Hai ta (3)
Buổi trưa ngày hôm nay là một ngày thứ Bảy lười biếng.
Hai đứa lười biếng vì có lý do. Trời nóng. Nóng tới mức chỉ cần nhấc một ngón tay cũng thấy mệt. Vậy nên, chẳng ai bảo ai, cả hai chỉ nằm vật ra bean bag mà thở.
Bầu không khí im lặng hơn hẳn mọi ngày. Không có tiếng cãi vặt, không có những câu trêu chọc. Chỉ có hơi thở nhè nhẹ hòa cùng tiếng quạt trần kêu rè rè trên trần nhà.
Nó nằm nghiêng, một tay vắt lên trán, mắt lười biếng nhìn trần nhà. Hắn thì nằm úp mặt xuống bean bag, mái tóc đen nhánh rủ xuống, lộ ra vành tai đỏ ửng vì trời nóng.
Một lát sau, hắn lười biếng cựa mình, giọng khàn khàn cất lên.
"Em có nghĩ chúng ta sẽ chết vì nóng không?"
Nó không buồn đáp ngay. Chỉ đưa chân đá nhẹ vào chân hắn. "Đừng có nói xui."
Hắn cười khẽ, vẫn không buồn mở mắt.
Một lúc lâu sau, khi không khí lười nhác tưởng chừng kéo dài vô tận, hắn bỗng lên tiếng lần nữa, giọng trầm trầm nhưng rất khẽ.
"Này."
"Hả?"
"Chui qua đây nằm đi."
Nó quay sang, nhìn hắn một cái đầy nghi hoặc. Hắn cũng không quay lại nhìn nó, chỉ vỗ vỗ lên chỗ bean bag cạnh mình.
"Cho mượn một bên." Hắn lười biếng nói thêm.
Nó chần chừ một chút, rồi cũng dịch người lại gần.
Khoảnh khắc nó đặt đầu xuống ngay bên cạnh hắn, hắn khẽ nghiêng mặt qua. Hơi thở hai người gần đến mức chỉ một chút nữa là chạm. Khoảng cách ấy gần đến mức nó có thể thấy rõ từng sợi tóc của hắn, mềm mại rũ xuống trán. Hắn vẫn nhắm mắt, dáng vẻ lười biếng như thể sẵn sàng ngủ quên bất cứ lúc nào.
Nó cũng nằm im, nghe tiếng quạt trần xoay đều trên đầu. Hơi thở hắn phả nhè nhẹ trên má, làm nó có chút ngứa ngáy, nhưng lại không nỡ nhúc nhích.
Một lúc sau, hắn khẽ cựa mình. Chẳng biết vô tình hay cố ý, đầu hắn tựa sát vào trán nó, mát lạnh.
Nó giật nhẹ, nhưng hắn không dịch ra.
"Tôi không cố ý." Giọng hắn lười biếng, thấp đến mức gần như thì thầm.
Nó nghe thế rồi chỉ lặng lẽ gật đầu, chẳng mảy may cãi lại, hoặc có lẽ có cũng chẳng còn sức mà cãi lại.
Ngoài trời, ánh nắng đổ xuống gay gắt. Trong phòng, hơi nóng của buổi trưa thứ Bảy vẫn vây quanh, nhưng giữa khoảng không bé nhỏ của hai đứa, có thứ gì đó dịu dàng hơn nhiều.
Một cơn buồn ngủ kéo đến. Nó nhắm mắt lại, tự nhủ chỉ nghỉ một chút thôi.
Nhưng khi hắn khẽ nghiêng người hơn, một cánh tay bất giác đặt lên eo nó, nó biết mình không phải là người duy nhất đã lạc vào cơn mơ giữa ban trưa này.
Dư âm của giấc ngủ vội vẫn nồng nàn, kéo theo thứ cảm giác lơ mơ giữa thực và mộng. Chẳng ai trong hai đứa ngủ sâu, chỉ vùi mình vào hơi thở của nhau mà trôi dạt qua buổi trưa lười biếng.
Trời vẫn nóng, quạt trần vẫn quay đều trên đầu, nhưng hai cơ thể lại dính lấy nhau như giữa mùa đông không lạnh.
Nó nằm ngửa, hơi thở có phần nặng nề hơn vì cái nóng. Mồ hôi khẽ lăn dài trên trán, nhưng nó chẳng buồn nhấc tay lên lau. Vì có một thứ còn nặng hơn cả cơn oi bức đang đặt ngang người nó—cánh tay hắn.
Hắn nằm nghiêng, một bên mặt vùi vào vai nó, cánh tay vắt qua người nó một cách vô thức. Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào mép áo nó, chẳng có ý đồ gì, chỉ đơn thuần là chạm.
Nó chớp mắt, cảm thấy rõ từng nhịp thở của hắn phả nhẹ lên xương quai xanh mình.
"Anh nóng không?" Nó lầm bầm hỏi, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
Hắn không trả lời ngay, chỉ hơi siết chặt tay hơn, như thể sợ nó rời ra. Một lúc sau, giọng hắn trầm thấp vang lên, có chút ngái ngủ.
"Nóng."
"Vậy bỏ tay ra đi." Nó nhắm mắt, thầm mong hắn sẽ ý thức được tình hình mà tự giác.
Nhưng hắn chẳng buồn nhúc nhích. Ngược lại, còn chậm rãi cọ cằm lên vai nó, lẩm bẩm như trẻ con.
"Nhưng tôi còn lười hơn cả nóng."
Nó thở dài, không biết nên giận hay nên cười.
Bên ngoài, nắng vẫn rọi xuyên qua khe cửa. Nhưng trong khoảng không bé nhỏ này, sự lười biếng và thân thuộc dệt nên một thứ ấm áp còn nồng hơn cả cái nóng của buổi trưa hè.
Nó lại rơi vào giấc ngủ nhẹ, không sâu, nhưng cũng không hẳn là tỉnh. Một trạng thái lưng chừng, nơi mà ý thức mơ hồ trôi nổi giữa thực và mộng.
Nhưng ngay cả trong cơn lơ mơ ấy, nó vẫn nhận ra hắn bắt đầu ngọ nguậy. Không còn là những cử động vô thức của người đang ngủ nữa, mà là một chút nhẹ nhàng, một chút lười biếng… và một chút gì đó như xúc tác.
Cánh tay hắn vẫn vắt ngang người nó, nhưng giờ đây, ngón tay hắn khẽ động. Chạm nhẹ vào vạt áo nó. Một cái chạm mơ hồ, không hẳn là cố ý, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là vô tình.
Hơi thở hắn vẫn đều đều, nhưng có phần chậm lại. Như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ nó.
Nó cảm nhận được tất cả, nhưng không mở mắt.
Chỉ một thoáng sau, hắn hơi dịch người. Khoảng cách vốn chẳng bao nhiêu, nay càng trở nên sát hơn. Cằm hắn gần như cọ lên hõm cổ nó, hơi thở nóng ấm phả nhè nhẹ nơi làn da.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nó.
Hắn tỉnh rồi.
Nhưng chẳng có ý định rời đi.
Vẫn cứ nằm đó, cánh tay nặng trịch vắt ngang eo nó, như một lời tuyên bố ngầm rằng hắn không có ý định nhúc nhích.
Nó cảm nhận được hơi thở của hắn chậm rãi phả lên làn da mình. Một chút ấm, một chút nhột, một chút lười biếng hòa lẫn trong cơn oi nồng của buổi trưa hè.
Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống.
Môi hắn chạm vào xương đòn nó—một cái chạm nhẹ như cánh ve sầu đậu trên nhành lá. Một giây. Hai giây.
Rồi hắn di chuyển. Chậm rãi. Nhấm nháp.
Dấu vết của giấc ngủ vội vẫn còn đó, mồ hôi lấm tấm nơi làn da, nhưng hắn chẳng bận tâm. Hắn để môi mình lần theo những giọt mồ hôi ấy, lười biếng mơn trớn dọc theo cổ nó, như thể đang thưởng thức một loại hương vị chỉ thuộc về riêng hắn.
Nó khẽ rùng mình, ý thức hoàn toàn bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn.
“Anh làm gì vậy…” Giọng nó khàn khàn, nửa ngái ngủ, nửa bối rối.
Hắn không trả lời ngay. Chỉ chậm rãi rướn người hơn một chút, hơi thở phả lên vành tai nó.
“Nhấm nháp.” Hắn lười biếng đáp, giọng trầm thấp như tiếng mèo lười rên rỉ trong một chiều nắng gắt.
Nó mở mắt, chạm ngay vào ánh nhìn của hắn—một ánh nhìn sâu hút, thong thả nhưng chẳng hề có ý định dừng lại.
Nó hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh giữa cơn nóng lan dọc sống lưng.
"Anh làm như tôi là kem đá không bằng." Nó lầm bầm, cố cựa mình nhưng bị cánh tay hắn giữ lại.
Hắn khẽ cười, cằm tựa lên vai nó, lười biếng thì thầm. "Kem đá tan nhanh lắm. Em thì không."
Nó đảo mắt, định đáp lại thì chợt thấy môi hắn lại hạ xuống—vẫn nhịp điệu lười biếng nhưng cố tình.
Lần này, hắn không còn chỉ dừng ở những cái chạm thoáng qua nữa. Một nụ hôn chậm rãi đặt lên hõm cổ, sâu hơn, rõ ràng hơn. Môi hắn lành lạnh, tương phản với cái nóng bức của buổi trưa.
Nó khẽ rùng mình.
Hắn cảm nhận được phản ứng đó, môi cong lên thành một nụ cười lười biếng nhưng thỏa mãn. Cánh tay đang vắt ngang eo nó siết lại một chút, kéo nó sát hơn vào mình.
"Anh—"
"Suỵt." Hắn cắt ngang, giọng trầm thấp ngay bên tai. "Mới đầu em để yên mà."
Nó cứng họng. Đúng là mới đầu nó không đẩy hắn ra thật. Nhưng không phải là vì nó cho phép, mà là vì…
Vì cái không khí này, vì buổi trưa lười biếng quá mức, vì cách hắn chạm vào nó cứ như một thói quen đã tồn tại từ lâu.
Nó mở miệng định nói gì đó, nhưng hắn đã cúi xuống lần nữa, đặt thêm một nụ hôn lên xương quai xanh.
Chậm rãi. Kiên nhẫn. Lười biếng mà dai dẳng.
Ngoài kia, tiếng ve vẫn kêu ran dưới ánh nắng gay gắt. Nhưng trong này, từng hơi thở, từng cái chạm nhẹ lại đang khuấy động một thứ cảm giác sâu hơn cả cái nóng của mùa hè.
.
.
.
"Anh!!"
Nó rít lên.
Một nốt, hai nốt, rồi lại ba, bốn, năm, sáu.
Da nó xuất hiện những vết đỏ ửng, nhỏ xinh như dấu muỗi đốt, nhưng chẳng hề do muỗi mà ra.
Hắn lười biếng, nhưng kiên nhẫn. Môi chạm xuống từng chút một, hệt như cách người ta thưởng thức một món ngon. Chậm rãi. Cố tình. Không vội vã, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Nó khẽ nhíu mày, hơi nhấc tay lên đẩy vai hắn. "Anh có thôi đi không?"
Hắn dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn nó. Cặp kính tròn hơi trễ xuống sống mũi, ánh mắt qua lớp kính trong veo, đầy vẻ thản nhiên vô tội.
"Tôi có làm gì đâu?" Hắn chớp mắt.
Nó nghiến răng. "Anh đang làm dấu lên người tôi đấy, đồ—"
Hắn cười khẽ, giọng lười biếng nhưng đầy ý tứ. "Thì sao nào?"
Nó hít một hơi, định bật dậy, nhưng hắn đã nhanh tay hơn, giữ chặt eo nó lại. Hắn nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm ngay sát vành tai nó, hơi thở nhàn nhạt phả lên da thịt.
"Đừng có động đậy. Em có biết dỗ dành một con mèo lười là thế nào không?"
Nó ngẩn ra một giây, rồi lập tức cảm nhận được hắn lại cúi xuống, chậm rãi hôn lên vết đỏ trên da.
Một lần.
Hai lần.
Tựa như con mèo đang chậm rãi chùi đi dấu vết mà chính mình để lại.
Nhưng rồi hắn dừng lại, khẽ cười.
"À, tôi nhớ ra rồi." Hắn thả lỏng người, tựa cằm lên vai nó một cách lười biếng. "Mèo lười thì không cần dỗ đâu. Cứ mặc kệ nó, rồi nó tự quấn lấy người thôi."
Nó trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn chỉ nhắm mắt lại, thản nhiên vùi đầu vào cổ nó như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nó bấu chặt lấy bean bag, đầu ngón tay lún sâu vào lớp vải mềm.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, làn da đỏ ửng. Nó còn chẳng rõ là vì cái oi nồng của buổi trưa hay vì hắn.
Hắn nói hắn nóng.
Hắn nói hắn lười.
Nhưng cứ nhìn cái tình hình này mà xem—hắn đâu có lười.
Ngón tay hắn lướt qua eo nó, chậm rãi nhưng cố tình. Nhịp điệu lười biếng, nhưng chẳng hề có chút do dự. Mắt kính vẫn trễ xuống sống mũi, đôi mắt sau lớp kính phản chiếu sự thong thả đến đáng ghét.
"Anh nói anh lười." Nó nghiến răng, giọng có chút run run không kiểm soát được.
Hắn cười khẽ, ngón tay vô tình hay cố ý lần theo sống lưng nó, giọng lười biếng vang lên ngay sát tai.
"Thì tôi lười thật."
Nó trừng mắt. "Thế cái này là gì?"
Hắn nhún vai. "Là do em làm tôi bớt lười."
Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên vành tai nó, khiến nó khẽ rùng mình.
"Thôi cái trò cù nhây của anh đi." Nó cựa quậy, nhưng chỉ khiến cánh tay hắn siết lại.
Hắn vẫn giữ nguyên cái nhịp điệu chậm rãi, cẩn thận khắc từng dấu vết lên da thịt nó, như một con mèo lười vờn lấy món đồ chơi yêu thích của mình.
Trưa nóng. Nơi đâu trên người cũng mồ hôi mồ kê, bết dính khó chịu.
Nhưng kể từ giây phút áo ba lỗ màu xám tro của nó lặng lẽ đáp xuống sàn, ngay cạnh bean bag, thì có một thứ khác đã hòa cùng mồ hôi mà dính lên da thịt nó:
Nước bọt của hắn.
Hơi thở của hắn.
Chậm rãi, từng chút một.
Như một làn khói âm ỉ lan rộng, không vội vã, không xô bồ. Nhưng dai dẳng.
Ngực hắn áp sát, làn da hắn nóng rực, như đang bắt lửa từ cái oi bức của buổi trưa hè đằng sau chiếc áo phông đã sớm ướt sũng. Mồ hôi từ hắn thấm vào nó, từ nó thấm vào hắn, chẳng còn rõ ràng đâu là ranh giới giữa hai đứa.
Nó khẽ run, lưng dán chặt xuống lớp vải mềm của bean bag, tim đập mạnh hơn hẳn.
Hắn không nói gì. Chỉ chậm rãi cúi xuống, để hơi thở lười biếng của mình lướt qua xương quai xanh nó, rồi thấp dần, thấp dần.
Một nốt. Hai nốt. Ba nốt.
Làn da trắng muốt của nó cứ thế loang loáng dấu vết đỏ ửng, chẳng phải vì nắng hè, mà là vì hắn.
Không khí oi nồng, tiếng ve râm ran ngoài kia dường như cũng lắng xuống, nhường chỗ cho hơi thở dồn dập của hai đứa.
Hắn vẫn lười biếng như thường lệ, nhưng cái cách hắn chạm vào nó thì không. Vẫn là nhịp điệu chậm rãi, thong thả như mọi khi, nhưng lần này lại mang theo một chút... kiên nhẫn cố tình.
Từng chút, từng chút một.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, trên cổ, rồi lăn xuống dọc sống lưng, hoà vào những cái chạm nóng bỏng.
Nó cựa mình, nhưng chẳng thoát ra được. Cánh tay hắn vẫn giữ chặt eo nó, bàn tay lướt trên làn da nóng ran, từng ngón tay như đánh dấu quyền sở hữu một cách âm thầm nhưng đầy áp lực.
"Anh không có lười." Nó khẳng định một câu như thế, giọng không còn cứng cỏi như lúc nãy nữa.
Hắn khẽ cười, cúi đầu, môi lướt qua vùng da ngay dưới tai nó.
"Anh lười thật mà," hắn thì thầm, giọng trầm thấp đến mức khiến nó run nhẹ. "Nhưng anh lại thích có cái gì đó để làm."
Và với hắn, thứ duy nhất đáng để động tay vào ngay lúc này—chính là nó.
Lớp vải mềm của bean bag in lấy bờ lưng nó nhờ những giọt mồ hôi. Hơi nóng từ người hắn phả lên da, hoà lẫn với cái oi nồng của buổi trưa, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Nó ngả đầu ra sau, mắt khẽ khép hờ, thở dài một hơi.
Hắn chẳng còn loanh quanh ở phía trên nữa.
Mà cũng chẳng rời đi, chỉ rón rén hôn nhẹ phần da ngay phía trên cọng thun lỏng lẻo đang giữ cái quần đùi của nó ở yên một chỗ.
Những dấu vết trên da nó vẫn còn rực đỏ, như minh chứng cho sự hiện diện của hắn. Nhưng hắn lại chậm rãi hơn bao giờ hết, cứ như cố tình kéo dài thời gian, như một con mèo lười nhấm nháp bữa ăn của mình một cách chậm rãi đầy trêu ngươi.
Nó cảm nhận được từng nhịp chạm của hắn, lười biếng nhưng đau đớn. Không phải kiểu đau thực sự, mà là thứ cảm giác nửa vời, khiến người ta vừa muốn đẩy ra, vừa không nỡ.
Tim nó đập mạnh.
Hơi thở hắn vẫn lướt qua làn da nó, nhưng thay vì tiếp tục, hắn bỗng dưng dừng lại, chống cằm lên bụng nó, lười biếng cất giọng.
"Em không thấy nóng sao?"
Nó mở mắt, trừng hắn. "Anh mới là người bảo trời nóng mà?"
Hắn nhếch môi cười, ánh mắt sau lớp kính tròn lấp lánh như một kẻ ranh mãnh vừa chơi khăm thành công.
"Ừ thì nóng." Hắn hạ giọng, chậm rãi vươn tay vén lọn tóc bết mồ hôi của nó ra sau tai. "Nhưng mà em biết gì không?"
"Biết gì?"
"Anh nghĩ anh chịu được cái nóng này lâu hơn một chút."
Nó không biết nên đấm hắn hay nên trốn đi nữa. Và trong lúc nó còn đang bận rộn quyết định, hắn đã đẩy hai chân của nó sang hai bên. Hắn không vội, hắn có toàn bộ thời gian trên thế giới này.
"Bỏ ra coi!"
Nhưng hắn chỉ cười khùng khục trong họng, chậm rãi hạ đầu và áp môi vào đũng quần của nó.
Nó giật bắn người, cũng chỉ để bị tay hắn giữ lại.
— Cái gã này! Chơi dơ kinh khủng!
Hắn lười biếng áp má vào nụ hoa chảy mật của nó. Dù là cách nhau một lớp vải, dù là lời nói có hay sắc nhọn, cơ thể của bé con nhà hắn lại chẳng từ chối hắn bao giờ.
"Sao thế? Nứng rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro