hành lang thôi. Có gì đâu mà phải bối rối cơ chứ.

Khi bắt đầu cảm thấy khá hơn, Momo mới mở mắt ra và thấy Jiro đang nhướn mày nhìn mình.

Momo giật nảy lên.

"Tránh mặt Todoroki nữa hả?" Jiro hỏi.

"Không!" Momo nói hơi quá to, vai co cứng cả lại. "Bọn mình không tránh mặt cậu ấy." Cô nhấn mạnh nhưng hạ giọng lại để Todoroki và những đứa con gái kia không nghe thấy. "Chỉ...chỉ là đợi Todoroki nói chuyện xong với các em khóa dưới đã. Là những anh hùng tập sự, bọn mình cần tôn trọng sự riêng tư của người khác và không nghe lỏm. Ngoài ra..."

"Yaoyorozu! Jiro!" Một giọng trầm vang lên.

Momo suýt nữa đã rít lên một tiếng.

Jiro thò đầu qua vai bạn. "À. Cậu ấy thấy bạn mình rồi."

Momo quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt hai màu của cậu. "To...To..Todoroki!" Cô nói líu cả lưỡi.

Cậu nhìn cô rồi đảo mắt sang chỗ Jiro. "Hai cậu làm gì ở đây?"

Momo mím môi lại. Tim cô bây giờ như sắp rớt ra ngoài. "Bọn tớ...à....bọn tớ không muốn làm phiền cậu khi cậu đang nói chuyện với các em lớp dưới."

Todoroki nhìn cô với vẻ trống rỗng trong khi Momo cố nặn ra một nụ cười.

"Ra thế." Cậu nói và đưa mắt nhìn xuống chồng giấy trên tay cô. "Mang giấy tờ tới cho Aizawa-sensei à?" Cậu đưa một tay ra. "Tớ cũng định tới đó. Để tớ giúp hai cậu."

"Ồ, việc đó...việc..."

"A!" Jiro đột nhiên nói to khiến Momo nhăn mặt quay đầu lại.

Jiro đưa tay lên gãi đầu kèm theo một nụ cười tinh quái. "Tớ quên mất cái này ở trong lớp rồi."

Momo thấy tim mình rơi tõm xuống.

Không.

Jiro không thể...

Như vậy quá tàn nhẫn.

Jiro hấp háy mắt. "Hai cậu cứ đi trước đi."

"Jiro..."

"Tớ sẽ đuổi theo sau." Jiro nói và trước khi chạy đi thì cô cúi người về phía Momo và thì thầm. "Chúc cậu may mắn."

Cứ như thể sàn nhà vừa hóa thành cát lún dưới chân. Nhưng trước khi Momo kịp nói gì thì Jiro đã chạy đi nhanh hơn cả tia chớp, bỏ mặc cô lại một mình.

Momo thấy mồ hôi như đang bò lên trên cổ mình.

Đồ phản bội.

Bạn bè gì chứ.

Sao Jiro có thể làm điều này với cô? Chính Jiro là người khiến Momo nhận ra tình cảm của mình với Todoroki và giờ lại bỏ mặc cô một mình. Momo sẽ biến mình thành một đứa ngốc trước mặt Todoroki mất. Jiro đang toan tính cái gì mới được chứ?

Cô sẽ không bỏ qua cho Jiro đâu.

Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao..

"Yaoyorozu." Todoroki lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Momo. "Cậu đang lẩm bẩm cái gì thế?"

Momo thấy tim mình ngừng đập một nhịp. "Không có gì đâu!"

Todoroki nghiêng đầu như đang cố quan sát cô trước khi gật đầu. "Vậy đi thôi."

"Ơ....ờ." Cô hít một hơi thật sâu, thấy chân mình đang bước đi theo cậu.

Cô có thể làm được việc này. Chỉ là đi bộ thôi. Chỉ là đi cùng với cậu con trai mà cô đang thầm thích.

Momo vội dán mắt xuống sàn nhà, lại thấy mặt mình nóng lên.

Cô đang hành xử rất trẻ con. Chẳng có gì thay đổi giữa hai đứa cả. Todoroki vẫn đối xử với cô giống y như trước. Momo đã cố lờ đi cái cảm giác thất vọng mò mẫm lên trên ngực cô.

Có thể là vì, đây là lần đầu tiên cô nhận ra cậu đẹp trai như thế nào hoặc là cậu có bao nhiêu người ngưỡng mộ. Cũng không phải là Momo không biết Todoroki nổi tiếng tới đâu với các cô gái trong trường UA, Mina thỉnh thoảng có nhai đi nhai lại đủ để cô nhớ như in điều đó, nhưng Momo chưa bao giờ để ý xem có tới bao nhiêu cô gái đang dõi mắt theo cậu. Có phải cô gái nào tới nói chuyện với cậu cũng dễ thương như mấy cô gái vừa rồi không?

Momo nhìn xuống người mình. Cô cảm thấy mình không nổi bật lắm. Tay và chân cô vẫn còn các vết sẹo từ những đợt huấn luyện vất vả. Tóc cô vẫn luôn buộc thành một cái đuôi ngựa rối bù. Cô cũng không có vòng eo thon thả như những cô gái khác vì cô cần dự trữ mỡ cho năng lực của mình.

Momo nhăn mặt lại trước những ý nghĩ vừa rồi. Thế này không giống cô chút nào. Momo luôn tập trung vào việc trở thành một anh hùng giỏi giang, cô đâu có thời gian để mà ngẫm xem mình trông ra sao hay suy nghĩ rất trẻ con.

Tới cả hành động của cô cũng rất trẻ con nữa là. Nghe lỏm người khác nói chuyện và còn trốn tránh bạn cùng lớp nữa. Todoroki chắc sẽ thất vọng lắm nếu cậu ấy biết.

Hơn nữa, Momo biết cậu chỉ đề nghị việc đi cùng cô tới lễ hội không nên suy diễn nhiều. Đó chỉ là một lời mời đơn giản của một người bạn cùng lớp rất rất đẹp trai thôi. Cả hai đều luôn cố gắng rèn luyện và cải thiện bản thân trở thành những anh hùng hàng đầu. Không có ai có thời gian cho mấy thứ như chuyện tình cảm, nói gì tới việc hẹn hò. Vả lại Todoroki cũng chẳng hề tỏ ra là cậu để ý tới cô hay bất cứ cô gái nào khác xung quanh.

Todoroki đột nhiên dừng lại khiến Momo suýt nữa đã đập mũi vào vai cậu. Cô vội ngước mắt lên, thấy tim mình chùng xuống. Trong khi cô đang bận bịu với những suy nghĩ của riêng mình thì họ đã tới phòng giáo viên từ lúc nào.

Todoroki vươn tay ra và kéo chiếc cửa lớn sang một bên.

Momo liếm môi rồi hơi cúi đầu xuống. "Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ, Todoroki." Cô cắn môi, hơi chần chừ. "Và tớ xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của cậu lúc nãy. Bọn tớ đã cố giữ im lặng..."

Todoroki nhún vai. "Không sao. Tớ cũng chẳng có gì để nói. Tớ chỉ bảo họ là tớ không có hứng thú với việc đi chơi."

"À ra vậy." Momo nói thấy mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Cô vội ôm chặt chồng giấy vào lòng.

Liệu có vô duyên không khi cô nói là cô thấy có rất nhiều các bạn học khác tới làm quen với cậu dạo gần đây? Hai đứa là bạn đúng không? Bạn bè có thể hỏi nhau những câu hỏi như vậy không nhỉ? Momo hít vào một hơi thật sâu trước khi đánh liều nói. "Tớ thấy có rất nhiều các em lớp dưới muốn làm quen với cậu dạo gần đây."

Todoroki nhún vai và nhìn ra chỗ khác. "Ờ, tớ nghĩ đây giống kiểu một trò chơi nào đó."

Momo chau mày lại. "Trò chơi?"

Ai đó đang bày ra một trò chơi về Todoroki? Đó có phải vì sao mà mấy đứa con gái đó tới chỗ cậu?

Cảm giác nhẹ nhõm trong cô giờ thay thế bằng sự khó chịu.

Thật không thể chấp nhận được.

Todoroki là một anh hùng đáng ngưỡng mộ. Những cô gái khác không coi cậu nghiêm túc chỉ vì cậu ưa nhìn thôi sao? Những bạn đó nên tập trung vào việc học thì hơn thay vì cố ý khiến cậu mất tập trung với mấy trò chơi vặt vãnh vô duyên kia.

Todoroki quay đầu lại nhìn Momo và hơi nheo mắt lại. "Tớ không biết liệu cậu có biết gì về nó không?

"Đương nhiên là không." Momo nói, giọng có phần hơi giận dữ. "Bọn mình là anh hùng tập sự. Lẽ ra các em ấy phải tôn trọng bọn mình chứ không phải bày trò chơi ra về cậu, nhất là không có nói năng gì với cậu về nó cả. Như thế là không chấp..."

Todoroki hơi hé miệng ra khiến Momo ngưng bặt. "Sao thế?"

Cậu lắc đầu. "Nếu tớ biết cậu nghĩ như vậy thì tớ đã không nói với mấy em đó là cậu đã thắng rồi."

Momo trố mắt lên. "Ý cậu là sao?"

"Đi mua yukata ấy."

Momo thở hắt ra một hơi. À ra là cậu ấy đang nghĩ thế. Không có gì phải xoắn quẩy lên cả. Cô dợm giọng. "Việc đi mua yukata thì liên quan gì tới việc ai thắng ai thua?"

Todoroki đưa một tay lên gãi đầu. "Tớ không rõ luật chơi lắm nhưng tớ nghĩ người thắng là bất cứ ai khiến tớ đồng ý dành thời gian với họ." Cậu nhìn sang chỗ cô và Momo đoán là trông cậu có vẻ hài lòng. "Vì tuần sau bọn mình đi mua sắm cùng nhau còn gì. Nên tớ nói với mấy em đấy là cậu thắng rồi."

Momo thấy tim mình đập loạn xạ cả lên không rõ là vì điều gì. "Cậu định đi mua sắm cùng tớ á?" Cô hỏi lại với vẻ sửng sốt.

"Ừ." Todoroki gật đầu, cho tay vào túi.

"Nhưng tớ tưởng cậu hay đi thăm mẹ vào ngày hôm đó?"

"Tớ có nói với mẹ là tớ sẽ tới thăm vào một ngày khác. Hơn nữa mẹ tớ có vẻ rất thích thú về việc đó." Cậu nhìn sang chỗ khác, trông có vẻ hơi lúng túng rồi mới quay đầu lại kèm theo một nụ cười nhẹ khiến Momo thấy cả người nóng rực. "Vậy nên tớ có thể đi với cậu, Yaoyorozu."

Momo cũng mỉm cười rồi. "À, đương nhiên rồi."

Cô đi vào trong phòng giáo viên, cảm thấy cả người như nhẹ đi cả tạ.

..........

"Todoroki, có một nhóm con gái nữa tới tìm cậu này." Kaminari gọi, chỉ tay qua vai mình.

Đó là chiều ngày thứ năm trong tuần cuối cùng trước kì nghỉ hè. Lớp 2A vừa hoàn thành xong tiết thể dục và trong khi đám con gái vẫn còn đang thay quần áo thì đám con trai đã hoàn thành xong từ lâu và đang ngồi chơi trong lớp.

Todoroki ngẩng đầu lên khỏi cuốn tạp chí về các anh hùng mà Midoriya đã mở ra trên bàn. Một nhóm các học sinh nữ lớp dưới đang thập thò ở ngoài cửa ra vào.

Cậu nhíu mày vào với nhau và nhìn sang chỗ Kaminari. "Hãy nói với mấy em đó là mấy em đó thua rồi."

Kaminari chớp mắt. "Ý cậu thua là sao?"

Todoroki dịch người trên ghế. Mọi người vẫn đang nói chuyện với nhau nhưng Todoroki có cảm giác như cả lớp đang nhìn cậu. Cậu cau mày lại. "Có một trò chơi nào đó mà mấy em đó đang chơi và Yayorozu thắng rồi."

Bỗng chốc cả lớp học trở nên im lặng lạ thường. Todoroki càng lúc càng thêm đăm chiêu. Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra lúc này.

Cậu nhìn sang chỗ Midoriya, mong tìm được câu trả lời nhưng Midoriya chỉ co rúm người lại. Dựa vào cái mặt đỏ bừng của cậu bạn, Todoroki thầm đoán chắc cậu chẳng moi được câu trả lời ngay đâu.

Cậu thử nghĩ lại xem mình có nói gì không phải không nhưng không nhớ ra nổi điều gì.

Kaminari há mồm ra rồi lại ngậm vào vài lần như thế não bộ của cậu mất một lúc mới hoạt động nổi. "Cái gì hả?"

Lần này thì tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu.

"Todoroki, ý cậu là sao?" Sero hỏi và gần như nhảy từ bàn của mình ra chỗ Todoroki.

"Cậu và nữ thần của lớp 2A đang đi với nhau hả?" Mineta thô lố mắt lên hỏi.

Todoroki trầm ngâm. "Ừ. Tớ và mọi người cùng đi mua yukata cuối tuần này và lễ hội Sumidagawa với cả lớp vào tháng bảy.....có ai không đi à?"

Có tiếng thở phào vang lên ở đâu đấy. Todoroki càng lúc càng bối rối trước phản ứng lạ lẫm của tụi bạn.

"Thật ngây thơ." Kaminari lắc đầu. "Thôi được. Tớ sẽ đi bảo mấy nàng ngoài kia là cậu không hứng thú."

Todoroki gật đầu. "Ờ, cảm ơn cậu."

Khi Kaminari rời đi rồi thì Midoriya mới nhìn lên chỗ Todoroki.

"Todoroki, ý cậu là sao khi cậu nói Yayorozu thắng rồi?" Midoriya hỏi.

Todoroki nhún vai. "Có một trò chơi nào đó giữa hội con gái về việc rủ tớ đi chơi trong kì nghỉ hè. Tớ đã chọn đi mua sắm và đi lễ hội với Yaoyorozu rồi thế nên cậu ấy thắng là đúng rồi." Cậu hơi hếch cằm lên một chút, cảm thấy có phần nào hãnh diện khi nhớ lại lúc mình bảo Momo là cô đã chiến thắng.

Momo có thể không biết rõ về trò chơi nhưng Todoroki rất mừng là cô đã thắng. Thật không công bằng nếu cô thua mà còn không biết trò chơi là về cái gì.

"Todoroki." Midoriya lên tiếng. "Không có trò chơi nào cả đâu."

Todoroki mở trừng hai mắt ra. Cậu không hiểu lắm. Vì sao mấy đứa con gái lạ hoắc lại tới rủ cậu đi chơi nếu đó không phải là chơi trò chơi chứ? Chẳng có nghĩa gì cả. Tại sao lại có người muốn đi chơi với một đứa mà bọn gái đó không quen biết và còn có một vết sẹo to tướng trên mặt nữa chứ?

Mineta thở dài não nề. "Chỉ có những thằng vừa đẹp trai vừa ngầu mới đần tới mức này."

Todoroki lại cau mày. Cậu không rõ phải hiểu câu nói đó ra sao, dù gì nó cũng không quan trọng với cậu. Todoroki vẫn thấy vui là cậu đã giúp Yaoyorozu thắng và cái ý nghĩa đó lại khiến cậu thấy lồng ngực mình ấm áp.

..............

"Tớ vẫn giận về vụ hôm qua đấy!" Momo càu nhàu khi chỉnh lại dây cặp trên đường quay về ký túc xá.

"Ôi thôi nào!" Jiro nài nỉ, dùng một bên tai nghe chọc vào người Momo. "Tớ có nói cái gì tồi tệ đâu."

Momo trừng mắt với bạn. "Cậu bỏ rơi tớ!"

"Để cậu có thể rủ người ta hẹn hò đấy, đồ ngốc này!"

Hai má Momo nóng rực lên. "Tớ đã rất xấu hổ đấy. Và đó không phải là hẹn hò. Đây là chuyến đi của cả lớp."

"Ừ, nhưng mà giờ thì cậu có thể thôi lo lắng về mấy cô gái khác rồi. Todoroki nói là cậu ấy sẽ đi cùng hôm thứ bảy. Nên là vạn sư như ý."

Momo thở dài và đi nhanh lên trước. Cô không thể tin nổi Jiro. Cho dù cô có cảm thấy khá hơn khi biết Todoroki đã từ chối mấy em lớp dưới kia thì không có chuyện cô dễ dàng bỏ qua cho Jiro vậy đâu.

"Cậu biết không," Jiro nói từ đằng sau lưng Momo. "Nếu cậu ấy đi cùng thì hai cậu có thể mua đồ đôi để mặc đấy."

Hai mắt Momo mở to, bước chân của cô chậm lại.

Đồ đôi? Mình và Todoroki?

Hình ảnh Todoroki đi phía trước nắm lấy tay cô, đi qau các gian hàng trong bộ yukata cùng màu với cô nháng lên trong đầu Momo khiến cô thấy mặt nóng bừng lần nữa.

"Tớ đã mong được đi cùng cậu lần nữa."

AAAAA!

Momo lắc đầu như cố gắng xua đi những ý nghĩa vừa rồi. Tim cô đập nhanh quá mức cho phép.

Cô đang nghĩ linh tinh cái gì chứ? Cô không nên cầm đèn chạy trước ôtô như vậy. Mặc đồ đôi đâu có mặc định hai người là một cặp đâu.....nhưng, có thể nó là một sự khởi đầu?

..........

Todoroki di chuyển khi đôi mắt sẫm màu của Momo đang đảo lên xuống người cậu nhận xét.

Cô quay người lại và lôi một bộ yukata màu xanh thẫm từ chồng áo gập gọn gàng bên cạnh. Cô cẩn thận rũ nó và giơ lên ướm trước người cậu, trông giống như chị cậu thình thoảng vẫn hay làm để xem màu áo nào thì hợp với cậu.

Todoroki vội nhìn sang chỗ khác để không để ý tới việc Momo đang đứng gần tới mức nào. Cổ cậu nóng bừng và cậu dợm giọng trong lúc dáo dác nhìn xung quanh lúc đi vào phòng thử đồ.

Tới cả phòng thử đồ của cái cửa hàng này còn sang trọng và cầu kì hơn bất cứ chỗ nào mà Todoroki biết, nhất là với một cửa hàng quần áo.

Một cái thảm trải dài dưới đất rẽ sang bốn hướng vào các buồng thay đồ với một tấm rèm xám dày phủ kín làm cửa. Ở cuối dãy hành lang là hai cái gương khổng lồ. Và ở góc tường phía đối diện lúc này thì Momo đã xếp một chồng các loại yukata lên một chiếc bàn kính dài.

"Đây." Momo cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu thử cái này sau cái kia nhé."

Bộ yukata thứ hai mà cô đưa cho cậu cũng là một bộ có màu xanh sẫm nhưng có hoạt tiết hình chữ nhật. Todoroki thấy nó chẳng khác gì bộ đầu tiên là mấy nhưng có cái gì đó lấp lánh trong mắt Momo mà cậu không biết rõ là gì.

Todoroki cố gắng không thở dài. Cậu không hiểu vì sao đi mua yukata lại quan trọng với cô tới vậy nhưng cô trông có vẻ rất háo hức với việc đó.

Bất cứ thứ gì làm cô vui là được, cậu nghĩ vậy.

Và rõ ràng là Momo trông rất vui. Cô cứ như cá gặp nước, tung tăng từ gian này sang gian khác và lôi ra rất nhiều các bộ yukata khác nhau cho các bạn trong lớp thử. Thậm chí cả Midoriya, người luôn chỉ mặc quần thụng và đôi bốt quá khổ, cũng đã lựa được thứ gì đó ưng ý nhờ sự giúp đỡ của Momo.

Todoroki với tay cầm lấy bộ yukata từ tay Momo. Cậu đi vào trong một buồng thử đồ và kéo tấm rèm lại.

Cậu từ từ cởi bộ yukata cậu đang mặc trên người ra và gập nó lại cẩn thận trước khi khoác lên người bộ mà Momoo đưa. Đây chắc phải là bộ thứ mười rồi. Chân cậu bắt đầu thấy mỏi về việc này.

Sau khi đã mặc xong, Todoroki kéo rèm và đi ra. Cậu đưa mắt nhìn một lượt. Momo đã đi đâu đó mất, chắc lại đi kiếm thêm yukata.

Todoroki nghiêng đầu sang hai bên cho tới khi có thể nghe thấy tiếng khớp xương vang lên canh cách rồi dựa người vào bậu cửa. Ở cuối hành lang cậu có thể nghe thấy tiếng Sato lẩm bẩm cái gì đấy từ một buồng thay đồ.

Cậu chà hai tay vào nhau trong lúc đứng đợi.

Mệt mỏi thật.

Cậu tự hỏi vì sao Momo lại làm được việc này.

Cậu không phải kiểu người mà chị Fuyumi vẫn gọi là 'dân mua sắm'. Cậu ít khi tới các cửa hàng và thường nhờ vả chị đi mua quần áo hộ. Và bây giờ thì cậu đang kẹt ở cái cửa hàng bán yukata này suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Cậu không biết cái gì đã nhập vào mình nữa. Và việc cậu chưa cảm thấy cực kì phiền phức về toàn bộ chuyện này cũng khá là kỳ lạ nữa.

Có thể là vì mọi người trong lớp cũng tham gia vào việc này chăng? Hoặc là vì mẹ cậu thúc giục cậu đi tới chỗ này thay vì tới thăm bà vào các buổi trưa thứ bảy. Cậu không chắc là vì sao. Cậu chỉ biết là Momo đang rất cố gắng và cậu không muốn làm cô thất vọng, nhất là khi cô có vẻ như đang bỏ rất nhiều tâm huyết vào việc giúp đỡ cậu. Ý nghĩ đó khiến một cảm giác mãn nguyện kỳ lạ nào đó chạy dọc người cậu và ngực cậu lại một lần nữa nghẹn lại.

"Xin lỗi vì để cậu đứng đợi." Giọng Momo vang lên.

Todoroki thẳng người lại khi thấy Momo quay lại phòng thay đồ, trên tay là nhiều bộ yukata hơn nữa.

Cô mở to mắt khi nhìn thấy cậu và mỉm cười. "Chà, bộ này hợp với cậu quá!"

Cô tiến đến gần cậu hơn, đưa mắt dáo dác nhìn một vòng. Todoroki thấy sự mỏi mệt lúc nãy đã tan biến từ lúc nào.

"Cậu nghĩ sao về nó?" Cô hỏi.

Todoroki nhún vai. "Nó cũng được."

Cô ngước mắt lên nhìn cậu và mím môi lại. "Todoroki, cậu phải đưa ra ý kiến của mình nữa chứ."

Todoroki thấy môi mình hơi giật giật nên vội quay đi để cô không nhìn thấy. "Tất cả mấy bộ đều ổn. Tớ lấy bộ nào cậu chọn cũng được."

Momo thở dài. Hai má cô hơi phồng ra nhìn hơi giống một con sóc chuột.

Đáng yêu.

Cái từ đó hiện lên trong đầu cậu ngay trước khi cậu kịp dừng nó lại. Một từ lạ lẫm, mới mẻ nhưng lại phù hợp với lúc này.

Cậu nhìn xuống mấy bộ yukata trên tay cô, nhác thấy những đường thêu hoa nữ tính chắc chắn không phải là dành cho con trai.

"Mấy bộ đó là cho cậu à?"

Momo nhìn xuống tay mình. "Ừ. Tớ gần xong việc giúp đỡ mọi người rồi nên tớ cũng muốn thử vài bộ. Tớ muốn thử màu xanh sẫm để thay đổi phong cách một chút nhưng tớ cũng lựa các màu khác để thử nữa...."

Todoroki mở miệng định nói cái gì đó thì một bộ đỏ đậm khiến cậu chú ý tới. Cậu đi ra trước và không nghĩ ngợi gì nhiều, vươn tay ra và nắm lấy tấm vải.

"Tớ thích màu này."

Momo giật mình ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt cô trông như đang dò dẫm điều gì đó trên mặt cậu và Todoroki thoáng thấy thích thú khi khiến cô bất ngờ như thế. "C...cảm ơn cậu."

Todoroki gật đầu và thả tay ra. Hai đứa đứng sát cạnh nhau tới mức tấm vải của mấy bộ yukata trên tay Momo quệt vào tay của Todoroki nhưng cậu không hề nhúc nhích. "Màu đỏ đó làm tớ nhớ tới bộ đồ anh hùng của cậu."

"À thì tớ vẫn phải thử nó mới biết được nó có hợp không."

Một bên miệng cậu hơi nhếch lên. "Tớ nghĩ là nó sẽ hợp. Màu đỏ hợp với cậu mà."

"Yaoyorozu! Cậu cài thắt lưng kiểu gì thế?"

Momo giật nảy người, hai má hồng hồng, vội vàng lùi ra sau khi nghe thấy tiếng Sato vọng ra chỗ họ.

Todoroki chau mày lại, đột nhiên cảm thấy thất vọng khi cô rời đi khỏi cậu.

"Tớ tới ngay đây." Momo nói và đặt mấy bộ yukata của cô lên trên bàn.

Todoroki tính quay lại buồng thay đồ của mình nhưng khi những ngón tay cậu chạm lên tấm rèm màu xám thì cậu quay đầu lại. "Cảm ơn cậu đã giúp tớ, Yaoyorozu."

Cô quay đầu lại, đôi mắt đen của cô nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của cậu. Ngực cậu nghẹn lại lần nữa. "Tớ sẽ lấy bộ này." Cậu nói thêm vào.

"Kh..không có gì!" Momo lắp bắp nói khi Todoroki kéo tấm rèm lại.

..........

Tháng bảy mang theo không khí ấm nóng và có phần ẩm ướt tới Tokyo. Todoroki dành phần lớn thời gian lúc đầu kì nghỉ hè để thực tập tại trụ sở của bố cậu hoặc tới thăm mẹ. Phần còn lại của kì nghỉ hè thì không có gì thú vị với cậu. Thứ duy nhất có vẻ khác biệt là thỉnh thoảnh cậu lại nghĩ về Momo hoặc về sự kiện sắp tới của cả lớp. Cậu càng nghĩ về điều đó thì cậu càng thấy mình càng trông mong tới nó hơn. Thế nên có phần nào nhẹ nhõm trong lòng cậu khi tới ngày lễ hội Sumidagawa.

"Con trông rất hợp với màu xanh!" Mẹ cậu mỉm cười nói. Giọng của bà có chút xúc động.

Todoroki quay người trong bộ yukata. Cậu thấy tai mình hơi nóng lên khi mẹ cậu chỉnh lại cổ áo. "Yaoyorozu chọn đấy ạ."

Mẹ cậu mỉm cười tươi, khóe mắt của bà nheo lại. "À, cô bé có khiếu thẩm mĩ tốt đấy. Con phải cảm ơn cô bé hộ mẹ."

Todoroki gật đầu trong khi mẹ cậu lùi ra sau và ngắm nhìn con trai lần cuối. Một ánh nhìn ấm áp mà lâu rồi cậu chưa thấy mẹ mình thể hiện ra. Cổ họng cậu như siết chặt lại khi nhìn theo mẹ.

Cứ có cảm giác như mọi thứ chỉ là một giấc mơ vậy. Mẹ cậu trông vui vẻ hơn bất cứ lúc nào mà cậu có thể nhớ. Cứ như thể việc nhìn thấy cậu đi dự lễ hội mùa hè là một bước đi quan trọng nào đấy.

Có khi là vậy, hoặc là vì mẹ cậu lại một lần nữa ngấm ngầm đọc được những cảm xúc của con trai mà bản thân chính Todoroki còn không biết cách tiếp nhận chúng.

Đã mất vài năm để cậu ôm lấy đủ dũng khí để tới gặp mẹ, nhưng chỉ trong vài tháng hai mẹ con gặp gỡ, dường như mẹ cậu luôn hiểu về cậu hơn chính bản thân cậu.

Cho dù đôi lúc chỉ là qua những chữ viết trên các lá thư, mẹ cậu vẫn luôn thấu hiểu được những cảm xúc ẩn náu của con trai dù cho cậu không có nói. Không phải là vì cậu đang cố che giấu bất cứ điều gì. Cậu chỉ đôi lúc không biết phải miêu tả chúng ra sao.

Todoroki tự biết cậu không phải là người giỏi giang trong việc đọc cảm xúc của chính mình, một phần là do lỗi của ông bố không ra gì của cậu. Nhưng dạo gần đây thì nó lại càng lúc càng khó hơn, nhất là mỗi khi cậu nghĩ về Momo.

Vì lý do nào đó, cậu càng bối rối và lúng túng với những cảm xúc này thì mẹ cậu trông như càng vui mừng hơn. Cứ như thể bà đang đọc một cuốn sách với nội dung hoàn toàn khác so với cậu.

Có hơi phiền phức với cậu một chút, nhưng chỉ ít hôm nay, cậu sẽ bỏ qua việc đó, nhất là vì mẹ cậu trông vui mừng hơn bình thường

Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ và một y tá gạt cửa đi vào. "Tới giờ dùng thuốc rồi, Todoroki-san."

Mẹ cậu gật đầu và quay về phía giường.

Todoroki liếc lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Gần ba giờ chiều.

Cậu nhìn xuống lại chỗ mẹ. "Con nên đi đây. Mất hai tiếng đi tàu hỏa mới tới nhà hàng."

"Ừ." Mẹ cậu gật đầu và mỉm cười. "Mẹ của con muốn một bản trình bày đầy đủ về cô bé Yaoyorozu này đấy."

...........

Momo nghiêng đầu nhìn. Hình ảnh phản chiếu của cô lấp lánh trên cái gương treo ở trên bức tường phòng ngủ.

Cô cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn khi cô ngắm nghía bản thân trong gương, có cái gì đó ấm áp chạy xuống tay cô.

Sau một mùa hè không mấy sự kiện, cuối cùng thì cũng tới lễ hội Sumidagawa và Momo không thể ngăn được sự hào hứng ở trong lòng. Cô đã dậy từ rất sớm, kiểm tra tất cả mọi thứ, và vì không chờ đợi được nữa nên đã mặc bộ yukata lên người.

Cô đưa tay kéo tay áo, cẩn thận không làm nó nhàu. Đó là màu đỏ sẫm với họa tiết các cánh hoa anh đào chạy dọc khắp chiếc áo. Một cái thắt lưng obi màu hồng được buộc cẩn thận và khéo léo quanh eo cô.

Nó không đi đôi với bộ của Todoroki như cô đã tính từ trước nhưng chính cậu đã chọn bộ này cho cô. Và xanh và đỏ cũng là hai màu đi đôi với nhau mà, thế nên nói cách khác thì họ vẫn mặc đồ đôi đấy chứ.

Momo thấy hai má nóng bừng lên nên phải đưa tay lên sờ để đảm bảo mình không bị bỏng.

Cô cảm thấy mình trông rất xinh xắn. Tóc không còn buộc đuôi ngựa nữa mà được tết gọn và búi cao trên đầu.

Vẫn còn 4 tiếng nữa cô mới phải gặp các bạn tại nhà hàng. Nói thật thì Momo không chắc liệu lựa chọn yakitori cho bữa tối có phải là sự lựa chọn sáng suốt không nhưng Jiro đã liên tục nhấn mạnh là đám con trai sẽ rất vui vẻ thôi vì sẽ có rất nhiều thịt. Và Momo cũng đã cẩn thận kiểm tra trước là nhà hàng đó có món mì soba lạnh.

Momo nằm dài xuống giường mình, không thể ngăn cho miệng đừng mỉm cười nữa.

Còn 4 tiếng nữa là cô có thể được gặp Todoroki. Có thể cô sẽ ngồi cạnh cậu trong nhà hàng. Cậu có thể hỏi xin một ít nước tương hoặc là nhờ cô chuyển hộ cậu đồ uống. Hoặc là khi cô đưa cho cậu cái gì đó và tay họ lỡ quệt vào nhau.

Momo dụi mặt vào trong gối và cố ngăn bản thân hét ầm lên. Cô cần phải bình tĩnh lại. Nếu cô cứ liên tục tưởng tượng ra mọi thứ như vậy không chừng điều ngược lại sẽ xảy ra mất.

Hít vào một hơi thật sâu, Momo dán mắt lên trên trần nhà. Cô không thể đợi được nữa. Buổi tối hãy tới nhanh lên.

Có tiếng gõ cửa mạnh vang lên và Momo vội vàng ngồi dậy. "Ai thế ạ?"

"Momo, mẹ đây. Mẹ vào được không?"

"Vâng." Cô đưa tay lên gõ gõ lên má mong xua đi bớt cái màu đỏ trên mặt mình đi trong khi mẹ cô đẩy cửa đi vào.

Mẹ cô nhìn quanh căn phòng một vòng rồi mới nhìn thấy con gái đang ngồi trên giường. Bà khẽ mỉm cười nhưng nụ cười đó có cái gì đó giống như vẻ gượng gạo thì hơn. "Mẹ xin lỗi, Momo à nhưng mẹ cần nói chuyện với con."

Momo gật đầu, vuốt phẳng nếp áo yukata khi đi ra phía mép giường ngồi.

"Mẹ biết là con sẽ rất buồn." Mẹ cô bắt đầu với giọng nhẹ nhàng. "Nhưng mẹ vừa mới nhận được tin nhắn của bố con. Bố đang ở trên một chuyến bay từ Singapore tới đây và sẽ nghỉ lại ở Nhật vài giờ trước khi bay sang Mĩ sáng sớm ngày mai." Mẹ cô thoáng vẻ chần chừ rồi đoạn nói tiếp. "Mẹ biết con rất muốn được gặp bạn bè mình tối nay nhưng mẹ muốn con hãy suy nghĩ cẩn thận lại lựa chọn của mình."

Momo mắt mở to vì sửng sốt. "S...sao cơ ạ?" Cô thấy trái tim mình đang đảo loạn hết cả. "C..con.."

Ánh mắt mẹ cô dịu dàng nhìn con gái khi bà ngồi xuống bên cạnh Momo. "Con đã không gặp bố một năm nay rồi. Bố sẽ rất muốn được gặp con và nghe con kể về việc huấn luyện của mình đấy." Bà nắm lấy tay cô. "Mẹ đã đặt bàn ở nhà hàng Pháp ưa thích của con để bù đắp cho việc này rồi."

Momo nhìn xuống bàn tay của mẹ. Cô thấy tầm nhìn của mình mờ dần đi. "Con...con muốn đi xem pháo hoa với mọi người." Cô nói nhỏ.

Mẹ cô siết lấy tay cô. "Mẹ biết." Bà nói, giọng có chút tội lỗi. "Nhưng con có thể xem pháo hoa vào năm sau." Mẹ cô trầm giọng lại. "Gia đình mình gần đây chẳng có mấy khi cả nhà có thể đoàn tụ đông đủ. Bạn bè cậu sẽ hiểu mà, đúng không? Con sẽ làm điều này, vì mẹ chứ?"

Momo cắn mạnh xuống môi. Cô biết mẹ cô luôn rất trân trọng và nâng niu gia đình. Bà chẳng bao giờ đòi hỏi cô phải làm điều gì cả. Bố mẹ đã luôn ủng hộ và giúp đỡ cô trong mọi thứ có thể. Cô có phải là một đứa con tồi tệ nếu cô từ chối không?

Momo thấy bụng mình quặn lại. "Vâng mẹ ạ." Cô nói. Tới cuối cùng thì cô biết mình sẽ không làm gì trái với mong ước của mẹ.

Mẹ cô mỉm cười vui vẻ. "Năm mới lần sau, nhà mình có thể đi xem pháo hoa ở Paris. Nó sẽ hoành tráng hơn ở đây nhiều."

.........

Todoroki ngồi bên cạnh Midoriya và Iida khi cậu ngả người ra sau ghế và nhìn xung quanh, mắt đi tìm mái tóc buộc đuôi ngựa quen thuộc.

Lớp 2A chiếm trọn một phòng ăn đã được đặt từ trước. Mùi khói và mùi hương từ món yakitori nướng trên bếp ngập tràn căn phòng cùng với những tiếng trò chuyện vui vẻ.

Cậu ấy đâu rồi?

Momo đã sắp xếp để mọi người trong lớp gặp nhau ở đây trước khi đi tới lễ hội. Liệu có chuyện gì đã xảy ra sao?

"Iida." Todoroki gọi, cắt ngang cuộc nói chuyện của Iida và Midoriya. "Cậu có biết Yaoyorozu ở đâu không?"

Iida chỉnh lại cặp kính trên mặt. "Thật không may là Yaoyorozu không thể tới tối nay được."

"Sao cơ?" Todoroki trố mắt lên. Cậu thấy bụng mình tự dưng nhói đau.

Iida lắc đầu. "Cậu ấy nói bố cậu ấy vừa trở về sau một chuyến đi công tác và cậu ấy phải đi ăn tối cùng bố mẹ mình."

Todoroki cảm thấy có cái gì đó nhói lên trong lòng khi cô không nói năng gì với cậu, nhưng mà cô cũng có nghĩa vụ phải làm vậy đâu.

"Cảm ơn cậu." Todoroki lẩm bẩm, mắt dán xuống đất. Cậu đột nhiên cảm thấy lạc lõng lúc này.

Momo là người muốn đi xem pháo hoa. Cô ấy đã trông chờ việc đó tới mức nào. Tại sao cô lại quyết định không tham gia? Todoroki nghiến chặt răng lại.

Có phải là do bố mẹ cô không? Họ đã nói gì với cô à? Có phải họ khiến cô quyết định không tới?

Cậu thấy cổ họng mình khô cứng lại, tay cậu rung lên với những ký ức về tuổi thơ của chính cậu. Cậu không thể nhẫn nhịn việc này nữa.

Cậu không biết rõ về gia đình của Momo nhưng cậu có thể đoán là bố mẹ cô cũng có thể áp đặt giống bố của cậu. Cậu biết là họ có nhiều mong đợi cho con gái mình. Todoroki có thể tưởng tượng ra được Momo không thể nói lại được gì trước bố mẹ mình.

Một cảm giác giận dữ trào lên trong cổ họng cậu.

Cô đã chuẩn bị mọi thứ. Cô đã rất hào hứng và trông chờ tới ngày này.

Tay cậu siết lại thành nắm đấm.

Làm sao cô có thể quyết định không đi chứ?

Tiếng ghế chà ken két xuống sàn nhà khi Todoroki xô bàn đứng dậy.

"Todoroki!" Midoriya gọi to khi cậu và Iida ngước mắt lên nhìn.

Todoroki quay người lại, lờ đi vẻ mặt hiếu kì của hai người bạn.

"Jiro!"

Jiro ngẩng đầu lên, nhìn về phía Todoroki.

"Cậu có biết địa chỉ nhà Yaoyorozu không?"

Hai mắt Jiro mở to. "Hả? Vì sao thế?"

Todoroki thẳng người lại. "Tớ sẽ đi đón cậu ấy."

Jiro chớp mắt nhìn cậu và rồi cô gật đầu. "Tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu."

"Cảm ơn cậu." Todoroki nói và gạt ghế ra.

Cậu nhanh chóng ra khỏi nhà hàng, thấy điện thoại trong túi vang lên tiếng báo tin nhắn. Cậu lấy điện thoại ra, đọc địa chỉ mà Jiro đưa cho.

"Todoroki!"

Todoroki quay đầu ra thấy Midoriya và Iida đang đứng ở cửa. "Cậu định đi đâu?" Midoriya hỏi.

Todoroki siết tay lên chiếc điện thoại. "Tớ sẽ đi đón cậu ấy."

Midoriya mở to mắt. "Yaoyorozu á?"

"Todoroki, như thế không được đâu." Iida nói. "Cậu không thể tự ý xen vào việc riêng của gia đình Yaoyorozu thế được."

"Tớ biết." Cậu nói, tránh ánh mắt của Iida. "Nhưng tớ không thể chấp nhận được."

Cậu ngưng lại một chốc rồi đoạn nói tiếp. "Cậu vẫn luôn nói rằng nhiệm vụ của anh hùng là phải luôn giúp đỡ bất cứ ai đang gặp khó khăn, bất chấp hoàn cảnh. Yaoyorozu đã trông chờ tới ngày nay hơn bất cứ ai khác trong lớp mình." Tay Todoroki siết chặt lại. Cậu quay đầu lại và giáp ánh mắt mình với Midoriya. "Thế nên tớ sẽ tới đón cậu ấy."

"Ừm, tớ có thể....đi cùng cậu..."

"Không." Todoroki lắc đầu. "Cậu có thể ở đây. Cậu muốn đi xem pháo hoa mà, đúng không?"

Mặt Midoriya đỏ ửng lên và cậu liếc về phía Uraraka ngồi bên trong. Todoroki chỉ mỉm cười.

"Ngoài hai cậu ra thì tớ là người nhanh nhất. Tớ có thể tự đi được."

Cậu quay người lại và chạy đi luôn trước khi Iida và Midoriya kịp nói thêm điều gì.

Hình ảnh Momo đang bật khóc hiện lên trong đầu cậu. Cậu đưa một tay lên và áp nó lên ngực. Tay cậu siết chặt xuống lớp vải. Nó đau.

Chạy trong bộ yukata rất nặng nhọc và vất vả. Đôi dép geta dưới chân như châm kim vào chân cậu. Cậu thầm biết ngày mai tỉnh dậy cậu sẽ thấy ê ẩm hết cả người.

Nhưng Momo cần cậu.

Đường phố bắt đầu đông đúc dần nên cậu quẹo vào một con ngõ và chạy ra đường chính.

Nhanh hơn nữa.

Cậu gạt những đám đông trên đường, vội vàng nói xin lỗi khi cậu chạy thẳng về phía nhà ga.

Nhanh hơn nữa

Todoroki có thể thấy những cơ bắp dưới chân mình căng cứng lại.

Cậu cần phải chạy nhanh hơn nữa.

Còn hai tiếng trước khi pháo hoa được bắn. Nếu cậu có thể tới nơi kịp....

Mình muốn được ở bên cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro