Chương 102: Bữa sáng hú hồn
Trên chiếc bàn ăn sang trọng, ngập tràn sơn hào hải vị, Vân Hà nheo mắt hình viên đạn liếc Bạch Hắc đứng cuối hàng người hầu.
Thấy ánh mắt của cô ả nhìn Bạch Hắc trên mặt Khánh Minh hiện lên sự ghét bỏ, hắn tỏ vẻ bình thản, hỏi: "Bữa tiệc hôm qua không biết có làm tiểu thư đây vui chơi thỏa thích chưa?"
Lần đầu tiên được Khánh Minh bắt chuyện, Vân Hà thay đổi biểu cảm 180 độ, vui vẻ tươi cười, giở giọng ngọt ngào nói: "Cảm ơn Đại thiếu gia quan tâm, em chơi vui lắm."
"Nếu đã chơi đủ rồi, sao còn chưa về?"
...
Khánh Minh nói nhẹ như lông hồng lại làm bầu không khí lập tức nặng nề, Vân Hà tái mặt, chủ tịch sa sầm, vị phu nhân thì cười thầm. Mụ ta liếc thần sắc chủ tịch thấy có cơ hội tốt liền quay sang cầm tay Vân Hà, lên tiếng quát Khánh Minh: "Tiểu thư cô đừng để ý tính Đại thiếu gia nhà này vốn bất lịch sự sẵn rồi. Đại thiếu gia nói vậy là có ý gì? Vân Hà tiểu thư là khách quý của chúng ta, cậu đúng là thô lỗ lại dám đuổi khách phũ phàng như thế. Không phải lại phát bệnh gì chứ?"
Khánh Minh nghe mụ ta nói vậy thì trong đầu nảy một ý, đưa tay xoa đầu tỏ vẻ mệt mỏi, giọng trầm nói: "Tôi đúng là bệnh thật rồi, mấy hôm nay thấy trong người rất khó chịu cần người chăm sóc đặc biệt. Mà trước nay đều chỉ quen Bạch Hắc phục vụ nên chắc không thể để Bạch Hắc cạnh tiểu thư đây được nữa. Từ nay Bạch Hắc sẽ quay lại làm người hầu riêng của tôi."
Miệng thì bảo là "bệnh" nhưng từ thần thái đến ánh mắt sắc lạnh hắn có chỗ nào giống người bệnh, ánh mắt đó rõ ràng là đang muốn cướp người, muốn khẳng định chủ quyền.
Chủ tịch ngồi chính giữa nhìn Khánh Minh thì bất giác mỉm cười đầy ẩn ý, nói gì thì nói hắn là đứa con hái ra núi tiền của ông, nếu đã muốn vât nhỏ nhoi như vậy chẳng lẽ ông lại không giúp. Chủ tịch "hừm" nhẹ một cái, vỗ vai Khánh Minh, giở giọng lo lắng: "Chắc dạo này con bận lo cho công ty quá nên mới mệt, đừng làm việc quá sức nhớ chưa, phải biết giữ gìn sức khỏe nữa. Bạch Hắc lại đây."
Bạch Hắc nhanh chóng đi lại, cúi người nghiêm chỉnh: "Chủ tịch cho gọi tôi."
"Ừm, từ giờ cô quay lại làm người hầu riêng cho Đại thiếu gia, chăm sóc thiếu gia cho tốt."
"Dạ vâng, tôi sẽ chăm sóc Đại thiếu gia thật tốt."
Vân Hà siết chặt chiếc thìa trong tay, mặt đen sì.
Thấy cô nàng như vậy, vị phu nhân nhếch mép thỏa mãn, bởi như vậy càng đúng ý bà ta. Vân Hà là con gái diệu của chủ tịch tập đoàn ACX, xét về mọi mặt cô ta chẳng khác nào viên kim cương quý, mà đã là đồ quý đâu thể để tên con ghẻ kia hưởng được. Bà ta tươi cười với Vân Hà: "Thực ra cũng không cần cô hầu đó, tiểu thư cứ ở đây chơi thêm Khánh Hoàng sẽ dẫn cô đi chơi nhiều nơi hơn được không?"
Khánh Hoàng từ nãy đến giờ như người trên mây thấy có ai nhắc tên thì mới hoàn hồn, hắn nhíu mày bất mãn: "Con bận nhiều việc đâu có thời gian rảnh đưa tiểu thư đi chơi, mẹ với tiểu thư cùng đi có lẽ sẽ hợp hơn. À mà chủ tịch, con có việc muốn hỏi."
"Hỏi đi."
"Bữa tiệc hôm qua chúng ta rõ ràng không mời vũ công, cũng không sắp xếp tiết mục đặc biệt nào, vậy vị tiểu thư nhảy chính ngày hôm qua là tiểu thư nhà ai vậy ạ?" Khánh Hoàng vừa nhắc đến người con gái lạ mặt đã vui vẻ khác thường.
Vấn đề này hình như cũng là vấn đề chủ tịch hứng thú, ngài ta đang định nhấp ly rượu vang trong tay liền bỏ xuống: "Ừm, con muốn nói đến vị tiểu thư đội vương miện đỏ sao? Từ điệu nhảy hôm qua ta đã đặc biệt ấn tượng đến cô tiểu thư xinh đẹp lộng lẫy ấy rồi, ta cũng đang rất tò mò không biết đó là vị cao nhân quyền quý nào? Thư ký Bảo đã tra ra chưa?"
Thư ký Bảo túc trực bên phải, khoanh tay hơi cúi đầu nói: "Thưa chủ tịch tôi vẫn chưa tra ra."
"Hửm" chủ tịch cau mày: "Cô ấy đặc biệt như vậy mà lâu thế vẫn chưa tra ra?"
"Thưa, cô ấy đúng là rất đặc biệt, nhưng từ làn da đến mái tóc đều không trùng khớp với bất kì vị tiểu thư nào trong danh sách khách mời ạ."
Khánh Minh gắp miếng cá vào bát, thản nhiên đáp: "Vậy chắc trong danh sách chúng ta mời thiếu rồi, may thay vị tiểu thư kia vẫn tự đến."
Chủ tịch gật gật, nghe Khánh Minh nói cũng có lý, quay ra nhắc nhở thư ký Bảo: "Lần sau chú ý kĩ vào, đại nhân vật kiệt xuất như vậy cũng quên thật thiếu sót lớn."
Thư ký Bảo chau mày nghi hoặc nhưng vẫn cúi đầu nhận lỗi: "Vâng, tôi sẽ chú ý thưa ngài."
Bữa cơm sáng chưa bao giờ nhộn nhịp như thế khi mọi người có chung một chủ đề quan tâm, còn Bạch Hắc đứng đằng sau thì mồ hôi tuôn như suối.
Đến cuối buổi mọi người phải xếp dọn, Vân Hà từ đâu xồng xộc đi đến túm tay Bạch Hắc kéo ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro