5. Mưa đầu mùa
"Chương trình dự báo thời tiết !
Hôm nay sẽ bắt đầu những cơn mưa đầu mùa, dự báo sẽ là cơn mưa đầu mùa khá lớn kéo dài từ trưa đến chiều tối..., quý vị cẩn trọng mang theo ô dù khi ra ngoài đường... "
Chiếc radio cũ vang lên âm thanh lúc có lúc không, lâu lại rè rè không nghe rõ hết chữ.
Dì Hân rất thích nghe radio khi làm việc nhà, nhất là lúc nấu ăn.
Nếu không trễ, Trương Nhuận sẽ ngồi ăn bữa sáng mà dì Hân đã chuẩn bị.
- Con nghe thấy rồi chứ, đi học nhớ mang ô đấy ! Đừng để dì thấy con ướt mem như chuột lột, không rảnh mà mua thuốc đâu !
Vừa nhai lát bánh mì trong miệng, Trương Nhuận vừa trả lời.
- Biết rồi biết rồi mà ~
•
Được bữa ngủ quên, Hồng Tĩnh Văn hớt hãi chạy vào lớp, trễ giờ nhưng chỉ sau 1 người.
Đáp tới chỗ ngồi, tặc lưỡi nhưng đến lúc ngước lên bảng, một cảnh tượng không thể hiểu nổi đang xuất hiện trước mặt mình...
- Trời đất mẹ ơi ! Trương Nhuận... đến sớm...lại còn đang lau bảng á ?
Trương Nhuận tự đắc, nghe thấy giọng bạn mình lắp bắp phía dưới thì liền bước xuống.
- Cứ ngạc nhiên đi, cảnh tượng này cậu sẽ bắt gặp hoài ~
Vênh mặt lên, Trương Nhuận chống nạnh cười lớn để lộ nụ cười cực kì đáng yêu.
- Lạ thiệt nha, đó giờ chưa thấy cậu tươi tỉnh như bây giờ. Muốn được nghe chia sẻ.
Đối với Hồng Tĩnh Văn, Trương Nhuận rất hào hứng kể về người mình thích.
Đôi lúc lại cười phá lên như kẻ ngốc đến đoạn chị quan tâm mình như thế nào, đôi lúc mắt lại chùn xuống khi nói rằng chị là người yêu kẻ xấu xa đó.
Thương bạn mình thật sự, cả đống đứa thích ngoài kia thì không thèm ngó ngàng tới, phủi mặt né tránh. Lúc dành tình cảm cho một người thì lại phải cạnh tranh chật vật, càng tồi tệ hơn là thứ tình cảm đơn phương đáng ghét.
Cuộc đời Hồng Tĩnh Văn vốn dĩ chỉ đi thích người khác mà không bao giờ được đáp lại, cũng chẳng có ai để ý đến mọt sách như cô.
Hiểu cảm giác đó, Hồng Tĩnh Văn lại muốn động viên bạn mình nhiều hơn.
•
Tan học, không phải là cơn mưa đầu mùa nhỏ giọt mà trời đổ ào những giọt mưa nặng trĩu như lòng Trương Nhuận vậy.
Đứng nhìn từng giọt mưa rơi, Trương Nhuận lo lắng không biết chị có ô về nhà không.
Chạy sang khoa của chị, đúng như Trương Nhuận nghĩ, Lô Tĩnh đang chờ cơn mưa tạnh mới có thể về được.
Sợ chị nhìn thấy mình từ phía trước, Trương Nhuận đi dọc hành lang vòng đằng sau lưng chị, kéo chị vào chiếc ô dành cho 1 người.
Ôm chặt vai chị nhưng không nhìn.
Giật mình, Lô Tĩnh nhìn sang người kế bên.
- Trương Nhuận...
- Về thôi, dự báo thời tiết nói mưa lâu tạnh lắm. Chị không đợi được đâu !
Đẩy nhẹ Trương Nhuận ra, sớm biết tình cảnh này nên Trương Nhuận càng bám chặt vai chị hơn.
- Để em đưa chị về ~ Em không có ý gì hết.
Tuy hơi ngại khi chạm mặt Trương Nhuận trong tình cảnh này, nhưng Lô Tĩnh không thể từ chối thẳng thừng được. Cô sợ em tổn thương.
Không nói gì, cả hai bước đều ra về.
Do chiếc ô chỉ dành cho 1 người nên Trương Nhuận nhường hẳn ô cho chị để một bên vai của mình bị ướt.
Đi được một quãng đường khá xa, Trương Nhuận muốn hỏi chị.
- Trong tình cảnh như thế này, gần bên em như vậy. Chị có cảm thấy gì không ?
Thật ra, từ lúc Trương Nhuận bám lấy vai mình.
Tim Lô Tĩnh đã không thể kiểm soát được rồi, vai run run, vì cố lo kiềm cảm xúc nên chẳng thể nói gì với Trương Nhuận.
Cô chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này càng sớm càng tốt, không thì cảm xúc này, Trương Nhuận sẽ phát hiện mất.
- Sắp đến nhà chị rồi... Em cầm ô về đi.
Vừa nghe tới đó, khi tay Lô Tĩnh đẩy ô về phía em.
Trương Nhuận đưa hẳn tay cầm ô vào tay Lô Tĩnh và tự bước ra khỏi ô mà không để chị nói thêm.
- Chị cứ mượn ô em đi. Nhà em gần lắm, một chút là tới rồi, em không cần ô đâu.
Nói rồi, Trương Nhuận chạy nhanh về phía trước.
Điều này khiến Lô Tĩnh càng thấy có lỗi với bản thân mình hơn, cô muốn thành thực nói về cảm xúc của mình cho em nghe, nhưng cô nghĩ chính mình còn không rõ ràng, sợ chưa phải là thích em mà lại gieo cho em hi vọng.
Mắt Lô Tĩnh rưng rưng nhưng chưa kịp khóc thì đã dụi đi mất.
•
Chạy về đến nhà, dì Hân cứ trách móc rằng rõ ràng sáng đã dặn kĩ lưỡng mang ô dù theo.
Ấy thế mà vẫn mang thân xác ướt như chuột lột về, rồi lại trách Trương Nhuận nếu có bệnh thì tự mua thuốc uống.
Tâm trạng Trương Nhuận hiện giờ còn tệ hơn là sợ bệnh, chỉ kịp đứng đấy nghe dì Hân trách móc, nói lời xin lỗi nhỏ nhẹ rồi lê cái thân vào phòng.
-------------------------------
Sáng hôm sau, trời có đổ mưa một chút vào sáng sớm nhưng lại kịp tạnh khi Trương Nhuận đến trường.
Vẫn là Trương Nhuận đến sớm nhất, nhưng hôm nay không dọn dẹp lớp nữa mà nằm dài ra bàn học.
Hắt xì liên tục đến khi Hồng Tĩnh Văn đến...
- Hôm qua dầm mưa hả ? Tớ nhớ cậu mang ô mà, hay ô nhỏ quá mưa tạt hết vào người cậu ?
- Tớ nghĩ tớ sắp bệnh rồi.
- Lại còn sắp, bệnh rồi còn gì nữa.
Đến giữa giờ học, Trương Nhuận nằm gục hẳn lên bàn.
Hồng Tĩnh Văn xin phép cô dìu Trương Nhuận xuống phòng y tế.
Giờ ra chơi, Lô Tĩnh đến lớp Trương Nhuận để trả ô cho em thì biết Trương Nhuận đang ở phòng y tế.
Không dám xuống đó thăm em, trở về với chiếc ô vẫn còn trên tay, cảm thấy bản thân không khác gì đứa xấu xa, luôn lạnh nhạt với em.
Giờ thì sao, cô mới phải là người nằm dưới phòng y tế, cô là người quên ô cơ mà.
Cả tiết học cuối cùng, Lô Tĩnh chẳng tập trung được gì, chỉ mải lo cho em.
•
Lúc ra về, Trương Nhuận được Hồng Tĩnh Văn dìu ra khỏi lớp thì Lô Tĩnh đã chờ sẵn ở trước cửa.
- Để chị đưa em về !
Trương Nhuận ngạc nhiên, lòng cô rất muốn nói rằng sẽ đi theo chị. Nhưng mà, thử nghĩ xem, Trương Nhuận nhà xa đến vậy, Lô Tĩnh đưa về chẳng khác nào tự nói với chị lần trước em nói dối.
- Không cần đâu ạ, Cái Cái đưa em về được rồi !
Nghe đến lời từ chối, Lô Tĩnh thoáng chút buồn nhưng vẫn kiên quyết đòi đưa em về.
- Trương Nhuận, về nhà chị !
" Ối, cái quỷ gì đang diễn ra vậy ? Tôi nghe lầm sao ? "
Hồng Tĩnh Văn và Trương Nhuận nhìn nhau, Hồng Tĩnh Văn cảm thấy mình thật thừa thải trong câu chuyện này.
Đẩy Trương Nhuận về phía Lô Tĩnh, và viện đại lí do.
- Tớ quên là nhà tớ ngược hướng nhà cậu. Bye bye !
Hồng Tĩnh Văn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Trương Nhuận mặt vẫn ngại ngùng đỏ bừng vì câu nói đó của Lô Tĩnh, bị Lô Tĩnh nắm tay lôi đi nhẹ sau đó lại khoác tay em lên vai mình.
May mắn thay, trời lại không mưa và đường dường như khô hẳn, không thì không biết bệnh tình Trương Nhuận trở nặng thêm nữa, trở nặng là phải vào bệnh viện, chứ không được về nhà Lô Tĩnh đâu.
Trương Nhuận mừng thầm khi cùng chị vừa bước ra khỏi cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro