Chương 11: Cao thủ đụng độ cao nhân

Lết xác được về đến phòng, đối với Bạch Hắc đúng là kỳ tích. Chỉ tội quản gia Trần, trên dọc đường dìu cô đã ngã không biết bao lần.

Đúng là gừng càng già càng cay, dường như chỉ nhìn qua bà ấy cũng biết là đã có chuyện gì nên suốt quãng đường chưa từng hỏi cô một lần. Mà nếu có hỏi Bạch Hắc cũng không được phép nói, nếu nói thì tính mạng cô sẽ bị con ma đầu nấm trắng kia giật cho chết đen thui mất.

Về đến phòng cũng là 12h đêm, mọi người đều đã nghỉ ngơi hết rồi chỉ có phòng Bạch Hắc là vẫn sáng đèn, bên trong còn có tiếng rì rầm to nhỏ.

"Con bé rốt cuộc đi đâu mà giờ vẫn chưa về?"

"Chị Huệ ơi, tủ của Bạch Hắc trống trơn rồi."

"Không lẽ nó đã bị đại..."

"cốc...cốc"

"Ai đấy?"

"Quản gia Trần đây."

"Cạch"

"Ôi trời ơi!!!!" chị Huệ kêu lên thất thanh khi nhìn thấy Bạch Hắc cả người rũ rượi, tựa vào quản gia Trần.

Bạch Hắc im lặng không còn hơi sức trả lời chị Huệ, quản gia Trần thấy vậy thì ra hiệu cho chị Huệ dìu Bạch Hắc vào trong. Bạch Hắc nằm trên chiếc giường ngoài thở ra thì không còn động thái gì nữa, làm cả hai chị đều lo lắng không ngừng hỏi han.

"Bạch Hắc em sao vậy, đã có chuyện gì?"

Quản gia Trần cả người ê ẩm ngồi tựa vào ghế, nói: "Con bé không sao, là ta sai nó đi làm ít chuyện giờ mệt cần nghỉ ngơi thôi, mấy đứa đừng hỏi gì để cho nó nghỉ." một lúc sau bà đứng dậy đi ra cửa "Hai đứa chăm sóc cho nó... Và ta không muốn nghe thấy sự việc hôm nay bị truyền ra ngoài đâu, nhớ chưa."

Đôi mắt đen sâu của bà nhìn hai cô như vừa cảnh cáo vừa đe dọa khiến hai người bất giác giật mình, đồng thanh đáp "dạ".

Chị Linh Chi có thể mới vào nên chưa biết, nhưng sự việc đáng ngờ hôm nay đâu thể qua được mắt chị Huệ. Trong lúc lau người, thay quần áo cho Bạch Hắc cứ vài phút cô lại giật nảy mình. Cả đêm hôm đó Bạch Hắc cứ lúc lúc lại "giật giật" như con búp bê hỏng dây cót, vài phút lại cất tiếng kêu rên rỉ đau đớn, phải đến gần sáng mới đỡ.

Hôm sau đúng 5h sáng cái đồng hồ của Bạch Hắc đã kêu lên inh ỏi.

"Bạch Hắc, tắt cái đồng hồ đi." Linh Chi gắt gỏng vùi đầu vào gối.

"..."

"Bạch Hắc tắt đi để bọn chị ngủ, em có dậy làm cơm cho đại thiếu gia thì đi nhanh lên."

Ba chữ "đại thiếu gia" vang lên như đập vào giây thần kinh não nhạy cảm nhất của Bạch Hắc. Cô đột ngột vùng dậy, mở to đôi mắt vẫn còn những tia máu đỏ, quầng thâm hai bên dưới bọng mắt như bị ai đó quết nhọ nồi làm cô trông càng thảm hơn.

Ngồi trên giường đơ mất vài phút, tất cả những chuyện hôm qua lửng lơ trôi về trong ý thức của Bạch Hắc làm cô bất giác rùng mình. Đôi mắt mơ màng thoáng hiện lên nét hoảng sợ, cô đưa tay sờ soạng khắp người như thể xem mình còn sống không. Khi xác định được hơi ấm của cơ thể cô mới yên lòng, thở hắt ra một tiếng.

Lập tức đồng tử giãn ra đầy vẻ tức giận, Bạch Hắc tay siết quyền, chào ngày mới bằng một câu không thể tế nhị hơn.

"Định mệnh, con ma đầu nấm trắng bà sẽ nguyền rủa cho ngươi chết sớm."

Bạch Hắc đang sôi máu mà cái đồng hồ bên cạnh còn rọ mõm vào "tinh...tinh... dậy sớm nấu cơm cho..." cô điên tiết không đợi nó nói hết đã cầm cái đồng hồ thẳng tay dùng sức ném ra ngoài cửa sổ.

"Nấu cái CC, bà đi ngủ tiếp."

Bạch Hắc ném xong không hề thương tiếc, quay người nằm xuống trùm kín chăn, nhưng càng nằm càng nghĩ càng bực, lửa giận trong máu càng sục sôi lên.

Tên điên đó, mình có lòng tốt mà hắn đáp trả mình bằng một chuyến đi thăm diêm vương xuýt nữa thì không về được. Nếu làm người tốt khó thế thì ta sẽ không làm nữa. Thù này nhất định phải báo, không báo ta không xứng danh thần đồng pháp sư, nhục nhã liệt tổ liệt tông mấy đời nhà họ Nguyễn. Nếu hắn chết đến lúc đó sẽ không ai điều khiển mình được nữa, mình sẽ được tự do. Đúng phải nguyền rủa cho hắn chết.

Nghĩ đến đây Bạch Hắc bật dậy, tìm điện thoại, nhấc máy gọi ông nội.

Người ở quê bình thường hay dậy sớm làm đồng, nên mới gọi cái ông nội đã bắt máy ngay.


"Alo, Bạch Hắc à? Sao lâu nay mới gọi điện cho ông!" đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ồm ồm của một ông lão, lời thì là trách móc nhưng giọng thì tràn đầy vui vẻ, háo hức.

Bạch Hắc nghe thấy giọng ông lòng tự dưng trào lên một nỗi ấm ức, tủi thân như đứa trẻ con bị ai bắt nạt đang méc người thân "Ông nội ơi!"

Gia đình Bạch Hắc nếu tính rộng ra thì rất đông thế hệ con cháu, nhưng chẳng có đứa nào theo được nghề của ông nội cả, có mình Bạch Hắc là xuất sắc nhất, gan dạ, kiên cường, thông minh nhất, nên ở nhà ông rất chiều cô, thậm chí cô còn là niềm tự hào của ông để ông đem đi khoe với bạn bè cùng nghề. Nay bao ngày xa cách lại nghe thấy chất giọng nũng nịu, ủy khuất của Bạch Hắc ông không khỏi xót xa.

"Sao vậy, sao vậy ?"

"Ông ơi, cháu bị người ta bắt nạt?"

"Ai? Đứa nào to gan dám bắt nạt bảo bối của ông! Nói tên nó, gửi hình ảnh, sinh thần, địa chỉ qua đây ông sẽ nguyền rủa nó cho con!"

Bạch Hắc nghe ông nói đang bực mình mà phải phì cười, một sự hả hê không hề nhẹ "Đúng, đúng ông ơi, con đang muốn nguyền rủa con ma đầu nấm ấy đây."

"Hả nó là ma à, vậy sao con không thu phục nó bắt làm đầy tớ cũng được."

"Aida nếu là ma thì con thừa sức xử nó rồi, nhưng khổ nỗi lại là người ông ơi. Nên con đang muốn ông ship cho con mấy quyển sách nguyền rủa với trăm tấm bùa lên đây." Bạch Hắc mắt nổi lửa, tay siết quyền chặt đến nỗi nổi gân xanh.


"Gửi sách thì được, nhưng nếu con dùng trăm tấm bùa thì "có thể" chết người ta mất, con đừng quên tiên chỉ dòng họ ta "chỉ trừ ma, không trừ nhân"


"Trăm lá mà mới chỉ "có thể" thôi ạ, vậy cho con nghìn lá đi."

"Nè nè, con quá đà rồi đó." đầu dây bên kia giọng ông bắt đầu nghiêm khắc.

"Con sẽ tự biết chừng mực, ông cứ gửi cho con đi ạ, gia quy con luôn nhớ mà." Bạch Hắc nói thì nói vậy cho nội đỡ lo chứ tâm cô đang hiện lên cảnh tượng con ma đầu nấm kia chết trong đau đớn thê thảm.

Trong nhà tuy Bạch Hắc là đứa duy nhất theo được nghề của ông nội, cái nghề mà cần lòng dạ sắt đá mới có thể đối kháng với ác quỷ, tà ma, nhưng cô lại là đứa hiền lành, lương thiện nhất nhà. Ma quỷ vào tay cô thường sẽ được siêu thoát thanh thản, được đi đầu thai không phải hồn bay phách tán như vào tay các pháp sư khác. Nên ông nội rất tin tưởng chỉ giải thích có câu đã đồng ý "Được, vậy sau gửi địa chỉ, ông đưa đồ lên cho, tiện thể gửi cho ít gà quê ngon lắm."

"Hi hi, con cảm ơn ông ạ nhưng gà thì thôi, con chỉ cần mấy thứ kia."

"Bạch Hắc nhà ta mà cũng có ngày chê thịt sao?"

"Không phải, do con bận không tự thịt được đâu."

"Vậy thôi, mà ông nhắc này nếu ở thành phố khổ quá thì về đây nối nghiệp ông nghe chưa. Làm gì thì làm nhớ phải chăm sóc bản thân, con cũng không cần gửi nhiều tiền về cứ tiêu đi, thiếu ông gửi thêm cho."

Nghe những lời quan tâm ông nội nói, chẳng hiểu sao lòng Bạch Hắc chợt nhớ nhà kinh khủng. Nếu không phải do trí tò mò cuộc sống thành phố, không chịu nghe ông nội ở nhà nối nghiệp ông thì có lẽ cũng không đến nỗi bị người ta điều khiển, đem tính mạng bản thân ra trêu đùa như giờ. Lúc này, muốn trốn về cũng không được nữa rồi!

"Dạ, con vẫn ổn ông ạ."

"Vậy được, ông bận rồi cúp máy đây."

"Dạ."

Đầu dây bên kia vừa tắt, trên khuôn mặt vốn hiền lành của Bạch Hắc nhếch lên một nụ cười lạnh, đôi mắt đen như tối thêm mấy phần.

Hừm, nhà ngươi giàu thật ha, không có gì ngoài điều kiện nên mới rảnh rỗi mua mấy phát minh điên rồ kia cấy vào người ta, tính biến ta thành con rối thích chơi thế nào thì chơi à. Xin lỗi nha, nhà ta thì lại không có gì ngoài bùa chú, nên con ma nhà ngươi cũng sẽ sớm biết đau đớn, thống khổ là gì thôi. Chúng ta cùng chơi xem ai là người thắng nha?

"Hahahahahahaha..." Bạch Hắc cười phấn kích.

"Bạch Hắc im lặng cho bọn chị ngủ!"

Đôi mắt chứa đầy sự hắc ám phút chốc vụt tắt, giọng lại nhẹ như biết mình làm sai "Em xin lỗi ạ."


Bạch Hắc nằm xuống giường chùm chăn ngủ tiếp...mắt thì nhắm nhưng đôi môi không kìm được vẫn nhếch lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro