6.

Chị Lola nói rằng tất cả mọi thứ đều đã được an bài.

Có lẽ đó chỉ là một lời nói dối, khi mà không ai trên đời này muốn hai cô con gái của mình chết vùi dưới đám trấu ở chuồng gà. Chẳng ai cả. Ngay cả bản thân chị. Ngay cả bản thân những người được coi là con trai và con gái của thánh thần, với con tim và đầu óc thiện lương, truyền tới nhân gian cái gọi là đức tin và sự soi sáng. Ngay cả họ cũng sẽ quỳ rạp tuyệt vọng trên hai đầu gối mình đến mức trầy xước, và gào thét những câu hỏi không ai trả lời về sự bất công bằng đáng lẽ họ không xứng đáng.

Hai cô gái, chân trần, không một dấu vết của cưỡng bức, không một dấu vết của quỷ hay phù thủy, chết trong đêm lạnh. Đêm lạnh, có thể là dưới cả ánh trăng. Kẻ thù của họ có lẽ đã dựa vào ánh trăng và bóng tối của nó để găm hai nhát dao vào tim họ. Và hắn đứng nhìn họ ngã dưới gót gày mình không chút xót xa, và hắn có thể đã tự hỏi liệu trên đời có ai đó đẹp dường như họ đem lòng yêu hắn. Nhưng không, kẻ thù ấy có lẽ lạnh lùng như lưỡi dao của hắn, không một lời từ biệt lột trần đôi chân họ, để họ chết không được siêu thoát. Người ta không thể chân trần bước qua cánh đồng máu. Không linh hồn nào bước qua được đó để đến với niềm vui vĩnh hằng mà không đi giày. Thế mà hắn ở đây. Hắn đây. Hắn vùi họ xuống địa ngục mất rồi.

- Đi về thôi Anna. Em không thể đứng mãi ở đấy được. Ai đó sẽ đi giày cho họ và cha sẽ đến để cầu mong họ được siêu thoát thôi.

Villy nói thế khi cô ấy đặt tay lên đôi vai giả vờ run rẩy của tôi.

Và chỉ giả vờ run rẩy thôi. Hoặc sự hoàn toàn chân thành run rẩy, trong niềm hạnh phúc tôi được gặp chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro