[ Mộng Mơ 3 ] Annoying but also comfortable?

"(T/b) à. Em ngủ cùng ta mà còn cả gan giấu dao dưới gối ?" Hắn vẽ ra nụ cười không thể nào đểu hơn như thường ngày. Một tay chống xuống giường, tay còn lại khều nhẹ vùng bụng của bạn.

Bạn trợn tròn mắt, kề con dao vào cổ hắn, "Để cắt dây thừng! Không có tên não úng nào như ngươi lại làm cái trò quái quỷ này cả! Có khi ta chém phanh đầu ngươi ra đấy." Bạn lườm hắn, đạp chân hai cái, lộ ra mắt cá chân. Thuần thục nghịch con dao rồi cắt dây thừng đang cột chân bạn với hắn. Quỷ tha ma nào lại đi cột chân nhau lúc ngủ như hắn ?

Hắn lập tức yếu thế, chui lại vào chăn ôm bạn, cái chân đã được giải thoát khỏi dây thừng cọ cọ vào chân bạn, ý muốn lấy lòng. "Thôi nào, ta chỉ không muốn em rời xa ta thôi. Vả lại, em có thể làm được gì chỉ với con dao đó chứ ?"

"Ngươi chết đi!" Không nhân nhượng mà đạp hắn lăn ra khỏi người bạn. Khỏi chờ hắn lết cái xác dậy thì bạn đã ngoáy mông đi ra ngoài, với bộ dạng trên người chỉ độc một cái áo sơ mi trắng. Hắn bất đắc dĩ xốc chăn ngồi dậy, để lộ hạ thân đã hơi phồng lên vì nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu lúc giận dữ của bạn. Nhanh như cắt hắn đã thay đồ xong, rồi lại biến mất.

Không ngờ có ngày một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ - Thượng Huyền Nhị Douma lại có cảm tình với một con người. Không chỉ vậy, cô gái ấy lại là Kiếm sĩ diệt quỷ bậc nhất của Đoàn diệt quỷ. Hắn đã yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên ở Phố đèn đỏ lúc đang đi dạo chơi kiếm bữa ăn. Ngay lúc đấy lại bắt gặp bạn đang thay đồ ở một quán trọ nhỏ, hắn rất bất ngờ vì bạn là thợ săn quỷ nhưng lại không dùng kiếm quất hắn. Thay vào đó là chỉ chửi bới rồi đạp hắn vài cái. Dù bạn biết rõ hắn là một Thượng Huyền với con số ở trên mắt hắn.

Douma đã cưỡng ép bạn, buộc bạn phải về sống chung với hắn, tuyệt không rời xa nửa bước. Các con quỷ khác lại có một phen hú hồn khi thấy hắn mang một Kiếm sĩ diệt quỷ về, và không khó để các Thượng Huyền khác nhận ra bạn là một Trụ Cột. Ngày hôm đó hắn đã van xin nài nỉ Kibutsuji Muzan cho bạn ở cùng với hắn, Chúa quỷ có thể chặt đầu hắn hay moi từng bộ phận trên cơ thể hắn đều được. Nhưng đáp lại hắn chỉ là "Ta không cần mấy thứ đó của ngươi." từ Chúa quỷ.

Bạn đã xém nữa rớt não ra ngoài khi Muzan chấp nhận việc cho bạn ở cùng Douma với điều kiện bạn không được phép giết bất kì một con quỷ nào ở đây, dù cho có là vô tình hay cố ý. Nếu không hắn sẽ lấy đầu bạn. Cả hai bên đều biết rõ, Trụ Cột có thể hạ được Thượng Huyền và ngược lại, sống chết 50/50. Nhưng bạn không đời nào chấp nhận việc này, lúc có thời cơ bạn sẽ xử lý Douma rồi rời khỏi đây, hi sinh cũng được, vì đây là trách nhiệm của một Thợ săn quỷ và là Trụ Cột của đoàn.

Bạn vẫn sẽ đi làm nhiệm vụ bình thường từ buổi sáng cho đến tối, có điều là bạn phải ở cùng với hắn vào mỗi buổi tối. Chuyện này luôn được bạn giữ kín với Đoàn, chỉ mỗi Ngài Oyakata biết và ngài ấy vẫn chấp nhận điều này, bạn thầm biết ơn ngài rất nhiều. Mỗi lúc có những con quỷ liều mạng đến giết bạn thì đều bị hắn kết liễu hết, hắn luôn bảo vệ bạn và không cho những con quỷ khác nói xấu bạn. Điều này khiến bạn có chút tin tưởng hắn, dần theo thời gian trôi qua.

"Lịt pẹ (*) đưa đồ cho ta!" Bạn gắt gỏng hét lên. Hận không thể băm hắn ra từng mảnh. Kể từ khi bạn bị ép sống chung thì tất cả quần áo của bạn đều bị hắn giấu đi, một cái đồ lót cũng không có, ngay cả Nhật Luân Kiếm cũng bị chôm nốt. Mục đích là không cho bạn ra ngoài.

Hắn ôm lấy bạn từ phía sau, đã hoàn tất thay đồ cho bạn, một bộ kimono màu xanh lam. Bạn chửi thề, "Là đồng phục diệt quỷ, đồng phục!!" Douma lại cười khanh khách, từ tốn vuốt nhẹ từ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống thắt lưng bạn, hắn rất thích cho bạn mặc những bộ kimono kể từ khi hắn lần đầu nhìn thấy bạn mặc nó ở Phố đèn đỏ. "Ta rất thích em trong bộ dáng này mà. Nếu em chịu mặc nó thì ta sẽ rất vui đấy."

Trước đó bạn đã thử rất nhiều bộ quần áo ngoài đồng phục diệt quỷ tiêu chuẩn theo lời hắn. Mãi đến khi vận kimono lên thì khí chất của bạn đã nâng cao hơn cả trăm bậc, không còn nhìn ra một nữ kiếm sĩ mạnh mẽ chuyên nhuốm máu quỷ nữa, rõ là một cô nương trong độ tuổi thanh xuân. Ôn nhuận như ngọc, tinh xảo đẹp đẽ khiến cho hô hấp của hắn như ngừng lại.

"Hôm nay ta cùng đi mua vài món về nấu đi, sau đó chúng ta sẽ đút nhau ăn như con người nói là 'cặp đôi' rồi-" bạn chen ngang. "Đừng có ảo tưởng." Tặng cho hắn những câu từ hết sức thiếu thẩm mỹ. "Em là con gái, không nên nói những lời như vậy chứ (T/b)." Mặc dù hắn thấy bạn vẫn dễ thương.

Hai người, một người thong thả đi trước, lâu lâu thấy thứ gì hấp dẫn lại ném vào giỏ xách của người phía sau, rất tuỳ tiện. Hôm nay ăn lẩu, nên sẽ mua một cái nồi, hắn lại chọn cái nồi uyên ương.

Quẹo thẳng vào gian hàng khác, hắn lập tức xách mông chạy theo. Bạn ngân nga một giai điệu, lướt nhanh qua gian hàng, chưa gì sữa chua đã đầy ắp cả giỏ. Hắn cười, bạn thích ăn chua. Mỗi lần bạn ném món chua nào vào giỏ, hắn lại đặt nó về chỗ cũ. Bạn thoả mãn mà kéo hắn vào chỗ tính tiền.

Đến khi nhìn lại vào giỏ thì bạn mới trợn cả con ngươi lên. Sữa chua đâu ? Đâu hết cả rồi !!? Bạn phẫn nộ, giận giữ quát hắn. "Sữa chua của ta đâu ? Ngươi dám bỏ lại à !?" Hắn ôn nhu xoa đầu bạn. "Em xem, ăn chua nhiều không tốt cho dạ dày, ta đã chọn những món dinh dưỡng tốt nhất. Em ngày càng ốm đi đó, chẳng chịu ăn sáng gì cả, ta rất buồn đấy." Hắn xót xa nói.

"Nhanh cái chân của ngươi mà lấy lại đống sữa chua về!" Mặc những lời khuyên bảo kia, bạn vẫn hùng hồn cảnh cáo hắn. Douma đột nhiên lại rất vâng lời, nhanh nhảu quay lại gian hàng lúc nãy, còn dẫn bạn theo. Cuối cùng hắn vẫn nói. "Không..." vừa mở miệng, ánh mắt sắc như dao của bạn đã bay tới, hắn nuốt ngược nửa câu còn lại vào bụng. "Không mua thì sao được?"

Bạn cười một cái, mắt liền híp lại thành sợi chỉ dài, hài lòng vì hắn nghe lời. Douma ngứa ngáy, cầm lấy tay bạn kéo lại, sau đó cúi người, ngậm lấy đôi môi anh đào kia. Lúc đầu bạn còn ấp úng phản kháng, nhưng sau đó liền đắm chìm vào nụ hôn, không thể cưỡng lại được. Mẹ kiếp! Sao kĩ thuật hôn của hắn lại giỏi đến vậy ?

Hắn vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gọn, đưa tay lên gáy bạn đẩy vào làm môi hai người đã dính lại cành dính hơn. Hắn ngấu nghiến đôi môi nhỏ, đê mê mà miết nhẹ môi dưới, nhanh chóng cạy mở khớp hàm đối phương, lưỡi liếm dọc qua phiến răng rồi lại thâm nhập vào khoang miệng ấm nóng, bắt lấy chiếc lưỡi ướt át không xương có phần e thẹn. Bạn không thể làm gì khác ngoài việc bấu lấy vạt áo hắn, mắt nhắm nghiền lại. Dáng vẻ câu dẫn này hoàn toàn lọt vào mắt hắn.

Cả hai dừng lại khi bạn chịu hết nổi, nếu nhìn kĩ sẽ thấy một sợ chỉ bạc được kéo dài từ môi cả hai. Môi bạn bóng loáng hết cả lên, sưng tấy. Bạn vội lau đi, chột dạ nhìn xung quanh. "Không có ai ở đây đâu (T/b)." Vậy là cả quá trình hắn không nhắm mắt ? Chắc hẳn bộ dạng hưởng thụ của bạn đã bị hắn nhìn thấy hết. Xấu hổ đến mức vành tai đỏ lên, miệng hoạt động liên tục, chửi rủa.

"Đồ khốn nhà ngươi! Biết lợi dụng đấy! Lưu manh !!"

"Ta chỉ lưu manh với mỗi mình em." Hắn cười nhìn bạn. Háo sắc đến không ngờ.

Douma ôm bạn vào lòng, nới lỏng obi (*) ở thắt lưng, một tay luồn vào trong áo xoa bụng bạn. Lòng bàn tay hắn khá lạnh, không có hơi ấm, lực tay cũng rất tốt, bạn cảm thấy rất dễ chịu. Mặc kimono nóng thế này, có cảm giác mát lạnh trên người đương nhiên sẽ thoái mái hơn, chỉ một lát đã buồn ngủ. Mấy ngày nay nhiệm vụ khá nhiều, bạn đã không có một giấc ngủ ngon. Vô lực mà nép mình vào người hắn, bạn dần thiếp đi.

Hắn đã thành công khiến bạn ngủ, nhẹ nhàng đặt lên trán bạn một nụ hôn.
"Ta yêu em (T/b). Đừng nghĩ đến việc rời xa ta, tuyệt đối không."

Author: Mộng Khinh Hoa [ Louis ]
(*): từ ngữ thô tục quá nên tôi sẽ thay thế bằng cách nói trẻ trâu đó -)
(*): Obi là miếng để cố định nếp áo. Không có nó thì kimono rớt khỏi người ấy. Các nàng có thể lên google tìm hiểu thêm. Tôi chỉ giải thích sương sương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro