Như là yêu

Thức thứ chín trong hơi thở của lửa bùng nổ như sự tận diệt của một siêu tân tinh.

Rực rỡ và bất bại.

Nhóc Tanjiro và Inosuke hơi thở nặng trịch như chì, nhác thấy lưỡi kiếm ngài Viêm trụ đã kề ngay cổ con quỷ, chúng gần như vỡ òa vui sướng vì cứ ngỡ chiến thắng đang cận kề bên họ. Nhưng t/b thì lại không nghĩ thế, nàng nhìn thấy kết quả của trận này sẽ ngã về số âm nếu chẳng may nàng đến trễ thêm một giây nữa. Akaza đã chẳng tốn nhiều sức đánh tung đòn xung kích của Viêm trụ lên cao, trong khoảng tích tắc đó Thượng Tam vung tay nhắm vào sơ hở, cánh tay của hắn lao thẳng vào tim.

"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ năm: Nhiệt giới lôi!"

Tia sét rạch ngang bầu trời một đường trắng xóa rồi lao xuống với một tốc độ kinh hoàng, gọn gàng bổ đôi người Akaza. Rengoku vừa kịp định thần đã thấy mình nằm an toàn trong vòng tay nhỏ bé của người mà anh chẳng thể gọi tên. Mùi dâu dại ươm trên tóc, mùi phẩm giặt, mùi cơ thể, mùi của khói lửa ngùn ngụt trên chiến trường phút chốc làm anh say đắm. Là ai?

"Rengoku-san còn đánh được không?"

Một giọng nữ. Bí ẩn và êm tai. Giọng nói mà theo anh nhớ sẽ đi cùng một cô gái có cái nơ tối màu điệu đà buộc trên mái tóc, với nụ cười đáng yêu và đôi mắt sáng bên dưới hàng mi mơ màng. Anh chỉ gặp nàng duy nhất một lần, từ lần đó đến nay ngót nghét cũng nửa năm rồi.

"Thân thủ này, và cả khí chất này nữa. Nàng chắc chắn là trụ cột rồi!"

Thượng Tam phấn khích dán ánh mắt điên cuồng lên cô gái đang đứng chắn trước ba người đàn ông. À không, chính xác hơn là một người đàn ông và hai cậu bé. Akaza chưa từng đấu với nữ trụ cột nào trước đây vì thế trong đầu hắn không hề có một khái niệm hoàn chỉnh nào về nó. Nếu đây là một trải nghiệm mới cho hàng trăm năm tẻ nhạt, nó quả thực là vô giá. Không có chuyện hắn ăn thịt phụ nữ, điều đó đã được hắn lờ mờ mặc định từ cái thuở sơ khai nhất trong đời quỷ của hắn, nhưng để khuất phục hoặc giết chết cô ta thì hắn chẳng ngại. Phải rồi... miễn rằng cô ta được hắn cho là xứng đáng.

"Có thể cho ta biết nàng tên gì được không?"

Không nhanh cũng không chậm, môi bạc mấp máy từng lời. Cái tên xinh đẹp không hẹn với gió lại bị cuốn trôi, để lại dư âm là danh tính của nàng công chúa có kiếm pháp siêu phàm:

"H/b t/b"

Gã trai nhiệt huyết ngày nào giờ đang thì thầm một cách bất lực, cứ như thể một sự ám ảnh tuyệt đối dập tắt tinh cầu rực lửa canh giữ linh hồn, và giờ thì anh đang chính thức gặp rắc rối nhưng chả thể nhờ ai giúp. Cũng phải thôi, ở Điệp phủ này ngoài Kochou Shinobu ra thì chẳng có ai tầm tuổi để anh trải lòng cả, mà cô ấy thì lại biệt tăm từ hôm qua mất rồi. Rengoku gối tay sau đầu, những hình ảnh nhàn nhạt về nàng Minh trụ cứ lặng lẽ trôi qua, đằng nào thì đêm vẫn còn dài.

Si mê nụ cười của nàng có phải là sai không?

Không để Rengoku được suy nghĩ trả lời câu hỏi, các vị thần trên cao như muốn bày trò chọc ghẹo bằng cách đưa nàng đến bên anh khi bình minh cũng đã nom già. Nàng mặc quân phục, áo Haori khoác ngoài, tóc buộc nơ màu xám. Hôm nay nàng không mang theo kiếm, có lẽ vì vậy mà trông nàng nhu mì ra chăng? Cổ họng mỗi lúc một cứng lại cũng là lúc trái tim được nàng cứu vớt đập mỗi lúc một nhanh thêm.

Ngoài hiên nhà chỉ còn hai người với nhau. Hỏi anh có thích không à? Anh chối đấy. Muốn chào người ta một tiếng mà chào không nổi đây này.

"Mấy hôm rồi em có nhiệm vụ phải đi xa nên không tới thăm anh được. Xin lỗi nhé. Em có mang bánh khoai làm quà cho anh nè"

Nàng đứng đó dưới bầu trời ngập nắng, hai tay lễ phép trao anh túi bánh thơm lừng. Bánh vẫn còn nóng, chắc là vừa mới ra lò. Rengoku thuộc tuýp dễ nuôi, hầu như ăn món nào anh cũng tấm tắc khen ngon nhưng những cái bánh vàng óng đầy đặn lần này lại khiến anh lặng im đến lạ. Giòn ruộm bên ngoài và bùi bùi bên trong, cắn sâu hơn chút anh còn thấy cả mật khoai ngọt ngào ứa ra nữa kìa. Thật là xuất sắc!

"Anh thấy sao?"
"Ngon lắm. H/b-san thử đi"

Viêm trụ đại nhân coi vậy mà cũng đáng yêu quá thể. Ai đời ăn bánh mà cái má cứ phơn phớt hồng và hai mắt cứ sáng long lanh như đứa con nít được mẹ cho quà chứ, làm nàng cứ phải ngẩn ngẩn ngơ ngơ hồn bay tám hướng.

"Vậy Rengoku-san" _nàng lôi kéo sự chú ý của anh_ "vết thương thế nào rồi?"

Tiếp sau đó, Kyoujuro và t/b cảm thấy thật dễ dàng để tiếp tục cuộc trò chuyện. Những chủ đề giữa họ rất nhanh đã chẳng còn xoay quanh Sát quỷ đoàn hay công việc bề bộn của trụ cột nữa. Không phải kiểu xã giao bắt buộc, không phải những câu vô thưởng vô phạt, cũng không tồn tại một khoảng lặng nào cho phép sự ngượng ngùng lên ngôi. Họ chẳng tốn nhiều sức để bắt kịp ý nhau, việc chuyển hết từ chủ đề này sang chủ đề khác diễn ra trôi chảy và nhẹ nhàng như hít thở.

Sau vài giờ trò chuyện về những chủ đề bất chợt và về bản thân họ, hai người lại quay về chủ đề cũ - Sát quỷ đoàn. Mắt (m/m) mơ màng nhìn lên trời, nhớ về một đoạn kí ức nàng sắp sửa quên đi.

"Cách đây hai tháng em có gặp một gã khá cao to, anh ta trông sặc sỡ giống con tắc kè ấy, nếu so với những sát quỷ nhân điển hình" _nàng rúc rích cười_ "nhưng em đoán anh ta cũng là trụ cột, kiếm thuật mạnh mẽ thế kia mà"
"À, nếu anh không nhầm thì chắc là em đang nhắc đến Âm trụ Uzui Tengen"
"Vậy sao. Chà, tiếc quá, lần họp mặt vừa rồi em không thể đến dự"

Quả thực. Rengoku tiếc đến nhũn lòng khi nhớ về cuộc họp mặt nàng đã bỏ lỡ. Cứ nghĩ đến cảm giác hạnh phúc khi được bên nàng anh lại ước mình đã gặp nàng sớm hơn, và sớm hơn nữa.

"Các trụ cột còn lại... họ như thế nào?"

Trước khi Rengoku kịp nhận ra thì anh đã ngồi tán gẫu với t/b thêm vài tiếng nữa. Đến khi túi bánh chạm đáy, đến khi ấm trà nguội đi, cuộc trò chuyện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nếu nhóm Tanjiro không nhìn thấy bọn họ. Tội nghiệp. Trông ba cậu phờ phạc đến bủn rủn tay chân ra rồi.

Buổi trị liệu của chúng kết thúc bằng bữa cơm trưa. T/b lịch sự từ chối lời mời để về phủ, công việc giấy tờ vẫn đang chờ nàng.

"Gặp lại em sau" Kyoujuro tiếc nuối cất tiếng chào.
"Vâng, em sẽ quay lại, em hứa mà"

Là hứa. Nàng hứa với anh về lần gặp gỡ sắp tới giữa hai người. Nhưng một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày. Cặp mắt song màu cứ đau đáu nhìn về cánh cổng chờ đợi bóng hình tưởng như sẽ không trở lại, điều này vô tình tạo nên cho anh một thói quen không tốt, trái tim ôm theo sự thất vọng mỗi đêm về để chìm vào giấc ngủ. Anh thực sự đã rất nhớ nàng.

Ngài Viêm trụ hoàn toàn hồi phục sau năm ngày dưỡng sức. Chào tạm biệt ba chàng kiếm sĩ và những cô bé đáng yêu ở Điệp phủ, Rengoku lại xách kiếm lên đường.

Các vị thần một lần nữa trêu anh. T/b bé nhỏ đột ngột xuất hiện như một lần chớp mắt, lặng lẽ và dễ chịu.

"H/b-san...?"
"Hì, ta đi chứ?"

Nàng tinh quái mỉm cười. À, ra là nàng đã dành hết ba ngày vừa rồi giải quyết cho xong những công việc còn tồn đọng để hôm nay nàng được đứng bên anh với tư cách là một cộng sự cho nhiệm vụ sắp tới. Rengoku chợt cảm thấy hạnh phúc vô bến bờ, nỗi buồn rầu đóng thành lớp băng vì phải chờ đợi đã mau chóng tan ra và trôi tuột đi đâu mất.

Liệu đây có phải một tín hiệu không? Nhưng nếu không phải, anh vẫn sẽ cho là như thế.

Hành trình dày mặt cưa cẩm nàng Minh trụ xinh đẹp của Rengoku Kyoujuro bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro