Bí ẩn căn nhà hoang (p3)

Nhìn mặt anh ta ngơ ngác như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất trong thâm tâm anh ta biết mình đã làm gì với ai và nguyên nhân nữa. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, quyết đoán.
"Anh là hung thủ trong mọi chuyện đúng không?"
"Tôi..... tôi không làm gì cả."
"Tôi biết anh là hung thủ nhưng hãy kể hết mọi sự thật đi. Tôi sẽ giúp anh giá án nhẹ."
Anh ta bắt đầu lưỡng lự và rồi cũng đồng ý kể hết mọi chuyện.
"Tôi không phải con ruột của mẹ tôi mà là con ngoài của ba tôi và một cô gái khác. Tôi được đưa về nhà mà người mẹ kế tôi không đồng ý. Bà ta nghĩ tôi sẽ làm ô uế gia đình này, bà ta muốn mọi tài sản phải thuộc hết của con bà sau này. Tôi phải sống giữa cái lạnh cô đơn nhưng trong lòng tôi luôn phấn đấu phải vượt lên. Khi năm tôi 18 tuổi, tôi quyết định đến thăm mẹ ruột của tôi nhưng oan thay thay vào đó là cái xác của mẹ tôi nằm giữa sàn nhà lạnh buốt. Tôi nuôi sự căm thù và quyết tìm ra hung thủ. Sau 1 thời gian tìm kiếm tôi biết được, trước khi mẹ tôi mất là lúc đó bà đang mang thai, là con của ba tôi. Mẹ kế của tôi biết tin liền hãm hại bà, nhốt bà trong căn nhà lạnh lẽo. Vì khi sắp sinh, bà ấy không chịu nổi nữa mà gục. Tôi đã gào thét trong sự đau đớn. Giá như lúc đó tôi có thể bảo vệ mẹ tôi được. Một thời gian sau đó, người mẹ tôi căm thù đang mang thai tôi lại nghĩ rằng tôi phải cho bà ta nếm mùi giống như mẹ tôi nếm trải. Bụng bà ấy ngày càng to, lúc bà ta đang đau đẻ thì không có ai ở nhà tôi nhốt bà ta lại trong nhà cho dù bà ta gào thét. Tôi gọi một chiếc xe cấp cứu nhưng dặn họ từ từ hãy đến không cần vội vã. Khi đến thì bà ta vẫn chưa chết, nhưng khá yếu. Lúc này, bà ta mới hối hận việc bà ta làm. Vì quá chậm nên bà ta không còn thời gian để sống, đứa bé chết trong bụng. Tôi tới gặp bà ta mà nói rằng nếu lúc đó bà không hại mẹ tôi thì tôi đâu làm vậy với bà. Bà ta nhắm mắt mà đi, ba tôi không đến kịp để chào lời tạm biệt. Còn một người là đứa em gái của tôi, nó luôn tự hào về việc nó có một gia đình hạnh phúc mà trêu chọc tôi. Tôi cho người làm hại nó và cho nó chừa tật lãng phí tiền bạc. Tôi thật sự rất muốn giết ba tôi vì ông ấy đã không cứu vớt mẹ tôi. Cho dù ông ấy không yêu bà mặc dù bà ấy luôn nói tốt về ông ấy."
Anh khóc lòng căm phẫn. Tôi có thể hiểu cảm giác của anh ấy đau đến nhường nào. Nhưng.....
"Anh đã hiểu sai cho ba anh."
Anh ngước mắt nhìn tôi.
"Ông ấy chưa hề chết là vì được bà lão đằng kia cứu giúp."
"Vậy ông ấy đang ở đâu?"
"Ba đây."
Một giọng nói trầm ấm tiến tới vang vọng. Anh ấy người cứng đờ, như không tin mọi chuyện.
"Ba biết ba đã làm mẹ con tổn thương nặng nề nhưng ba thật sự yêu mẹ con. Giá như bà con không đặt nặng vấn đề gia thế nhưng ba đã quyết cưới mẹ con. Và bà cũng bắt ba phải cưới thêm mụ ta làm vợ, vì sinh con sợ rằng con sẽ thiếu thốn nên ta được mẹ con cho quyền chăm sóc con. Nhưng khi ba biết bà ta giết mẹ con và cả đứa con thứ hai ba cũng rất đau xót. Và ba rất yêu con và mẹ con chứ không như con nghĩ."
"Tại sao anh biết ba tôi còn sống."
"Vì trong lúc giúp anh tìm tài sản tôi thấy một sợi dây chuyền nhỏ ở đây. Tôi nghĩ chắc rằng sợi dây này phải là của phu nhân đeo nhưng trong sợi dây chuyền lại có hình của anh và người mẹ ruột của anh nên tôi nghĩ đây là dây chuyền của phu nhân là mẹ anh. Nhưng vì anh vẫn không nhắc đến sợi dây chuyền nên tôi nghĩ phải có một người nào đó thân thiết với bà ấy mới giữ nhưng vì chỉ có ba anh và anh là người thân thiết nên một trong hai người giữ nó. Từ đó tôi đoán ba anh còn sống."
Ba và anh ta cùng nhau đến sở cảnh sát trong sự nuối tiếc nhưng mọi rắc rối cũng được giải quyết hết. Bí ẩn về căn nhà cũng được xua tan hết mọi điều. Còn câu nói của bà già hàng xóm tôi cũng đã hiểu được. Không bao giờ có rắc rối mà hãy tự mình gỡ cái rắc rối đó ra😜😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ichigo