7.
Tên tôi là Anna. Hai mươi tuổi, chưa có chồng. Tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ nằm giữa hai ngôi nhà lớn ở giữa thị trấn, và thi thoảng tôi có ước muốn hai ngôi nhà lớn sẽ ép chặt chúng tôi đến chết. Và tôi và Lola sẽ chết. Và điều đó dẫu có ý nghĩa gì với những người xung quanh đi chăng nữa, thì nó cũng làm cho tôi bớt đi nỗi đau khi yêu chàng. Tôi yêu chàng.
Hằng ngày tôi sẽ đi bán hoa ở chợ cùng với chị mình, người chị kết nghĩa, và tôi không có nhiều bạn bè thân thiết lắm. Một cô gái bán hoa thì bận rộn và không hề có thời gian đâu cho trò tiêu khiển, tiệc trà hay đại loại nếu cô có được mời đến một trong số đó. Phần lớn thời gian của tôi là ở ngoài chợ, và ở trong rừng để hái hoa. Chúng tôi trồng hoa trong rừng vì nó không là đất của riêng ai cả. Đó là một mánh khóe trong việc buôn bán, tôi nghĩ.
Dĩ nhiên tôi dành thời gian của mình ở rừng không chỉ để hái hoa, để cho công việc, mà còn là để tôi được ở bên chàng. Nhưng ở bên chàng không phải là điều dễ dàng, khi chàng là người khó đoán nhất trên đời này và chàng trẻ con. Chàng sẽ giận dỗi tôi chỉ vì một lý do nhỏ bé, và chàng giữ nó rất lâu. Tôi hầu như không biết công thức nào làm chàng nguôi ngoai, chàng hết giận khi chàng muốn. Và tôi, nửa lo sợ nửa thích thú, ở bên chàng vì điều đó. Và tôi nghĩ, có lẽ chàng cũng không có ai ngoài tôi. Để yêu chàng. Và để coi chàng hơn hết tất cả mọi thứ.
- Hôm nay em đi cùng Tish nhé? Chị phải đi giao hoa nên không về sớm. Cố gắng làm quen và chơi với con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro