15

Sau khi rời khỏi nơi ở của Cẩm Mịch. Hắn và Húc Phượng đến gặp Nhuận Ngọc để xem tình hình của y ra sao rồi. Vừa bước chân vào phòng đã nhìn thấy Thiên Minh gục đầu bên giường của Nhuận Ngọc. Hắn biết Thiên Minh cũng mệt rồi nên bế y về phòng khi về phòng cũng không quên nói với Húc Phượng chăm sóc Ca

"Húc Phượng ngươi chăm sóc ca ta đi . Ta đưa đệ ấy về phòng , đệ ấy bây giờ cũng mệt rồi "!- Hắn nói với Húc Phượng rồi rời đi cùng Thiên Minh

Sau khi Huyền phượng rời đi chỉ còn hắn và y ở lại trong phòng. Hắn đến lại gần Nhuận Ngọc rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Chăm chú nhìn Nhuận Ngọc đang hôn mê trên giường. Khi thấy y như vậy tim hắn đau lắm đau như ai đó đâm hắn vậy. Ngày Cẩm Mịch chết hắn cũng không đau như vậy mà bây giờ nhìn thấy y bị thương, bị hôn mê hắn lại  đau đến nỗi không thở nổi như ai đó đâm hắn vậy. Hắn ước gì kẻ nằm đó là hắn, kẻ bị thương là hắn chứ không phải y . Hắn nói rất nhiều rất nhiều chuyện mà hắn tưởng như đã quên từ lâu nhưng thật ra không phải vậy. Đứng trước mặt vị huynh trưởng này hắn mãi mãi không với tới được , hay hắn chưa thật tâm muốn tìm hiểu vị huynh trưởng này của hắn

"Ca , ca ngươi mau tỉnh lại đi đừng ngủ nữa được không. Ngươi dậy đi ngươi mắng ta cũng được, chửi ta cũng được ngươi mau dậy đi . Ta xin ngươi đó dậy đi mà. Làm ơn mở mắt ra nhìn ta đi "!- Húc Phượng vừa nói vừa khóc hệt như một đứa trẻ con đòi mẹ

"Nhuận Ngọc ngươi mà không tỉnh lại ta sẽ giết chết Cẩm Mịch ngươi yêu, giết chết Quảng Lộ  , giết chết Yểm thú , sẽ mang quân lên đánh Thiên giới, sẽ giết chết Huyền phượng. Ngươi mau dậy nhìn ta đi , la ta đi , đánh ta đi . Làm ơn đó ca ngươi tỉnh đi "!- Húc Phượng cứ nói Nhuận Ngọc vẫn cứ nằm đó không chịu mở mắt ra nhìn hắn

Dù hắn nói như nào thì y vẫn không tỉnh lại để nhìn hắn . Hắn nhớ nụ cười ôn nhu,  giọng nói dịu dàng của Nhuận Ngọc hắn nhớ rất nhiều nhưng y vẫn không tỉnh lại

"Ca ngàn sai vạn sai đều là ta sai . Ca ngươi tỉnh lại đi chỉ cần Ca tỉnh lại thôi . Nếu ca tỉnh lại , Ma tôn gì đó ta cũng không làm nữa, ta sẽ về Thiên giới cùng huynh , sẽ nghe lời ngươi mà. Ngươi muốn đi đâu làm gì ta cũng sẽ đưa ngươi đi được không . Làm ơn tỉnh lại đi .Ta cầu xin ngươi đó tỉnh đi. Ca ngươi tỉnh lại đi "!- Húc Phượng càng nói càng khiến người khác đau lòng

Bây giờ hắn đâu còn Ma tôn uy vũ, đâu còn Hỏa thần cao quý nữa giờ hắn giống như con chim nhỏ lạc mẹ

Từ nãy đến giờ Nguyệt hạ tiên nhân đứng ngoài nhìn thấy hết tất cả. Ông đau lòng cho đứa cháu này của mình cũng đau lòng cho Nhuận Ngọc cùng Huyền phượng. Ông biết chứ, ông biết rằng cả Húc Phượng Huyền phượng và Nhuận Ngọc không đáng bị vậy. Nếu lúc đó ông biết quan tâm đến Nhuận Ngọc hơn thì tốt rồi nhưng bây giờ đã quá muộn rồi

Huyền phượng sau khi đưa Thiên Minh về phòng cũng quay lại phòng Nhuận Ngọc , hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ, nghe tất cả mọi chuyện. Hắn cũng đau lòng nhìn về Húc Phượng cùng nghĩ đến Nhuận Ngọc ca của hắn

Ba con người ba dòng tâm trạng khác nhau nhưng tất cả đều muốn Nhuận Ngọc tỉnh lại . Nguyệt hạ tiên nhân liền quay người rời đi thì bắt gặp Huyền phượng đứng sau lưng ông từ lúc nào không hay

"Huyền nhi ! Con đến khi nào vậy . Cẩm Mịch sao rồi con có làm gì quá đáng không "!- Ông hỏi Huyền phượng có lẽ ông vẫn lo cho Cẩm Mịch không biết hắn sẽ làm gì Cẩm Mịch

"Người yên tâm. Ta không làm gì quá đáng chỉ cho Ả ta vài vết thương trên mặt thôi. Thục phụ về phòng nghỉ ngơi đi "!- Hắn nói với Thúc phụ của mình

Sau khi ông rời đi hắn đẩy cửa phòng vào gặp Húc Phượng rồi lên tiếng hỏi hắn

"Ngươi đã bao giờ thử tìm hiểu ca ca chưa. Huynh ấy đã trải qua những gì chưa"!- Hắn lên tiếng nói với Húc Phượng

Sau khi nghe Huyền phượng nói vậy hắn giật mình quay lại thì bắt gặp ánh mắt đau đớn của Huyền phượng , hắn nhất thời không biết nói gì với Huyền phượng hết.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi để huynh ấy nghĩ ngơi "!- Húc Phượng nói với Hắn sau đó cả 2 đi ra ngoài để Nhuận Ngọc nghỉ ngơi

Cả hắn và Húc Phượng liền đi ra đình cạnh hồ sen nói chuyện. Có lẽ đến lúc tất cả mọi chuyện kết thúc rồi

"Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tìm hiểu huynh ấy đã và đang trải qua những gì. Ta càng không biết mẫu thân lại đối xử với huynh ấy như vậy nếu biết ta chắc chắn sẽ không để như vậy "!- Húc Phượng nói với Huyền phượng nhưng ánh mắt lên nhìn về phía vô định trước mặt

Sau khi nghe Húc Phượng nói vậy hắn cũng không biết nói gì nữa cả 2 rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Huyền phượng lên tiếng phá tan bầu không khí này hắn nói

"Ngươi biết không lý do vì sao ta rời khỏi Thiên giới "!- Huyền phượng hỏi hắn

"Tại sao ngươi lại bỏ đi chứ "!- Húc Phượng cũng tò mò muốn biết lý do đằng sau

"Thiên đạo vô tình tàn nhẫn. Ma giới lạnh lùng cô đơn. Nhưng ngươi biết không Thiên giới còn vô tình lạnh lẽo hơn vậy đặc biệt là sự giả tạo của Thiên Đế cùng Thiên hậu. Họ chỉ coi ta và ca là một quân cờ mà thôi. Ta không chịu đựng được nên rời đi .Nhưng cả ta và người đều hiểu rõ hơn ai hết là sự nhẫn tâm của họ. Chỉ có huynh ấy là thứ ánh sáng là sự ấm áp duy nhất trên Thiên giới thứ mà ta muốn bảo vệ suốt đời. Nhưng ta đã không làm được, ta không thể về kịp lúc đó "!- Huyền phượng nói với Hắn

" Ta biết những chuyện mà mẫu thân ta gây ra cho ngươi như thế nào. Nhưng Húc Phượng ta cũng không nợ ngươi và ngược lại nhưng người ngươi nợ là huynh ấy không phải ta . Mẫu thân ta giết cha mẹ ngươi thì Phụ đế cũng vì muốn bảo vệ một hồn phách của ngươi mà mất. Mẫu thân ta cũng chết rồi. Biểu muội của ta gây ra nhiều chuyện ác cũng đã trả giá rồi. Ân oán kết thúc đi "!- Huyền phượng nói với Hắn như vậy

"Phải kết thúc thôi ân oán kết thúc đi . Giờ ta không phải Hỏa thần cũng không phải Ma tôn giờ ta chỉ là Húc Phượng mà thôi "!- Húc Phượng lên tiếng hắn mệt mỏi rồi ân oán hận thù gì kết thúc đi

"Ngươi thích ca ta phải không "!- Huyền phượng hỏi hắn

"Phải ta thích huynh ấy mà phải nói là ta yêu huynh ấy mới đúng "!- Húc Phượng nói với Hắn như vậy

"Dù ân oán của ta với ngươi đã hết nhưng ta sẽ không bao giờ giao huynh ấy cho ngươi đâu. Ta không muốn huynh ấy tổn thương thêm nữa "!- Huyền phượng nói với Hắn bây giờ dù có chết Hắn cũng không bao giờ muốn Húc Phượng làm tổn thương ca ca

Khi Húc Phượng cùng Huyền phượng đang nói chuyện thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một ánh sáng điện màu tím xuất hiện đánh thẳng vô 2 người họ. Cũng mau họ kịp thời tránh được nếu không thì không biết sao nữa. Huyền phượng tức giận quay lại nhìn thì xuất hiện trước mắt họ là một đám người không biết là ai xuất hiện . Bỗng nhiên có tiếng nói cất lên như đang giúp hắn giải thích chuyện gì đang xảy ra

"Nhị ca , huynh không sao chứ. Bọn ta nghe huynh bị thương nên vội đến xem như thế nào "! - Hi thần lên tiếng nói khi gặp Húc Phượng

"Nhị ca , là gọi ngươi sao Húc Phượng "!- Huyền phượng lên tiếng hỏi khi thấy tên đó gọi Húc Phượng là nhị ca

"Phải họ là huynh đệ kết nghĩa của ta "!- Húc Phượng giải thích cho hắn hiểu

"Vậy cũng tốt sau này ngươi đừng làm phiền ca ta nữa "!- Huyền phượng lên tiếng nói với Húc Phượng

"Xin lỗi nhưng công tử là ai "!- Hi Thần cũng thắc mắc lên tiếng hỏi

"Huyền phượng đệ đệ ruột của Nhuận Ngọc "!- Huyền phượng nhắm mạnh từ "đệ đệ ruột " để trả lời

"Đệ đệ ruột vậy Nhị Thúc của ta là gì "!- Cảnh nghi nhanh chóng hỏi lại

"Hắn là con nuôi thôi "!- Huyền phượng thản nhiên trả lời

Nhưng hắn không biết hay cố tình nói vậy như nhắc nhở Húc Phượng vậy

"Phải ta là con nuôi không có quan hệ huyết thống gì với Nhuận Ngọc "!- Húc Phượng cố gắng dùng giọng bình thường nhất để nói

"Các người là ai sao biết ca ta "!- Huyền phượng không quan tâm hỏi đám người vừa đến

"Tại hạ Lam Hi Thần - tông chủ Lam thị . Vị này là đệ đệ ta Vọng Cơ và cháu trai ta Cảnh nghi. Còn người kia là đệ tử của Lam thị Lam Tư Truy "!- Hi Thần lên tiếng giới thiệu

"Tại hạ Giang Trừng - tông chủ Giang gia "!- Giang Trừng lên tiếng nói

"Vãn bối Kim Lăng - tông chủ Kim thị "!- Kim lăng hành lễ với Huyền phượng

" Mọi người đến đâu có chuyện gì không "!- Huyền phượng càng khó hiểu lên tiếng hỏi lại

"Bọn ta đến thăm Nhuận Ngọc tiền bối và Phượng Thanh Quân "!- Tất cả mọi người  đồng loạt nói

"Vậy sao ca ta đang hôn mê vẫn chưa tỉnh "!- Huyền phượng nói với mọi người

Thì bỗng nhiên nhìn thấy Nguyệt hạ tiên nhân chạy đến vừa đi vừa nói

"Huyền nhi , Húc nhi mau lên Nhuận Ngọc có chuyện rồi  Ngạn Hữu  đang muốn giết chết Ngọc nhi "!- Ông chạy đến nói với 2 đứa cháu của mình

Nghe vậy tất cả mọi người đều đồng loạt chạy đến xem Nhuận Ngọc. Khi vừa đến nơi thứ họ nhìn thấy chính là Thiên Minh đang bị thương nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Nhuận Ngọc . Khi thấy Thiên Minh bị thương khiến hắn vô cùng tức giận trên tay một nguồn linh lực cũng được xuất hiện trực tiếp đánh thẳng vô người Hữu Ngạn trước mắt tất cả mọi người chứng kiến

Ai cũng sợ hãi khi nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đều có một suy nghĩ đó là đáng sợ. Cảnh nghi liền lên tiếng nói với nhị thúc của mình

"Nhị thúc, sao tên đó đáng sợ quá vậy con chưa thấy ai đáng sợ đến như vậy còn đáng sợ hơn cả Vọng Cơ thúc nữa "!- A nghi quay lại nói với Húc Phượng

Mà Húc Phượng nãy giờ cũng ngạc nhiên không kém gì mọi người hắn thực sự không ngờ tên Huyền phượng này lại có thể đáng sợ như vậy 

"Hữu Ngạn ngươi to gan lắm , ta vốn muốn tha cho ngươi một mạng nhưng giờ không được rồi đến người ta yêu ngươi cũng động vào thì đúng là chán sống rồi "!- Huyền phượng vừa nói thì Thanh tâm kiếm cũng được gọi ra một lần nữa  mạnh mẽ đâm vào người Ngạn Hữu  sau đó liền bảo Húc Phượng sử dụng lưu ly tinh hỏa

"Ngươi dùng lưu ly tinh hỏa đi khiến hắn mãi mãi biến mất "!- Huyền phượng lạnh lùng nói với Húc Phượng

Không cần Huyền phượng nói chỉ cần động đến Nhuận Ngọc thì đều phải chết dù đó có là Cẩm Mịch cũng vậy

Lưu ly tinh hỏa được pháp ra trực tiếp đánh lên người Ngạn  Hữu khi nhớ đến điều gì Húc Phượng quay ra nói với Giang Trừng

"Giang tổng chủ ! Ta nghe nói tử điện của Ngài có thể dùng để đánh yêu phải không "!- Húc Phượng quay lại nói với Giang Trừng

"Phải đúng rồi nhưng huynh muốn ta làm gì mà hỏi vậy "!- Giang Trừng thắc mắc hỏi Húc Phượng

"Ta muốn ngài dùng nó để đánh Rắn tinh thôi ngài không phiền chứ "!- Húc Phượng nói với Giang Trừng

"Ta đương nhiên là không rồi "!- Giang Trừng vừa nói vừa triệu hồi Tử điện một roi đánh thẳng vào  Ngạn Hữu

Ba tháng sau cuối cùng Nhuận Ngọc cũng đã tỉnh trước sự vui vẻ của mọi người. Huyền phượng khi thấy y tỉnh lại liền rất vui mừng ôm lấy y khóc như một đứa trẻ . Nhuận Ngọc thấy hắn như vậy chỉ biết ôn nhu xoa đầu hắn nói

"Đệ đó lớn rồi còn khóc như trẻ con nữa. Đệ vẫn không làm ta hết lo được hả. Ngoan nín đi nào "!- Nhuận Ngọc ôn nhu nói với Huyền phượng

Nhìn thấy cảnh tượng đó trái tim Húc Phượng đau đớn vô cùng trước đây y cũng từng như vậy với Hắn ôn nhu  với Hắn là chính hắn đã tự mình đánh mất nó

Thiên Minh bây giờ y đã biết được rằng người duy nhất có thể khiến Huyền phượng bộc lộ con người thật không phải là y mà là Nhuận Ngọc

Còn mọi người thì vui mừng khi Nhuận Ngọc tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng xao động trong lòng

Còn riêng Giang Trừng y không biết nên vui hay buồn nữa khi chứng kiến cảnh tượng này trước đây y rất ít khi được như vậy

Nguyệt hạ tiên nhân cũng không biết nên vui hay buồn nữa . Vui vì Nhuận Ngọc tỉnh lại buồn vì bây giờ không biết đối mặt với Nhuận Ngọc ra sao liệu y có đồng ý tha thứ cho ông không

Sau khi để Huyền phượng khóc chán chê và ngủ trong lòng Nhuận Ngọc từ lúc nào rồi . Liền nhờ người đưa hắn lên giường để ngủ lúc này Nhuận Ngọc mới để ý đến mọi người liền lên tiếng nói

"Mọi người cũng ở đâu hả. Sao mọi người cũng ở đâu vậy "!- Nhuận Ngọc thắc mắc hỏi khi thấy tất cả mọi người đều ở đây

"Bọn ta nghe huynh bị thương nên đến thăm đó mà thấy huynh không sao rồi bọn ta cũng yên tâm "!- Giang Trừng nói với Nhuận Ngọc

"Ta không sao rồi mọi người đến thì ở đây đi dù sao lâu rồi cũng không gặp mà "!- Nhuận Ngọc nói với mọi người

Sau khi nghe Nhuận Ngọc nói vậy mọi người đều đồng ý ở lại và rời khỏi phòng cho Nhuận Ngọc nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro