3. Công chúa và hiệp sĩ

"SHOTOOOOO!"

Todoroki quay đầu ra sau, ánh mắt ngước lên chỗ người đàn ông cao lớn với bộ râu rậm lửa đang chạy về phía cậu. Hawks bay phía trên đầu ông. Cả hai đều đang mặc trang phục anh hùng.

Những người đi đường đứng dạt sang hai bên nhường đường cho họ.

Todoroki thở hắt ra, cảm thấy hôm nay mình thật đen đủi.

Mối quan hệ giữa cậu và bố đã khá lên phần nào kể từ hồi năm ngoái. Bố cậu không còn là tên hống hách, áp đặt và bạo lực như trong ký ức của Todoroki nữa. Tuy nhiên không khí căng thẳng tới nghẹt thở vẫn còn tồn tại giữa hai người. Một bức tường vô hình nào đấy mà Todoroki chưa sẵn sàng để phá bỏ nó. Midoriya đã từng nói rằng rồi sẽ có một lúc nào đấy cậu sẽ tha thứ cho bố mình, nhưng trong đầu Todoroki, ngày đó dường như vẫn còn quá xa vời.

Cậu không bao giờ tin ông ta.

Cậu chờ đợi, và chờ đợi, chuẩn bị cho cái ngày mà con người thật của ông ta sẽ lộ diện và thiêu rụi tất cả mọi thứ. Cậu càng cảm thấy điều đó dường như sẽ diễn ra khi nghĩ về việc Momo rất có thể đang bị kìm lại ra sau vì bố mẹ mình.

Nó khiến cậu thấy giận dữ khi nghĩ về nó. "Tôi không có thời gian đâu." Cậu nói, nghĩ xem mình có nên bỏ chạy không. Cái sự nhộn nhạo trong bụng cậu, thúc giúc cậu phải tới chỗ Momo kịp lúc càng chỉ khiến cậu thấy thêm bồn chồn.

Cậu chạy lướt qua bố mình. "Nếu ông không có gì quan trọng để nói thì tôi đi đây."

"Shoto!"

Một bàn tay to lớn tóm lấy vai cậu khiến cậu dừng lại. Todoroki ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn vào bố cậu. Endeavor nheo mắt nhìn xuống cậu con trai.

"Con bị làm sao thế hả?"

Todoroki thấy ngực mình nghẹn lại, bức bối và khó chịu. Ánh mắt cậu như dao găm chĩa vào ông bố mình nhưng Endeavor không bỏ tay ra.

Vài người đi đường quay lại nhìn về phía họ. Nếu mà cậu còn mất thời gian nữa thì cậu sẽ không thể tới kịp chỗ của Momo.

Todoroki nuốt xuống cơn giận dữ trong lòng. "Tôi phải đi tới khu Aoyama." Giọng cậu đanh lại, có phần cương quyết, mong rằng ông già kia hiểu ý mà để cậu đi.

"Có cái gì ở Aoyama thế?" Hawks tò mò hỏi.

Todoroki nghiến răng. Trước giờ cậu chẳng có ác cảm gì với Hawks, chính ra còn khá ngưỡng mộ anh ta, nhưng lúc này thì cậu chỉ thấy anh ta thật phiền phức. Cậu cần phải rời đi ngay lập tức. Chuyến tàu xuống Aoyama mất tới hai tiếng và đó là nếu mọi chuyện thuận buồn xuôi gió mà rõ ràng là bây giờ không có giống như vậy.

"Một người bạn." Cậu lẩm bẩm. "Tôi cần phải mang cậu ấy tới trước giờ bắn pháo hoa." Cậu gạt mạnh tay bố của mình ra. "Tôi không có thời gian cho việc này."

Cậu chạy ra trước. Todoroki thúc ép chân mình chạy nhanh hơn nữa. Nếu tới kịp lúc thì cậu có thể kịp mua vé tàu.

"Shoto! Ê! Từ từ đã!" Hawks gọi với theo.

Todoroki khựng người lại, tay siết chặt hai bên. "Cá..."

Cậu ngừng bặt lại khi thấy người mình bị kéo ra sau. Cậu quay đầu ra và hai mắt cậu trợn trừng lên. Những chiếc lông đỏ đang bay lượn trong không khí và gắn vào lưng cậu, tạo thành một đôi cánh nhỏ đằng sau.

"Có ai đó quan trọng mà nhóc cần phải gặp đúng không?" Hawks nhướn mày hỏi khi thấy ánh mắt sửng sốt của Todoroki nhìn anh. "Bây giờ đang là giờ cao điểm, sẽ không dễ dàng để đi qua đám đông đâu. Bay lên trên sẽ nhanh hơn nhiều." Anh giơ một ngón cái về phía cậu.

Một cảm giác kỳ lạ, sôi sục bên trong Todoroki.

Cậu nuốt nước bọt.

Ai đó quan trọng.

Liệu Momo có phải là ai đó quan trọng với cậu?

Cậu chưa nghĩ về nó nhiều như thế. Cậu biết là mình tôn trọng và ngưỡng mộ cô. Cô luôn là một người bạn tốt và là một người bạn cùng lớp tuyệt vời, một anh hùng xuất sắc. Nhưng liệu chỉ chừng đó có là đủ để khiến ai đó trở nên quan trọng?

Bụng cậu quặn thắt lại. Midoriya và Iida cũng là bạn của cậu nhưng cậu không hẳn là nghĩ họ quan trọng với cậu. Cũng có thể là có, nhưng cái này lại có một cảm giác khác biệt. Todoroki không thể gọi tên cảm xúc này nhưng cậu biết rõ cậu sẽ không chạy đua dọc Tokyo chỉ để đi xem pháo hoa với họ.

Cậu cảm thấy mình đang gần chạm tới cái khái niệm này. Những cảm xúc cậu không biết gọi mặt đặt tên đang dính chặt trong lòng cậu như keo dán. Đó là những cảm xúc mà cậu luôn cảm thấy mỗi khi mẹ cậu hỏi về Momo.

Ngực cậu đập thình thịch. Câu trả lời như đang ở ngay trên đầu mũi tay của Todoroki mà cậu lại không thể nắm lấy nó.

"Hawks!" Endeavour gọi to và nhìn xuống chỗ người anh hùng số hai. "Cái quái gì đây hả?"

Hawks quay sang chỗ Endeavour, toét miệng ra cười. "Không phải xoắn quẩy lên thế đâu, bố già ạ. Tôi đã thử làm nó trước kia rồi. Rất an toàn."

Endeavour thoáng tỏ ra lúng túng. "Bố...già?"

Nếu là lúc khác thì chắc Todoroki đã thấy rất thỏa mãn khi thấy vẻ bối rối của ông già nhà cậu.

Nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ tới một thứ.

"Dinh thự gia đình Yaoyorozu." Todoroki nói nhanh. "Ở trong khu Aoyama. Gần khu phố mua sắm."

Hawks nhếch mép cười. "Đừng lo, anh sẽ đưa nhóc tới chỗ nàng công chúa của nhóc ngay thôi!"

Todoroki tí nữa thì ho sặc sụa nhưng đã vội kìm lại được. Cậu không có thì giờ để nghĩ về những gì Hawks nói. Trái tim cậu đang đập quá to lúc này.

Ngay lúc đó, Hawks búng tay và đôi cánh sải rộng ra sau lưng Todoroki. Chúng đập mạnh xuống và nhấc bổng cậu lên trên không. Bụi bay mù như một đám mây phía dưới khi đôi cánh kéo Todoroki lên cao. Cậu có thể thấy rất nhiều đôi mắt đang dõi theo cậu.

Trái tim cậu như đang thổn thức điều gì đó, cảm giác hồi hộp và mong chờ ồ ạt trong cậu. Cậu có thể làm được, với sự trợ giúp của Hawks, có khi vẫn còn cơ hội để cậu tới kjip lúc. Todoroki quay đầu ra sau, bắt gặp ánh mắt của Hawks nhìn từ phía dưới. "Cảm ơn anh!"

Hawks mỉm cười, lần này trông có vẻ thành thực. Và rồi đôi cánh đỏ vỗ mạnh lần nữa. Todoroki lao ra phía trước, chạy đua với thời gian trên bầu trời cao vời vợi.

.........

Endeavour cựa quậy hàm khi nhìn cậu con trai bay đi trước mắt.

"Hawks!" ông gằn giọng. Giọng điệu đầy vẻ giận dữ kèm theo những ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt trên mặt ông. "Tôi muốn nghe lời giải thích của cậu."

Hawks ngâm nga. "Cứ bình tĩnh đi." Anh nhìn xéo qua chỗ Endeavour, mắt ánh lên vẻ tinh ranh. "Tôi chỉ muốn ghi điểm một chút với em trai và em dâu tương lai thôi."

Endeavour ho khù khụ. "E...em...trai?" Mắt ông thô lố hết cả lên. Mồm há ra ngậm vào như con cá hớp nước. Nom như thể người anh hùng với đôi cánh vừa lao lên tát vào mặt ông một phát.

Hawks phá ra cười. "Hai đứa nhóc đấy nợ tôi hơi bị nhiều đấy!"

Endeavour vẫn chưa hết trợn trừng mắt lên.

Cái tên này không có ý....

Khoan đã! Nói nói 'em trai' với 'em dâu' là sao hả? Hai đứa còn lại Fuyumi và Natuso. Không phải thằng Hawks này đang có ý....

Nhưng mà thằng Natsuo không phải có bạn gái hả? Vậy chỉ còn mỗi Fuyumi...

Không.

Fuyumi và Natsuo đều là hai đứa thông minh. Bọn nó đã đủ trưởng thành để hiểu tự quyết định cuộc sống của mình. Chỉ có Shoto là ông vẫn còn lo lắng.

Đây chắc chỉ là một trò đùa vô hại của tên Hawks kia. Nhưng....có thật là thằng con út của ông đang để ý ai đó?

Endeavour cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng lên vùn vụt.

Không!

Không được hẹn hò! Phải cách xa bọn con gái, chỉ ít thì phải tới sau cấp ba. Con gái chỉ là mấy thứ gây mất tập trung. Shoto nên tập trung vào sự nghiệp anh hùng của mình và trở thành anh...

Không được!

Ông đã tự hứa là bản thân sẽ thay đổi. Ông cố nuốt sự bực bội xuống cổ họng, tay siết lại thành nắm đấm.

Đó là cuộc sống riêng của Shoto. Nếu...nếu nó muốn hẹn hò với ai đấy, cho dù còn quá bé, thì ông phải cố mà ủng hộ quyết định của nó. Ông sẽ không được nói gì khi thằng nhóc có bạn gá...bạn...ông nghiến chặt răng. Ông không dám nói ra từ đó trong đầu mình.

"Endeavor, chúng ta nên đi thôi." Hawks lên tiếng.

Endeavor quay người ra sau, nhíu mày lại. "Đi đâu hả?" Ông trừng mắt nhìn theo Hawks đang rẽ vào đám đông.

Đôi cánh khổng lồ màu đỏ đậm sau lưng Hawks bây giờ chỉ còn là một đôi cánh bé tí teo như cánh gà.

Hawks nhìn xuống vai mình rồi nhướn mày. "Đi bắt taxi chứ còn làm gì nữa. Lông vũ của tôi không chở được cả hai tới Aoyama đâu. Phải tới gặp bọn nhóc chứ."

Gặp bọn nhóc...

Nghĩa là ông sẽ gặp con bé đó, con bé sẽ làm con dâu của ông. Nghĩ tới đây thì Endeavor đã thấy huyết áp của mình tăng vọt lên rồi. Không được. Ông phải bình tĩnh lại đã. Ông đâu có biết chắc điều đó.

Endeavor hít một hơi thật sâu, cố không để bản thân phóng hỏa ra tứ tung, lừ lừ đi theo Hawks.

.............

Đã gần 8 giờ tối. Pháo hóa sẽ được bắn rất sớm.

Hai tay Momo siết chặt vào với nhau khi cô đứng nhìn từ cửa sổ xuống con phố bận rộn. Trời đang ngả sau màu tím chàm và ánh đèn thành phố bắt đầu lốm đốm hiện lên.

Trên đường, người người tấp nập, xe cộ đông nghịt. Dường như mọi người trong thành phố Tokyo hôm nay đều ra ngoài đường - trừ cô.

Momo tựa đầu vào cửa sổ. Cô nên dừng việc cảm thấy xin lỗi cho bản thân mình. Mẹ cô nói đúng. Từ khi bắt đầu vào cấp 3 tới giờ, Momo không còn nhiều cơ hội để gặp bố khi ông thường xuyên đi công tác.

Hơn nữa, lần cuối mà cô gặp ông là lúc nào nhỉ? Hình như là đợt Giáng Sinh, mà lúc đó cũng phải 6 tháng về trước.

Có phải cô đang rất ích kỷ khi mong muốn dành thời gian bây giờ bên bạn bè mình hơn là bố mẹ không? Mẹ cô vẫn luôn nói rằng gia đình và máu mủ là những thứ quan trọng nhất đối với cô.

Tay cô siết nhẹ lại. Cô nên thấy vui khi sắp được gặp lại bố. Momo muốn tỏ ra rất vui vẻ nhưng ngay lúc nào cô cảm thấy trống rỗng.

Cô thấy mình giống một đứa con bất hiếu.

Momo thở dài và nằm lên trên giường. Mái tóc đen dài của cô xõa lên chiếc đệm. Cô đã gã cái búi tóc lúc nãy ra, chẳng còn lý do gì để buộc tóc lên như vậy. Có một phần trong cô đang kêu cô đứng dậy và đi thay bộ yukata ra nhưng vì lý do nào đấy mà Momo chưa làm thế được. Cậu ấy đã chọn nó cho cô mà.

Điện thoại của cô rung lên trên bàn.

Momo thở dài, mắt nhắm nghiền, không buồn ngồi dậy. Đó chắc là từ nhóm chat của cả lớp. Mọi người chắc đang đăng những bức ảnh chung vui cùng nhau, nhìn thấy chúng chỉ khiến Momo cảm thấy mình như một công chúa bị nhốt trong một tòa tháp.

Cô hơi nhăn mặt lại. Cũng không phải là bố mẹ cô nhốt cô lại hay cấm cô không được ra ngoài. Họ chỉ muốn cô dành thời gian với gia đình mình.

Mà cả nếu cô có bị nhốt thật bên trong nhà thì đó cũng không phải là trường hợp mà một người hiệp sĩ nào có thể tới và giải vây cho cô. Nếu Momo muốn được cứu thì cô phải...

Momo mở bừng mắt và ngồi dậy. Cô không phải là một công chúa, cô là người hiệp sĩ, một anh hùng tập sự. Nếu cô muốn được cứu thì cô phải tự cứu chính mình.

Nhưng liệu mẹ cô có giận không nếu cô không tới bữa ăn gia đình?

Momo thấy bụng mình quặn thắt lại. Cô lắc đầu, đặt một tay lên ngực, siết chặt lấy vạt áo.

Cho dù việc làm này của cô có thể khiến bố mẹ phật lòng như Momo biết cô đã làm rất nhiều thức khác khiến họ tự hào, chỉ lần này, cô muốn làm một điều gì đó chỉ vì mình.

Và đúng là họ không phải là những người thân mang chung dòng máu với cô. Nhưng họ là những người bạn, những đồng đội sát bên cạnh cô. Với cô, họ cũng gần như là một gia đình khác gắn liền với cô vậy.

Momo nhảy phắt khỏi giường. Cô sẽ không đạt được thứ gì cả trong suốt cuộc đời mình nếu cô không bao giờ thử. Momo có thể gom lấy đủ sự can đảm để làm điều này.

Cô là người anh hùng có thể tạo ra mọi thứ. Cô đã từng chiến đấu với Liên Minh Tội Phạm, từng là một thành viên trong nhóm giải cứu Bakugo, từng đối mặt với một con Nomu quái ác. Việc phải đối diện với bố mẹ và hỏi một điều gì đó vì mình có gì đáng sợ chứ?

Cô cắn nhẹ xuống môi, cảm thấy cổ họng mình khô đi trông thấy. Nếu là Todoroki thì cậu ấy đã làm vậy rồi.

Todoroki.....

Momo nắm hai tay lại. Cô đã chuẩn bị hàng tuần cho cái ngày này để có thể dành thời gian bên cạnh những người bạn của mình, nhưng cô biết rõ một phần nào đó trong cô muốn được gặp cậu. Cô đã muốn được ở cạnh cậu tối nay và ngắm pháo hoa cùng nhau.

"Tớ rất mong lại được đi cùng cậu lần nữa."

Đúng thế, nếu là Todoroki thì cậu ấy đã không bỏ cuộc nhanh như vậy. Nếu đó là cậu ấy thì cậu đã tìm mọi cách để gặp mọi người. Nếu trường hợp đảo ngược lại thì cô đã nói với cậu hãy tới gặp tất cả mọi người bằng bất cứ giá nào. Vì thế cô biết mình phải làm được.

Nó hơi đáng sợ một chút nhưng Todoroki sẽ bảo cô hãy tin vào bản thân mình. Có thể cậu không có đứng đây bằng xương bằng thịt nhưng chỉ nghĩ về cậu thôi cũng đủ để cô khích lệ bản thân.

Momo không phải là một công chúa cần giúp đỡ, cô là một hiệp sĩ, một chiến binh chiến đấu trong trận chiến của mình.

Cô nắm siết lấy cánh cửa và đi ra ngoài hành lang. Nhà hàng được đặt lúc tám rưỡi tối. Mẹ cô chắc hẳn lúc này đang ở trong phòng chuẩn bị.

Momo thẳng người lại và đi về phía phòng bố mẹ.

Tất cả những gì cô phải làm là giải thích mọi thứ kỹ lưỡng với bố mẹ mình, về việc cô đã mất công chuẩn bị kế hoạch đi lễ hội này với các bạn ra sao, về lời hứa cô sẽ ở bên cạnh mọi người và xin phép bố mẹ để cô đi.

Nghe thì đơn giản nhưng Momo vẫn có thể thấy sự căng thẳng đang khiến cơ thể cô trở nên cứng nhắc. Cô dừng lại trước cánh cửa gỗ và gõ mạnh lên nó.

Momo hít một hơi thật sâu và đẩy cửa vào.

Mẹ cô đang ngồi trước bàn trang điểm, tay đang cầm một thỏi son. Bà đưa mắt nhìn lên góc gương khi thấy Momo đi vào.

"Tốt quá, con chuẩn bị xong rồi hả?" Mẹ cô hỏi. "Con trông rất dễ thương trong bộ yukata. Mẹ mừng là con không định thay sang thứ khác."

Momo nuốt khan. "Mẹ à, con...con muốn xin phép không tham gia vào bữa tối với bố mẹ."

Mẹ cô khựng người lại, ánh mắt bà thoáng vẻ khó hiểu. "Momo? Có chuyện gì thế? Con không thích đồ Pháp nữa sao?"

Cũng có thể là do cô tưởng tượng ra nhưng Momo có thể thấy sự thất vọng trong giọng nói của mẹ mình. Cô thấy sau gáy mình lạnh ngắt.

Momo di chân dưới sàn nhà rồi ngẩng đầu lên. "Con muốn đi xem pháo hoa với các bạn."

Mẹ cô chau mày và quay người khỏi bàn trang điểm, mặt đối diện với cô. "Mẹ tưởng mình đã nói về việc này rồi. Mùa đông năm sau, mình có thể đi xem pháo hoa ở Paris mà."

Momo thở hắt ra. "Con biết."

Cô thực sự không muốn chống lại lời bố mẹ. Cô không muốn bố mẹ nghĩ cô là đứa trẻ quá được chiều chuộng không biết nghe lời. Nhưng cô cần phải làm điều này. "Con...biết là mẹ muốn con đi ăn tối với nhà mình. Nhưng gặp gỡ các bạn con cũng rất quan trọng với con. Con muốn xin phép được đi lễ hội ạ."

"Có việc gì thế?" Một giọng trầm vọng ra từ phòng tắm. Bố cô bước ra ngoài đưa mắt nhìn giữa con gái và vợ.

Mẹ cô đứng dậy. "Momo không muốn đi ăn với chúng ta." Giọng điệu của bà có phần buồn bực.

"Momo?" Bố cô nhướn mày nhìn sang chỗ cô. "Có thật vậy không thế?"

Momo cắn môi khi thấy ánh mắt của bố đang dõi vào mình. Cô đột nhiên muốn òa khóc nhưng cô biết mình không được làm thế. "Bố, con biết là con chưa gặp bố từ khá lâu rồi nhưng con đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để tối này con đi lễ hội với các bạn. Con muốn đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo và ai cũng có một khoảng thời gian tuyệt vời và....và..." Cô thấy giọng mình nghẹn lại.

Momo nhăn mặt, cố kềm nước mắt. Bố mẹ cô sẽ không để cô đi đâu hết. Mẹ cô sẽ mắng cô về việc cô đã ích kỷ và trẻ con ra sao. Và cô sẽ không được thấy pháo hoa, thấy các bạn và thấy cậu ấy....

Nhưng rồi mẹ cô làm điều mà Momo không nghĩ tới.

Bà choàng một tay qua vai cô và ôm lấy con gái. "Momo, con yêu, mẹ không biết là con cảm thấy thế này. Con nên nói rõ với mẹ rằng việc này sẽ làm con buồn chứ."

Momo tựa đầu vào người mẹ. Cô có thể thấy một hai giọt nước mắt nhỏ ra, thấm vào chiếc áo trên người mẹ cô. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối mẹ cô ôm cô như thế này.

"Con xin lỗi. Con chỉ....rất muốn đi. Con đã chờ đợi ngày hôm nay suốt cả mùa hè. Con biết con đang là một đứa con tồi tệ, con xin lỗi...."

"Đừng xin lỗi chứ." Mẹ cô vuốt ve mái tóc đen dày. "Mẹ không nhận ra điều này có ý nghĩa tới đâu với con. Không có gì phải buồn bã cả."

"Bao giờ pháo hoa bắt đầu thế?" Bố cô hỏi.

Momo sụt sịt. "Một tiếng nữa ạ."

"Vậy thì con không nên tốn thời gian ở đây nữa."

Momo vội lùi ra khỏi người mẹ, đưa tay chùi mắt.

Bố cô tiến lại chỗ con gái và đặt tay lên đầu cô. "Đi đi con. Bố sẽ bảo thư ký sắp xếp lại lịch bay sau và ngày mai cả nhà mình có thể ăn sáng cùng nhau. Nghe ổn chứ?" Bố cô dịu dàng nói.

"Mình chắc chứ?" Mẹ Momo hỏi.

Bố cô gật đầu. "Momo đâu có muốn đi chơi với hai ông bà già đâu." Bố cô bật cười và nháy mắt với cô.

Momo mỉm cười. "Con cảm ơn bố."

"Con mau lại đây." Mẹ cô gọi cô lại chỗ bàn trang điểm. "Mẹ sẽ làm lại tóc cho con. Chắc không có thời gian làm kiểu gì hoàng tráng đâu nhưng chỉ ít thì mẹ cũng có thể buộc gọn nó lên."

Momo thấy môi mình run lên khi cô nhìn theo tay mẹ nhặt chiếc lược lên. Cô đã làm được rồi. Cô đã tự tìm cách 'giải cứu' mình khỏi tòa tháp.

Cô sẽ được thấy pháo hoa cùng mọi người.

Cô sẽ được thấy Todoroki.

...........

Todoroki suýt nữa ngã chúi ra trước khi cậu vấp chân xuống vỉa hè nhưng cậu đã nhanh chóng thẳng người lại.

Mọi người ngoái lại nhìn cậu tò mò nhưng Todoroki không buồn để tâm. Cậu đưa mắt nhìn lên phía trước. Những căn biệt thự khang trang lộng lẫy cùng những tòa nhà khổng lồ hiện đại. Những cửa hàng đắt tiền với những ô cửa kính lớn khoe những mẫu hàng của mình ra ở hai bên đường. Một tấm biển ở góc con đường ghi chữ 'Aoyama'.

Todoroki thấy trong lòng có phần nào nhẹ nhõm.

Có cái gì đó chọc vào lưng cậu và Todoroki ngoái đầu lại, nhìn thấy những chiếc lông vũ màu đỏ đang dần tản ra và bay lên không khí mà cậu đoán chắc là quay lại với Hawks.

Một cảm giác thất vọng nào đó thoáng hiện lên trong đầu cậu khi cậu nhìn theo những chiếc lông vũ. Cậu không thể chối bỏ cái ý tưởng rằng cậu muốn nhìn thấy biểu cảm của Momo khi thấy đôi cánh trên lưng cậu. Đó là một suy nghĩ ngốc nghếch và thừa thãi. Todoroki lắc đầu, đoạn rút điện thoại ra.

Dựa vào tin nhắn của Jiro thì tòa nhà mà Momo ở nằm ngay bên kia đường. Cậu thấy bụng mình hơi quặn lại khi nhìn lên tòa nhà toàn kính sáng loáng.

Cậu biết nhà Momo rất giàu nhưng cậu vẫn không tưởng tượng nổi việc gia đình cô ngoài căn biệt thự sang trọng của họ ra còn có thêm một căn hộ ở trong khu Aoyama đắt đỏ bậc nhất Tokyo. Cậu sẽ phải cố gắng thôi. Todoroki nắm tay lại và chạy vào bên trong.

Một người bảo vệ đứng ở trước cửa đang đọc báo thì ngẩng lên khi thấy Todoroki đi vào.

"Tôi giúp gì được cho cậu?" Anh ta hỏi.

"Tôi muốn tìm nhà của gia đình Yaoyorozu."

"Và cậu là ai?"

"Tôi là bạn của con gái họ."

"Cậu có đặt hẹn trước không?"

Todoroki cứng người lại. "Không, nhưng việc này rất quan trọng."

Người bảo vệ lắc đầu. "Tôi không thể để cậu tự ý chạy vào nếu không có lịch hẹn trước." Anh ta nói xong thì quay đầu lại vào tờ báo.

Todoroki thấy bực tức trong người. Cậu tính nói lại gì đó nhưng đã kịp khựng lại. Đó không phải là lỗi của anh bảo vệ. Lẽ ra cậu nên suy nghĩ thông suốt hơn về việc này. Lúc bỏ chạy đi, Todoroki đã nghĩ rằng chỉ cần cậu tới nơi thì mọi chuyện đều sẽ diễn ra như ý.

Nhưng....cậu đã tới được tận đây, đến gần tới mức này....

Cánh cửa thang máy trượt mở. Một người phụ nữ thanh mảnh và một người đàn ông cao lớn bước ra. Người phụ nữ nhìn y như một phiên bản trưởng thành của Momo. Có khi nào...?

"Yaoyorozu-san." Người bảo vệ gọi và đứng dậy cúi đầu.

"Yaoyorozu..." Todoroki nhắc lại, nheo mắt lại nhìn cặp vợ chồng. "Momo đang ở đâu?"

Người phụ nữ chớp mắt, hơi ngạc nhiên với thái độ vồn vã của cậu. "Momo á?"

"Hai người là bố mẹ của Yaoyorozu Momo đúng không?"

Người đàn ông – mà chắc là bố của Momo nhăn mày gật đầu. "Đúng thế, còn..."

"Cháu là Todoroki Shoto, bạn cùng lớp của cậu ấy." Todoroki nói vội rồi vội cúi đầu xuống.

"Ồ," Mẹ cô chớp mắt nhìn cậu. "Cô có nghe nói về cháu. Con trai của Endeavor đúng không?"

Người bảo vệ đứng ở đằng sau thốt lên một tiếng nhưng Todoroki lờ anh ta đi. "V...vâng." Cậu miễn cưỡng nói.

Gương mặt của người phụ nữ thoáng một biểu cảm nào đấy mà Todoroki nhìn không ra. Bà khoanh tay lại nhìn cậu. "Cô xin lỗi, Todoroki. Cảm ơn vì cháu đã tới tận đây nhưng Momo không có ở đây."

"Cái gì cơ ạ?"

"Cháu vừa lỡ nó mất rồi." Người đàn ông nói. "Con bé vừa đi rồi. Cháu có cần gì ở Momo à?"

Todoroki chớp mắt rồi cúi đầu xuống, miệng hơi nhếch lên. Cậu lẽ ra nên biết là Momo sẽ tự tìm cách để thoát ra ngoài. Cô luôn mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình nhiều.

"Không. Không có gì đâu ạ."

"Nếu cháu nhanh chân thì cháu có thể bắt kịp con bé đấy." Bố Momo nói khiến Todoroki ngẩng đầu lên. Ông nhìn cậu với vẻ dịu dàng mà Todoroki không quen thấy.

Và rồi đột nhiên cậu nhận ra mình đã kết luận quá nhanh về bố mẹ cô. Cậu đã lo rằng họ rồi cũng sẽ như ông bố của cậu nhưng khi tận mắt nhìn thấy họ ở đây thì cậu thấy họ chẳng có điểm gì giống với Todoroki Enji cả.

Tạ ơn trời.

"Chú ước gì còn dư một cái xe để chở cháu đi, nhưng cô chú chỉ có hai cái hiện ở Tokyo này thôi."

Todoroki lắc đầu. "Không cần đâu ạ. Cháu cảm ơn." Cậu vội cúi đầu trước khi lại chạy nhanh ra bên ngoài, tay đã bấm tin nhắn trên điện thoại, nhắn tin cho Jiro và Kaminari rằng cậu đang quay lại.

Cậu cần phải nhanh chân lên.

Momo đang rất cố gắng để tới nơi với mọi người.

Cậu không thể để cô chờ đợi.

.......

Chiếc xe chỉ nhúc nhích được một tí ở trên đường.

Mắt Momo đảo ra xung quanh. 8:50. Còn 10 phút nữa là tới giờ bắn pháo hoa.

Những ngón tay của cô co lại trên đùi, hơi thở của cô trở nên nặng nề và trái tim thì không chịu im lặng. Cô sắp tới nơi rồi.

Bên ngoài đường, ai ai cũng đang mặc yukata hoặc những bộ quần áo mùa hè dễ thương đi đi lại lại trên phố. Trông ai cũng vội vã và hối hả trên đường.

Momo quay đầu đi. Khung cảnh đó chỉ càng khiến cô thêm lo lắng.

Những ngón tay của cô hơi co lại quanh chiếc yukata. Trong đầu cô đang tự hỏi nàng Lọ Lem cảm thấy gì khi trên xe tới vũ hội. Liệu cô ấy có hồi hộp và lo lắng không? Hay là cực kì hào hứng và trông chờ?

Momo cố bắt bản thân dựa lưng ra sau. Lúc chạy khỏi nhà quá vội vàng mà cô quên mất cầm theo điện thoại của mình. Nếu có nó bây giờ thì cô đã không lo lắng tới vậy. Chỉ ít thì cô có thể nhắn tin cho Jiro và nói rằng mình đang trên đường tới.

Momo thở dài. Thật không giống cô chút nào khi bỏ quên thứ gì quan trọng như cái điện thoại. Nhưng mà tối nay cũng không giống với bất cứ buổi tối nào khác trong cuộc đời của Momo.

Tới lúc này, Momo vẫn không tin được là mình đã làm trái lại mong muốn của bố mẹ. Và còn không thực hơn nữa khi bố mẹ lại chấp nhận để cô đi. Họ luôn có rất nhiều kì vọng ở cô, vô tình nhiều lúc khiến cô quên mất họ cũng yêu cô tới nhường nào.

Ý nghĩ đó khiến ngực Momo thấy ấm áp, xua bớt đi sự lo lắng trong lòng.

Momo cắn nhẹ lên môi mình. Cô đã làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình rồi, bây giờ cô chỉ cần một chút may mắn.

Từ xa có tiếng nổ lớn vang lên. Momo ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ nhưng những tòa nhà cao tầng che kín đi tầm nhìn của cô.

Cô đã gần tới nơi rồi. Cô không thể từ bỏ. Không phải lúc này...

Người lái xe quay đầu xuống lắc đầu. "Giao thông tệ quá. Tôi không nghĩ tiểu thư sẽ tới nơi kịp lúc đâu...."

Momo vội cúi đầu. "Cảm ơn vì đã giúp cháu ạ." Cô nói rồi nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài.

Tiếng còi xe và phố xá ồn ào ùa vào tai cô, kèm theo là một tiếng nổ lớn nữa. Momo không nhớ là tiếng pháo hoa to tới vậy vào năm ngoái nên điều đó đồng nghĩa với việc cô đang ở rất gần.

Momo siết hai tay lại vào nhau và bắt đầu chen lấn qua đám đông. Trái tim cô đập càng lúc càng nhanh mỗi khi một tiếng nổ lớn vang lên.

Cô chẳng biết mình đã ước tới lần thứ bao nhiêu là cô muốn có điện thoại trong tay lúc này. Bây giờ cô chỉ cầu trời khấn phật là tất mọi người đang đứng xem pháo hoa ở chỗ cây cầu mà cô đã chọn làm điểm đứng xem. Nếu cô có thể tới đó và gặp tất mọi người thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.

Đôi giày geta nện cạch cạch xuống đường khi Momo gần như đang chạy vào giữa đám đông. Không khí nặng mùi khói súng và cái nóng nực của mùa hè.

Momo chạy lướt qua các quầy hàng được dựng ở hai bên đường. Cô không buồn liếc tới chúng một cái, trong đầu lúc này chỉ nghĩ tới cây cầu.

Cổ của cô nóng bừng và ướt mồ hôi. Bộ yukata như đang dính chặt vào da cô và nặng trĩu lại. Chân cô nhức nhối và mỏi nhừ nhưng Momo lờ đi hết tất cả.

Gần tới nơi rồi.

Tiếng pháo hoa vẫn vang lên liên tục. Bầu trời ngả sang máu xám vì lớp khói dày. Cô có thể thấy những chùm pháo sắc màu giữa các mái nhà. Đám đông càng lúc càng lớn dần. Momo vẫn tiếp tục chạy, mồm vội vàng nói xin lỗi khi cô cố gạt họ ra để đi ra trước.

Gần tới rồi.

Một chút nữa thôi.

Chỉ cần tới cây cầu.

Cô quay người ở ngã rẽ và dừng bước lại. Ngực cô quặn thoắt lại, cảm giác gần như đau đớn.

Đèn đường đã được bật lên. Không còn âm thanh nào nữa ngoài tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người khi họ đi về phía cô.

Không.

Momo thấy đầu gối của mình đang rung lên.

Cô đã lỡ mất màn bắn pháo hoa.

Có cái gì đó đắng nghét đang nghẹn cứng trong cổ họng của Momo. Cô đi xuống con đường hẹp và ngồi xuống ở một bậc cầu thang thoát hiểm bằng sắt, nơi mà không có ai sẽ để ý tới cô. Và Momo ngồi ở đó, một mình, cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.

Tất cả mọi công sức của cô. Mấy ngày trời chuẩn bị và lên kế hoạch. Ông trời không đứng về phía cô.

Cô vòng hai tay qua người, hít vào vài hơi thở thật sâu. Tiếng người nói chuyện ồn ào và cười đùa vọng ra chỗ cô ngồi khi đám đông bắt đầu quay lại các quầy hàng của lễ hội.

Momo cảm thấy ngực mình đau đớn và nặng nề. Cô cúi đầu xuống, cố che đi gương mặt của mình khi thấy khóe mắt nóng rực lên.

Cô khẽ chớp mắt. Cô không thấy buồn. Thật vọng thì có. Nhưng cô sẽ nuốt xuống những cảm xúc trào dâng này trong người và đi tới gặp bạn bè của mình. Cô không thể để ai nhìn thấy cô trong tình trạng này. Cô sẽ chỉ làm hỏng buổi tối của mọi người thôi. Phá hỏng kỷ niệm hạnh phúc của mọi người bởi vì sự ích kỷ của cô.

Hơn nữa cô không nên thấy buồn chỉ vì một điều gì nhỏ nhoi như vậy.

Cô không cần phải nhìn thấy pháo hoa.

Cô không cần phải đứng xem chúng với Todoroki Shoto.

Cô không cần......

"Mình muốn được thấy chúng." Momo thì thầm yếu ớt. "Mình muốn được xem pháo hoa."

"Vậy thì tớ sẽ cho cậu xem." Một giọng trầm lắng quen thuộc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro