Chương 5

Tôi sững người vì không ngờ có người biết tên công ty của ba tôi.

"Ờ..mà sao lại biết được vậy?"

"Hơii! Em là dòng họ gần của chủ công ty đó sao?" Chị Ploy sửng sốt quay lại hỏi tôi

"Không ạ"

"Trời..tưởng gì, chắc là mấy đứa lộn thôi chứ nhìn nhóc này chắc là chẳng phải đâu." AJ cười phá lên rồi nói

"Chủ công ty đó là ba em, có sao không ạ?"

"CÁI GÌ??????" Lần này thì không phải một người nữa mà là vô vàn người hét ầm lên sau khi tôi nói

"Hơi! Thật không đấy, ba em là chủ công ty Skyline thật hả?" Chị Ploy hỏi lại lần nữa như muốn kiểm chứng độ chắc chắn

"Đúng là ba em mà, em không nghĩ mọi người cũng biết công ty của ba em đó."

Câu này là nói thật, chẳng phải kiêu ngạo gì đâu. Vì đa số thời gian chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc đi chơi thể thao, chuyện công ty tôi còn chẳng để ý, tôi còn chẳng nhớ lần cuối mình đến công ty tham quan là khi nào..

"Ê, chẳng biết 3 năm vừa rồi ba em đã góp cho trường mình bao nhiêu đâu nhỉ..vì lớn quá nên tụi chị chẳng thể nhớ luôn."

"Có chuyện đó à chị? Em chẳng nghe ai nói gì.."

"Thôi thôi thôi, không biết cũng được, không ngờ có ngày được đứng nói chuyện với nhà giàu thế này.." thằng cha kia lại chìa mồm vào

"Nãy giờ giao lưu cũng đủ rồi, mọi người cho Winny một tràng vỗ tay nhé, có gì mọi người giúp đỡ nhau nhaaaaa." Chị Ploy giống như một thiên thần giúp tôi kết thúc những phút giây ngượng ngùng vậy.

"Nào nào nào, vừa nãy là một cậu nhà giàu rồi, tiếp theo là tới ai đây.." AJ vừa nói vừa đưa tay vào thùng rút thăm rồi bốc ra một số

"Ờm..số đầu tiên là số 2..tiếp theo là..3 6 3... 9 2 krap."

Mẹ ơi, mồm thì linh hoạt nhưng mắt thì không nhé, có mỗi con số đọc mà rườm rà. Tôi vừa nghĩ vừa ngước nhìn về phía bệ..

Này.. đó không phải là thằng nhóc vừa nãy đụng mình sao

"Hơi! Hồi nãy là cậu nhà giàu..còn này là cậu sữa à?" Chị Ploy vừa nói vừa cười phá trêu ghẹo

"Anh chị đừng trêu thế, em lại ngại đỏ mặt." Cậu ta không trầm tính như mình nhỉ, trả lời anh chị khá nhanh nhảu luôn đấy

"Nào nào nào, xin chào mọi người nhé. Mình là Kittiphop Sereevichayasawat, các cậu có thể gọi mình là Satang cho thoải mái nhé."

Nè..có cần phải nói toẹt ra nhanh như thế không? Vừa nãy mình còn phải đứng ngâm chữ ơi là lâu..

"Nhà mình thì không giàu đâu..Nhưng mà mình giàu tình cảm." Nhóc Satang vừa nói vừa cười tít mắt

Nghĩ mới để ý, cậu ta cười nhiều thật đấy..Cơ mà nhìn thật dễ chịu

"Mẹ mình có bán cơm giao đi, ai có nhu cầu cứ liên hệ mình..nhà mình vừa tuyển anh shipper bảo đảm ai lười vẫn có thể ăn được nhé..Các bạn biết vì sao không?"

Cả dàn sinh viên đều trả lời: "VÌ SAO VẬYYYY"

"Vì bên mình có dịch vụ giao tận nơi, bơi vào tận nhà và lê vô tận giường nhá." Nói rồi ai cũng cười ầm lên vì câu mời lơi khéo của cậu ta

Gì đây..nói nhiều thật đấy..đã nói nhiều lại còn cười nhiều
Nhưng càng nhìn mình càng mê đắm nụ cười đó, khó chịu thật vì mình đang không biết mình đang nghĩ gì

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro