CHƯƠNG CUỐI
Bụng cô ngày càng to, việc đi lại cũng gặo không ít khó khăn. Mà phòng của 2 người lại ở trên lầu, để cô 1 mình đi lên xuống như vậy anh thật sự không an tâm. Không còn cách nào khác mỗi lần cô muốn cô đi xuống hoăc đi lên đều được anh bế đi cả. Anh định sẽ chuyển xuống phòng phía dưới cho thuận tiện, cô lại bảo là không thích rồi diện lí do này lí do nọ... Đơn giãn chỉ là muốn anh luôn ở bên cạnh, bảo vệ cưng chiều...mà cảm giác được anh bế cũng rất tuyệt aaa. Kể từ khi mang thai anh chăm sóc cô rất chu đáo, hết mực cưng chiều còn tốt hơn cô tự chăm sóc mình. Cô muốn ăn món nào anh sẽ học cách làm cho cô, dù là nữa đêm cô thấy đói anh liền đi mua cho cô. Anh đối với vợ mình không phải tốt mà là quá tốt luôn ấy chứ...
Mà người ta nói không sai chút nào phụ nữ mang thai rất khó hầu hạ, nắng mưa thất thường không nên chọc giận đâu aaa. Hôm qua, anh đi bàn công việc về hơi trể cộng thêm trên người lại có...mùi hương lạ... Cô tức giận lắm dám để cô ở nhà mà đi với người phụ nữ khác tội này không thể tha thứ được.
- Anh có người phụ nữ khác bên ngoài...anh không còn yêu em nữa có phải không?
- Không có thật sự không có em hãy tin anh đi. Anh chỉ yêu duy nhất một mình em. Em là người phụ nữ đầu tiên và cũng là cuối cùmg của Tô Tử Hạo anh thôi nên em phải tin anh.
Quả thật ai mà chẳng thích ngọt kia chứ, cơn giận cũng dần hạ xuống
- Ai biết anh nghĩ gì nhưng tạm thời em sẽ tin anh, còn hôm nay anh sẽ...ngủ bên ngoài...em đi ngủ đây.
Nói rồi cô đóng sầm cửa lại mặc cho anh bên ngoài ầm ỷ
-Bà xã à mở cửa cho anh vào có được không...? Không có em ở bên cạnh anh không có cảm giác an toàn sẽ không ngủ được... Bà xã...
- Anh ồn ào cái gì không tính cho em ngủ à? Còn chuyện đó...là chuyện của anh. Em ngủ đây đừng làm phiền nhé.
-Con nó sẽ rất nhớ anh, với lại không có anh cả 3 mẹ con em đều không ngủ được mà phải không?
Đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng anh biết cô vẫn chưa ngủ vì thiếu hơi ấm của ai kia làm sao cô ngủ được kia chứ. Mà điều đặc biệt là nữa đêm cô lại rất hay đói bụng, đói rồi thì không thể nhịn được. Nằm lăn qua lăn lại trên giường cuối cùng không nhịn được nữa cô phải đi tìm anh. Phải dù có giận nhưng không để bụng đói được đâu cô phải ăn...cho cả 3 người mà.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng anh ra, anh đã ngủ rất sai rồi ai nói không có cò sẽ không ngủ được chứ xem kìa còn ngủ ngon như vậy. Cố nén cơn tức giận vào trong cô nhỏ nhè nói
- Tử Hạo.. Tử Hạo à...em thật ra muốn...
Cô vừa mới bước vào là anh đã biết rồi, anh cũng biết cô đang nói gì nhưng vẫn muốn trêu chọc ai đó.
- Em đang mang thai thật sự không nên đâu...xin lỗi anh không thể làm anh thoả mãn được... Anh buồn ngủ lắm rồi em mau về phòng ngủ sớm đi.
Còn dám đuổi cô về nữa à nhưng làm sao mang bụng đói về phòng được? Nên cô phải cố nhịn.
- Anh yêu à...em thấy đói rồi anh làm gì cho em ăn có được không?
Người bên kia vẫn im lặng giả vờ ngủ.
Lửa nóng hừng hực khó có thể kiềm chế được nữa
- Tô Tử Hạo anh mau dậy cho em...Nếu không...anh đừng trách em bỏ mặt anh. Hừ
Haizzz cô lại nổi giận rồi hoả mà không được hạ e là anh sẽ không yên đâu.
- Em đừng giận! Tức giận sẽ không tốt đâu. Em muốn ăn món gì nào?
-Biết thế sao còn chọc em? Anh em muốn ăn bánh ngọt.
Anh khẻ nhíu mày
- Bánh ngọt? Khuya rồi ăn đồ ngọt sẽ không tốt em ăn món khác đi nhé.
-Không được bây giờ em rất muốn ăn không ăn được em không thể ngủ.
-Được rồi anh sẽ làm cho em mà chỉ 1 chút thôi.
Ăn xong cô thấy buồn ngủ nên đi về phòng, người nào đó cũng diện cớ lấy đồ mà đi theo đuổi cũng không chịu đi. Không còn cách nào khác cô phải cho anh ở lại với điều kiện
-Khi em ngủ rồi anh phải ra ngoài đấy!
- Được rồi em mau ngủ đi
Đùa sao anh đã vào được rồi mà còn nói đến việc ra ngoài vợ anh thật ngốc nha.
Gần sáng cô lại thấy bụng mình đau âm ỉ
- AAA... Đau quá sao lại đau thế?
Khó khăn lắm cô mới trở mình được,khi cô vừa cảm thấy không khoẻ thì anh cũng đã tĩnh dậy. Anh lo lắng hỏi
-Em sao thế? Mau thay đồ anh đưa em đến bệnh viện.
Cô khó nhọc trả lời
-Em không biết...bụng em đau lắm... Hôm nay em đâu có ăn gì bên ngoài đâu...không lẽ tại chiếc bánh...
- Anh làm rất hợp vệ sinh đó nha...làm sao như vậy được chứ? Hay là do em sắp sinh?
-Còn hai tuần nữa em mới...aaa đau quá..
-Em đừng sợ anh sẽ đưa em đến bệnh viện nhanh thôi. Em cố chịu đau 1 chút nhé...
Anh càng lúc càng sợ cô có chuyện gì đó liền nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện...
Cô liền được đưa vào phòng sinh còn anh chỉ có thể đợi bên ngoài. Ở bên ngoài anh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên hết đi tới rồi lại đi lui... Cô ở bên trong lại không ngừng rên la
-Aaa đau quá...tôi không muốn sinh nữa...aaa không sinh không sinh nữa...Tô Tử Hạo em hận anh..aaaa
"Oa..oa oa oa"Cô đã phải chịu đau đớn suốt 4h đồng hồ mới sinh được 2 đứa bé. Giờ đây anh thật sự rất hạnh phúc...anh đã được làm cha rồi...anh thật sự đã được làm cha... Thêm 1h sau vợ con anh đã được đưa ra bên ngoài, đều mẹ tròn con vuông. 2 đứa bé rất đáng yêu nha, bé gái rất giống cô còn bé trai lại giống anh như đút... Khi cô tỉnh dậy, anh còn đang chơi với 2 đứa bé nhìn thấy anh vui vẽ như vậy cô cảm thấy rất ấm áp. Dù đang chơi với con nhưng anh vẫn không quên vợ mình một lát lại quay lại nhìn, 2 ánh mắt bắt gặp nhau anh nở nụ cười rất dịu dàng
- Em sao không nghĩ ngơi thêm chút nữa. em vất vã lắm mới sinh ra 2 thiên thần đáng yêu thế này mà.
- Em không sao... Anh em thật sự rất hạnh phúc...em đã được làm mẹ rồi...
Dịu dàng hôn lên trán cô
- Cảm ơn em...cảm mơn em vì tất cả...anh yêu em
Nói rồi anh trực tiếp đặt môi mình lên môi cô... "cạch" cánh cửa được mở ra đã 1 lúc mà cả 2 đều chìm đắm trong niềm vui của mình làm gì nhớ đến ai nữa chứ. Ai đó không có kiên nhẫn liền lên tiếng phá vỡ.
- 2 người định như vậy thêm bao lâu nữa.
Nghe thấy giọng nói của ai đó 2 người liền ý thức được buông nhau ra.
- Cậu vào đây khi nào thế? Sao không gõ cửa cậu không có tay sao?
- Này anh 2 tụi em đứng bên ngoài rõ rất lâu rồi đó tại anh và chị đang...
Tử Yến nói còn cố ý nhìn sang cô, làm cô ngượng đến đỏ mặt. Trịnh Lương cũng tiếp lời
-Phải đó vợ cậu mới sinh mà 2 người đã...Tử Hạo à như vậy không nên đâu... Con 2 người vừa mới chào đời đó nha.
Anh là ai kia chứ sao có thể để thua thiệc ai được kia chứ.
-Trịnh Lương à cậu nghĩ ai cũng biến thái như cậu sao?
- Cậu...cậu...
- Trịnh Lương anh mau qua đây xem này chúng thật dễ thương nha.
Cũng may Tử Yến đã kêu anh ta lại nếu không, không biết đến khi nào họ mới ngừng đấu khẩu.
- Thiên Băng làm sao em sinh ra được 2 đứa bé đáng yêu như vậy chứ. Anh làm ba nuôi của đứa bé được không?
Cô vui vẽ cười đáp
- Được thôi có người ba nuôi như anh cũng rất tốt...
- Chị chị em làm mẹ nuôi của đứa bé luôn nhé.
- Được được.
Anh lại cỏ chen vào
-Không được con của tôi chỉ có thể gọi 1 mình tôi là cha thôi. Cậu cũng không được...em cũng không được.
-Này sao cậu nhỏ mọn quá vậy? Đứa bé nên giống vợ cậu sẽ đáng yêu hơn nhiều.
-Con tôi đương nhiên phải giống tôi rồi. Nếu cậu muốn thì từ mình sinh đi.
2 người phụ nữ cũng chỉ biểt nhìn nhau lắc đầu mặc kệ 2 người đàn ông đang đấu vỏ mồm với nhau, rồi vui vẽ chơi với em bé. 2 người đang chơi rất vui thì 1 lực rất mạnh kéo Tử Yến ra ngoài. Cô hốt hoảng
- Trịnh Lương anh làm gì vậy? Em đang chơi với cháu mình mà.
- Chúng ta sẽ sinh ra 1 đứa...
-Này cậu định đưa em tôi đi đâu đó.
- Làm chuyện để sinh em bé, rồi con tôi sẽ đẹp thông minh hơn con cậu.
-Cậu đừng có mơ.
2 người kia đã đi khuắt dạng, anh quay lại ôm mẹ con cô vào lòng.
-Thẩm Thiên Băng anh yêu em!
- Em yêu anh Tô Tử Hạo!
Rồi lại 1 lần nữa anh đặt môi mình lên môi cô... Cả 4 người điều chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của riêng mình.
------THE END-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro