Cuộc gặp gỡ.
Vào buổi sớm, khi ánh bình minh vừa lên sau một đêm dài ngủ quên trong bóng tối. Sự tất bật của thành phố đã làm cho những chú chim non thức giấc bay lượn và cất tiếng véo von trên bầu trời xanh thẩm.
Chuyến xe buýt đầu tiên đã dừng lại trên trạm. Đường Dao bước lên xe một cách nhẹ nhàng, ngồi vào gế hàng đầu tiên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lướt qua những ngôi nhà cao tầng, trung tâm mua sấm và những tháp điện cao trọc trời. Trong lúc đó, bổng xe dừng lại, nhiều người bước dần lên xe. Khi Đường Dao đang chăm chú ngắm cảnh thì không bít bên cạnh đang có một người đang ngồi cạnh cô. Đó là Vũ Hán hoc sinh cấp ba của trường Hoa Niên mà cô sẽ theo học. Vì đường đến trường xa, không biết làm gì trong lúc nhàm chán nên Vũ Hán đã bắt chuyện làm quen, Đường Dao cũng thỏai mái trò truyện lại. Cả hai mãi lo nói nên khó biết đã đến trường lúc nào. Rồi giật mình, cả hai xuống xe cùng nhau. Vì trễ giờ nên Vũ Hán vội chạy thật nhanh vào lớp, chưa kịp nhìn Đường Dao đang loay hoay tìm lớp của mình.
Reng! Chuông đồng hồ đã vang lên. Tiếng bước chân cọc cọc dần đến gần lớp 12a6 thầy Mạc bước vào lớp. Các bạn:" nghiêm " ( các học sinh chào thầy). Thầy Mạc bước về phía bảng với vẻ mặt nghiêm nghị, cả lớp sôn sao, trong lúc ồn ào. Thầy nói:"các em", bỗng không khí trở nên vắng lặng, có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua ô cửa sổ. Thầy Mạc nói tiếp:" Hôm nay lớp ra sẽ có thêm một học sinh mới". Cả lớp nháo nhào lên nhìn bạn học mới. Từ ngoài phía cửa Đường Dao bước vào một cách chậm rãi, nhìn từ cuối lớp Vũ Hán như không nói nên lời, chỉ để ánh mắt nhìn về phía cô một cách ngạc nhiên đầy vắng lặng. Sau khi Đường Dao giới thiệu về bản thân thì Vũ Hán như mới hoàn hồn, bổng giơ hai tay vổ vào nhau với bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu ta một cách tò mò, làm cả lớp thêm phong trào giành cho Đường Dao một tràn pháo tay lớn. Nhìn vậy thôi chứ đàn chị của chúng ta có vẻ không ưa gì Đường Dao rồi. Ánh mắt như muốn làm thịt vậy.🔪🔪🔪
Du Tiểu Niệm là học sinh có tiếng ở trường. Vì bố làm viên chứ cấp cao nên chẳng xem ai ra gì. Nhưng có một sự thật không thể chấp nhận, là làm sao cô ta có thể hiền dịu và trở nên đáng thương khi hắn ta đi vào lớp học cơ chứ, thật đáng sợ
"Hắn" ở đây là Hàn Thất Diệt người được mệnh danh như đại thần trong mắc mọi người. Nhưng khổ nổi chỉ là học dốt không ai bằng. Người ta thường nói "cần cù bù thông minh" nên dù học dở khó ai bì được nhưng được nỗi là con nhà quý tộc, một công ty riêng lớn của bố cậu ta, nhảy đẹp và hát hay, vẽ bề ngoài thì cũng khó cững nỗi. Ấy thế là được rồi. Hàn thất diệt là hàng xóm cũ của nhà Đường Dao, nhưng do nhà giàu nên chẳng chơi với ai, vì thế từ nhỏ cả hai trẻ là kỳ phùng địch thủ của nhau. Hình như Đường Dao đã nhận ra điều đó ngay khi hắn bước vào thì phải.
"Em chào thầy, em đi trễ" Thất Diệt nói. Nghe được giọng nói, Đường Dao lại càng khẳng định hơn. Cô quay lại nhìn Thất Diệt. Bổng hắn quay lại nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm và lạnh lùng. Thấy thế cô liền quay đầu thật nhanh sang hướng khác thở phù nghĩ thầm:"Sao lớn rồi mà vẫn khó ưa đến thế chứ hả cái tên kia". Im lặng vài giây. Thầy Mạc nói:" Thôi hai em về chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu tiết học". Nhưng nhìn tới nhìn lui thì chỉ có Thất Diệt ngồi một mình, mà lớp không còn chổ trống. Đang thản nhiên đi thì cả Đường Dao và Thất Diệt giật mình đứng lại, quay đầu rồi dùng ngón tay trỏ vào bàn của mình nói:" cô cái đó........ngồi ......!!!!
(Đây là tác phẩm đầu tay của mình, nếu không hay thì các bạn cho mình xin ý kiến nhé!😉😉)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro