Chương 1: Cuộc sống học đường trong mơ chưa bắt đầu đã vội kết thúc.
26/3/2025
Người trên khắp cả nước khi nhắc tới trường trung học Quốc tế Hoa Linh chỉ có một từ để định nghĩa.
Đó là tiền.
Học sinh của ngôi trường này để có thể học ở đây phải đáp ứng một trong ba tiêu chí.
Một là tiểu thư công tử của một nhà giàu có, hai là người thuộc gia tộc quyền lực và ba là người phải thực sự có tài năng.
Nhưng bên ngoài có lời đồn rằng tiêu chí thứ ba chỉ là một viễn cảnh hoang đường, bởi từ khi thành lập trường tới nay không hề có một học sinh nào có năng lực tốt mà không đi kèm hai tiêu chí còn lại dám bước chân vào ngôi trường tràn ngập mùi tiền này.
Điều này làm cho hiệu trưởng, một lão nhân Beta với thân hình màu mỡ và cái đầu đã không còn bao nhiêu sợi tóc thực sự cảm thấy lo lắng cho hình ảnh của ngôi trường, vì quá rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên ông quyết định sẽ giải quyết chuyện này.
Nói thì nói thế nhưng cuối cùng thứ chịu tội chỉ có cái cột sống của trợ lý của ông mà thôi.
Và đó cũng chính là nguyên do sau vài tháng, Nguyên Linh đã có mặt trong danh sách học sinh năm nhất của trường.
Để miêu tả về Nguyên Linh á hả?
Chỉ có thể nói từ đầu tới chân cộng lại chưa tới một trăm nghìn.
Chiếc áo sơ mi cũ được cậu thừa kế từ người anh họ xa mà bắn đại bác tám đời cũng không tới, chiếc quần không biết từ đâu được cậu lôi ra từ trong đáy tủ, đôi giày mặc dù đã được nâng niu cẩn thận nhưng qua mấy năm cũng đã phai mòn, nhưng với châm ngôn thứ gì không cần thiết thì không cần mua nên đôi giày kia vẫn được Nguyên Linh cẩn thận sỏ lên đôi bàn chân bé nhỏ.
Một học sinh với gia cảnh khó khăn như vậy đứng trong ngôi trường này là như hai thực thể đối lập.
Nhưng với sự tự tin vốn có, Nguyên Linh không hề lo lắng mà thậm chí còn có chút mong đợi những ngày tháng tiếp theo.
“Chỉ cần giảm thiểu cảm giác tồn tại đến tối đa thì ba năm này sẽ trôi qua nhanh thôi mà!”
30 phút sau~~
Nguyên Linh đứng trên bục giảng đang được thầy chủ nhiệm giới thiệu với toàn cả lớp vì cậu vào học trễ hơn một tuần.
[Không sao không sao, chỉ là thử thách trên bước đường thành công mà thôi].
Nhưng sự lo lắng khi bị nhiều cặp mắt chăm chú vào vẫn khiến cậu toát mồ hôi.
Bộ dạng của Nguyên Linh nhanh chóng nhận được những ánh mắt tò mò của những bạn học trong lớp nhưng hầu như trong bọn họ đều có một chút khinh rẻ.
Nhưng cậu cũng không quan tâm gì là mấy bởi khi còn ở trong trường công lập hoàn cảnh của cậu đã không thể so sánh với những học sinh ở đó.
Huống hồ là mấy công tử tiểu thư ở đây, thật là thương cái thân này quá đi mà.
Vì là đã quen nên cậu cũng chỉ cúi gầm mặt đợi thầy giáo giới thiệu bản thân xong rồi lặng lẽ đi về chỗ của mình.
“Bạn… Bạn mới à?”
Nguyên Linh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhận ra từ nãy tới giờ chủ nhiệm vẫn đang đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.
Lại nhìn một vòng thì phát hiện mọi người nãy giờ hình như vẫn đang hướng ánh mắt kì quái về phía cậu.
[Gì…? Gì vậy?]
Nguyên Linh ngơ ngác không biết vừa nãy chủ nhiệm muốn mình làm gì, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm thế này quả thực làm cậu có chút không thoải mái.
Bên đưới đã có vài tiếng cười khẽ.
“Nhìn cậu ta kìa…..”
“Đang làm gì vậy không biết….”
Sau một giây suy nghĩ cuối cùng Nguyên Linh mới hơi hơi cúi đầu mà lí nhí
“A… chào mọi người, tên tôi là Nguyên Linh, mong mọi người giúp đỡ.”
Chủ nhiệm cau mày lại một chút, biểu tình có vẻ có chút không hài lòng với biểu hiện này của cậu nhưng cũng không có nói ra, chỉ quay về phía mấy người ở dưới lớp, như thủ tục thường lệ mà nói như một chiếc máy móc.
“Bạn học mới là một Omega, các bạn nhớ chú ý một chút, giúp đỡ bạn nhiều hơn.”
Lại nhìn đám công tử tiểu thư tỏ ra một thái độ ngạo mạn, ông tức giận quát.
“Có nhớ chưa?”
Nhận được câu trả lời khẳng định từ đám đông không tình nguyện bên dưới, nhìn mặt thầy mới tỏ ra một chút hài lòng.
Sau khi chỉ cho Nguyên Linh một vị trí trống duy nhất ở trong một góc lớp gần cửa sổ, lại nhỏ giọng dặn dò bên tai cậu mấy câu mới xoay người rời khỏi.
Nguyên Linh tiến về phía bàn học của bản thân ngồi xuống.
Lại qua một hồi nhìn ngắm, cậu tỏ ra rất hài lòng.
“Vậy là ngày tháng ẩn mình của mình lại bắt đầu rồi.”
Ω
Quả nhiên từ hôm đó trở về mấy tháng sau, ngoại trừ những khi có việc cần thì cậu rất ít khi tiếp xúc với những người xung quanh.
Nguyên Linh cảm thấy rất hài lòng với kết quả này, cứ như vậy mà học qua được hai tháng.
Vì là học sinh được trường tài trợ cho từ a tới z nên cậu sống trong ngôi trường này so với người khác cũng không có khác biệt gì quá lớn, dần dần cậu thật sự cảm thấy mình đã chìm nghỉm trong bọn họ, trở thành một cá thể vô hình.
Nhưng dù có tính toán kỹ lưỡng như thế nào thì khi kì thi đầu tiên qua đi, cậu bỗng dưng lại trở thành tâm điểm sự chú ý.
Một ngôi trường quý tộc với nhân tài vô số nhưng Nguyên Linh vẫn rất vinh dự đứng ở vị trí đầu tiên.
Khi thông tin này được tung ra, vô số học sinh trong nội bộ rất hoang mang vì bọn họ chưa từng nghe cái tên này bao giờ, nếu là người trong giới thì đáng lý cũng phải có chút ít thông tin vụn vặt gì đó chứ.
Xem ra kế hoạch vô hình của cậu khá thành công, đến cái mức mà có một số bạn học cùng lớp cũng hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Một ngày mới lại bắt đầu, Nguyên Linh với gương mặt hớn hở mặc trên mình bộ đồng phục được cấp cho không lâu trước đây đang thong thả bước tới trường với tâm thái mỗi ngày đi học là một niềm vui.
Đó là cho tới khi cậu phát hiện ra trên bàn học của mình toàn bộ đều là những lời chửi rủa, thậm chí trong ngăn bàn còn có thêm một số xác những con động vật nhỏ bám đầy ruồi bọ.
Chỉ cần nhìn xung quanh một vòng thì Nguyên Linh cũng có thể xác định thủ phạm là ai.
Vị Trang Quan Thư, đại tiểu thư một tập đoàn tài chính nổi tiếng toàn quốc chính là chủ nhân ban đầu nằm ở vị trí đầu tiên kia.
Cô ấy là một Omega trội có một gương mặt tinh xảo, gia thế hiển hách, thành tích rực rỡ nên đã câu được vô số con chó trung thành nguyện ý chạy theo ở bên cạnh không ngừng la liếm.
Có lẽ là đám người fan hâm mộ kia của cô ta làm ra rồi.
Nhìn mấy ánh mắt khiêu khích từ một góc lớp khác bắn tới bên này, Nguyên Linh chỉ lạnh lùng liếc qua một cái rồi cũng không còn quan tâm tới nữa.
Cậu không muốn làm ầm lên vì ngày tháng học đường yên bình tiếp theo.
Khi tiếng chuông reo lên cũng là lúc giờ học bắt đầu.
Hôm nay tiết sáng chỉ có tiết thể chất nên tất cả mọi người đều tảng ra đi thay đồ, đợi tới khi chỉ còn một mình Nguyên Linh ở trong lớp, cậu mới thầm thở dài một tiếng.
Cậu dùng một tay nhấc cái bàn đơn lên chuẩn bị đem đi cùng lao công trao đổi một chút.
Cánh cửa bật mở, một bạn học bỗng dưng bước vào.
Cậu ta nhìn liếc qua Nguyên Linh một cái, sau đó lại nhìn cái bàn trên tay cậu đờ cả người.
Cũng đúng, Omega yếu đuối nhà ai sẽ có thể một tay nhấc cả cái bàn lên như thế chứ?
Nhưng qua một lúc, cho tới khi Nguyên Linh đã có dấu hiệu rời khỏi, bạn học kia liền lao nhanh bước tới.
“Để tôi giúp cậu! Cậu muốn đem nó đi đâu vậy?”
Nguyên Linh bất ngờ khi tay trở nên nhẹ nhàng hẳn, lại nhìn tới con người cao hơn cậu tận một cái đầu.
“Không cần đâu, tôi có thể tự làm được!”
Khi con người kia tới gần cậu, một cỗ mùi hương nhẹ nhàng xộc tới khiến cho Nguyên Linh theo bản năng lùi lại hai bước.
Người này vậy mà lại là Alpha!
Trong lớp mặc dù rất ít tiếp xúc với người khác nên cũng không hiểu rõ lắm nhưng Nguyên Linh lại có chút ấn tượng với người này.
Người này tên là Châu Dật Nhiên, một học tra khá điển hình, nghe bảo trong nhà cũng khá có tiền, thường sẽ tụ tập mới đám hồ bằng cẩu hữu cùng nhau đi phá phách khắp nơi.
Chỉ có thể nói là một người không nên dây dưa quá nhiều!
Nguyên Linh trong lòng thầm cảm thán gật gù.
Nhưng cũng thật tò mò, nghe bảo vị Châu đại thiếu này chính là bạn thân từ nhỏ của lớp trưởng, làm sao một người như vầy lại có thể là bạn của một người hiền lành tốt bụng như lớp trưởng chứ?
Trong lúc Nguyên Linh đang ngơ ngác mà suy nghĩ đăm chiêu, Châu Dật Nhiên lại đột nhiên lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu
“Sắp tới giờ vào lớp tiếp theo rồi, thầy chỉ cho chúng ta 10 phút để chuẩn bị thôi nên cậu nên nhanh lên đi, tôi đi giúp cậu đổi một chút.”
Nói rồi hắn cứ như vậy bê chiếc bàn ra khỏi cửa, còn không đợi cho Nguyên Linh kịp từ chối đã khuất bóng.
Cậu cũng chỉ có thể thầm thở dài, cậu ta tự nguyện cũng không thể trách bản thân được chứ đúng không!
Nhưng cậu ta bảo chỉ có 10 phút, cậu ta không bận gì sao? Nguyên Linh tỏ ra rất khó hiểu nhưng sau cũng chẳng thèm nghĩ nữa.
Nghĩ nhiều, đau đầu, hại thân thể.
Ω
Kỳ lạ thay, chỉ sau một buổi sáng sắc mặt của đám chó liếm kia lại trở nên âm trầm hơn một chút thì phải.
Cũng đã vài ngày trôi qua, Nguyên Linh thực sự có cảm giác người qua đường cứ chỉ chỉ trỏ trỏ bản thân.
[Gì vậy? Không lẽ kế hoạch tàn hình của mình thất bại rồi?]
Trong lớp học cũng không ai còn muốn va chạm với cậu nữa, nếu như ban đầu còn một số người có việc sẽ trực tiếp tới nói với cậu với thái độ khá bình thường thì giờ đây bọn họ như hận không thể tiếp xúc với cậu càng ít càng tốt.
Có lẽ là tác phẩm của ai kia nhưng trùng hợp lại đúng ý của Nguyên Linh.
Nhưng cậu lại thầm nghĩ không lẽ bọn họ chỉ có trò này thôi sao?
Rất nhanh Nguyên Linh đã có đáp án, sau 2 tiết học chiều cậu ra ngoài rửa tay một chút.
Lúc quay lại liền không nhìn thấy cặp sách của mình nữa.
Nhớ lại lúc nãy còn nghe loáng thoáng mấy người khác nói rằng bên trong hồ bơi có một chiếc cặp sách đang trôi nổi, vì cặp sách là đồng bộ nên cậu cũng chỉ nghĩ là ai đó dính phải xui xẻo thôi nên cũng không quan tâm lắm.
Vậy mà cuối cùng người xui xẻo lại là bản thân!
Cùng lúc này, tiếng chuông báo hiệu thời gian giải lao đã kết thúc, Nguyên Linh có chút bất đắc dĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn trong lớp một vòng liền thấy bọn người kia lại tụm lại với nhau bao quanh con chó trung thành nhất của Trang Quan Thư, Diệp Nghi mà cười đùa.
Lại nhìn tới Trang Quan Thư, cô ta cầm cuốn sách giáo khoa trên tay, tựa như không chút liên quan mà nghiền ngẫm.
Nguyên Linh đã quá quen với cảnh bắt nạt này, chỉ thầm thở dài một tiếng.
Bỗng dưng trong đầu lại vang vọng lên giọng nói của người cha thân thuộc mà không thân thuộc của bản thân.
Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi!
Giây phút này lần đầu tiên Nguyên Linh thật sự cảm tạ người cha đã lâu không gặp mặt kia của bản thân.
Nguyên Linh cúi đầu hít sâu một hơi rồi lại đột ngột ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước, quay đầu nhìn quanh, trước khi giáo viên chủ nhiệm bước vào cửa một bước, lập tức từ cửa sau sốt sắng chạy ra ngoài.
Vở kịch bắt đầu rồi!
-HẾT CHƯƠNG 1-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro