10. Nhuận Nhuận, hãy bảo vệ chị !
Một ngày sớm nắng đẹp, Trương Nhuận muốn thưởng thức buổi sớm trong lành nên rảo từng bước chậm chậm, không muốn đến trường sớm như thường lệ. Nhưng dọc đường, nhiều học sinh SNH chạy thật nhanh từ phía sau vượt mặt Trương Nhuận.
Thầm nghĩ, " Quái lạ, còn tận 15 phút nữa mới tính đi trễ mà, sao mọi người chạy nhanh quá vậy ? ", điều này thu hút Trương Nhuận phải nhìn xung quanh tìm hiểu, có những học sinh vừa chạy vừa bàn tán.
- Ở trường có biến, chạy lẹ lên !
- Nghe nói có người tự tử đó.
...
" Hmm ? Lại tự tử sao ? "
Trương Nhuận thoáng giật mình, không lẽ thêm 1 vụ tự tử trong nhiều vụ đình đám của trường, có liên quan đến Hoàng không nhỉ.
Suy nghĩ một chút rồi cũng hòa vào dòng người chạy thật nhanh đến trường.
Chen vào đám người đang bàn tán, chỉ trỏ rồi ngước nhìn lên, giật bắn mình, Trương Nhuận chạy hết tốc lực lên tầng thượng, nơi nữ sinh ấy đang đứng.
Tấm lưng nữ sinh ấy vẫn quay lại với Trương Nhuận, một sự cô độc đang vây quanh cô ấy, tưởng chừng 1 bước chân thôi sẽ rơi xuống.
Đã đến lúc, Trương Nhuận cảm thấy mình phải thật điềm tĩnh để trấn an nữ sinh đó.
- Giang ! Cậu không thể nhảy xuống đó được. Đây không phải là trò đùa hoặc chuyện có thể gây áp lực cho Hoàng quay lại với cậu, đừng dại dột như vậy.
Một tiếng cười lớn vang lên, đôi vai đó run nhưng vẫn không quay lại. Tiếp tục bước một chân nữa...
- Cậu đến gần cũng vô ích, chỉ cần tôi bước thêm bước nữa là sẽ chết thôi. Hắn biến tôi thành đồ bỏ đi với người khác, giây phút đó tôi chỉ cần hắn nhưng giờ hắn cũng chẳng cần tôi nữa. Ba mẹ tôi khi biết chuyện, họ sợ điều tiếng nên chửi rủa tôi thậm tệ. Giờ tôi còn gì để mất chứ ?
Có thể ích kỉ một chút, nhưng điều Trương Nhuận nghĩ hiện tại, Giang là người duy nhất có thể cung cấp manh mối để vạch trần bộ mặt của Hoàng.
Chỉ vậy thôi, Trương Nhuận nghĩ rằng bất luận như thế nào phải cứu bằng được Giang.
Nghĩ xong, Trương Nhuận nhào tới ôm lấy Giang.
Lúc này nhiều học sinh cũng tụ tập xung quanh, cảnh sát cũng vừa đến để hỗ trợ.
- Họ không cần cậu vì họ không hiểu chuyện, tôi sẽ giúp cậu chứng minh mình là người bị hại. Và... tôi cũng cần cậu nữa !
Từng chữ một, Trương Nhuận như cứu lấy Giang bước ra khỏi vực sâu, nước mắt chực trào ra thật nhiều.
Tiếng hò hét vang lên, nhiều người còn quay phim lại nữa.
Tin chấn động tất nhiên được chia sẻ lên trang web cộng đồng của trường.
Tiêu đề kèm đoạn clip " Sự ngọt ngào của Trương Nhuận : Họ không cần cậu, thì tôi cần cậu ! " đã nhanh chóng lan tỏa và là chủ đề hot nhất trong ngày.
Nhiều bình luận tiêu cực, cũng nhiều bình luận động viên, cũng có bình luận về cặp Trương Nhuận - Giang nữa.
Tất nhiên, Lô Tĩnh cũng biết điều này.
Lúc đến lớp sớm đã thấy đám đông ồn ào tụ tập, vì không quen hóng chuyện nên không ra xem chuyện gì.
Đến khi đoạn clip được lan tỏa, Lô Tĩnh mới được xem và chứng kiến hết tất cả.
Bạn bè xung quanh cũng bàn tán về chuyện này.
- Cậu không biết khoảnh khắc Trương Nhuận ôm lấy Giang và nói " tớ cần cậu " nó ngọt đến mức nào đâu.
- Má ơi, tui không ship cặp này uổng lắm.
- ...
Hàng ngàn câu hỏi đang mâu thuẫn trong lòng Lô Tĩnh, rốt cuộc em ấy xem mình là gì mà lại đùa giỡn.
Lúc trước thì nói thích mình, rồi một thời gian lạnh nhạt, sau đó lại quay lại bắt chuyện, hôm nay lại ôm một người khác và nói cần họ.
Trương Nhuận, cái con người đó là đang thử lòng cô sao ?
Mặc kệ, cô không cần phải cho tên họ Trương ấy biết sự thật lòng cô như thế nào.
Nếu đã trêu đùa cô như vậy, không nên gặp nhau nữa.
Nghĩ là làm, con người chưa bao giờ nghỉ một buổi tập nào như Lô Tĩnh nay lại phá giới, chẳng thèm đến nữa, lí do chỉ để không gặp mặt người kia.
•
Hôm nay nghe tiền bối Minh khen ngợi Lô Tĩnh có tiến bộ, có khả năng làm center tốt, lòng Trương Nhuận vui lắm, thầm nghĩ chắc Lô Tĩnh sẽ đến rồi tìm mình và khoe thành tích.
Chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy chị đâu, Trương Nhuận gọi điện thoại cũng chẳng bắt máy.
Chỉ cần nghĩ đến việc gọi cho Lô Tĩnh không được là lòng Trương Nhuận rối bời lên, suy diễn tỉ tỉ thứ khi Lô Tĩnh hôm nay gặp Hoàng.
Sau khi xin nghỉ tập, Trương Nhuận chạy đến nhà Lô Tĩnh thật nhanh, chỉ mong gặp chị ở nhà là an tâm rồi.
Bấm chuông và gọi cửa cũng không ai đáp lại, đành ngồi trước nhà chờ đến tối.
Tiết trời bắt đầu lạnh hơn, Trương Nhuận ngồi co ro đợi chị về.
Phía xa xa, tiếng bước chân đến thật gần, là Lô Tĩnh đi cùng Đường Lỵ Giai - người bạn thân cùng xóm, về đến nhà, thấy Trương Nhuận ngồi đó, vội chia tay Đường Lỵ Giai vào nhà.
Trương Nhuận ngồi đợi cũng lâu, thấy hình bóng quen thuộc liền đứng dậy với nụ cười rạng rỡ, rồi bỗng chốc xịu xuống vì cái lơ đầy băng lãnh của Lô Tĩnh.
Cô chẳng nói gì mà đi lướt qua Trương Nhuận, bước vào nhà và khóa cửa lại.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe tiếng khóa cửa Trương Nhuận mới gõ mạnh vào cửa.
- Tỷ tỷ...Chị làm sao vậy ? Mở cửa cho em với !
Dù Trương Nhuận cố gào thét bên ngoài, Lô Tĩnh vẫn một mực không mở cửa rồi đi lên phòng.
Trương Nhuận bất lực không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên phải tìm chị hỏi rõ cho ra lẽ.
Tìm lối để leo lên lan can phòng của Lô Tĩnh, một chút khó khăn nhưng không làm khó được Trương Nhuận.
Tầm 5 phút sau, Lô Tịn đã bị giật mình bởi tiếng đập cửa kính bên ngoài.
- Chị mở cửa cho em đi, chúng ta nói chuyện có được không ?
- Chị không có gì để nói với em hết, em về đi !
Nói rồi cuộn chăn, và quay lưng lại với Trương Nhuận - người đang đứng cách xa cả một tấm cửa kính dày.
Cảm giác bị giận không lí do rất khó chịu, nhiều lúc chỉ muốn phá nát cái tấm cửa kính này chỉ để bước vào và nói chuyện với cái con người đáng ghét kia.
Giận cũng phải cho người ta biết lí do để giải thích chứ ?
Sau một hồi gõ cửa nhưng bất lực, Trương Nhuận cũng leo xuống.
Lô Tĩnh hơi thất vọng về Trương Nhuận một xíu nhưng đâu biết là con người ấy vẫn ngồi dưới bậc thềm trước nhà chờ đợi.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Trương Nhuận vẫn kiên quyết ngồi đó, mong là chị có ra ngoài thì vẫn gặp em ở đây để nói chuyện.
Được 1 tiếng, Trương Nhuận bắt đầu cảm thấy sự tê cóng từ chân, run rẩy.
* Bụp
Tiếng đèn điện tắt, cả dãy nhà xung quanh lần lượt mất điện, Lô Tĩnh sợ hãi hét ầm ĩ trong nhà.
Trương Nhuận càng lo lắng đập cửa ra vào.
- Chị ơi, em ở đây ! Mở cửa cho em !
Trương Nhuận dùng hết sức lực đẩy cánh cửa trong vô ích, rồi lại trở ra leo lên cửa lan can phòng của Lô Tĩnh, đập mạnh vào cửa lần thứ hai.
- Lô Tĩnh mở cửa cho em !
Nghe thấy tiếng Trương Nhuận ở ngoài, Lô Tĩnh vội mở cửa và ôm chầm lấy Trương Nhuận.
Hốt hoảng và sợ hãi như muốn tan biến.
Trương Nhuận nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Lô Tĩnh trấn an.
- Không sao đâu, chị đừng sợ, có em ở đây rồi.
•
Một khoảng không ngại ngùng của lúc nãy còn chưa dứt, Trương Nhuận chỉ dám ngồi ở ghế đọc sách đối diện Lô Tĩnh đang nằm trên giường.
Lô Tĩnh lắp bắp nói nhỏ.
- Hay là... em...em lên đây nằm với chị đi.
Trương Nhuận cũng không nghĩ nhiều trong lúc đó, nằm xuống nhẹ bên cạnh Lô Tĩnh.
Ôm chị vào lòng mà không cần sự xin phép, Lô Tĩnh cũng tự nhiên mà nép vào.
Cảm giác này... thật an toàn và ấm áp.
- Việc hôm nay em cứu Giang, và những lời em nói, không như lời bàn tán đâu, chẳng qua là em muốn cứu bạn ấy thôi. Em chẳng có ý gì với cậu ấy cả !
Như được trả lời đúng tim đen, Lô Tĩnh có chút chột dạ nhưng thầm vui mừng trong lòng, nhưng vẫn đáp lại một cách lạnh lùng.
- Giải thích với chị làm gì chứ ?
- A ~ Em chỉ là muốn kể với chị vậy thôi.
Sau đó lại là một khoảng lặng ngại ngùng, hai người phải tìm đại câu chuyện gì đó để giảm bớt tình cảnh bây giờ.
- Em đừng nghĩ chị sợ bóng tối, chỉ là do hôm nay Đường Lỵ Giai kể chuyện ma dọc đường về. Nên chị có một chút...sợ sợ.
- Ừm em biết rồi ! Em sẽ về khi chị ngủ say !
Trương Nhuận luôn như vậy, xoa lưng cho Lô Tĩnh khi cô cần sự an ủi động viên, sự ấm áp lan tỏa trong lòng.
Chưa bao giờ, Lô Tĩnh cảm thấy tham luyến giây phút này hơn bao giờ hết.
Trương Nhuận luôn tạo cho cô cảm giác được yêu thương, chở che đúng nghĩa nên Lô Tĩnh lúc nào cũng phải suy nghĩ kĩ lại về cảm xúc của mình đối với Hoàng, liệu đó có phải là yêu thật sự ?
Khoảng cách giữa trán của Lô Tĩnh đến môi của Trương Nhuận thật gần, cảm tưởng như chạm vào nhau.
Lô Tĩnh thì thầm nhỏ bằng lời nói ngọt ngào.
- Ngủ ngon nhé, Nhuận Bảo của chị !
- Huh ? Chị nói Nhuận gì cơ ?
Mỉm cười nhưng không đáp lại, có lẽ Trương Nhuận sẽ không thấy được nụ cười này.
Nụ cười thật sự hạnh phúc mà Trương Nhuận luôn muốn được nhìn thấy.
" Chị sợ nếu cảm xúc đối với em là nhất thời.
Chị sợ người tổn thương nhất chính là em.
Chị không muốn mình gieo cho em nhiều hi vọng về mối quan hệ này, nhưng cũng không chắc được tương lai dành cho em.
Chị sợ nhiều thứ lắm, nhưng chung quy lại vẫn sợ mất em, mất đi mối quan hệ tốt mà ta hiện có !
Có phải chị ích kỉ lắm, đúng không Nhuận Nhuận ~ "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro