Chương 1
Đã một tuần kể từ khi Nyoko tỉnh lại bên bờ sông.
Cô được một gia đình ngư dân trong làng phát hiện khi họ đang bắt cá vào buổi sớm. Lúc ấy, thân thể cô trôi lững lờ trên mặt nước, tóc xõa dài, quần áo lạ lẫm ướt đẫm, bất tỉnh nhân sự. Họ tưởng là xác người, nhưng khi kéo lên bờ, cô khẽ cử động. Mặt mày nhợt nhạt, ánh mắt lạc thần. Câu đầu tiên cô nói ra, giọng mơ hồ, đứt quãng như vọng lại từ một giấc mơ xa lạ:
"Tôi... là... ai?"
Nyoko giả vờ bị mất trí nhớ.
Thực ra, cô không có cách nào để giải thích việc mình đến từ tương lai xa, càng không thể nói mình từng là một pháp sư – hay từng lái cơ giáp chiến đấu. Những điều đó ở đây, chỉ khiến cô bị xem là điên rồ.
May thay, người dân trong làng là những người tử tế. Họ không hỏi quá nhiều. Ông bà Shibata – chủ nhà – chỉ bảo cô cứ ở lại nghỉ ngơi, đợi khi nào nhớ lại thì tính tiếp. Vợ chồng họ có hai đứa con trai nhỏ, nghịch ngợm nhưng lễ phép. Cả nhà sống giản dị trong một ngôi nhà gỗ lợp rơm nằm gần bìa rừng, không xa dòng sông.
Nyoko giúp việc nhà, nấu ăn, giặt giũ – bất cứ việc gì có thể để không trở thành gánh nặng. Họ vui vẻ đón nhận, xem cô như một đứa cháu lạc đường.
Cô sống như một người bình thường.
⸻
Mỗi ngày trôi qua ở làng đều yên bình – nhưng cũng đầy những điều kỳ lạ.
Điều đầu tiên Nyoko nhận ra là: buổi tối, không ai ra khỏi nhà.
Ngay khi mặt trời lặn, cả làng tắt đèn, đóng chặt cửa. Không ai qua lại, không có tiếng chó sủa, chỉ có tiếng côn trùng và gió rừng thổi qua mái tranh. Cô từng định đi dạo đêm, nhưng bà Shibata đã kéo tay cô lại, nghiêm giọng:
"Ban đêm không được ra ngoài, con gái à. Trong rừng có quỷ."
Nyoko giật mình.
Họ nói "quỷ" như một điều hiển nhiên. Cô còn ngỡ là mê tín... cho đến khi để ý thấy quanh làng trồng rất nhiều hoa tử đằng. Những chùm hoa tím ấy phủ đầy trên cổng vòm, dọc theo hàng rào, thậm chí mọc thành dây leo quanh những thân cây lớn.
"Quỷ sợ tử đằng," bà Shibata nói. "Hoa này giữ cho làng được bình an."
Chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để Nyoko hiểu ra.
Cô không chỉ xuyên không về quá khứ – mà là vào thế giới của truyện tranh.
Cụ thể hơn: Kimetsu no Yaiba – bộ truyện cô từng mê mẩn khi còn nhỏ.
⸻
Hai hôm sau, trong lúc đi tìm người bán củi với hai đứa trẻ nhà Shibata, cô tình cờ nghe được một cái tên quen thuộc.
Một cậu bé trong làng nói:
"Gia đình Kamado sống trên núi đó, làm nghề đốn củi. Lâu lâu mới xuống làng bán than."
Một nhịp đau nhói bóp nghẹt ngực cô.
Kamado Tanjirou. Kamado Nezuko.
Một ý nghĩ lóe lên – nếu lúc này Tanjirou vẫn còn ở trên núi... thì có thể vẫn kịp để thay đổi không?
Cô cố giấu vẻ mặt hoảng hốt, chỉ cười và hỏi thêm vài câu vu vơ, rồi quay mặt đi. Từ hôm đó, Nyoko bắt đầu tìm cách lên núi.
⸻
Ngọn núi phía sau làng không cao, nhưng đường dốc, rậm rạp và nhiều ngả. Không có bảng chỉ đường, không ai đi cùng. Nyoko chỉ có thể lần mò theo các con đường nhỏ, men theo dòng suối, dò tìm chỗ nào có thể là nhà Kamado.
Lần đầu tiên leo núi, cô bị thương.
Một cành cây khô gãy bất ngờ khi cô trượt chân bên sườn dốc. Cô ngã nhào, đầu đập mạnh vào đá, máu chảy xuống phủ mờ một bên mắt.
Choáng váng. Tuyết thấm vào áo, tay cô run rẩy. Ý thức mờ dần.
Nhưng cô vẫn còn sức mạnh.
Nyoko siết chặt tay trái – bàn tay còn vương ánh sáng ma thuật mờ ảo.
"Rewind."
Một quầng sáng tím nhạt phát ra. Thời gian trên vết thương quay ngược lại. Da thịt liền lại, máu biến mất. Vết bầm tan dần, như thể chưa từng tồn tại.
"Nó vẫn còn..."
Cô thở dốc. Mồ hôi lạnh thấm lưng áo. Đã lâu rồi cô không dùng đến sức mạnh này. Ở thế giới trước, năng lực pháp sư đã bị xem là vô dụng giữa thời đại của trí tuệ nhân tạo, vũ khí năng lượng và giáp chiến đấu.
Nhưng ở đây... cô là điều phi thường.
⸻
Cô lên núi ba lần. Mỗi lần mang theo chút bánh và nước.
Nhưng rừng núi quá rộng. Nhà Kamado không nằm gần đường chính, và cũng chẳng có dấu hiệu nào để nhận ra. Người dân trong làng thì bảo:
"Nhà họ nằm sâu lắm, cô gái à. Mùa này tuyết xuống, leo lên đó nguy hiểm lắm."
Nyoko không bỏ cuộc. Nhưng ngày nào cô cũng quay về trong vô vọng.
⸻
Đến ngày kế tiếp, trời đổ tuyết dày.
Cô mang theo cơm nắm bọc trong túi vải, men theo khe suối đã đóng băng, len lỏi qua những con dốc trơn trượt. Gió thổi hun hút. Bỗng một mùi hăng nồng sộc vào mũi.
Mùi kim loại. Máu.
Tim Nyoko siết lại.
Cô chạy theo mùi đó, chân trượt qua tuyết lạnh, và rồi – thấy một căn nhà gỗ nằm trơ trọi giữa rừng sâu. Cánh cửa mở hé, những vết máu đen khô kéo dài từ ngưỡng cửa ra đến sân. Gió lùa qua khe vách, tạo thành tiếng rít rợn người.
Không khí đặc quánh mùi chết chóc.
Cô bước vào.
⸻
Bên trong là địa ngục.
Vết máu nhuộm đỏ cả sàn gỗ. Một chiếc rìu gãy nằm vắt trong góc. Những dấu vết vật lộn còn loang lổ trên vách. Không một tiếng người. Không còn xác. Chỉ còn máu.
Ngoài sân sau, cô thấy vài ngôi mộ mới đắp. Tuyết vẫn chưa phủ kín. Những phiến gỗ thô sơ được cắm lên làm bia, nét khắc tay run rẩy:
Kamado Hanako.
Kamado Rokuta.
Kamado Takeo...
Nyoko quỳ xuống trước những ngôi mộ, đầu cúi thấp, hai tay siết chặt.
"Xin lỗi..."
Một nỗi ân hận âm ỉ dâng lên trong cô – không phải vì cô liên quan đến cái chết này, mà bởi cô đã biết trước tất cả... và vẫn không thể làm gì.
Nói thì nghe có vẻ thánh mẫu, nhưng trong lý tưởng của Nyoko – các pháp sư được ban sức mạnh như một đặc ân cứu rỗi người yếu thế. Niềm tin ấy đã ăn sâu vào tiềm thức từ khi cô còn nhỏ. Và giờ đây... nó như một lưỡi dao găm ngược vào tim mình.
Sức mạnh Rewind của cô – năng lực quay ngược thời gian – chỉ có thể áp dụng lên những vật thể, sinh vật còn tồn tại. Một khi sự sống đã mất hoàn toàn, một khi hơi thở đã tắt và trái tim không còn đập... thì thời gian cũng chẳng thể cứu vãn.
Cô đã thất bại ngay khi chưa kịp bắt đầu.
Gió núi rít qua rừng cây. Mùi máu trong tuyết vẫn còn vương vất. Ở thế giới cũ, cô từng sống giữa chiến tranh – nhưng ở thế giới này, máu cũng nhuộm đỏ đất như vậy. Chỉ khác ở chỗ... lần này, cô sẽ không lùi bước.
⸻
Ở một nơi nào đó phía xa, Tanjirou đang chạy trong tuyệt vọng, cõng theo em gái mình – Nezuko – đang dần hóa quỷ.
Trong khoảnh khắc định mệnh đó, quyết tâm của Tanjirou và sự đặc biệt của Nezuko đã khiến Giyuu thay đổi quyết định.
Không giết Nezuko, Giyuu thay vào đó chỉ đường cho Tanjirou đến gặp Urokodaki Sakonji – một cựu Thợ săn Quỷ sống dưới chân núi Sagiri. Người thầy ấy sẽ rèn giũa Tanjirou, để cậu có thể bước lên con đường chiến đấu với lũ quỷ – trả thù cho gia đình, và tìm cách biến Nezuko trở lại thành người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro