Chap 2: Một hành trình mới
Mẹ tôi đã nhờ 1 người xây dựng con tàu Vũ Trụ để chúng tôi đi xuống Trái Đất.
.
.
.
Sau 2 tiếng ngồi trên tàu thì chúng tôi cũng đến nơi, đập vào mắt tôi là 1 khu rừng rậm, cây xanh đếm không xuể. Tôi và Trương Chi nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ đó để đi tham quan * Trái Đất* xem sao?
Hình như nơi tôi đáp xuống là Trung Quốc vì ngôn ngữ nơi đây khá giống ngôn ngữ vương quốc tôi( nói giống chứ cũng không phải y chang) Chết rồi! Đừng nói tôi sẽ mất ở thế giới này với 1 lý do là không hiểu ngôn ngữ nha. Thú thật thì tôi chỉ biết đúng 2 từ
" Nì hạo, Wo ai nì" nghe nhục mặt quá. Quay qua quay lại tôi thử hỏi Trương Chi xem sao?
Tạ ơn trời phật, cô ta biết tiếng Trung nếu không chắc cả hai đều chết luôn quá!!!
Đã 9:30 tối rồi, tôi và Chi đã đi rất nhiều nơi, khám phá khá nhiều điều bí ẩn, đến giờ tôi mới nhận ra là chúng tôi cần chỗ ngủ qua đêm, làm sao đây?
2 hành tinh sài tiền khác nhau chắc có lẽ tụi tôi sẽ ngủ qua đêm ở ngoài đường.
11:00 khuya rồi, tôi và Trương Chi vẫn lang thang ngoài đường, đa số mọi người đã đóng cửa hết rồi chỉ có vài người vô gia vư nằm ngay mấy cửa hàng gần đó ngủ thôi. Không có 1 chiếc xe nào qua lại nên tôi thông thả đi ngoài đường
RẦMMMM!!!
.
.
.
Trong cơn đê mê, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, đẹp không tì vết của 1 chàng trai trẻ và 1 ông già đang lo sợ vì cái cảnh trước mắt. Cũng đúng thôi, vì bây giờ tôi và Trương Chi có gương mặt đẫm máu, không cử động được nữa. 1 phần vì vết thương quá đau và 1 phần quá mệt mỏi nên tôi nhanh chống chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro