#9 Scary darkness ( one short )

"Anh lừa dối tôi để đi với một đứa khác??"

"Ừ, thì sao, có vấn đề gì à??"

"Vậy được, lần này tôi đi cho anh coi."

"Chính em là người làm ra cái kết cục chuyện như thế này đây mà giờ còn dọa tôi?? Ừ, em cứ thích thì đi. Mời"

Với cái người chỉ vừa mười 18 tuổi, mà đi kiếm chỗ làm giữa mùa đông gió rét thế này thì chắc chắn sẽ bệnh. Còn Tân thì ngồi ở nhà, vẫn vô tư chẳng sợ gì.

"Bác ơi, cháu chào bác, bác nhận cháu về làm việc nhé! Cháu ăn cũng ít lắm mà khỏe nữa."

"Cháu ốm thế này lại còn ăn ít chỉ sợ khổ nổi cháu hay bệnh thôi, nên cháu thông cảm cho bác nhé, bác không nhận."

Đi qua hết nơi này, tiệm kia, không biết đã bao nhiêu chỗ không nhận cậu làm. Cậu chỉ biết bầu chuyện với tuyết và gió đông lạnh lẽo.

"Tôi vô dụng lắm phải không??"

Cứ nghĩ trong đầu chỉ một câu đó, đến khi có một cửa tiệm cà phê thú cưng nhỏ, cậu chỉ hy vọng đây là cửa tiệm cuối cùng và nó cũng sẽ cho cậu một tương lai.

"Được, chúng tôi nhận cậu."

"Dạ em cảm ơn ạ. Vậy khi nào em có thể làm??"

"Cứ vô tư, khi nào tùy cậu"

"Vậy cho em hỏi là tiệm mình có phòng ngủ cho nhân viên không ạ?"

"À vâng, mời cậu đi theo cô nhân viên này."

Mở cửa ra, căn phòng có 2 cửa sổ, một nhà vệ sinh, một tủ, 1 kệ sách, máy lạnh vầ giường ngủ. Coi bộ căn phòng này cộng với mức lương 3 triệu 1 tháng thì quá xá tuyệt.

.

.

Ngày cứ vậy rồi qua, dần chồng chất lên nhau là được 1 tháng. 

"Chia tay đi, đồ dối trá"

"Ừ cô muốn đi, tôi cho cô đi. Biến đi cho khuất mắt tôi."

Cứ vậy mà từ người này tới người khác Tân xuôi miệng đuổi đi rồi hối hận. Anh chợt nhớ ra, người mà anh yêu được 4-5 năm gì đó và cũng chân thành với anh nhất thì anh lại đuổi đi không thương tiếc. 

Các kí ức vui buồn cùng nhau chợt ùa về, anh vội vã đi tìm, hết con phố này đến đường hẻm khác.

Cuối cùng chỉ biết quỳ xuống đất cầu trời trả Vinh về cho anh. Dừng chân lại đến một con hẻm, nhớ không làm là đây là con hẻm vừa nhỏ lại không có ngõ ra nhưng cái gì mà cứ như xui khiến anh bước vào. Thì ra nó mới xây lại, trên cả một con hẻm, toàn là những tiệm cà phê khá xinh xắn mà cần tuyển nhân viên. Cũng được chừng 1 tháng nên anh nghĩ chắc cậu cũng tìm được chỗ làm việc cũng như ăn ngủ nghỉ gì đó. 

Mà có cả hàng chục - hàng trăm tiệm đông đúc như vậy cậu biết vào tiệm nào hỏi nên sự đau khổ của Vinh anh mới nhận ra. 

Nhưng một lần nữa ai lại đi xuôi khiến anh tới tiệm cuối cùng của con đường.

"Chào, cho tôi hỏi anh có thấy..."

Đang diễn tả hết lời, hết mực thì Vinh từ trên lầu bước xuống, bộ tạp dề màu hồng phấn có hình một tách cà phê và con mèo. Trông cưng lắm cơ.

"Dạo này em có khỏe không??"

Ngại ngùng bước tới hỏi, còn người kia thì làm lơ, vẫn dọn dẹp.

.

.

Một hồi lâu ngồi ngắm cục bông xinh đẹp của mình, anh vội bước tới kêu ông chủ cho Vinh nghỉ một tí rồi bảo Vinh ra nói chuyện với anh một lúc.

"Vinh cậu ra đi, tôi cho cậu nghỉ một lát, ra ngoài nói chuyện với bạn đi"

"Dạ?? Đó giờ em có ai bầu bạn đâu ạ."

"Bạn cậu kìa, đứng chờ nãy giờ luôn đó."

Đã biết là có Tân đứng ở đây, thậm chí là đối diện cậu mà cậu cứ vờ như không biết. 

Kéo Vinh ra ngoài rồi quỳ xuống cầu xin.

"Anh xin em hãy một lần để hai ta bắt đầu lại, anh xin em"

"Tôi còn nhớ, tháng trước anh đã mời tôi đi không tiễn cơ  mà, đã vậy còn ngao du sơn hạ đi với Phương Nhi, .... ummm thôi đếm hay đọc hoặc là đánh dấu gì còn không xuể sao chỉ có vài lời này mà có thể tin một con người dối trá như vậy "

.

.

.

Từ hôm đó, Tân Cứ đi theo sau Vinh mọi giờ, mọi lúc, bất kể thứ gì cũng nhớ đến cậu.

Một đêm nọ, khi tảng bộ trên đường, bỗng có một luồng gió lạnh buốt cơ thoảng  qua, Vinh cứ cảm giác có ai đi sau mình. Quay lại chợt hỏi khẽ:

"Trước giờ tôi chưa phạm sai, làm hại hay đụng chạm đến ai nên cho tôi mạng phép hỏi có ai ở ở đó không."

Đó là Phương Nhi, cô ấy biết rõ là Vinh bị yếu tim mà vẫn dọa ma. Vinh đi tiếp bỗng qua lại thì một người mình mảy lẫn cả mặt mày đầm đìa máu me, đang cầm con dao, từ từ tiến về phía cậu.

Con ma đó làm cậu ấy sợ hãi rồi một tiếng hét cất lên, Tân từ xa bước lại, thì thấy Vinh ngất.

Chạy lại, anh vội bế cậu lên, chạy thật nhanh đến bệnh viện gần đó. 

"Người thân chỉ cần điền thông tin, Đợi tới khoảng sáng mai là cậu ấy sẽ khỏe và cũng truyền xong bình nước biển."

"Vinh ơi, hãy ha cho cho anh nhé!! Anh cầu xin em hãy cho anh một cơ hội này, mỗi lần cuối này thôi, cho anh một cơ hội đi mà "

Trao cậu ấy một nụ hôn lên mái tóc mỏng thơm ngào ngạt. Ngoài cửa, ông bác sĩ định bước vào thì đi ra luôn vì "TÔI KHÔNG THẤY GÌ HẾT"

.

Sáng hôm sau, Vinh tỉnh dậy thì thấy Tân ngồi ngủ gật, cầm tay nằm cạnh bên mình.

Lấy một cây bút lông màu xanh, vẽ lên mặt Tân thành mặt mèo. 

Nụ cười khẽ dễ thương lẫn ngọt ngào làm đánh thức. 

"Ơ, chưa vẽ xong mà, á.. em làm anh dậy rồi hả??"

"À không, không có"

"Lần này, là tại thấy anh khổ nên cho anh một cơ hội nhé."

Nghe xong câu nói đó, Tân mừng rỡ, hôn vào môi cậu, hai người cứ vậy mà ân ái.


"Có nghe lời của thiếp chưa hả??"

"Rồi.."

"Vậy còn không mau đưa thiếp về triều."

"A~~"

*Khúc sau là bụp bụp bẹp bẹp lum la các thứ, các reader tự hiểu nhé vì au11 này không nên viết ra à nha^^*

KAMSA mọi người đã ráng lăn lê + bò lết đến đây để đọc truyện nhảm nhí hơn lìn này. đã ráng vậy thì hãy VOTE cho Meoji nha vì tập này đã vượt gần 200 từ rồi. Yêu cả nhà nhiều.!!!! <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro