Chương 01: Đây là đâu?
Ê ê này!!? Cô nghe tin gì chưa!
Hả, vụ gì hả??
_________________________
Thị trấn Khanh Du, ngày 29 tháng 05 năm ****.
" Được cho là đã trốn khỏi ngục 23 giờ 40 ngày hôm qua, tử tù Lê Vũ Trung Huy, sinh năm 1***, dính đến việc sản xuất và vận chuyển trái phép chất m* t*, gi* người. Hiện cơ quan chức năng đã cử người điều tra và tìm kiếm tử tù Lê Vũ Trung Huy trong phạm vi rộng, nếu thấy có bóng dáng của hắn xung quanh nơi bạn sống, hãy báo cáo ngay cho cơ quan chức năng trước khi có sự việc đáng tiếc xảy ra."
" Tiếp đến là thông tin..."
ĐÙNG!!!
ĐÙNG!!!
" Ôi trời, giật cả mình, tưởng sập nhà rồi không bằng ấy!!" Một người phụ nữ khoảng 28 tuổi đang vừa nấu ăn vừa càm ràm phía trong căn bếp.
" Oa, mẹ ơi!!!"
" Sấm to quá à!!"
" Nào, lại đây mẹ bế nào, không sợ, không sợ" Người phụ nữ lúc nãy vừa càm ràm bây giờ lại nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bế cậu bé 4 tuổi đang thút thít lên.
" Mẹ ơi, khi nào anh hai mới về ạ, khịt khịt"
" Anh con bây giờ đang học rồi, nên anh ch..." Đang nói giữa chừng, người phụ nữ bỗng khựng lại, hoảng hốt nhìn về phía trước, nơi cánh cửa nhà đang bị gió lùa vào.
Tí tách
Tí tách
"Anh...anh...anh là ai?! Sao... Sao lại vào vào được đây!!" Ôm chặt đứa bé trong lòng, người phụ nữ ấy lùi dần ra sau, gương mặt cực kì cảnh giác nhìn về phía trước.
_________________________
" Trời đất, tội con bé" Một người phụ nữ trung niên lên tiếng với vẻ mặt buồn bả
" Cuộc sống mới mở đầu tốt hơn mà" Một người phụ nữ trung niên khác lên tiếng với dáng vẻ thương cảm.
" Ai mà d* man quá vậy, thằng đó là thằng ch* ch* chứ không phải con người!!" Một người đang ông trung niên tóc lớt phớt bạc lên tiếng chửi rủa, tức giận.
Mọi người cầm ô, quây xung quanh tường rào một ngôi nhà với bức tường đá, xung quanh lối vào đã bị phông toả.
" Nạn nhân được cho là đã bị s* hại bằng cách đ* nhiều nhát liên tục vào cổ và vùng bụng vào khoảng 15 giờ 50, còn đứa trẻ được cho là đã bị siết c*, chỉ còn thoi thóp nhưng bị phát hiện và đâm chết." Giọng của nữ pháp y báo cáo vang vọng.
" Chào đội trưởng, báo cáo có một cậu bé nói là người nhà nạn nhân" Cậu công an trẻ chạy vội lại gấp gáp báo cáo tình hình.
_________________________
" Đây...Đây là nhà cháu, xin các chú hãy cho cháu vào đi mà!!" Giọng của cậu bé vang vọng trong từng giọt mưa bên cạnh là là chiếc bánh bị rớt, nát ươm.
" Xin các chú...Hãy nói, đây không phải sự thật đi mà..." Cậu bé mang trên mình chiếc áo trắng đồng phục cấp 2, quỳ rụp xuống, khóc thét.
Đùng
Đoàng
Khi tiếng sấm vừa dứt, cơ thể cậu bé ngã xuống, ngất lịm.
" Này, nhóc" Thanh niên công an giật bắn mình.
" Này, này" Một công an khác ngồi xổm xuống, lây cậu bé dậy, không thấy có phản ứng vội kêu người đồng nghiệp vừa lên tiếng của mình chạy xe chở cậu bé đến trạm xá gần nhất.
" Trời đất ơi, tội cho thằng bé, cha thì mất tích, giờ mẹ nó lại... Hazz" Người phụ nữ trung niên vừa thương cảm người phụ nữ bị s* hại, giờ lại cảm thấy buồn bã cho số phận của cậu bé.
" Tối mấy người lo mà khoá cửa cho chặt đi, thằng ch* đó có khi còn chưa đi xa đâu, bây giờ cứ đứng đó mà bàn tán linh tinh đi!!" Một người đang ông trung niên không có tóc lên tiếng quát tháo mấy người phụ nữ đang nói chuyện bên góc tường.
" Trời Phật, tôi phải về khoá cửa thôi"
" Đúng đúng, tý thì quên, đi nhanh thôi, nhanh thôi"
Những người tụ tập xung quanh tường hóng chuyện cũng tản ra bớt, một số thì vẫn bám lì ở đó hóng chuyện.
" Cmn nó, còn đứng đó quay linh tinh gì đó hả, còn không mau về!!" Người đang ông trung niên lúc nãy lên tiếng cầm gậy chạy tới đuổi mấy người kia đi.
Cuối cùng sau quá nhiều lần quát tháo, người xung quanh mới thật sự rời đi hết, để lại mấy giọt mưa rơi và những lời thương cảm cho cuộc đời người phụ nữ cùng đứa trẻ xấu số mất đi cuộc sống và tương lai tươi đẹp.
_________________________
Thị trấn Khanh Du, ngày 30 tháng 05 năm ****.
Tại trạm xá Thị trấn Khanh Du
Tí tách
Tí tách
Sống ư? Bây giờ mình chẳng còn gì để tiếp tục bước tiếp nữa, mẹ mình mất rồi...em trai mình cũng mất rồi, thật sự... Thật sự là tại sao cơ chứ, hức ...mình...hức... mình tại sao không về sớm hơn chứ, nếu...nếu mình không nói lại cậu ta rồi đánh nhau thì mình đã không bị phạt ở lại.
Nếu không bị phạt ở lại, thì mình có thể về sớm hơn, ít nhất có thể giúp mẹ và em trai bỏ chạy chứ...hức...hức
Tí tách
Tí tách
Mình thật ...Mình thật là một thằng vô dụng, không làm được gì cho mẹ cả...
Bên trong trạm xá yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có tiếng những giọt nước từ ống chuyền từ từ rơi.
_________________________
Thị trấn Khanh Du, ngày 3 tháng 06 năm ****.
Phía bên trong trạm xá, có bóng dáng của 2 người phụ nữ yên tĩnh ngồi trên hằng ghế dài ngoài hành lang, vẻ mặt ai cũng u uất, đau buồn.
"... Cứ để thằng bé bình tĩnh đã đi rồi nói chuyện sau." Giọng một người phụ nữ trung niên tóc bạc bình tĩnh cất lên.
" Mẹ à..." Một người phụ nữ trung niên khác với đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước mắt lên tiếng.
"Chứ con muốn sao nữa, em gái con đã ch* rồi, ch* rất thảm, ngay... trong ngày sinh nhật của con bé...Kể cả đứa trẻ đó, Phúc An... cũng đã bị s* hại" Những cảm xúc bị kìm nén của người phụ nữ trung niên tóc bạc gần như bùng phát, nước mắt bà lăn dàu trên gò má.
" Con... Lưu Sa à, hãy đón thằng bé Phúc Anh về đi..." Người phụ nữ tóc bạc lúc nãy nhìn thẳng vào người được cho là tên Lưu Sa tiếp tục cất tiếng, giọng nói tuy bình tĩnh hơn lúc nãy nhưng vẫn rất u uất, đau khổ.
" ....Được, con sẽ đón thằng bé về và chuẩn bị thủ tục đầy đủ..." Lưu Sa cúi gầm đầu xuống, sau khi dứt câu, cô ôm mặt tiếp tục khóc.
Bỗng có tiếng giày vang vọng lại, có vẻ là của hai người.
" Xin chào hai bà" Hai Cán bộ công an bước đến, một già một trẻ nghiêm chỉnh chào.
"Cho tôi hỏi hai bà có phải người thân của bà Ngọc Diệu Dung không." Cán bộ trung niên tiến lại gần, lên tiếng hỏi.
" Vâng, tôi là mẹ của của con bé..." Người phụ nữ trung niên tóc bạc đứng dậy lên tiếng trả lời.
" Vâng, chuyện này có vẻ bà cũng biết rồi, thật sự...xin chia buồn cùng gia đình và thật sự xin lỗi vì sự báo cáo chậm trễ này." Cán bộ thanh niên tỏ rõ sự tiếc nuối đến trước người phụ nữ mà mình đang nói chuyện.
" Không, thật sự... Tôi dù là mẹ con bé nhưng đã 14 năm rồi kể từ ngày con bé rời đi và cũng kể từ đó chúng tôi đã mất liên lạc với con bé,..." Người phụ nữ trung niên tóc bạc cất tiếng trả lời.
" Vâng... Thật ra tôi đến đây là để thông báo về việc 3 ngày sau mong bà hãy đến để nhận th* thể để lo hậu sự cho nạn nhân..." Vẻ mặt người cán bộ trung niên có vẻ tệ đi thêm chút cất lời thông báo cho người phụ nữ trung niên.
" Hung thủ sẽ sớm bị bắt lại, mong hai bà bớt lo lắng." Thấy không khí càng thêm trầm xuống, vị cán bộ thanh niên lên tiếng trấn an.
" Sau khi thông báo xong, xin chào hai bà." Vị cán bộ trung niên với giọng nói trầm khàn cất lời chào tạm biệt.
_________________________
Thị trấn Khanh Du, ngày 4 tháng 06 năm ****
...
Thị trấn Khanh Du, ngày 4 tháng 06 năm ****
...
Thị trấn Khanh Du, ngày 4 tháng 06 năm ****
...
Thị trấn Khanh Du, ngày 4 tháng 06 năm ****
...
Không xác định, ngày* tháng * năm****
"..."
"..."
"..."
"Đây...
Đây...
Đây là đâu???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro