8. Đồ con nít, nhớ chị nhiều lắm !
Giữa đêm, làn gió lạnh thổi vào cửa sổ, Trương Nhuận bỗng cảm thấy run người.
Liếc nhìn đồng hồ, mình đã ngủ gục trên bàn học 2 tiếng rồi sao ?
Vẫn là dì Hân chăm sóc tốt cho Trương Nhuận, ly sữa hàng ngày vẫn để trên bàn, uống hết ly sữa rồi nhìn sang lịch để bàn.
Gạch nhẹ 1 gạch để đếm ngày sinh nhật chị, còn hẳn 1 tháng nữa.
Lục trong ngăn bàn chiếc hộp " châu báu " giữ tiền của mình, Trương Nhuận lắc đầu nhẹ.
- Tại con cún Hồng Tĩnh Văn suốt ngày cứ rủ ăn uống, giờ chẳng để dành được bao nhiêu !
Tại bản thân mà lại đi trách Hồng Tĩnh Văn, huống hồ chỉ rủ chứ có phải năn nỉ đâu. Vì chợt tỉnh giấc nên cũng khó ngủ tiếp, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn nhỡ 3 tiếng trước.
* Dạo này chẳng thấy em đến phòng tập, có chuyện gì sao ?
* Em bận ôn thi ạ ! Vài tuần nữa em sẽ trở lại phòng tập.
Hiện tại, Trương Nhuận tâm trạng đang rối bời vì không tìm được bất kì chứng cứ nào về con người thật của Hoàng.
Lí do không thể gặp chị là không muốn hắn chú ý đến Trương Nhuận, sẽ dễ dàng điều tra mà không bị để ý.
Trong lòng đang rất nhớ chị, thậm chí sau giờ ra chơi cứ túc trực sau cửa sổ để quan sát chị, dõi theo chị phía sau để đảm bảo chị về nhà an toàn, những lúc đó, chỉ muốn đứng cạnh chị, ý chí càng mạnh mẽ thì nỗi nhớ chị càng tăng thêm.
Mở màn hình điện thoại, Trương Nhuận đặt kế bên ảnh lúc nhỏ của mình.
- Ohyo ~ Mai đi in ảnh để chung khung hình mình mới được. Người gì đâu xinh xẻo từ bé huhu.
Khen người ta xinh xẻo rồi tự úp mặt xuống bàn cười ngố, trong phòng có ai thấy đâu mà tự thân thấy ngại.
-------------------------------
Sáng hôm sau, đọc được tin nhắn từ Trương Nhuận, Lô Tĩnh lại cảm thấy có chút buồn đan xen khó hiểu, rõ ràng vừa thi xong mà giờ lại nói rằng mình bận ôn thi, rốt cuộc Trương Nhuận đang nói dối để làm gì ? Tại sao phải né tránh cô ?
Hay vẫn còn hờn dỗi vụ cô đặt số 1 là Hoàng trong điện thoại ?
- Đồ con nít !
Thì rõ ràng người ta vẫn còn con nít mà cô.
Đến nỗi, viện đại cái lí do ngu ngốc phi logic mà người thường không nghĩ ra luôn kìa.
•
Hôm nay là thứ sáu, ngày cận cuối tuần cuối cùng của tháng, có thể chính vì vậy không khí ngoài đường cũng không quá tấp nập.
Tranh thủ thời gian này, Trương Nhuận chọn quán coffee ít người nhất, và người bị hành xác không ai khác ngoài Hồng Tĩnh Văn, bước vào quán với gương mặt giận dỗi, trách móc.
- Cậu có biết bản thân cậu ác độc lắm không ? Tớ vừa bị mẹ mắng nhiếc vì tuột hạng, giờ lại vui vẻ ra ngoài đi chơi kia kìa !
- Nhận kèo lẩu rồi thì làm tốt nhiệm vụ đi chứ, đồ hứa lèo ~
- Thật ra tớ đã có 1 list bạn gái cũ của Hoàng rồi, nhưng ngoài cái list đó ra các thông tin chi tiết đều bị tịt ngòi.
Vừa nói vừa rút trong túi mình danh sách thật cụ thể, Trương Nhuận chụp hình lại mảnh giấy đó.
Đây có thể là bước đầu và là manh mối duy nhất có sẵn, còn chi tiết phải tự mình cố gắng điều tra thôi.
Thở dài với những dòng suy tư, cảm thấy có chút bất lực, vì Trương Nhuận biết rõ về gia thế của hắn, chỉ cần hắn muốn, mọi thông tin đều bị xóa sổ.
Phải nghĩ cách làm sao để moi tin từ các cô bạn gái cũ của hắn, đây mới thực sự là khó khăn mà tiếp theo Trương Nhuận phải đối mặt.
- Cái Cái a ~ tâm trạng tớ không được tốt. Người ta thường làm cách nào để vượt qua nhỉ ?
- Đi nhậu ! Tớ chưa thử qua, nhưng thường người ta nói trong cơn say, mình có thể thoải mái trút bầu tâm sự và làm những chuyện lúc tỉnh mình không làm được. Muốn thử không ?
Vâng, vì là lần đầu tiên nên cả hai chẳng có kinh nghiệm.
Tỏ vẻ cool ngầu, kêu hẳn rõ to với bà chủ quán 6 chai soju, bà mà biết hai đứa nhóc chưa đủ 18 tuổi này tập tành uống rượu thì đã chặn ngay lập tức, nhưng vì mặc đồ thường phục nên chẳng ai nhận ra.
Đến chai thứ ba, cả hai đã bắt đầu có dấu hiệu không kiểm soát được.
- Tui nói cho bà nghe, chỉ bà nghe câu chuyện này thôi ~ Huhu, mẹ tui cứ bắt tui học gia sư kèm, tui nào đâu thích. Tui thích tự học, cái gì mà làm sai 1 câu thì bị bà chị đó gõ đầu. Có lộn không vậy ? Tui lớn rồi, tui làm con bả còn được - Hồng Tĩnh Văn mắt mở không lên, tuôn 1 tràng chữ rõ nhiều. Không cần biết đối tượng người nghe có quan tâm không.
- Người tui thích, tui nhớ người đó nhưng không được gặp. Phải giết cái thằng xấu xa xấu xí đó trước. - Trương Nhuận tức giận, hai tay nắm cái cổ chai, vật qua vật lại.
Đúng như Hồng Tĩnh Văn nói, " trong cơn say, mình có thể thoải mái trút bầu tâm sự và làm những chuyện lúc tỉnh mình không làm được ", không hiểu sao trong lúc say, Trương Nhuận chỉ muốn đến gặp chị mà thôi.
Ý thức không dùng được trong lúc này, đứng trước cửa nhà chị, nhìn lên cửa sổ không thấy sáng đèn.
Nhấn chuông liên tục, thì chỉ có tiếng chó sủa nhà kế bên đáp lại, còn không thì chỉ là một khoảng tĩnh lặng.
Trương Nhuận ngồi gục mặt xuống.
- Chị sẽ về mà, đúng không ?
Nước mắt Trương Nhuận rơi xuống, chỉ là trong lúc đó, đang rất muốn gặp chị, nhưng chị đi mất chẳng thấy đâu.
Trương Nhuận khóc lớn một hồi lâu như đứa trẻ bị bỏ rơi, rồi tiếng khóc nhỏ dần, sau mới dần thiếp đi.
Một lúc sau, Lô Tĩnh đang lê từng bước mệt nhọc trở về nhà.
Trông có vẻ như từ khu tự học trở về, tay ôm 1 đống sách vở, gần đến nhà phát hiện vóc dáng người quen thuộc thì chạy nhanh đến gần.
- Trương Nhuận ? Sao em ngồi ở đây ?
" Giọng nói ấy ? Là chị ! "
Đột nhiên Trương Nhuận ngước lên, không nói gì mà ôm hẳn chị thật chặt.
- Em... vừa khóc sao ?
Lô Tĩnh vừa bất ngờ, vỗ nhẹ lưng người đối diện như thể muốn trấn an.
- Em nhớ chị quáaaaaa ~
- Cho nên mới uống rượu sao ?
Trên thực tế, Lô Tĩnh không hài lòng khi biết Trương Nhuận tập tành uống rượu, điều đó không phù hợp với đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi.
Mặt khác, Lô Tĩnh lại càng muốn biết tại sao em lại uống nhiều như vậy, lại càng muốn hỏi tại sao trước đó tránh né cô, rồi hôm nay lại ngồi đây ôm chằm và nói nhớ cô ?
- Chỉ có một chút thôi ! Chị để em ôm chị 1 lúc... em sợ ngày mai mình không được ôm chị như thế này nữa ~
Trương Nhuận như một đứa trẻ cầu xin món quà, món quà này có thể chỉ được đáp ứng đúng 1 lần nhất là trong bộ dạng tệ hại đáng thương như thế này.
- Nhuận ngoan, lên nhà chị nấu canh giải rượu. Thế này thì em không về nhà được...
Chợt nhớ ra rằng, mình không nên bước qua ranh giới ấy thêm một lần nào nữa, sợ mình sẽ không kiềm được nỗi nhớ về chị, nếu không công tình lạnh nhạt với chị mấy ngày qua xem như công cốc.
Trương Nhuận tự mình bật dậy, phải cố gắng lắm mới đứng thẳng được.
- Em có thể tự về được. Không sao đâu ! - Một nụ cười " không sao đâu " vốn có của Trương Nhuận.
- Chị có thể đưa em về...
Lô Tĩnh vừa chuẩn bị khoác 1 bên tay của Trương Nhuận thì bị gạt ra.
- Không cần đâu.
" Để chị đi về một mình, em càng lo lắng hơn nữa. "
Lời khước từ chua chát này, có thể làm tổn thương tấm lòng của Lô Tĩnh, cũng có thể làm chạnh lòng Trương Nhuận nhưng ít ra đó là điều duy nhất mà Trương Nhuận có thể làm trong lúc này.
- Nếu vậy chị có một đề nghị, từ khi chị bước vào nhà, em phải gọi video call cho chị suốt quãng đường về. Xem như chị đang theo dõi em vậy, và ít ra trên con đường em về cũng không phải một mình. Em đồng ý thì chị sẽ để em về một mình !
Nói bằng giọng đầy cương quyết, Trương Nhuận không thể nói thêm gì nữa, đành gật đầu.
Từ lúc Lô Tĩnh bước vào nhà và lên phòng, cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau suốt quãng đường, tâm trạng Trương Nhuận cũng vui hẳn lên.
Đến khi về đến nhà...
- Em vào nhà rồi, chị ngủ đi...
Chưa kịp nói xong, Trương Nhuận nở một nụ cười chất chứa bao niềm hạnh phúc bấy lâu, thiên thần đang ngủ sao ?
Có lẽ vì chôn chân ở khu tự học quá lâu, Lô Tĩnh quá mệt mỏi nên đã thiếp đi từ lúc Trương Nhuận gần về đến nhà.
Không tắt video call, Trương Nhuận ngắm nhìn chị qua màn hình, để lưu lại khoảnh khắc này, Trương Nhuận không quên chụp lại màn hình.
" Nếu có phép thuật, em sẽ làm cho thời gian ngưng đọng lại. Chỉ có lúc này, em mới có thể thoải mái nhìn vào gương mặt của chị mà chị không thể ngại ngùng né tránh. Thật sự nhớ chị, em sẽ cố gắng bảo vệ chị. Chờ em nhé ! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro