Bị thương
"Bảo Mặc, con thật sự muốn về với ba mẹ?" Bà Hạ dịu dàng nhìn con trai.
Bảo Mặc cười cười, gật đầu: "Má Trương nấu ăn đâu ngon bằng mẹ."
"Vậy mà con còn ở nước ngoài nhiều năm như thế cũng không quay về." Bà Hạ liếc nhìn con trai, ngữ điệu dịu dàng mang theo vài phần hờn dỗi không thuộc tuổi tác của bà.
Ba Bảo ho một tiếng, uống một ngụm rượu, gương mặt thỏa mãn: "Con trai có thể về thì chúng ta nên thấy vừa lòng rồi, Bảo Mặc, thành phố B bên kia thế nào?"
Bảo Mặc cười nói: "Tất cả đều thuận lợi, kỹ thuật M76 mà chúng ta đang nắm giữ là kỹ thuật hàng đầu trên trường quốc tế, ở trong nước lại càng là kỹ thuật độc quyền, con đặt nhà máy ở vùng mới giải phóng của thành phố B, bọn họ cầu còn không được."
"Ừ, hôm nay chú con mới gọi cho ba, chú ấy nói con có kỹ thuật M76, đây là một tin mừng mang lợi ích rất lớn cho ngành công nghiệp của thành phố B, nó có thể cải tạo và nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống trong các lĩnh vực liên quan, cải thiện chất lượng, giảm bớt chi phí, tăng năng suất, giảm bớt ô nhiễm, mang lại lợi ích kinh tế và xã hội rõ rệt cho các công ty, có thể dẫn dắt ngành công nghiệp của nước ta bước vào hàng ngũ tiên tiến trên thế giới. Hơn mười phút, ba chỉ nghe chú ấy khen ngợi con. . . . . ." Ba Bảo cũng rất vui mừng, mượn cơ hội đó lại uống một hớp.
Tuy bà Hạ cũng rất cao hứng nhưng không biểu hiện ra mặt như chồng mình, nhìn vẻ mặt của con trai, bà thận trọng hỏi: "Bảo Mặc, chú con nói mấy năm nay con làm công việc về kỹ thuật, về mặt quản lý còn chút thiếu sót, con mở công ty ở trong nước, mặc dù con có ưu thế về kỹ thuật nhưng cũng không được ỷ thế cậy mạnh, con còn nhớ Tang Mẫn nhà dì Ngụy của con không? Con bé cũng mới từ nước ngoài về, nghe nói là sinh viên MBA ở Cambridge, có lẽ sẽ giúp ích được cho con, nếu con thấy được thì mẹ sẽ giới thiệu giúp con."
Bảo Mặc lắc đầu cười nói: "Mẹ, một mình con ở Mĩ vẫn có thể làm tốt sao về đây lại làm không được, con cũng không thích những sinh viên du học ở Anh, bọn họ tương đối cứng nhắc, không thích ứng được văn hóa của công ty chúng ta. Mẹ. . . . . . Không phải mẹ muốn tìm bạn gái cho con chứ? Vậy thì mẹ đừng phí tâm nữa, đời này, trừ Kiều Vi Nhã, con sẽ không lấy người phụ nữ nào khác, cũng giống như ba đối với mẹ không thay đổi vậy. . . . . ."
Bảo Mặc múc cho bà Hạ một chén canh, nói tiếp: "Ba, mẹ, thật ra thì con cảm thấy mình rất may mắn, hai người không không giống như ba mẹ những gia đình khác, luôn âm thầm bày mưu quỷ kế, càng không dùng tiền để cô ấy rời xa con, mặc dù Vi Vi đã kết hôn một lần, nhưng mà con không ngại, là con phụ lòng cô ấy, những gian khổ cô ấy phải chịu, sau này con sẽ đối tốt với cô ấy gấp bội, mặc kệ lỗi lầm do ai gây nên con cũng sẽ hoàn trả lại, nếu như cô ấy không chịu gả cho com, như vậy con tình nguyện cô độc cả đời, hơn nữa, con có lòng tin, lần này con sẽ không dễ dàng buông tay, con đã bỏ qua lần thứ nhất, không thể tiếp tục phạm sai lầm, con muốn theo đuổi cô ấy lần nữa, ba mẹ nhất định phải giống như con, đối xử với cô ấy thật tốt, nếu không, con sẽ không thuận theo ba mẹ."
Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười kia ẩn chứa bao nhiêu thứ, không ai có thể nói rõ được.
Ba Bảo nghiêm mặt nói: "Bảo Mặc, người ta còn chưa ly hôn, con tuyệt đối không được tham dự vào chuyện hôn nhân của người ta, chúng ta không phải gia đình bình thường."
Bảo Mặc gật đầu cười nói: "Ba mẹ, hai người yên tâm, con sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó, con sẽ chờ cô ấy ly hôn rồi mới đi gặp cô ấy, gia đình cao quý như chúng ta, chắc chắn không làm ra những việc đáng xấu hổ như vậy, mẹ, mẹ nói đúng không?"
Ánh mắt Bảo Mặc tựa như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào lòng bà Hạ, lòng bà lộp bộp một tiếng, trên mặt lại không biểu lộ gì, nói: "Tất nhiên, con trai của mẹ làm việc, luôn luôn đúng mực."
Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com
Ăn cơm xong, người một nhà đến phòng khách ăn trái cây.
Bảo mẫu bưng trái cây đã được cắt gọt lên, im lặng lui xuống.
Ba Bảo làm bộ như lơ đãng hỏi: "Bảo Mặc, nếu như Kiều Vi Nhã nhất định không chịu gả cho con, con thật sự không có ý định kết hôn sao?"
Bảo Mặc hết sức khẳng định gật đầu: "Ba, ý định ban đầu là do con tự lựa chọn, bây giờ con cũng chưa từng hối hận, những năm này,cuối cùng con cũng làm ra được một chút thành tích, cho nên, con cảm thấy ba mẹ đưa con đến nhà chú là quyết định chính xác, nhưng hiện tại con hối hận rồi, nếu như sau khi con tốt nghiệp đại học rồi mới dẫn Vi Vi cùng đi, sao cô ấy có thể gặp tên cặn bã đó chứ, bây giờ cô ấy không để ý tới con, thậm chí ngay cả cửa hàng cũng không đến, nhất định là đang trốn con...con nghe Trình Thiệu nói, cô ấy đã rời khỏi thành phố B, cụ thể đi nơi nào, cũng không ai biết. . . . . . Ba, năm đó ba và mẹ là thanh mai trúc mã, ba lớn hơn mẹ mười lăm tuổi lại có thể theo đuổi được mẹ, nhất định là tốn rất nhiều công sức, không bằng ba truyền thụ cho con một chút kinh nghiệm, để con mau chóng theo đuổi được Vi Vi, ba mẹ cũng sớm được bồng cháu, nếu không, sau này cũng đừng càu nhàu không có cháu để ôm."
Ba Bảo cười nói: "Trước kia ba cho rằng con trai của ba chỉ cần giang sơn không cần mỹ nhân, xem ra là ba sai rồi, ba mẹ khi đó không giống như con bây giờ, ba cũng không có gì hay để truyền thụ cho con, Bảo Mặc, con chỉ cần nhớ, mọi việc phải nghĩ kỹ rồi mới làm."
"Ba, trong lịch sử thật sự có người chỉ thích giang sơn không cần mỹ nhân sao? Không cần mỹ nhân, là bởi vì năng lực của hắn không đủ, con không thích loại quan điểm này."
Bà Hạ cười nói: "Bảo Mặc, đến bây giờ mẹ vẫn không hiểu, sao đột nhiên con trở về đây?"
"Thật ra thì con có thể trở về nước là bởi vì Đài tiên sinh đã nói một câu, Đài tiên sinh là một doanh nhân con rất kính trọng, tiên sinh nói lá rụng về cội là chuyện bình thường của con người. Dù ở nước ngoài kiếm nhiều tiền hơn nữa, cũng chỉ là lục bình trôi, con không muốn làm lục bình nên con trở lại."
Bà Hạ nhíu nhíu mày: "Đài tiên sinh, sao mẹ chưa nghe con nói qua?"
"Xí nghiệp Đài thị không giao thiệp làm ăn trong nước, mẹ không biết cũng là bình thường, trong các xí nghiệp người Hoa ở Mĩ thì họ là số một, bọn họ giao thiệp với nhiều ngành nghề: ngân hàng, khách sạn, địa sản và các ngành nghề khác, con bội phục nhất là con trai của Đài tiên sinh - Đài Lộ, mặc dù anh ta chỉ là con nuôi, nhưng nếu so về năng lực với ba người con trai của nhà họ Đài chỉ có hơn chứ không kém, anh ta đã sáng lập nên kế toán viên cao cấp điều hành việc hành chính quản trị cho nhà họ Đài, mặc dù không bằng bốn tổ chức kế toán viên quốc tế nhưng cũng rất có quy mô."
"Họ Đài đúng là dòng họ hiếm thấy, bọn họ là người ở nơi nào?"
Bảo Mặc lắc đầu: "Con không biết, trước giải phóng bọn họ đã ra nước ngoài, rất ít tiếp xúc với người trong nước, con cũng chỉ mới đánh hai trận Golf với Đài tiên sinh thôi, nhưng con có quen biết với kế toán viên của bọn họ."
Bảo Mặc đứng lên, nói với hai vợ chồng: "Ba mẹ, con đi về trước đây, ngày mai còn phải mời người ta ăn cơm nên tối nay con không thể ở nhà được."
"Bảo Mặc, con ở nhà một đêm thôi, sáng mai mới về không được sao?"
Bảo Mặc cười nói: "Không được đâu ạ, còn phải lái xe hai tiếng nữa mới đến nơi.
Bảo Mặc đi ra khỏi nhà, bà Hạ vẫn đưa con đến cửa lớn của viện, mới lưu luyến không rời nói tạm biệt, quay lại trong nhà.
Sau khi Bảo Mặc ra khỏi nội thành liền dừng xe bên quốc lộ, cúi đầu xuống vô lăng, bật khóc.
Mấy năm nay, anh chỉ khóc hai lần, lần thứ nhất là biết Kiều Vi Nhã từ bỏ tình yêu của bọn họ, lần thứ hai chính là bây giờ.
Trong lòng của anh, ba mẹ là đại biểu của sự hoàn mỹ tốt đẹp nhất. Trên đường về nhà anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như mẹ nói ra chân tướng, cho Vi Nhã một lời xin lỗi, như vậy, dù bắt anh quỳ trước mặt cô ấy ba ngày ba đêm cũng không sao cả. Đáng tiếc, anh phải thất vọng.
Từ lúc rời khỏi nhà Trình Thiệu, anh liền thông qua quan hệ tìm được Mã quản đốc, cũng đã gặp Chu Dịch. Anh cam đoan mãi, sự thật mới nổi lên mặt nước, lúc đó anh thật hy vọng mình là một người điếc, không nghe thấy gì cả. Thì ra quả của hôm nay lại do mẹ trồng ra.
Anh suy nghĩ một ngàn một vạn khả năng, cũng chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Người mẹ cao quý ưu nhã, luôn mang nụ cười thản nhiên làm sao lại làm ra chuyện hèn hạ như vậy, anh không thể nào chấp nhận sự thật này.
Cho nên, Vi Nhã ở trước mặt anh vẫn có thể thản nhiên như trước kia, cho nên, người phải áy náy, người phải xin lỗi cô chính là anh.
Anh đã mất tất cả dũng khí, anh không dám nghĩ đến, anh nên đối mặt với Vi Nhã như thế nào.
Đoạn tình cảm kia, là chính anh đã tự mình buông bỏ, anh còn tư cách gì để tìm lại tình cảm đã bỏ qua.
Anh còn tư cách gì nói với Vi Nhã - Anh yêu em.
Lúc ấy, anh thật sự muốn buông tay, buông tay tất cả để trở về Mĩ.
Nhưng anh không làm được, anh xác định tình yêu của anh vẫn không thay đổi, anh nhất định phải ở lại, anh muốn theo đuổi Vi Nhã lần nữa, anh muốn bồi thường cho cô, anh muốn sau này cô sẽ không phải chịu bất hạnh nữa.
Hồi lâu, Bảo Mặc ngừng khóc, lấy khăn tay ra lau nước mắt.
Chiếc khăn này là ngày đó anh đã đoạt trong tay cô, sau đó không trả lại.
Khăn tay mang theo mùi thơm nhàn nhạt, là mùi vị của cỏ xanh.
Anh biết, Vi Nhã từng theo mẹ học thêu thùa, mặc dù không thể so sánh với đại gia khuê tú, nhưng ở thời đại này đã vô cùng hiếm có.
Cầm khăn tay, anh giống như nhìn thấy ánh mắt bất lực của cô khi bị mẹ của anh bức ép, cho nên, cô đối với anh. . . . . . Đã không còn yêu nữa.
Bình ổn lại cảm xúc, anh khởi động xe đi vào đường cao tốc.
Đi được một đoạn, anh liền dừng xe ở một bên gọi cho Trình Thiệu: "Là tớ, hôm nay vợ của cậu có ở nhà không?"
"Cậu tìm bà xã tớ làm gì? Chẳng lẽ cậu ngấp nghé bà xã nhà tớ?"
"Tối hôm nay, tớ đến nhà cậu ngủ, cơm tối cũng giải quyết ở nhà của hai người."
Trình Thiệu nghe ra sự mệt mỏi của Bảo Mặc, ừ một tiếng, vội vàng gọi điện cho bà xã, để cô tan làm về đi siêu thị mua một chút rau dưa hải sản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro