Chị ôm nghiện rồi sao?
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn.
Bên cạnh không có bóng dáng Engfa.
Chỉ có một lá bùa bình an đặt bên mép gối mây.
Nàng ngồi dậy, cầm lá bùa bình an lên nhìn hai lần.
Đang định đặt lại chỗ cũ thì nghe thấy tiếng động, Nhược Cẩm đi tới.
Bà vén màn giường lên, nhìn thấy lá bùa bình an trong tay chủ tử, nhỏ giọng nói:
"Công chúa, đây là điện hạ tặng cho người."
"Sáng nay khi điện hạ rời đi, người còn chưa tỉnh, ngài ấy bảo nô tỳ nói với người, đây là bùa đã được khai quang, người mang theo bên mình có thể phù hộ bình an."
Charlotte cụp mắt nhìn.
Một lát sau.
Cổ họng dâng lên một trận ngứa ngáy.
Nàng che môi khẽ ho một tiếng.
Không nhìn nữa, đưa thẳng cho Nhược Cẩm, "Cứ để đại chỗ nào đó đi."
Nhược Cẩm nhìn lá bùa bình an hai lần.
Thấy chủ tử thật sự không định mang theo, chỉ đành nhận lấy.
Mấy ngày nay triều đình có nhiều việc, vụ án Kim Lăng cũng sắp đến hồi kết thúc, thư của Thẩm Tri Việt gửi đến ngày càng nhiều.
Đợi đến khi Engfa xử lý xong mọi việc, trở về tẩm cung thì đã gần đến giờ Ngọ.
Khi cô bước vào, Charlotte đang ngồi bên cửa sổ, nhàm chán bày binh bố trận trên bàn cờ.
Engfa nhìn thoáng qua, rồi đi tới.
Hỏi bằng giọng ôn hòa: "Có phải nàng buồn chán rồi không?"
Cô ngồi đối diện nàng, chăm chú nhìn nàng, "Muốn đi đâu chơi? Hôm nay không có việc gì khác, ta sẽ đi cùng nàng."
Charlotte cụp mắt nhìn quân cờ bằng bạch ngọc trong tay, dừng lại một chút rồi nói: "Trở về cung đi."
Engfa có chút bất ngờ, cô nắm lấy tay nàng.
Lực đạo rất nhẹ, chỉ cần nàng muốn thoát ra, tuyệt đối có thể hất tay cô ra.
Nhưng nàng không.
Không hề động đậy.
Chỉ nói: "Ta nhớ mẫu phi, muốn về thăm bà ấy."
Điều này đúng là sự thật.
Từ sau lần bị giam cầm trong tẩm cung Đông cung, thời gian Charlotte gặp Tư Uyển, trước sau cộng lại cũng không được mấy ngày.
So với việc bị giám sát bên ngoài cung, lãng phí thời gian, nàng càng muốn ở bên cạnh Tư Uyển.
Nếu như dù ở trong cung hay ngoài cung đều bị giam cầm như nhau, nàng tình nguyện chọn ở trong cung, ít ra ở đó còn có mẫu phi của nàng, người thân cuối cùng của nàng.
Engfa nhìn nàng một lúc, rồi đồng ý.
Sau bữa trưa, cô liền sai người chuẩn bị xe ngựa hồi cung.
Cũng giống như lúc đến, Engfa và Charlotte ngồi cùng một xe ngựa, Nhược Cẩm và Tuế Hoan ngồi ở xe ngựa phía sau, Mặc Cửu, Mặc Thập cùng một đám ám vệ cưỡi ngựa đi theo phía sau.
Tiếng bánh xe lăn đều đều vang lên, Charlotte vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, rất nhanh, nàng buông rèm xuống, đang định ngồi ngay ngắn lại thì bỗng nhiên eo bị siết chặt.
Một lực kéo mạnh ập đến.
Chưa kịp phản ứng, nàng đã ngã vào người Engfa.
Cô nhìn nàng, tay không những không buông ra mà còn siết chặt hơn.
Dưới ánh mắt của nàng, cô ôm eo nàng, đặt nàng lên đùi mình.
Đây là một tư thế vô cùng thân mật.
Thân mật đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của nhau.
Lưng Charlotte cứng đờ.
Khuỷu tay vô thức chống lên n.g.ự.c cô.
"Làm gì vậy? Thả ta xuống."
Cô ôm chặt eo nàng, đôi mắt đen láy nhìn nàng chằm chằm, ngón tay nóng bỏng lướt nhẹ qua vùng eo nhạy cảm của nàng.
"Không muốn thả." Eo thon mềm mại trong lòng bàn tay, cô không chỉ bây giờ không muốn thả, mà cả đời này cũng không muốn thả.
Engfa lại gần thêm một chút.
Bờ môi mỏng như có như không lướt qua khóe môi nàng, cuối cùng dừng lại bên tai nàng, giọng nói trầm thấp, cứ chui thẳng vào tai nàng.
"Đường xa, chị cùng em làm chút chuyện khác, g.i.ế.c thời gian được không?"
Hơi thở Charlotte ngừng lại.
Nàng theo bản năng nắm lấy cổ tay cô đang đặt trên eo mình, không cho cô cử động nữa, "Không cần!"
Nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, ngón tay cô đã móc vào dây lưng nàng, chỉ cần kéo nhẹ là có thể cởi ra.
Đồng tử Charlotte co lại.
Trong lúc hoảng loạn, nàng dứt khoát dựa sát vào người cô.
Hai người lập tức dính chặt vào nhau, không còn một khe hở.
Tay cô tuy vẫn đặt trên dây lưng nàng, nhưng vì hai người ôm chặt lấy nhau nên động tác rất hạn chế.
Hơi thở Charlotte trở nên gấp gáp, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy.
Tiếng bánh xe lăn bên ngoài, giống như tiếng thúc giục, vang lên bên tai.
"Engfa, chị đừng phóng túng như vậy!"
"Đây là ở bên ngoài, đừng làm bậy!"
Cô không cởi dây lưng của nàng.
Nhưng cũng không buông tay khỏi dải lụa mềm mại trong tay.
Cô không phải thật sự muốn chạm vào nàng trên xe ngựa.
Cô chỉ muốn, khơi dậy chút cảm xúc của nàng.
Không muốn nàng cứ như trước, đối mặt với cô bằng vẻ bình thản đến mức vô hồn.
Luôn khiến cô có cảm giác, dù cô có giữ được người nàng, cũng không giữ được trái tim nàng.
Cô muốn thấy nàng có chút d.a.o động cảm xúc.
Cho dù là thông qua thủ đoạn hèn hạ này.
Cơ thể mềm mại, mảnh mai trong vòng tay, áp sát vào bụng cô, giống như hai đứa trẻ dính liền không thể tách rời.
Cô thuận thế ôm lấy nàng, siết chặt nàng trong lòng.
Nụ hôn dày đặc, từ cổ nàng, chuyển đến đôi môi đỏ mọng.
Bờ môi mỏng mút lấy cánh môi nàng, tách hàm răng, từng chút một công phá.
Ngón tay Charlotte vô thức cuộn chặt.
Muốn lùi ra sau, nhưng bị cô giữ chặt gáy.
"Char, đừng nhúc nhích." Giọng cô trầm thấp khàn khàn, giống như dây leo vô hình quấn chặt lấy nàng, "Không làm gì khác, chỉ hôn một cái, được không?"
Bàn tay cô đặt trên eo nàng vẫn tiếp tục ma sát, trêu chọc, khiến mọi tế bào trên cơ thể Charlotte đều căng cứng.
Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, hàng mi dài khẽ run.
Tay trái vòng qua cánh tay cô, nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn trên eo nàng, "Chị bỏ tay ra trước đã."
Cô cong môi, cố ý hỏi nàng, "Bỏ tay ra, thì cho hôn?"
Charlotte muốn né sang một bên, nhưng bị cô giữ chặt, có thể né đi đâu?
Nàng nuốt nước bọt, nhìn vào đôi mắt đen như mực của , "Chị bỏ tay ra, đừng làm bậy ở bên ngoài."
Cô nhìn nàng, đầu ngón tay điểm nhẹ vào eo nàng, hỏi một câu quá đáng:
"Ở bên ngoài không thể làm bậy, vậy về cung, có phải là được rồi?"
Engfa móc ngón tay vào dây lưng nàng, động tác có vẻ tùy ý, nhưng lại khiến dây thần kinh sâu thẳm trong đầu Charlotte căng thẳng.
"Hay là chúng ta giao dịch." Đáy mắt cô chứa ý cười, "Bây giờ chúng ta không làm gì cả, nhưng tối nay, nàng đến Đông cung."
"Đồng ý không?"
Charlotte không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.
Cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống, rơi vào tay cô, "Chị buông ra trước đã."
Cô cũng nghe lời.
Thuận theo buông tay.
Cũng buông lỏng dải lụa trên eo nàng.
Nhưng cô không để nàng rời đi, vẫn ôm nàng trong lòng.
"Đường xa, Char không nói chuyện với ta, cũng không chơi cờ cùng ta, vậy hôn một cái, chắc là được chứ?"
Có vẻ như cô đang hỏi nàng,
Nhưng vừa dứt lời, chưa đợi nàng trả lời, nụ hôn đã rơi xuống.
Lần này, hôn sâu và mạnh hơn lúc nãy.
Charlotte không có chút sức lực nào để chống đỡ.
Đáy mắt nhanh chóng bị bức ra một tầng hơi nước.
Đợi đến khi xe ngựa dừng lại trước Dương Hoài điện, chân nàng đã mềm nhũn.
Bước xuống đất, như bước trên mây.
Engfa kịp thời đỡ lấy eo nàng, để nàng khỏi ngã.
"Tiểu công chúa yếu đuối như vậy sao?"
"Hôn một cái cũng chịu không nổi?"
Trước cửa điện người đến người đi, Charlotte trừng mắt liếc cô, đẩy tay cô ra, xoay người bước vào điện.
Engfa mỉm cười, dặn dò Mặc Cửu vừa đến phía sau vài câu, rồi theo nàng vào đại điện.
Cung nữ trong điện đưa trà ấm tới.
Charlotte nhận lấy, uống một ngụm.
Nhưng khi nước trà chạm vào môi, một cơn đau nhói lập tức ập đến.
Nàng cau mày, mím chặt môi.
Engfa từ ngoài điện bước vào.
Các cung nữ trong điện đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Cô phất tay, cho các nàng lui xuống.
Sau khi mọi người rời đi, cô đi đến trước mặt nàng.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe môi nàng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu, "Đau?"
Charlotte tức giận trừng mắt nhìn cô.
Cô nhướng mày, cúi người nhìn thẳng vào mắt nàng, ý cười trong lời nói:
"Ta nhớ rõ, mình không hề dùng sức mà."
Charlotte nghiến răng.
Cô đúng là không dùng sức.
Nhưng lại hôn rất lâu.
Giống như chim gõ kiến mổ sâu, thỉnh thoảng lại mổ nàng một cái.
Nàng đặt chén trà xuống, đẩy cô ra xa một chút.
Khóe mắt cụp xuống, không nhìn cô, nói thẳng:
"Tối nay ta đến Tễ Phương cung, điện hạ tự mình về Đông cung đi."
Cô cong môi, ánh mắt lướt qua khóe môi đỏ ửng của nàng.
Cố ý hỏi: "Tiểu công chúa như vậy, có thể đến chỗ Lãnh phi nương nương sao?"
Charlotte cau mày trừng mắt nhìn cô.
Cô cũng không tức giận.
Ngược lại hôm nay vô cùng dễ nói chuyện.
Xoa đầu nàng, lời nói ra đều là dỗ dành.
"Là chị nói sai rồi, tiểu công chúa nói gì thì chính là vậy."
"Tối nay, ta tự mình về Đông cung."
"Nhưng mà"
Cô dừng lại.
Charlotte cảnh giác ngẩng đầu lên.
Cô cúi đầu nhìn xuống, ngón tay xoa nhẹ khóe mắt nàng.
"Chị có thể, xin một chén trà ở đây rồi hãy đi được không?"
Nàng hỏi ngược lại: "Đông cung của chị thiếu trà nước?"
Cô không nói gì.
Tay đặt lên eo nàng, đột nhiên bế nàng lên.
Trước khi nàng kịp phản ứng, Engfa xoay người ngồi vào chỗ nàng vừa ngồi, đặt nàng lên đùi mình.
Tư thế giống hệt như trên xe ngựa.
Hơi thở Charlotte căng thẳng.
Cô nhìn nàng, "Đông cung không thiếu trà nước, nhưng thiếu tiểu công chúa nhà ta bầu bạn."
Charlotte lạnh lùng gạt tay cô đang đặt trên eo nàng, "Chị ôm nghiện rồi sao?"
Hôm nay cô dường như quyết tâm mặt dày mày dạn trước mặt nàng, "Không chỉ ôm nghiện, mà còn hôn nghiện nữa."
Nói xong, cô còn ung dung hỏi nàng:
"Công chúa điện hạ cho hôn không?"
Charlotte tức đến nghẹn lời, nghiến chặt răng.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
Engfa nhướng mày, ngón tay khẽ lướt qua khóe môi nàng, tự mình tìm bậc thang xuống, "Nói đùa thôi, đều sưng lên rồi, hôn nữa sẽ rách da mất."
Nàng nghiêng đầu, tránh tay cô.
Để cô nhanh chóng trở về Đông cung, nàng gọi Nhược Cẩm vào dâng trà.
"Không cần phiền phức như vậy." Cô ngăn nàng lại.
Charlotte nhìn sang.
Dưới ánh mắt của nàng, Engfa bưng chén trà nàng vừa uống một ngụm lên, "Đây không phải là có sẵn rồi sao?"
Charlotte không nói gì nữa.
Cô thích uống thì cứ uống.
Uống xong rồi đi là được.
Nửa khắc sau, chén trà đã cạn.
Engfa không dây dưa nữa, đặt nàng xuống, rồi rời khỏi Dương Hoài điện.
Sau khi cô rời đi, Charlotte xoa xoa thái dương, thở dài một hơi.
Nhược Cẩm đi vào, hỏi nàng có muốn đến Tễ Phương cung không.
Charlotte bảo nàng ấy lấy một chiếc gương đồng đến, soi mình trong gương nhìn khóe môi sưng đỏ.
Một lát sau, nàng đặt gương xuống.
Nói với Nhược Cẩm: "Sáng mai ta sẽ lại đi, Nhược Cẩm, người đi đến chỗ mẫu phi xem thử, xem mẫu phi có khỏe không."
Nhược Cẩm đáp lời, trước khi đi, nàng ấy nói:
"Trời sắp tối rồi, nô tỳ sai người đi chuẩn bị bữa tối trước, hôm nay đi đường xa mệt mỏi, Công chúa vất vả rồi, dùng bữa tối xong thì nghỉ ngơi sớm đi."
Charlotte gật đầu, "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro