Vài Sự Kiện Bí Ẩn Xoay Quanh Nhóm I Nào Đó

W là công ty quản lý những nhóm nhạc có thời hạn trực thuộc tập đoàn T, thời hạn của những nhóm này được ấn định trong hai năm, bất kể những thành viên được debut đều thuộc quyền quản lí của những công ty khác nhưng trong hai năm này hướng phát triển cũng như hoạt động đều do W toàn quyền quyết định.

Năm nay, I là nam đoàn thuộc dự án nhóm nhạc có thời hạn được sàng lọc từ 90 thí sinh đến từ các nơi trên thế giới, sau gần năm tháng tập luyện và tham gia hàng loạt sân khấu để chứng tỏ năng lực bản thân, đêm 24 tháng 4 chương trình đã thành công tìm ra 11 thành viên phù hợp nhất để debut.

Công ty W đối với những nhóm nhạc có hạn định luôn tiết chế tối đa sự đầu tư vào những thứ không cần thiết, chẳng hạn như ký túc xá nhóm I ở trong hai năm tới là hai căn biệt tự đã dùng xuyên suốt gần bảy năm nay cho các nhóm có hạn định.

Và những sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra liên tục kể từ khi 11 thành viên nhóm I dọn vào hai căn biệt thự có chút u ám vì cũ kỹ này, gây ảnh hưởng không ít đến sự nghỉ ngơi và làm việc của cả nhóm. Đỉnh điểm là một lần còn xảy ra ở tận công ty, người gặp xui xẻo khi phải chứng kiến tất cả chính là No.1 đồng thời là tiểu đội trưởng xuất đạo C vị của nhóm.

Buổi tối trước ngày sự kiện diễn ra.

Y mở cửa đi thẳng đến phòng thay đồ lấy áo ngủ rồi mới quay lại phòng tắm, trong phòng chỉ có ánh đèn màu vàng không quá sáng từ khe cửa phòng tắm hắt ra, cậu quen thuộc bước đi trong bóng tối.

Càng đến gần phòng tắm, Y càng nghe rõ có tiếng nước chảy từ bên trong, cậu bất giác nhíu mày, cả ngày hôm nay phải xem dịch vụ trang trí sửa sang lại phòng vì bạn cùng phòng dọn sang tòa B, thời gian uống nước còn không có lấy đâu thời gian dùng đến phòng tắm, tại sao bên trong lại có tiếng nước chảy, liệu có phải ống nước bị rò rỉ không?

Y dằn lại khó hiểu tăng tốc bước vào phòng tắm, không gian bao trùm bởi ánh đèn vàng u ám mà trở nên lạnh lẽo, lúc này như chỉ còn lại mỗi tiếng bước chân dồn dập của cậu và tiếng nước chảy.

Y kéo tay nắm cửa đẩy ra, sau khi bước vào lập tức thấy được vòi nước bồn rửa mặt bị khóa lệch đang không ngừng rỉ nước, giọt nước đập trên nền cẩm thạch từng tiếng "Tách tách".

Y "Cạch" một tiếng đóng lại van nước, cố ý bỏ qua nghi hoặc trong lòng than vãn: "Haiz, chắc là mình sơ ý."

Sau đó hoàn toàn quăng chuyện này qua một bên nhảy tót vào bồn tắm ngâm mình thư giãn.

Lúc Y tắm đến cả người thơm tho trắng nõn bước xuống tầng trệt thời gian đã trôi qua nửa tiếng, S ngồi bên dưới chờ sẵn từ lúc nào, trên bàn đặt laptop cùng với đồ ăn gọi từ bên ngoài, S đang chăm chú chỉnh sửa vài video vũ đạo của mình.

Y nhìn phòng khách mờ mịt chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn, dù bên tai là tiếng đánh máy của S, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có một loại tĩnh lặng nghẹt thở. Có lẽ vì hôm nay mọi người ở tòa A đều có lịch trình bên ngoài, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn hai người họ, khó tránh khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

S nhìn Y đứng thừ người bên chân cầu thang mà không khỏi nhíu mày, chắc hẳn dọn dẹp trang trí lại phòng cả ngày nên cậu quá mệt rồi, S đóng laptop lại nhẹ giọng gọi cậu: "Tiểu Y, đến đây!"

Y bừng tỉnh nhìn về phía S, vô thức bĩu môi, tại sao lại ngẩn người nữa rồi.

Cậu chợt nghĩ, có lẽ dạo này lịch trình quá dày đặc nên thần kinh không được thả lỏng đang căng thẳng đây mà.

Y bỏ lại một câu, nhấc chân đi vào phòng bếp: "Chờ một chút, em đi pha hai tách trà hoa cúc giúp dễ ngủ hơn."

Sau đó cả hai tranh thủ thời gian cùng nhau ăn tối bàn chuyện công việc, còn chốt lịch luyện lại phần nhảy của hai người trong bài hát mới vào ngày hôm sau.

...

Một đêm không mộng mị, trà hoa cúc thật sự thích hợp uống trước khi ngủ, đêm qua Y có một giấc ngủ rất ngon, tinh thần vô cùng sảng khoái.

Đó là Y cảm thấy, còn lúc nhìn vào gương cậu đã giật lùi đến ba bốn bước mới bình tĩnh lại được.

Vành mắt xanh đen, hai mắt lờ đờ, làn da tái nhợt không chút huyết sắc.

Cả người chỉ có thể dùng ba từ thiếu sinh khí để hình dung.

Y dưỡng sinh từ sớm, làm sao có thể để bản thân nhếch nhác như vậy, cả buổi sáng bận đến tối tăm mặt mày: Đắp mặt nạ thư giãn, tập yoga điều hòa hơi thở lưu thông khí huyết, xuống bếp nấu một nồi canh gà hầm sâm.

Loay hoay cả buổi thoắt cái đã tới giờ hẹn, Y chạy vội lên tầng thay quần áo chuẩn bị, lúc đang mang giày thì nhận được điện thoại của S báo anh đã đến phòng tập rồi, Y nghe xong cuống quít quăng điện thoại sang một bên qua loa thắt lại dây giày chạy vội ra xe đưa đón của công ty.

S đang làm nóng người trong phòng tập thì thấy một con mèo trắng đáng thương thất thểu đi vào, anh không khỏi quan tâm: "Em sao vậy? Không khỏe?"

Không hiểu sao vừa nhìn thấy S cậu cảm thấy có chút ấm ức, trực tiếp nhào đến bấu lấy tay áo anh tuông một tràng: "Cả ngày hôm nay em làm gì cũng không thuận lợi, tập yoga bị chuột rút, hầm canh quên cho gà, lúc chuẩn bị ra cửa nhận được điện thoại của anh, sau đó sợ anh chờ nên vội vàng chạy đi, cả chìa khóa lẫn điện thoại đều quăng hết ở nhà rồi, em thật đãng trí!"

S dịu dàng vỗ về trấn an cậu nhóc hiếm khi lộ ra tính trẻ con trước mặt: "Rồi rồi, đều tại anh, không nên gọi điện giục em!"

Y lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải lỗi của anh! Chỉ là, chẳng hiểu sao hai hôm nay đầu óc em không thể nào tập trung... Quên đi, để em dãn cơ."

Y cứ sợ buổi tập hôm nay sẽ vì trạng thái của mình mà ảnh hưởng, nhưng kết quả hoàn toàn vượt ngoài mong đợi.

Động tác nhào lộn mấy ngày trước cậu và S còn không thể phối hợp, hôm nay đã có thể nhuần nhuyễn trôi chảy sau hơn mười lần tập thử, tiếp theo cả hai còn nhảy hoàn chỉnh cả bài để làm quen vũ đạo.

Y vô tình đảo mắt ngang đồng hồ điện tử gắn trên tường, vậy mà gần 11 giờ đêm rồi. Cậu níu lấy tay S, thở hổn hển nói: "Dừng ở đây thôi, trễ lắm rồi, ngày mai lại tiếp tục."

S nâng tay lau mồ hôi trên trán, gật gật đầu: "Ở đây chờ anh, anh vào phòng vệ sinh rồi ra ngay." Giọng nói S vẫn còn vững vàng dù cả hai vừa nhảy mấy giờ liền, chẳng bù cho cái người yếu ớt là cậu.

Y ngồi bệt xuống sàn phòng tập, vẫy tay ý bảo S mau đi.

"Kịch" một tiếng, cửa phòng tập đóng lại, không hiểu sao tim Y cũng hẫng một nhịp, cả người vừa bứt rứt lại bồn chồn.

Cậu cảm thấy không gian rộng lớn lại chỉ có một mình quá đỗi bất an, vừa định đứng dậy ra bên ngoài chờ S thì bỗng nhiên, tất cả thiết bị điện trong phòng tắt phụt, phòng tập rơi vào bóng tối đen đặc.

Phòng tập nằm ở tầng hầm, một khi mất điện bên trong sẽ tối đen như mực. May mắn góc bên phải trần nhà có lắp một máy thông gió, lúc này đây ánh sáng ít ỏi bên ngoài tràn vào từ lỗ thông gió, khiến hoàn cảnh bên trong không đến mức giơ tay chẳng thấy năm ngón.

Căn phòng vừa mất điện Y đã hốt hoảng muốn bật dậy chạy ra ngoài, hai chân vừa động chuẩn bị đứng lên, vậy nhưng chẳng hiểu sao một giây sau cậu lại bất động ngồi tại chỗ.

Y nghe được vài âm thanh rất nhỏ, phải cẩn thận lắng tai nghe mới nhận ra đây là tiếng hát. Tiếng hát khá trầm, lại có chút khàn khàn như bị nghẹt ở cổ, nhưng vẫn có thể nghe ra đây là âm giọng của một cô gái.

Lòng Y nháy mắt lạnh xuống, như tảng băng chìm trong lòng đại dương giữa mùa đông giá rét, suốt mấy tiếng liền trong phòng tập này chỉ có mỗi cậu và S, từ khi nào thì có người thứ ba?

Càng nghe tiếng hát sắc mặt Y càng tái nhợt, "...Dẫu cho nhật nguyệt tinh tú có xoay vần ra sao...", cô ta đang hát bài mới của bọn họ, bài hát mà cả buổi tối nay S và Y nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần để tập vũ đạo.

Bài hát có khí thế hào hùng, giờ đây dưới âm giọng nghen ngẹn đứt quãng rót vào tai lại mang theo sự tang tóc rợn người.

Y bất chấp bắp chân mềm nhũn muốn dùng hai tay bò ra khỏi phòng tập, nhưng lúc thoáng quay đầu tình cờ nhìn vào mặt gương đối diện, cậu sững sờ bất động tại chỗ.

Trong không gian mờ mịt ảm đạm, bên cạnh Y đang ngồi một người!

Chẳng trách cậu cảm thấy tiếng hát khe khẽ cứ thoáng qua bên tai, lắm lúc còn cảm nhận được sự mát lạnh, như thể có ai đó ghé vào bên tai thì thầm. Y nháy mắt phát run, tay chân mềm nhũn cứng đờ tại chỗ, người bình thường sao có thể bất chợt xuất hiện trong một không gian khép kín.

Y không thể nhìn rõ mặt thứ đó, vì nó đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu.

Chỉ thấy, nó mặc một chiếc váy trắng, tay chân trắng đến mức như hòa làm một với bộ váy, mái tóc đen dài xõa tung che khuất khuôn mặt.

Hai mắt Y như mất khống chế không thể khép lại, một mực mở to nhìn trừng trừng hình ảnh khủng bố trong gương.

Bỗng, mái tóc lay động, cái đầu chậm rãi nhúc nhích dần dần xoay về phía mặt gương.

Da đầu Y tê dại, tay chân lạnh toát, hai mắt lại không thể nhắm lại, chỉ có thể mặc cho nước mắt kinh hãi tự động chảy xuống.

Cứ như, nó muốn Y phải nhìn một màn này thật kỹ.

"Rắc" một tiếng, Y hoàn toàn đối diện với gương mặt trong gương!

Phía sau mái tóc rối bời là hốc mắt trống rỗng đen kịt nổi bật trên làn da trắng bệch đến tím tái, cái miệng bên dưới đang chầm chậm mở rộng kéo ra một nụ cười quỷ dị, cách một mặt gương nhìn chằm chằm Y không rời mắt.

Tiếng cười khúc khích phát ra từ bên cạnh, dần dần tăng vọt đến mức chói tai, như tiếng ré lên khi phải chịu nỗi đau đớn kinh khủng.

Cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng tới đỉnh đầu, Y tuyệt vọng nhận ra thân thể hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến, chỉ có thể ngồi yên chứng kiến thứ rùng rợn trong mặt gương, hai tai khốn khổ chịu đựng âm thanh rít lên liên hồi.

Y vô cùng hối hận tại sao mình lại bỏ quên điện thoại ở nhà, lại nghĩ gặp phải thứ này liệu điện thoại có còn dùng được hay không, nhưng ít ra vẫn còn chút hy vọng bấu víu. Không như giờ phút này, hoàn toàn bất lực ngồi trong căn phòng như thể tách biệt hoàn toàn với dương gian, hai mắt bị nhồi nhét những hình ảnh mà cả đời khó có thể quên, bên tai là tiếng khóc, cười, ca hát hỗn loạn, như một cái radio bị nhiễu sóng hỏng hóc đang loạn xạ nhảy qua một loạt tần số.

Bất chợt, mọi tiếng động ngưng bặt!

Sau đó, âm thanh khớp xương và da thịt bị vặn xoắn vang lên bên cạnh.

Y trợn trừng mắt, thông qua tấm gương thấy nó đang hoạt động thân thể, trúc trắc xoay cả người hướng về phía cậu, tứ chi chống lên mặt đất như một con nhện cái, hai hóc mắt đen ngòm trên cái đầu bị vặn ngược ra phía sau đang chăm chú quan sát cậu như thể dò xét con mồi, nó chậm rãi bò từng vòng từng vòng quanh cậu, rất có tư thế nhào đến bất cứ lúc nào.

Sợ hãi dồn nén đến mức tim muốn nổ tung, khoảnh khắc Y cho rằng mình sẽ chết điếng vì kinh hãi thì bất chợt, cậu nghe tiếng S gọi mình ngay sát bên: "Tiểu Y, em làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Khoảnh khắc S gọi tên cậu, phòng tập âm trầm lạnh lẽo nháy mắt biến mất hoàn toan.

Giờ phút này, ánh sáng chói mắt treo trên đỉnh đầu, tạp âm bên ngoài mang theo sự sống lần nữa tràn vào, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nhạc từ phòng tập bên cạnh của nhóm đàn chị.

Y thẫn thờ xoay đầu thấy S đang khuỵu một chân ngồi quỳ bên cạnh, trong mắt là sự lo lắng dành cho cậu, sau đó lại quay sang nhìn mặt gương đối diện, chỉ thấy ảnh phản chiếu của hai người họ, hoàn toàn không có người thứ ba nào cả, cứ như những gì cậu vừa trải qua hết thảy đều là ảo giác.

"Tiểu Y..." Theo một tiếng gọi này, Y như thể hoàn hồn, bật dậy ôm chặt lấy S, gần như treo cả người trên thân anh, rụt đầu vào hõm vai dày rộng mang lại cảm giác vô cùng an toàn khóc òa lên.

S theo quán tính ngã ngồi xuống sàn, không hiểu ra sao nhìn con mèo tội nghiệp đang dụi trên vai mình, vừa đau lòng vừa hoang mang vuốt lưng cậu an ủi: "Anh ở đây, có chuyện gì? Nói cho anh được không?"

Y một mực phát tiết nỗi sợ hãi, không muốn đáp lại câu hỏi của S.

S nhận ra trạng thái của cậu không đúng liền im miệng không hỏi nữa, chỉ là vẫn tri kỉ vuốt lưng, không ngừng nói "Có anh ở đây" để trấn an Y.

Lúc Y ổn định lại cảm xúc đã là hai mươi phút sau, S nắm tay cậu cùng nhau ra về.

May mắn hôm nay là lịch trình riêng của cả hai nên fan không hề biết, nếu không lúc này hình ảnh tiểu đội trưởng với đôi mắt sưng húp bị chụp được, kiểu gì cũng dấy lên gió tanh mưa máu trong vòng fan và W.

Mặc dù lần này là bị oan, nhưng ai bảo ngày thường công ty cũng làm việc qua loa tắc trách, có đội nồi cũng xứng đáng.

Sau khi lên xe, S kéo Y ra tận băng ghế phía sau tránh tai mắt của lái xe, thấp giọng hỏi cậu: "Bây giờ đã nói được chưa? Em sao vậy?"

Y xoắn xít mân mê ngón tay, chớp chớp mắt đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn quyết định kể lại, dù cậu biết S sẽ sợ, anh đối với mấy thứ này vô cùng bài xích, thế nhưng cứ giữ trong lòng cậu sắp phát điên rồi.

Hay là, cứ nói ra đi!

Mười phút sau, S im lặng nhìn chằm chằm Y.

Y cũng im lặng nhìn lại.

"Chắc... chắc là em quá mệt mỏi... nên sinh ra... sinh ra ảo giác. Không sao đâu! Không có gì phải sợ, chỉ... chỉ là giả!"

"Nếu giọng anh đừng run như thế, em cũng tin anh không sợ..." Y âm thầm cảm thấy có lỗi, lúc nãy mình quá bốc đồng rồi, đúng là không nên kể cho S.

Thật ra lúc ở phòng tập khi S hỏi cậu đã muốn nói, nhưng nhớ tới phòng tập khi đó chỉ có hai người, nếu cậu kể lại ngay tại hiện trường có khi S sẽ mắc chướng ngại tâm lí với phòng tập mất.

Y còn đang suy nghĩ linh tinh, chợt cảm thấy má mình nong nóng, vừa ngẩng đầu đã thấy S đang vuốt nhẹ má cậu, vô cùng dịu dàng nói: "Đang nghĩ không nên kể cho anh nghe, sợ anh không chịu được nên muốn chịu đựng một mình có đúng không?"

Y tròn mắt ngạc nhiên, còn chưa thốt ra câu hỏi vì sao anh biết S đã giành trước trả lời: "Anh còn không hiểu em sao, tiểu đội trưởng của chúng ta luôn thích ôm hết mọi áp lực vào người, không muốn để người khác phải lo lắng."

Đoạn S cười ôn nhu nói với cậu: "Đừng lo anh sẽ sợ, thật đấy! Nếu có thể san sẻ nỗi sợ hãi với em thì anh hoàn toàn ổn, không sao cả!"

Y bị cảm động đến rối tinh rối mù, dụi hai mắt đỏ hoe nhào vào lòng chú gấu bự trong lòng cậu, ỷ lại gọi một tiếng: "Sxxxx~"

Ở nơi Y không thấy, S cưng chiều nhìn cậu bé trong lòng, yêu thương đã tràn ra khỏi mắt, dịu dàng xoa tóc cậu, cười khẽ: "Ừm, đừng sợ, anh ở đây!"

Kể từ ngày hôm đó, Y đối với những hiện tượng rùng rợn mà đồng đội gặp phải luôn chỉ mang tâm thái nghe rồi thôi, không hề tin, xoay ngoắt 180 độ sang nói gì nghe đấy.

Thậm chí một thời gian dài sau đó cậu không dám ngủ một mình, lại vì không muốn nói ra khiến động đội sợ hãi, dù sao phòng tập ngày nào cũng phải dùng đến, cuối cùng chỉ có thể bám dính S, người thứ hai biết chuyện cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn, cùng nhau đến phòng tập.

Lại không hề biết rằng ở nơi cậu không biết, S đã bí mật thông báo lại chuyện này với mọi người dặn các thành viên không ai được đến phòng tập một mình, còn bảo mọi người sau này có gặp chuyện gì kỳ quái đừng kể với Y nữa, em ấy chịu đả kích quá lớn gan đã bé nay lại càng bé hơn.

Sau đó không lâu, khi cả nhóm bị tra tấn đến ngưỡng bên bờ vực đồng loạt mắc bệnh tim đã bất chấp tất cả yêu cầu W thay đổi chỗ ở, sau một buổi hợp cùng với No1 nhỏ nhẹ trình bày nguyên nhân, No2 âm trầm lấy hiệu quả công việc ra uy hiếp, No5 và No6 gào khóc, No7 giảng giải đạo lý nhân sinh, No11 nói một tràng không nghe kịp cái gì là cái gì và sự gật đầu phụ họa của No3, No4,No8, No9 và No10, W bị khủng hoảng đến đau đầu cuối cùng vẫn phải đồng ý.

Sau này vào một lần tình cờ, cả nhóm nghe được một câu chuyện từ nhân viên lâu năm làm tại W, W từng đào tạo một nhóm nữ để debut, một cô gái vốn nằm trong dự án debut đến phút cuối lại bị loại, cô ta thắt cổ tự tử trong tòa A và được bạn cùng phòng phát hiện, W cảm thấy tin này đối với hình ảnh công ty không có lợi đã chi tiền bịt miệng gia đình và các bên liên quan, vì thế cái chết của cô gái hoàn toàn bị che lấp, dần dần câu chuyện này cũng bị lãng quên.

Có chăng còn tồn tại là những sự kiện kì lạ thỉnh thoảng phát sinh tại ký túc xá hoặc phòng tập của W...

(Ấn tượng đầu tiên của ký túc xá thật sự khó phai🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro