Ở Một Thời Không Nào Đó

Cao Trung Giang Thành giờ tan học.

Cao Khanh Trần đứng trước cửa lớp 10A1 chờ người, chuông vừa reo lên đã ba bước thành một vọt vào trong, một tràng tiếng Trung lẫn lộn câu từ ngữ pháp ồ ạt tràn ra khỏi miệng:

- Nhanh lên! Cứu người, đánh nhau, Gia Nguyên đánh nhau rồi.

Lâm Mặc vừa nghe xong tức khắc từ xếp từng món chuyển sang dùng tay gạt cả bàn sách vở bút thước vào túi xách, cài khóa, mang lên vai, một loạt hành động diễn ra vô cùng lưu loát.

Hai mắt tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe bát quái:

- Ai lại chọc tới Trương Gia Nguyên?

Cao Khanh Trần luống cuống tay chân dựng dậy bé mèo trắng đang mơ màng uể oải, gấp gáp giục Lâm Mặc đến giúp, vừa đi vừa nói:

- Lúc nãy Hạo Vũ chạy sang tìm anh nói Nguyên nhi bị đàn anh khối 12 dẫn đi rồi, bọn họ có đến 5 người, anh không yên tâm nên bảo Hạo Vũ chạy theo trước.

Lâm Mặc khó hiểu nhìn Cao Khanh Trần quýnh hết cả lên:

- Anh không phải không biết sức chiến đấu của nó, đừng nói năm người, mười người nó cũng dư sức đối phó.

- Nhưng lần này nó đụng tới giáo bá của trường rồi, mày liệu mà nhanh chân lên.

Chỉ một câu đã thành công dẫm phải đuôi của Lâm Mặc, nếu không phải tay đang giữ Mèo Con cậu đã giãy nãy lên.

- Làm, làm, làm sao giờ? Sao nó lại chọc tới giáo bá trường rồi!!! Đâu phải nó không biết người đó đáng sợ thế nào... Nguyên nhi có mệnh hệ gì thì từ nay ai sẽ che chở bọn mình, nhất là Mèo Con... Em có nên đi học vài món võ không, anh phát biểu chút ý kiến đi chứ Cao Tiểu Cửu.

Cao Khanh Trần ngại phiền trực tiếp phớt lờ cái máy liên thanh, cứ mỗi lần căng thẳng là nó lại không kiểm soát được cái tật lắm lời.

Cao Khanh Trần cúi xuống, nhíu mày lo lắng nhìn Tiểu Vũ đang mơ màng đi giữa hai người.

Cao Khanh Trần, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ và Lưu Vũ, từ bé đã ở cùng một tiểu khu dắt tay nhau trưởng thành.

Quan hệ thân thiết của bọn họ một phần do mối giao hảo đã kéo dài từ thế hệ ông bà.

Trong năm người, Lưu Vũ là bé con yếu ớt luôn cần được bảo bọc. Vì em mắc phải hội chứng Kleine - Levin, năm vào nhất trung thì bắt đầu phát bệnh, thời gian phát bệnh tạm xác định vào ngày 20 mỗi tháng và thường kéo dài khoảng 6-7ngày.

Trong thời gian phát bệnh có khi Lưu Vũ ngủ vùi đến 2-3ngày mới tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi lại thường mơ màng hay quên, tính cách giống như một đứa trẻ.

Chưa kể những nguy hiểm em phải đối mặt khi phát bệnh, có thể giây trước vẫn đang cùng bọn Lâm Mặc cười đùa, giây sau đã rơi vào giấc ngủ... bất kể là làm gì đều có thể bất chợt ngủ mất, chỉ nghĩ tới thôi đã toát mồ hôi lạnh. Vì vậy Lưu Vũ được mọi người chăm sóc từng chút, bảo bọc tỉ mỉ mà lớn lên.

- Tiểu Vũ, trong người như thế nào rồi?

Lưu Vũ lắc cái đầu nhỏ, mái tóc nâu mềm mại khẽ phất phơ trong gió lộ ra vầng trán non mịn.

- Em không sao.

Lâm Mặc xoa đầu Lưu Vũ như một người anh trai, sự thật chỉ có Cao Khanh Trần lớn hơn một tuổi, bốn người còn lại đều sinh cùng năm, nhưng tất cả không hẹn đều đem Lưu Vũ thành em trai cưng mà chăm sóc.

- Vừa qua kỳ phát bệnh nên còn mơ màng kìa, đi theo tụi mình ra chiến trường có ổn không Tiểu Cửu?

Cao Khanh Trần dùng cái tay rãnh rỗi chỉa lên trán Lâm Mặc:

- Mày nói gì đấy, chiến trường cái gì? Vậy để Tiểu Vũ một mình ở lại lớp học mày yên tâm sao?

Lâm Mặc xoa trán ai oán:

- Em đơn nhiên không yên tâm, nhưng mang em ấy đi đánh nhau em càng không yên tâm.

Cao Khanh Trần cố gắng xoa dịu sự bất an của Lâm Mặc, hay nói chính xác hơn là của mình:

- Không sao, chúng ta chỉ đứng nhìn từ xa. Nếu cảm thấy không ổn liền đi tìm giáo viên đến giúp.

Lưu Vũ vẫn luôn mơ màng, Cao Khanh Trần cứ nghĩ em đang lạc trong thế giới riêng, trải qua mỗi kỳ phát bệnh ngủ đến mê mang là vài ngày sau đó em đều như thế, mặc kệ mọi sự xung quanh cả người cứ ngơ ngác uể oải.

Nên khi Lưu Vũ bất chợt tham gia vào câu chuyện đã khiến Cao Khanh Trần và Lâm Mặc giật thót.

- Gia Nguyên bị ức hiếp ạ? Là ai ức hiếp cậu ấy?

Giọng còn ẩn chứa sự cáu bẩn mà họ vô cùng quen thuộc.

Bọn họ mặc định Lưu Vũ là một bé mèo bởi vì em cực kỳ lười biếng!

Dù có tức giận cũng lười thể hiện, chỉ khi bị trêu tức mới bày ra chút tính tình.

Riêng những ngày sau kỳ phát bệnh là ngoại lệ, tâm trạng em cứ lên xuống thất thường, hay ngẩn ngơ còn dễ cáu bẩn chỉ vì những chuyện linh tinh.

Nhưng tiểu tổ tông này được nước lấn tới ngày càng dễ dỗi, khó dỗ như hiện tại một phần công lớn cũng nhờ bốn người Cao - Lâm - Trương - Doãn!

Cao Lâm Trương Doãn bày tỏ họ có nỗi khổ riêng, mèo Lưu Vũ với bộ dạng mềm mại, non nớt thì nhăn nhó hay cáu gắt đều đáng yêu đòi mạng. VÌ - THẾ - CHO - NÊN - LÀ, đội ngũ chăm mèo bốn người lúc đấy chỉ muốn dâng hết những thứ Mèo Con yêu thích hòng dỗ em vui vẻ trở lại.

Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có ngoại lệ: Lâm - mạch não chập chờn - Mặc!

Lâm Mặc như ngại lửa cháy chưa đủ lớn, biết thừa lúc này Lưu Vũ dễ bị kích động mà vẫn châm thêm dầu:

- Bọn họ ỷ thế ức hiếp Nguyên nhi, một mạch kéo đến tận năm người.

Quả như Lâm - sợ thiên hạ chưa đủ loạn - Mặc nghĩ, bé mèo của họ nâng vuốt lên, hành động tức giận như một đứa trẻ được lưu loát thực hiện, em cào vào không khí, giọng sữa còn chưa tỉnh ngủ không hề có lực công kích:

- Đến năm người cào chết năm người.

Không khí khẩn trương phút chốc bay biến, Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đồng thời bị manh đến mất trí, điên cuồng nựng má Tiểu Vũ, lại còn mù quáng khích lệ:

- Được, được, được. Mèo Con lợi hại nhất, tí nữa cào chết bọn họ.

...

Cuối cùng cũng đến nơi, địa điểm là sân thượng tòa nhà khối 12. Cao Khanh Trần cùng Lâm Mặc không hẹn tự giác bọc Lưu Vũ ở giữa nấp sau cửa nghe lén.

Gia Nguyên mà bọn họ tưởng chừng xong đời đang bình chân như vại đối đầu với năm đàn anh cao lớn, bên cạnh là Hạo Vũ.

Từ xa trông lại cũng nhìn ra tình thế giằng co, nhưng may mắn cả hai vẫn hoàn hảo không chút sức mẻ.

Cao Khanh Trần và Lâm Mặc vừa yên tâm thở phào nhẹ nhõm liền biến sắc ngay tức khắc, Mèo Con của bọn họ chạy ra từ lúc nào, là cả hai tập trung nghe ngóng quá mức đã để xổng mất bé mèo!!!

Nhìn Lưu Vũ chạy vọt tới che trước mặt Gia Nguyên, đối đầu với đàn anh có kích cỡ quần áo lớn hơn em tận ba size, Cao Khanh Trần hít một ngụm khí lạnh.

Lâm Mặc thật sự đáng đánh, rốt cuộc mạch não nó được cấu tạo theo cách nào mà giờ phút này còn khua môi múa mép được?!

- Tại sao Mèo Con mơ màng của chúng ta có thể chạy nhanh thế, em không hiểu?

Cao Khanh Trần vỗ cái chát lên ót Lâm Mặc, hai mắt rét lạnh:

- Tao cũng không hiểu sao mày có thể để em ấy chạy mất, anh bảo mày đứng phía sau trông em ấy còn gì?

Lâm Mặc chột dạ bèn kéo Cao Khanh Trần chạy theo Tiểu Vũ nhằm đánh lạc hướng câu chuyện đầy tội lỗi của mình.

...

- Người xấu kia, mau tránh ra!

Santa nhướng mày nhìn bé mèo trắng thình lình xuất hiện trước mặt đang giương đôi mắt to tròn ngập nước trừng mình, hắn còn tinh ý nhận ra hai nhóc khối 10 phía sau vừa thấy bé con này liền biến sắc.

Santa nhếch môi cười xấu xa:

- Cứu tinh của hai đứa đây?

Trương Gia Nguyên gấp gáp đưa tay muốn kéo Tiểu Vũ ra phía sau nhưng chậm một bước.

Santa trực tiếp vòng tay giữ lấy eo Tiểu Vũ kéo em về phía mình ôm chặt.

Ưmm... thật mềm, có mùi sữa.

Doãn Hạo Vũ đần mặt ra nhìn tiểu miêu bọn họ luôn cưng nựng chăm sóc rơi vào tay ác bá, Trương Gia Nguyên nghiến răng định lao tới cướp người bỗng đứng hình vì sự việc phát sinh trước mắt.

Lưu - mèo con - Vũ, nhũ danh em là Mèo Con, nên em nghĩ mình là mèo đấy hả. Em nhe răng sữa ra gầm gừ với Santa, móng vuốt trắng trắng hồng hồng cào lên vai Santa, meo meo đe dọa hắn.

- Kẻ xấu, cào chết anh!

Đáng thương thay, giọng sữa dù cố tỏ ra hung dữ thế nào đi nữa vào tai vẫn mềm mại, tính uy hiếp không thấy đâu, nhưng nũng nịu thì có thừa.

Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ đỡ trán, thôi xong rồi.

Lâm Mặc và Cao Khanh Trần vừa chạy đến lặp tức đứng hình, đồng thời đưa tay vỗ trán.

- Mày xem mày đã làm gì đi, ai bảo mày kích thích em ấy?!

- Anh xem anh đã làm gì đi, anh không ngăn cản, anh còn cùng em khích lệ em ấy!

Cao Khanh Trần nổi điên: Mẹ n - Eyyy nè nè không có nói bậy nha anh Cửu của em!

Được rồi, cả hai đều có phần, lỗi tại chúng tôi!

...

Bầu không khí giương cung bạt kiếm chỉ trong một giây trở nên quỷ dị...

Mọi người đều cmn bị manh hóa hết rồi...

Lúc này, tiếng cười đột ngột của Santa phá vỡ khoảng không trầm mặc, hắn dứt khoác bế luôn mèo con nhỏ nhắn quay người bước đi, còn nghênh ngang bỏ lại một câu:
- Mượn bé mèo của mấy đứa nhé, sẵn tiện đưa em ấy về nhà luôn, mấy đứa không cần lo.

Lưu Vũ ngốc manh nhìn kẻ xấu không hề sợ hãi mình, em bị đả kích nặng nề, tại sao lúc Gia Nguyên tung nắm đấm ai cũng sợ hãi tháo chạy, đến phiên mình còn bị cười vào mũi.

Em cũng không xem lại, của Trương Gia Nguyên là nắm đấm hàng thật giá thật, của em là vuốt mèo con, cào người khác chỉ ngứa ngáy cả tim mà thôi.

Cứ thể Lưu Vũ ngơ ngác bị giáo bá bế đi mất, bỏ lại bốn người bị đồng bọn của Santa cản bước đang không ngừng gọi tên em ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro