Đêm tăm tối

warning : Inu x Sess

Đó là một nỗi ô nhục khủng khiếp,
hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho tên khốn ấy,
cũng như hắn không thể tha thứ được cho chính mình...

.
.
.
.
.

=====

Sesshoumaru dừng chân bên một dòng suối, vung tay cho một ngụm nước trong vắt và ngọt ngào. Nước trôi qua lòng bàn tay, lạnh hơn hình dung của hắn. Khẽ cau mày, hắn chăm chú nhìn những ngón tay ửng đỏ.

Thời điểm đó đã đến !

Đè nén lửa giận âm ỉ, hắn nuốt xuống một cơn nôn nao, thận trọng dỏng tai lên nghe mọi động tĩnh xung quanh mình. Không có ai ở đây, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn được phép lơ là. Jaken đang ở lại làng với con bé, đỡ cho hắn sự phiền toái bây giờ. Giống như đứa em bán yêu mà hắn từng khinh bỉ, hắn cũng có những giai đoạn yếu thế cần phải rút lui. Nó diễn ra vài chục năm một lần, nhưng vậy cũng đủ để khiến hắn vô cùng khó chịu với những thay đổi của bản thân.

Hắn là ai ?

Sesshoumaru, kẻ mà cái tên được nhắc đến để đối thủ phải khiếp sợ, kẻ đã giết tất cả những ai dám ngáng đường, vượt qua người cha-tướng quân vĩ đại và sở hữu thanh kiếm có sức mạnh vô song.

Lẽ ra hắn có thể rất tự hào, nhưng oái ăm thay, cho dù nắm giữ nhiều sức mạnh như thế, hắn cũng không thay đổi được bản chất là một khuyển yêu bị động trong cơ chế phối ngẫu để sinh tồn !

Đó là một bí mật hầu như không ai biết tới, bí mật mà hiện tại mẹ hắn là người duy nhất có thể kể ra. Như cha mẹ hắn đã thành công khi giúp hắn che mắt kẻ khác, hắn luôn cẩn thận giấu diếm bản thân trong những thời điểm nhạy cảm, và những kẻ không may phát hiện ra điều này đều sẽ phải lặng yên dưới mồ.

Như đêm nay, có bốn năm tên yêu quái hạ đẳng hôi hám vừa xuất hiện, tỏ ra háo hức sau lưng hắn, mà không biết rằng chúng chỉ đang xếp hàng để xuống địa ngục. Qua góc mắt, hắn điểm mặt một tên da xanh liếm môi cười nham nhở giữa những kẻ còn lại.

"Khà khà ! Xem ai đây nào ! Trông thật là ngon lành !" - Tên to con nhất đám, có vẻ là kẻ cầm đầu, xoa xoa hai bàn tay với nhau với vẻ đắc chí.

"Đại ca đúng là có mắt nhìn." - Tên đứng bên cạnh xum xoe xu nịnh, rồi nghênh ngang đánh giá - "Chắc chắn nó là đứa xinh nhất từ trước tới giờ ! Mùi hương cũng tuyệt hảo nữa !"

"Đại ca, thưởng thức xong xin cho tụi em chấm mút với nhá !" - Một tên khác nhanh nhảu lên tiếng, trong khi con mắt thèm khát vẫn dán chặt vào gáy hắn.

"Yên tâm ! Rồi đứa nào cũng sẽ có phần hết !" - Tên cầm đầu cười hể hả.

Cả đám bắt đầu lau nhau, bình phẩm về dáng vẻ của hắn, luận bàn cách chúng sẽ "thịt" hắn như thế nào. Hắn vẫn không quay người, chỉ liếc nhìn khinh miệt qua vai khi tên cầm đầu đang tiến đến.

"Hãy ngoan ngoãn ! Rồi ngươi sẽ không... "

Rầm !

Không đợi gã dứt câu, hắn phóng người lên. Trong tích tắc, cái đầu gã nằm gọn ghẽ dưới bàn tay. Quỳ trên một chân, hắn nhấn tay xuống sâu hơn, khiến cái đầu tan chảy bởi Độc hoa trảo, trong khi thân hình nặng nề của gã còn giật giật bởi cú sốc bất ngờ. Chầm chậm ngẩng đầu lên, hắn quét cái nhìn lạnh giá qua những kẻ vẫn đang há hốc mồm.

Sau một khắc sững sờ, tên xu nịnh lập tức quay đầu chạy thục mạng. Ba bốn tên khác liền nối gót theo sau, chạy bán sống bán chết. Nhưng hắn sẽ không bỏ qua, đặc biệt là kẻ dám nhắc mùi hương của hắn. Phải, chưa kể đến cơn giận dữ đang dâng lên như sóng cả, riêng việc gã nói ra mấy chữ "hắn đặc biệt" đã là một trọng tội không thể thứ tha.

Sợi dây ánh sáng cắt qua không khí, huyết sắc bắn tung nhuộm đỏ tàn cây, thân xác vỡ vụn lả tả rơi xuống mặt đất như một cơn mưa máu.

Sesshoumaru từ từ hạ chân xuống mặt đất nhớp nháp, lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh. Những kẻ dám tơ tưởng đến việc chạm vào hắn, xé xác chúng bây giờ thôi cũng không đủ, hắn sẽ xé xác chúng lần nữa khi bước qua thế giới bên kia !

Chợt, mũi hắn bắt lấy một mùi hương rất quen thuộc !

Sống lưng lạnh ngắt, hắn quay người.

Chết tiệt !

Hắn thầm nguyền rủa, khi thấy Inuyasha đáp xuống từ một cành cây thấp, ánh mắt rực đỏ và hoang dại. Cơn giận dữ che mờ tâm trí, bản năng cảnh giác cũng bị nhạt phai. Mải đuổi theo bầy sâu bọ, hắn đã không nhận ra đứa em bán yêu khi nó đến gần. Nhưng trước khi tiếp tục khiển trách bản thân, hắn cần giải thích tại sao nó lại bám theo hắn trong trạng thái này. Mùi hương của nó đã biến đổi, hệt như mùi của cha, và dòng máu yêu quái đang nuốt chửng ý thức của nó...

Grrrrrr..

Inuyasha gầm gừ, móng vuốt sắc bén vươn ra chuẩn bị tấn công. Hắn rút kiếm, không biết kẻ nào đã khiến nó nổi điên, nhưng hắn sẽ chặn nó lại, như hắn đã từng đánh bất tỉnh nó một lần trước đây. Khẽ nheo mắt lại, hắn bắt đầu dồn yêu lực qua sóng kiếm.

Grào !

Cùng với tiếng rú, Inuyasha lao vào, điên cuồng và không mảy may tính toán. Hắn nhẹ nhàng xoay người, né tránh cánh tay nó vung tới.

Rắc !

Keng !

Hai âm thanh phát ra gần như đồng thời, nhưng tiếng áo giáp vỡ cho thấy đường kiếm chống đỡ là một phản xạ muộn màng. Lùi lại về phía sau, hắn kinh ngạc bởi tốc độ gia tăng không lường trước được của tên bán yêu, hoặc do hắn đã trở nên chậm chạp ngoài dự kiến.

Không ! Thời điểm nhạy cảm của hắn chỉ mới bắt đầu, hắn còn rất nhiều thời gian để trở về nơi trú ẩn trước khi khởi phát chính thức diễn ra. Yêu lực của hắn không thể sụt giảm nhanh như vậy. Trừ khi...

Tim hắn đột ngột hẫng đi một nhịp khi suy nghĩ ấy chớp qua.

Không thể nào ! Hắn không phải là nguyên nhân khiến tên bán yêu phát điên ! Hắn không phải là kẻ kết đôi dành cho nó !

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, ý muốn rút lui bật ra khỏi đầu. Hắn nghiến răng, không tưởng tượng được cảnh hắn sẽ chạy trốn với tên bán yêu rượt đuổi phía sau, nhưng hắn cũng không biết đối phó thế nào trong tình cảnh này. Nếu như nó thật sự là kẻ phối ngẫu tương thích của hắn, nó sẽ áp chế được mọi năng lực của hắn, như cách mà thiên nhiên sắp đặt để phân định trật tự dưới trên.

Bakusaiga !

Hắn giận dữ vung kiếm, muốn đánh tan xác kẻ mà số phận dùng để trêu đùa ! Hắn sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào thống trị hắn trong khía cạnh đó !

Làn sóng xanh rực rỡ lan toả, nhưng nó lướt qua tên bán yêu và mọi thứ xung quanh giống như một cơn gió, không có chút sức mạnh nào. Hơi thở của hắn lập tức trở nên nhanh hơn, tức giận và hoang mang, sững sờ và đau đớn, trước sự thật khắc nghiệt đang phơi bày.

Nó là kẻ được chọn cho hắn !

Cơ thể bủn rủn, hắn cố nắm chặt thanh kiếm trong tay. Rút lui không phải là lựa chọn lúc này, khi hắn không thể bay còn đôi chân cũng là vô dụng trước tốc độ đã được chứng minh của nó. Cho dù hắn không còn sử dụng yêu lực được nữa, hắn vẫn có thể khiến nó bị thương với kiếm pháp đơn thuần. Nâng cao thanh kiếm, hắn hướng về nó tất cả sát khí có thể tập trung.

Keng !

Inuyasha đã không để hắn đợi lâu. Đối đầu bằng đôi tay trần, nó không bận tâm đến mọi thương tích hắn có thể gây ra. Với tốc độ cao hơn hẳn, nó chiếm ưu thế ngay cả khi kỹ thuật của hắn vốn thuộc hạng thượng thừa. Chật vật chống đỡ, hắn cố tìm một kẻ hở chí mạng để đâm qua.

Hắn không thể thua ! Hắn không thể cho phép nó khống chế hắn ! Hắn thậm chí không thể cho phép nó tiếp tục tồn tại sau đêm nay !

Hoặc là nó sẽ chết, hoặc là hắn sẽ chết !

Phải, hắn thà chết còn hơn chịu đựng nỗi nhục nhã bị kẻ khác vấy bẩn ! Hắn không thuộc về bất kỳ ai ! Hắn không thuộc về tên bán yêu mà hắn đã khinh bỉ !

Tại sao ? Số phận có thể ác độc với hắn như vậy ? Chẳng thà hắn sinh ra là một con người yếu đuối tầm thường, rồi thì hắn có thể trở thành nô lệ của kẻ khác mà không oán than. Nhưng hắn là một đại yêu quái đã khiến muôn kẻ phải kinh hãi cúi đầu, vậy mà hắn lại bị vận mệnh quyết định là dành cho đứa con của người thứ thiếp ?

Giết hắn đi, hoặc hắn sẽ giết tất cả và trả thù tàn bạo cho trò đùa nhẫn tâm này !

Từng nhát kiếm rạch vào không khí, cơn phẫn nộ dồn nén phóng ra sát khí kinh người, hướng vào mục tiêu duy nhất đang luồn lách vờn quanh. Hắn chỉ muốn hạ sát tên bán yêu ngay lập tức, nhưng càng lúc hắn càng thấy bản thân vô dụng đến đáng ghét. Bất lực trong việc khiến nó chậm lại, hắn bắt đầu hối hận vì đã dây dưa với đám hạ đẳng đầu tiên. Lẽ ra hắn đã có một cơ hội khác...

Rầm !

Ngã sấp xuống mặt đất, hắn không kịp phản ứng khi một tay bị ngoặc ra sau. Bên vai đau nhói, hắn cắn răng, cố chống người dậy bằng cánh tay còn lại, nhưng hầu như bất khả với trọng lượng đang đè nặng trên lưng.

Không để hắn đấu tranh lâu hơn, nó ấn tay xuống cánh tay hắn, đồng thời siết mạnh cả cổ tay kia một cách đầy đe doạ. Nhưng hắn chẳng có gì để sợ nếu có vài cái xương gãy lúc này, sống chết ra sao hắn cũng phải bảo vệ danh dự và tôn nghiêm. Nghiến chặt quai hàm, hắn vùng lên bất chấp đau đớn dữ dội như lửa cháy lan ra từ cổ tay trái. Hơi thở đầy ham muốn của tên bán yêu phả qua tai, hắn tuyệt vọng quờ quạng với lấy thanh kiếm.

Phập !

"Buông ra !"

Điếng người khi răng nanh cắm gập vào cổ, hắn quát lên. Nhưng tên bán yêu chẳng có vẻ gì là bị đánh động, tiếp tục hút máu của hắn một cách mải mê.

"Buông ta ra ! Đồ khốn !"

Hắn gào lên lần nữa, giọng thoáng lạc đi bởi nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm hữu tâm trí. Những ngón tay tê cứng dần dần, phản kháng của hắn chìm đi bất chấp ý chí ráo riết chạy đua kêu gọi cơ thể hãy hành động.

Không ! Không thể nào !...

Hắn mím môi, khẽ run rẩy, cảm thấy chua chát kinh khủng khi tay chân từ chối nhúc nhích. Thiên nhiên thật quỷ quyệt, tước đoạt khỏi hắn mọi khả năng chống đỡ. Hắn muốn hét lên, nhưng rồi nuốt xuống lặng yên. Hắn có thể làm gì bây giờ ? Kêu cứu với hy vọng mong manh là có kẻ xuất hiện rồi đồng thời cũng nhìn thấy hắn thảm hại ra sao ? hay hắn nên ngậm miệng để vớt vát tôn nghiêm cuối cùng trong một kết cục không thể thay đổi ?

Làm thế nào mà hắn lại rơi vào tình cảnh này ?...

Đầu óc quay cuồng, hắn choáng váng không biết vì lượng máu đã mất, hay vì không chấp nhận được những gì đang diễn ra. Cơn đau xé da thịt bên cổ cũng chẳng so sánh được với nỗi đau trong tim. Thời gian như ngừng trôi, hắn ước được chết để khỏi phải nhận thức vết nhơ ngàn đời. Tối tăm vây bủa, hắn muốn tự sát để giải thoát bản thân khỏi nỗi đau sắp đến. Định mệnh đang nhấn hắn xuống vũng lầy, bắt hắn phải nếm trải thứ đắng cay mà hắn chưa từng gây ra cho kẻ khác...

Tên bán yêu nhả hắn ra khi hắn đã bất động như một con rối vải. Rít vào một hơi thoả mãn, nó kéo tuột túm moko quăng qua một bên. Cảm thấy đau đớn như bị thiêu đốt, hắn nhắm mắt lại, tâm trí vang lên những tiếng kêu gào.

Chết đi ! Chết đi ! Chết đi !...

=====

( tranh vẽ bởi MTP )

.

.

.

.

.

.

Sesshoumaru đã lẩn tránh tất cả kể từ khi sự kiện ấy xảy ra.

Ẩn thân trong một miền đất hoang vu, xa xôi và hẻo lánh, ngắm nhìn mặt trời vượt qua dãy núi từng ngày, dâng lên và hạ xuống, hắn tự hỏi hắn có trỗi dậy được lần nữa như vầng thái dương kia.

Đã có một khoảng thời gian hắn giận dữ vô cùng. Như dung nham sục sôi trong lòng đất, chực chờ tuôn trào qua ngọn hoả diệm sơn, hắn muốn phá huỷ tất cả, càn quét ngôi làng nơi tên bán yêu kia trú ngụ, bóp chết nó dưới móng vuốt của mình. Nhưng hắn kiềm chế, để không trở thành kẻ sát nhân trước mặt con bé, để con bé có một nơi trú ngụ yên bình mà hắn không thể cung cấp bây giờ. Quan trọng hơn, là không nên có thêm ai biết nỗi ô nhục này.

Sinh ra là đứa con trai đầu lòng trong dòng dõi quyền quý, là người thừa kế được chờ mong của cả lãnh địa, cha mẹ hắn đã hân hoan vào ngày hắn chào đời. Tài năng và mạnh mẽ, đẹp đẽ và kiêu hùng, hắn đã khiến vô số kẻ phải ngước nhìn và ước ao. Nhưng số phận trớ trêu, hé lộ sự thật phũ phàng trong ngày đại lễ. Đã chẳng ai tin được, khi phép thử cho thấy hắn là kẻ bị động hoàn toàn.

Bí mật được chôn dấu cẩn trọng hơn một ngàn năm. Hắn chẳng kết đôi với ai ngay cả khi đã trưởng thành, cố gắng giữ bản thân ở vị trí trung lập. Cho đến khi tên bán yêu khuấy động đáy vực thâm sâu ấy.

Hắn không bao giờ muốn nhớ...
... nhưng hắn lại không thể quên...

Bị lạm dụng đến tan hoang rồi bỏ lại giữa một mớ bầy nhầy, nhàu nát như một miếng giẻ rách người ta vứt đi, hắn gần như không nhận thức được thời gian cho đến khi mặt trời lên cao, cho đến khi mưa rào đổ xuống. Mưa rửa trôi cặn bã nhơ nhớp từ cuộc truy hoan, nhưng chẳng thể rửa trôi những sỉ nhục và ám ảnh. Lặng câm lê thân xác tàn tạ trở về nơi trú ẩn, hắn đã tự hỏi hắn còn tiếp tục sống làm gì...

... không phải là hắn sẽ thương hại cho thân xác đã trải qua chiếm đoạt tàn bạo không chút xót thương...

Để trả thù chăng ?

...nhưng Inuyasha chẳng hề biết những gì nó đã gây ra... ký ức không tồn tại khi nó biến thành yêu quái, nếu hắn truy sát nó sẽ lại càng có kẻ đặt câu hỏi tại sao...

Hay vì hắn cũng không thể tự sát mà không có giải thích nào...
... lặng yên và giả vờ như chưa từng có gì xảy ra... để không ai biết tới nỗi đau đang gặm nhấm linh hồn hắn...

Và đó là lý do hắn còn sống đến giờ...
... vật vờ như một cái xác rỗng không...

Mặt trời lặn.

Chống tay lên mỏm đá, hắn nhấc người dậy, trở vào trong cái hang nhỏ nơi lưng chừng núi. Được giăng kết giới bằng chú nguyền cổ xưa, được tiếp sức mạnh bởi yêu lực cường đại, đây là nơi cha mẹ hắn đã tạo ra để hắn có nơi cư trú an toàn trong những dịp hiếm hoi. Nhưng lần này, hắn đã phải ẩn mình ở đây lâu hơn bao giờ hết. Và hắn hiểu điều đó có nghĩa là gì...

Là yêu quái bị động, hắn sẽ tạo ra sinh linh mới khi gặp kẻ tương thích với mình.

Khi yêu lực không phục hồi nguyên trạng sau vài ngày đầu tiên, hắn đã rùng mình với ý nghĩ cho ra đời một đứa trẻ bởi kết hợp với tên bán yêu. Việc nó khống chế hắn đã là bẩn thỉu vô cùng, lai tạo một đứa trẻ từ đó còn đáng kinh tởm hơn. Hắn đã không dừng suy nghĩ bóp chết đứa bé ngay khi nó chào đời, hay đâm thanh kiếm vào bất cứ vị trí nào trong cơ thể mà hắn cảm nhận sự hiện diện thứ hai.

Nhưng hắn là một yêu quái, và đứa trẻ không tồn tại như ở con người.

Nó nằm trong suy nghĩ, trong yêu khí mà hắn không thể tìm giết được...
... nó cứ ở đó, khiến hắn luôn luôn khó chịu và bứt rứt, khiến hắn yếu ớt và mệt mỏi như phát bệnh...

Thắp lên một ngọn lửa để sưởi ấm, hắn kéo tấm chăn lên che phủ đôi chân lạnh giá. Không có nhiều tiện nghi ở đây, vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới hoàn cảnh phải trú ẩn lâu dài như vậy. Tất nhiên, hắn sẽ không về nhà và làm ô uế thanh danh của bản thân hay bất kỳ ai liên đới. Có lẽ mẹ hắn sẽ khiến vài lão già phải ngậm mồm lại, nhưng hắn không muốn làm phiền đến bà. Hắn sẽ tự lo liệu cho bản thân, như hắn đã vươn lên như một đại yêu quái độc lập. Tựa lưng vào bức vách và ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, hắn lại suy nghĩ nên làm gì với đứa trẻ sau này.

Hắn có giết nó không ?
... và nếu không thì hắn sẽ giấu nó ở đâu để không phải xấu hổ ?...

Nó, đứa trẻ tạo ra bởi tội lỗi, là bằng chứng của một đêm kinh hoàng và nhớp nhơ...

Hắn sẽ nhìn nó thế nào ?
... nếu như không phải nó sẽ nhắc nhớ hắn đã tuyệt vọng và đau đớn ra sao ?...

Rùng mình ớn lạnh, hắn cảm thấy thân nhiệt trôi dần đi, giống như cách mà yêu khí đã tan biến đêm nào. Với lấy một phần moko, hắn che phủ bàn tay buôn buốt, lòng nao nao tự hỏi có phải đêm nay đứa trẻ sẽ hình thành. Như có núi đá đè lên hai vai, hắn cảm thấy nặng nề khi những hồi ức quay về. Chơi vơi, hắn không biết phải bám víu vào đâu, vào những suy nghĩ nào để thoát khỏi nỗi đau đang nhấn chìm hắn dần dần đến ngạt thở. Trái tim thắt lại, tựa hồ như có bàn tay bóp nghẹt và móng vuốt xé toang...

Thở những hơi nặng nề, hắn nằm xuống, quay lưng về phía ngọn lửa và kéo chăn lên tận đầu. Hắn giấu mình trong bóng tối, cho dù nỗi cô đơn đang thấm đẫm linh hồn, và ước ao được ủi an đã thành một niềm đau khổ. Cuộn người lại, hắn hổn hển thở khi cơn đau thắt ngực trở nên hữu hình và lan ra đến tận ngón tay. Khẽ run rẩy, hắn trân mình chịu đựng khi những luồn yêu khí bị đảo lộn trong cơ thể, khiến cả người hắn nóng lên như có một cơn sốt hoành hành.

Nó sẽ rời khỏi hắn...
... như tên bán yêu đã rời khỏi hắn...

Hắn sẽ giết nó và chấm dứt nỗi đau...
... và hắn còn lại một mình...

Bấu ngón tay và cào cấu trên tấm đệm, hắn mím chặt môi để không bật ra những kêu yếu đuối. Nhưng hắn đang đau đớn dữ dội, đau không thể tưởng tượng được. Thở ra những hơi nóng hổi, buồng phổi như chứa dung nham. Hắn cuộn chặt người hơn, rồi đột ngột vùng dậy cố với lấy thanh kiếm. Nhưng ngón tay vừa vươn ra đã phải thu về, áp chặt lên lồng ngực nơi trái tim dường như đang bị cắt làm đôi.

Hắn cũng không biết hắn đã với lấy kiếm để làm gì, để kết liễu bản thân bởi đau đớn đã vượt quá sức chịu đựng, hay để sẵn tiêu tiêu diệt một sinh linh trước khi nó chuyển dạng và hắn sẽ không phải nhìn thấy mặt. Không gian méo mó trước mắt trở nên mờ ảo, mồ hôi ướt lạnh thái dương và lăn tròn trên sóng mũi. Gập người xuống lần nữa, hắn thở hắt ra khi lồng ngực cháy bỏng muốn nổ tung.

Thật thảm hại làm sao, khi hắn đã ước muốn có ai đó ở đây và xoa dịu nỗi đau này...

.
..
.

Oe ! Oe ! Oe !

Tiếng khóc ngặt nghẽo vọng lại từ góc hang, Sesshoumaru thờ ơ nhìn đứa bé quẫy đạp trên miếng vải. Cơ thể rệu rã và kiệt quệ, hắn chẳng thấy có chút sức lực nào để nhấc tay lên, nếu không, có lẽ hắn đã bịt mũi đứa bé.

Hắn sẽ không để hậu quả nhục nhã đó tồn tại trên cõi đời...
... thứ đã hành hạ hắn suốt thời gian qua...

Phải vậy không ?

Nhắm mắt lại, hắn khẽ thở ra một hơi, cảm thấy sự sống đang phai nhoà...

.

.

.

.

.

.

"Sesshoumaru-sama !"

Rin reo vui vẫy vẫy tay khi nhìn thấy vị đại khuyển yêu từ xa, đằng sau là con rồng hai đầu và lão tiểu yêu xanh ngắt. Đã một thời gian dài không được gặp ngài, cô bé không khỏi lo lắng tự hỏi chuyện gì đã xảy. Nhưng giờ đây, khi bóng dáng cao lớn tiến gần, cô bé nhoẻn miệng cười thật tươi cầm đoá hoa trong tay đón chờ.

"Sesshoumaru-sama, cám ơn ngài đã đến gặp Rin !" - Đôi mắt sáng lên, cô bé giơ đoá hoa với ý trao tặng.

"Con bé này, đến khi nào ngươi mới thôi cái trò tặng hoa vớ vẩn đó hả ?"

Jaken nhảy lên càu nhàu, nhưng rồi im bặt khi ngài đón lấy một nhành hoa đưa lên mũi. Cô bé lại mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Ah-Un.

Chợt, cô bé nhận ra thiếu sót của mình.

Trên lưng Ah-Un, một đứa bé trai cỡ hai ba tuổi ngoan ngoãn ngồi yên. Đôi mắt hoàng ngọc trong veo, vạch má xanh tím gợi nhắc những đường nét quen quen. Các ngón tay bé nhỏ đan vào nhau, quắn quíu như muốn được rời khỏi chỗ ngồi, nhưng cố gắng thực thi một yêu cầu nào đó đã được đặt ra. Thấy cô bé, nó chớp mắt, rồi lại ngước lên vị đại khuyển yêu như thể muốn hỏi nó có được phép đi chơi. Mặc chiếc áo trắng dành cho dòng dõi quý tộc, với túm bông trên vai, trông nó như một bản thể tí hon của ngài.

"Sesshoumaru-sama, đây là ?..." - Cô bé ngập ngừng hỏi.

"Con của ta."

Ngài trầm lặng đáp lại. Khẽ hạ mi, ánh nhìn dịu dàng của ngài chuyển dời từ cô bé sang đứa trẻ thật an nhiên.

Cô bé đưa tay lên bụm miệng để ngăn một tiếng ồ kinh ngạc. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu xoay tròn cô bé lúc này, nhưng cô bé cố dằn lòng xuống để tránh bị xem là vô lễ. Nhìn ánh mắt của ngài dành cho đứa trẻ, cô bé nghĩ nó may mắn làm sao khi được sinh ra.

Hướng nhìn ngài lần nữa, cô bé cảm thấy như hạnh phúc đang lây lan. Vậy là ngài lại có thêm một người bạn đồng hành. Con trai của ngài, nó sẽ lớn lên và nâng đỡ ngài một ngày nào đó.

Nắng ấp áp trải xuống cánh đồng hoa, cơn gió cuốn bông cỏ may bay cao trong buổi chiều mùa hạ.

.

.

.

.

.

.

( tranh vẽ bởi MTP, ref Ah-Un )

Epilogue

Khi Sesshoumaru trở lại ngôi làng, Inuyasha đã âm thầm quan sát người anh trai và đứa trẻ từ xa. Thu mùi hương vào khứu giác thính nhạy, hắn biết đứa trẻ là giao thoa của hai dòng máu. Và sự thật đó khiến hắn lạnh người.

Trong cái đêm hắn đột ngột biến đổi, Kagome đã tìm thấy hắn bên một gốc cây khi trời hửng sáng, trong trạng thái đáng xấu hổ mà hắn sẽ chẳng muốn nhắc lại lần hai. Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, còn những ký ức loáng thoáng như ảo ảnh và giấc mơ...

...hay một là cơn ác mộng mà hắn chẳng dám kể với ai...

Hắn không muốn tin đó là hắn, hắn không muốn tin rằng hắn đã hành động đồi bại và dã man như vậy...

...và hắn biết là hắn sẽ chẳng có được sự thứ tha nào,
từ kẻ mà hắn đã xuống tay ác độc lẫn từ chính bản thân...

Không biết bao nhiêu đêm, hắn giật mình tỉnh giấc, toát mồ hôi và run rẩy bởi ý nghĩ kẻ kia sẽ quay lại báo thù. Kẻ kia sẽ không nhân từ, nhưng cho dù có bị phanh thây hắn cũng chấp nhận, chỉ mong tội lỗi của hắn sẽ không gây hậu quả liên luỵ đến ai. Kagome đã giã biệt thế giới tương lai vì hắn, đứa con thơ vẫn còn đang chập chững tập đi. Hắn muốn sống vì họ, nhưng hắn cũng không từ chối cái chết nếu như phán xử ấy rơi xuống đầu.

Thời gian trôi...
... hắn tự an ủi rằng đó chỉ là những giấc mơ...

Nhưng giờ đây, quan sát đứa trẻ, hắn cảm thấy sốc như có một cú đấm dội vào mặt. Đó là một sỉ nhục lớn lao, hắn không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng, anh trai hắn đã sống sót qua thời gian đó thế nào...

...nhưng anh ta trông vẫn thật bình lặng,
như cây cao núi cả đứng vững giữa bão giông...

Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu đứa bé, anh ta điềm đạm nói gì đó với Rin. Hắn cảm thấy khâm phục, khi anh ta có thể đối mặt với quá khứ kinh khủng đó một cách nhẫn nại như thế. Hắn cảm thấy xấu hổ, hoang mang với câu hỏi hắn có thể làm gì để giảm bớt hậu quả đã gây ra.

Có cách nào để hắn xoa dịu sự đau khổ của anh ta ?
...hay anh ta cũng chẳng cần đến điều đó nữa ?...

Hắn có nên giả ngu và vờ như không nhớ chuyện đã xảy ra ? Để anh ta không cảm thấy mất mặt vì có kẻ đã biết ?
... nhưng kẻ đáng phải nhục nhã là hắn, khi hành hạ kẻ yếu thế hơn và vô phương tự vệ...

... hắn không thể lấy việc đánh mất lý trí khi hoá yêu để bào chữa...

Bàn tay nắm chặt run run, hắn cúi đầu, để mái tóc phủ xuống che đi giọt nước mắt ăn năn muộn màng.

Có phải anh ta đã tha thứ cho hắn, nên mới quay lại với sự bình thản như thế kia ? Đem theo đứa trẻ, anh ta đã không chối bỏ sự cay đắng mà số phận mang đến...

Hắn không thể giả vờ !

Cho dù anh ta có biết hay không, đã bỏ qua lỗi lầm của hắn hay chưa, hắn cũng cần phải tạ tội vì cái đêm man rợ đó !

Di chuyển qua những tàn cây, hắn thầm lặng bám theo khi anh hắn quay người hướng về dãy núi xa xôi.

.
..
.
.
.
.

"Ngắm nghía đủ chưa ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, khiến Inuyasha giật bắn người. Mải mê quan sát đứa trẻ chơi với con rồng, mông lung nghĩ ngợi Sesshoumaru đã bỏ đi đâu, hắn không ngờ anh ta xuất hiện đường đột như thế. Quay người lại, thứ đón chờ hắn là một ánh nhìn giá băng.

"Ngươi đến đây làm gì ?"

Khẽ tách đôi môi, anh ta hạ giọng lạnh lùng. Hắn không trả lời, yên lặng rời khỏi cành cây. Cùng với hắn, anh ta cũng hạ chân trên mặt đất. Gương mặt không một gợn sóng, đáy mắt hổ phách sâu thẳm như đại dương. Đối diện với anh ta, hắn lại bối rối không biết nói gì hay phải bắt đầu từ đâu.

Không có từ ngữ nào thoát được ra khỏi môi, bởi chẳng có lời nào là đủ để xin lỗi. Hai gối tiếp đất, hắn cúi đầu, rút thanh kiếm bên hông ra đặt trước mặt. Quỳ thẳng lưng, hắn hạ mi, bàn tay nắm lại, sẵn sàng cho bất kỳ sự trừng phạt nào được đưa ra.

Anh ta im lặng một lúc lâu, dường như để đánh giá sự thành khẩn của hắn. Không thể nghe ra khác biệt nào ngay cả trong nhịp thở, hắn chẳng đoán được anh ta đang suy nghĩ gì. Chậm rãi bước đến gần hắn, ngón tay cái của anh ta đặt trên Bakusaiga đẩy cán kiếm ra. Một tiếng "tách" vang lên, hắn liền hít một hơi thật sâu, đôi vai cứng lại căng thẳng.

Không phải hắn sợ chết, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn một lá thư cho Kagome với hy vọng nàng không oán trách hắn khi hắn đưa ra quyết định này một mình. Hắn sẽ không nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên, nhưng hắn cũng chẳng có mặt mũi nào để nhìn chúng nếu như hắn tiếp tục lẩn tránh án phạt. Sesshoumaru có mọi quyền trên hắn để đòi lại công bằng, một nhát kiếm của anh ta bây giờ cũng vẫn còn quá nhẹ nhàng cho tội lỗi hắn đã gây ra.

Xoẹt !

Thịt xương tách rời, cơn đau cháy buốt trên cổ cho thấy anh ta đã vung kiếm. Nhưng lạ thay, đầu của hắn vẫn chưa rơi xuống mặt đất, và máu đã không chảy trên vai...

Tenseiga !

Hắn ngước lên kinh ngạc, trong khi anh ta từ tốn tra thanh kiếm vào vỏ.

Anh ta chém đầu hắn, nhưng không giết hắn ! Anh ta dùng thanh kiếm không cắt những gì thuộc về trần gian !

Hắn không biết phải cắt nghĩa thế nào cho hành động đó. Đầu óc rối tung, hắn lồm cồm đứng dậy. Nhìn hắn lạnh nhạt, anh ta quay lưng bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, thờ ơ như bao lần trước đó. Cuống quýt, hắn cố nghĩ vài lời bổ sung.

"Ta sẽ trông coi đứa trẻ bất cứ lúc nào anh cần !"

Hắn vớt vát với ý tưởng hỗ trợ, anh ta dừng bước nhưng không quay đầu. Hắn hồi hộp chờ đợi phản hồi, nhưng nhanh chóng thất vọng khi khoảng cách giữa hắn và anh ta lại dần xa. Chợt nhớ ra một điều quan trọng, hắn liền gọi với theo.

"Tên nó là gì vậy ?"

Lần này, anh đã quay lại nhìn hắn. Đôi mắt trong suốt, anh ta đáp bằng giọng phẳng lặng như gương.

"Asayake."

Nói xong, anh ta phóng người vào không trung. Hắn mấp mấy môi tính nói thêm, nhưng rồi kìm lại. Hắn đã có quá nhiều câu hỏi trong hôm nay, còn anh ta trả lời vậy là cũng đủ.

Asayake, bình minh...
...như mặt trời sẽ vươn lên đốt cháy đêm tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro