Chương 3
Con đường dẫn ra khỏi làng uốn lượn theo sườn núi, sương đêm buông xuống phủ đầy những cành khô và gốc cây phủ rêu. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió rít qua kẽ lá, mọi thứ im ắng đến mức Nyoko có thể nghe rõ cả nhịp tim của chính mình.
Phía trước, Tokito Muichiro đi trước cô một đoạn. Bước chân cậu nhẹ, nhanh, gần như lướt trên mặt đất. Mỗi lần Nyoko tăng tốc để theo kịp, khoảng cách giữa họ lại mở rộng như một trò đùa vô hình.
"Ơ... này." – Cô gọi nhỏ, khẽ chạy thêm vài bước. "Tôi tên là Nyoko. Còn cậu thì..."
"Tokito Muichiro," cậu đáp mà không quay đầu.
"...À.." cô gãi đầu, cười gượng. " ừm... cậu luôn lạnh lùng vậy sao?"
"Lạnh lùng là gì?"
Câu hỏi đó khiến Nyoko lặng đi. Cô mất vài giây để xác định cậu đang nói nghiêm túc hay đang châm chọc.
"...Ý tôi là, không thân thiện, ít nói chuyện, không có biểu cảm gì hết."
"Ồ."
Chỉ một từ, lạnh như gió đêm. Cậu không nói thêm, cũng không nhìn lại.
Nyoko mím môi. Cô không quen với việc bị người khác phớt lờ trắng trợn như thế này. Ở thế giới cũ, dù là pháp sư hay chỉ huy trong chiến đấu, cô vẫn được người ta lắng nghe.
Nhưng Tokito thì khác. Cậu là một cỗ máy lạnh, một hầm băng biết đi – đúng nghĩa đen.
"Tôi chỉ đang cố gắng trò chuyện thôi," cô khẽ lầm bầm.
"Tại sao?"
Nyoko đứng khựng lại một giây.
"...Tại sao ư? Vì tôi thấy không khí giữa chúng ta im ắng đến mức... có thể đông đá được luôn ấy!"
Tokito dừng bước. Cậu quay đầu lại nhìn cô lần đầu tiên – đôi mắt màu tro bạc ấy vẫn không hiện rõ cảm xúc, nhưng ẩn sau đó là một sự quan sát tĩnh lặng đáng sợ.
"Vậy ngươi sợ yên lặng?"
"Không phải 'sợ', chỉ là... tôi thích có người nói chuyện cùng. Để đỡ thấy mình đang đi cạnh một bóng ma hay gì đó."
"Ta không phải bóng ma."
"...Biết rồi!"
Cô xua tay, vừa thở dài vừa cười trừ.
Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng. Lần này, Nyoko không lên tiếng nữa. Có vẻ như nói chuyện với Tokito chẳng khác gì gõ cửa một hang núi – có vọng lại cũng chỉ là âm thanh của chính mình.
Thay vào đó, cô quan sát đường đi – những lối mòn mờ mịt, rừng rậm rạp, rễ cây ngoằn ngoèo như tay quỷ. Thỉnh thoảng có những tiếng kêu ghê rợn vọng ra từ xa – có thể là cú mèo, hoặc cũng có thể là cái gì khác.
Lúc trời gần sáng, họ nghỉ chân bên một bìa rừng gần suối.
Nyoko dựa lưng vào tảng đá, cởi áo khoác ra xem lại vết thương. Nhờ truyền ít "Rewind", máu đã ngừng chảy, nhưng cô vẫn còn kiệt sức.
Ngước nhìn lên, cô thấy Tokito Muichiro đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao, dáng người mảnh khảnh gần như hòa vào bóng đêm. Trong tay cậu là một chiếc lá nhỏ, xoay nhẹ giữa những ngón tay trắng bệch như sương.
"...Trên núi Fujikasane có nhiều quỷ không?" – cô hỏi, lần này bằng giọng nhẹ hơn, không chọc ghẹo, không mong đợi gì ngoài một câu trả lời nghiêm túc.
"Có." – Giọng Tokito lạnh, ngắn gọn như một lưỡi dao.
"Vậy... có nhiều tân binh sống sót không?"
"Có."
Câu trả lời lại cụt lủn, chẳng hé lộ chút gì về cảm xúc hay suy nghĩ. Nhưng Nyoko không nản. Cô nuốt xuống cảm giác bị phớt lờ, thử thêm một lần nữa.
"Vậy... cậu có lời khuyên nào không?"
Tokito im lặng một lúc. Gió lùa qua tán lá, làm tóc cậu khẽ lay động. Rồi cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc xuống nhìn cô – ánh mắt ấy không hẳn lạnh lùng, mà giống như đang nhìn một người đang cố làm điều gì đó ngu ngốc mà không biết mình đang ngu ngốc.
"...Nếu ngươi không muốn chết," – cậu nói, giọng đều đều như thể đang đọc một sự thật hiển nhiên, "thì về nhà lấy chồng, chăm con đi."
Nyoko sững người.
Trong một khoảnh khắc, cô tưởng mình nghe lầm. Cô chớp mắt, nhìn Tokito thật kỹ, tưởng đâu cậu đang trêu chọc. Nhưng gương mặt đó vẫn trống rỗng, hoàn toàn nghiêm túc – không châm biếm, không giễu cợt.
Nyoko bật cười khẽ, âm thanh vang lên trong gió như tiếng chuông nhỏ. Cô đưa mắt nhìn lên Tokito, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc:
"...Lấy chồng à? Ừ thì, nghe cũng không tệ."
Cô ngừng một nhịp, rồi nghiêng đầu, nửa cười nửa thật:
"Nhưng mà... còn phải xem Rengoku có chịu cưới không đã."
Tokito khựng lại.
Cánh tay đang xoay chiếc lá dừng giữa chừng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn chiếc lá bay khỏi tay cậu, rơi xuống sát vai Nyoko. Đôi mắt Muichiro lúc này ánh lên chút dao động – không nhiều, nhưng đủ để người nhạy cảm như Nyoko nhận ra.
"...Cô quen anh ấy?" – giọng cậu vẫn bình thản, nhưng lần này không còn hoàn toàn dửng dưng.
Nyoko nhướng mày.
"Có thể gọi là..."
Dù sao, Rengoku Kyoujurou là một trong những nhân vật mà cô đã từng ngưỡng mộ khi còn ở thế giới cũ. Lửa nơi anh ấy – chính trực, rực cháy, không bao giờ tắt – là điều mà một người như cô, vốn quen với những cỗ máy vô cảm và thế giới lạnh lẽo, luôn hướng về.
Nyoko nhếch môi, ánh mắt lấp lánh tinh quái. Cô không bỏ lỡ cơ hội đùa giỡn thêm một chút.
"Thật ra... Rengoku là hôn phu của tôi đấy."
Muichiro khựng lại, đâu hơi cúi xuống nhìn Nyoko, như để xác nhận xem mình có nghe nhầm không.
"...Gì cơ?"
"Ừ." – Nyoko gật đầu tỉnh bơ, nét mặt nghiêm túc một cách đáng nghi. "Chúng tôi đính hôn trước khi anh ấy lên đường diệt quỷ đó. Anh ấy bảo nếu tôi đủ mạnh để sống sót qua kỳ tuyển chọn, thì sẽ chính thức tổ chức hôn lễ."
"...Tôi không nhớ Rengoku có nói gì về hôn thê." – Muichiro nói chậm rãi, ánh mắt nheo lại, nhưng vẫn không lộ rõ cảm xúc. "Anh ấy là người sẽ không quên chuyện quan trọng như vậy."
"À, chắc là anh ấy không muốn khoe khoang." – Nyoko đáp, khoanh tay. "Anh ấy bảo tôi khá đặc biệt, lại... hơi phiền. Nên giấu đi một thời gian."
Cô cố nhịn cười, dù biểu cảm của Tokito khiến điều đó cực kỳ khó khăn. Cậu nhìn cô như đang phân tích một loại sinh vật chưa được ghi chép trong bất kỳ sách nào.
"Dù sao thì," – Nyoko chớp mắt vô tội, "giờ tôi là hôn thê của một Trụ Cột. Nên nếu cậu có định bỏ tôi giữa đường thì... tôi sẽ mách anh ấy trị cậu."
"...Tôi chẳng quan tâm." – Tokito đáp, nhún vai.
Lần này Nyoko bật cười thật sự.
"Trời, đúng là đá tảng sống biết đi." – cô lẩm bẩm. "Cậu có nói một câu nhẹ nhàng với con gái bao giờ chưa vậy?"
" Trai hay gái cần thiết sao." – Muichiro trả lời ngay, không chút ngập ngừng.
Câu trả lời sắc như kiếm khiến Nyoko bị nghẹn họng vài giây. Cô khịt mũi, lắc đầu, bước theo sau cậu, lòng thầm nghĩ: Tên này đúng là lạnh như sương thật. Nhưng ít ra, nếu cậu ta còn chịu đáp lời, nghĩa là vẫn để mắt tới mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro