Ăn chè! Ăn chè thôi!
Bữa tối tối nay có thể coi là một trong những bữa tối kì kì quái quái nhất trong lịch sử Khai Phong phủ. Không phải thức ăn có vấn đề, mà là người ăn có vấn đề. Mà "người" ở đây chính là hai nhân vật trong câu chuyện lúc trưa của toàn thể nha dịch Khai Phong phủ -Triển đại nhân và Kim hiệu uý. Đầu tiên là nói vể Triển đại nhân, thường ngày thì Triển đại nhân của chúng ta luôn là thái độ trầm ổn, trên đường đi bắt gặp những sai dịch, những bổ khoái vô tình hay hữu ý đến chào hỏi thì đều là nở mỉm cười đáp lễ ấy thế mà hôm nay đừng nói là chào hỏi, đến cả chú ý đến cũng không có. Chỉ có ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tâm hồn không biết là lạc về phương trời nào. Đã thế, chốc chốc hai lỗ tai mèo lại đỏ lên trông thấy. Còn về phía của Kim Kiền vẫn là dùng hai từ quái dị để diễn tả. Người này lúc thường khi thấy đồ ăn ngon hay bạc vụn rơi trên đất thì sẽ chạy vồ đến như hổ vồ mồi, vậy mà hôm nay dù cho đặt đùi gà thơm phức trước mặt mà họ Kim nào đó vẫn là vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc trắng lúc xanh. Hành động kì lạ của hai nhân vật này làm cho trên dưới toàn thể Khai Phong phủ náo loạn mãi không thôi. Đến cả đường đường là chủ bộ Khai Phong phủ - Công Tôn tiên sinh cũng không thể lí giải được.
Sau khi ăn tối xong, theo lệ cũ thì Triển đại nhân nhất định sẽ đến phòng của vị nhân huynh họ Kim nào đó mà tha đến thao trường để luyện tập. Ấy thế mà tối nay trên đường đến phòng Kim hiệu uý, Triển đại nhân có hành động rất kì lạ. Những ai vô ý hay cố tình đi ngang bắt gặp vị Nam hiệp đây thì trước hết là bộ dạng mặt đỏ, mắt mơ màng, phải mất một lúc lâu mới có thể lấy lại phần hồn đã bay mất của mình mà kể lại dáng vẻ lúc bấy giờ của Miêu đại nhân. Có thể nói, tình trạng của Triển đại nhân lúc trưa có vẻ không hề được cải thiện mà càng ngày càng trầm trọng hơn. Chỉ nói đến việc bình thường từ phòng Triển đại nhân đến phòng Kim Kiền chỉ có vài bước chân, chưa đến nửa tuần trà là đã đến nơi. Vậy mà tối nay số người bắt gặp Triển đại nhân hướng về phía phòng Kim hiệu uý tăng lên đáng kể.
"Kim hiệu uý, ngươi có ở trong phòng không?" Động vật họ mèo nào đó cuối cùng cũng có thể bước đến trước cửa phòng Kim Kiền gõ cửa.
"Có, có thuộc hạ."Khinh công của Kim hiệu uý tiến bộ không ít. Chưa hết câu mà bóng người đã lù lù xuất hiện trước cửa phòng.
"Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn, chuẩn bị cái..." Chuẩn bị cái gì chứ, Miêu đại nhân ngài đừng có nói ấp a ấp úng như thế chứ. Đầu óc đen tối của ta có thể hiểu lầm đó.
"Ý, ý Triển mỗ là chúng ta có thể đi được chưa?" Hai lỗ tai mèo càng ngày càng đỏ.
"Triển đại nhân, thuộc hạ có thắc mắc."
"Thắc mắc gì? Kim hiệu uý cứ nói."
"Triển đại nhân ngài ko gọi Bạch ngũ gia cùng đi sao?" Gì chứ, tiểu miêu à, phiếu ăn đó là vé đôi mà, sao ngài ko dẫn người trong mộng của mình đi ăn mà lại kéo cấp dưới là ta đi làm gì chứ.
"Tại sao phải gọi hắn?" Bầu không khí ấm áp bất chợt hạ xuống không độ tuyệt đối, khiến cho họ Kim nào đó rét run không ngừng.
"Tại... tại vì..."
"Ngươi muốn gọi hắn đi cùng?" Nhiệt độ giảm ngày càng nhanh.
"Không, ý thuộc hạ là... không phải người muốn Bạch ngũ gia đi cùng là ngài sao?" Âm tiết càng về sau càng nhỏ như tiếng muỗi nha. Hức, rốt cuộc ta đã nói sai cái gì mà sao sát khí quanh người tiểu miêu càng dày đặt vậy chứ.
"Khụ, Triển đại nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi." Không được, ta không muốn chết dưới tia sát khí của Miêu đại nhân ngài đâu. Nhất định phải chuyển sự chú ý đi mới được.
Hàn khí, sát khí lập tức biến mất, gió xuân ấm áp tràn về. Kim Kiền còn nghĩ rằng mình thích ứng không kịp mà sinh ra ảo giác nữa chứ. Tiểu miêu này thay đổi cũng thất thường quá đi.
Hai người song hành đi theo lối cổng sau ra khỏi phủ. Triển đại nhân được thiên hạ đồn đãi với danh hào Nam hiệp, võ công cái thế vậy mà chẳng biết lí do vì sao vị Nam hiệp ấy lại không phát hiện ra có kẻ lén lén lút lút bám theo.
Đường đến tiệm chè Tào Ký tuy không gần mà, tiểu miêu ngài đi chậm như vậy là tại sao chứ. Cứ thế này thì khi đến nơi tiệm chè sẽ đóng cửa mất thôi. Không được, tuyệt đối không được, ta không muốn chịu sự thay đổi thất thường của vị Nam hiệp bên cạnh thêm ngày nào nữa đâu. Hôm nay nhất định phải sử dụng phiếu ăn đó, không chừng còn có thể cải thiện tinh thần kì quái của tiểu miêu nữa.
Không muốn bị tra tấn dưới bầu không khí kì quái của Triển đại nhân, Kim Kiền lấy hết can đảm tích tụ từ bé, khụ, từ trưa đến giờ mà nắm tay, lôi Triển đại nhân, tăng tốc tiến thẳng đến địa điểm hẹn hò, ấy, tiệm chè, là tiệm chè Tào Ký.
Với ước muốn nhanh chóng chữa trị tâm bệnh cho Miêu đại nhân bằng mấy bát chè mà họ Kim nào đó đã bỏ lỡ một sự chuyển biến cực tốt trên mặt vị Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ bên cạnh.
Cuối cùng cũng đến được tiệm chè Tào ký, Kim Kiền chẳng biết ăn phải thứ gì lại đột nhiên quay sang Triển Chiêu, bất ngờ tung ma trảo, lục lục soát soát khắp người Nam hiệp khiến cho vị đại hiệp thành danh đã lâu trên gian hồ này một phen hốt hoảng. Vội vội vàng vàng phong toả ma trảo của ai kia, mấy vệt đỏ khả nghi trên mặt Triển Chiêu lúc này chỉ có tăng chứ không giảm. Khiến cho toàn bộ từ chủ quán, tiểu nhị, người già, trẻ nhỏ, đến cả những vị cô nương đang có mặt trong tiệm khí huyết sục sôi, kiềm chế, cực kì kiềm chế để không phụt máu mũi mà nhào đến gần động vật họ mèo nào kia.
"Kim Kiền, ngươi làm gì thế, ở chốn đông người, ngươi như vậy còn ra thể thống gì." Thẹn quá hoá giận.
"Chốn đông người? Thể thống? A... khụ, khụ, khụ" Tiêu rồi, muốn nhanh chóng chữa bệnh cho tiểu miêu mà quên mất.
"Khụ, Triển đại nhân thứ tội. Thuộc hạ nhất thời muốn tìm tờ phiếu Công Tôn tiên sinh tặng nên không để ý..."
"Phiếu ở đây." Lôi từ trong ngực áo ra. Cố gắng khống chế sự gia tăng của mấy vệt đỏ mờ mờ ám ám trên mặt.
"Khụ, Chủ quán, ta có phiếu ăn miễn phí của Công Tôn tiên sinh ở Khai Phong phủ cấp cho. Tối nay sử dụng được không?" Chộp lấy phiếu ăn, phóng đến bên chủ tiệm chè.
"A, là phiếu ăn miễn phí của Công Tôn tiên sinh à. Đương nhiên là sử dụng được rồi." Vừa nói vừa ngẩn mặt nhìn kẻ may mắn được lãnh phiếu ăn.
"Ra là Kim hiệu uý, đã lâu không thấy ngài đến tiệm chè của lão đó."
"Ha ha, dạo này công vụ bận rộn nên tại hạ không có thời gian. Mà hôm nay không phải đến rồi đó sao?"
"Đúng, đúng, hoang nghênh, hoang nghênh. Kim hiệu uý, phiếu ăn này cần phải hai người mới có thể sử dụng được. Hôm nay Kim hiệu uý đi cùng ai..." Hướng ánh mắt ra cửa, bắt gặp idol thần tượng, khụ, là người được toàn thể Đông Kinh Biện Lương xem là thiên hạ chí bảo tất cả các giác quan đồng loạt ngừng trệ.
"Chủ quán, ông không cần lo, ta đương nhiên là biết quy định trên tờ phiếu ăn này rồi. Ông xem, không phải ta đi hai người sao?" Vừa nói, ma trảo của Kim Kiền lại một lần nữa túm lấy ống tay áo thuần lam của ai kia kéo lại gần về phía mình.
Thấy chủ quán vẫn cứ ngơ ngẩn thả hồn đi đâu. Kim Kiền hết cách đành phải tiến đến, vận hết sức bình sinh thét vào lỗ tai của lão chủ quán đáng thương: "Ông chủ, rốt cuộc hôm nay ông có tiếp bọn ta không vậy? Từ lúc bọn ta vào quán đến giờ vẫn chưa thấy ông xếp chổ ngồi?"
"Ấy, thật ngại quá. Triển đại nhân, Kim hiệu uý, hai vị mời qua bên này." Cuối cùng hồn cũng quay về với xác. Xốc lại tinh thần, chủ quán lập tức bày ra vẻ mặt niềm nở tiếp đón vị idol quốc dân - Triển Chiêu đây.
"Cuối cùng cũng có chổ để ngồi." Kim Kiền bất bình trước hành động chỉ quan tâm đến thần tượng quốc dân mà bỏ mặt thuộc cấp trực tiếp là mình đây.
"Triển đại nhân, Kim hiệu uý, lão đã chọn chổ ngồi tốt nhất cho hai vị rồi đấy. Hai vị đại nhân xem, chổ này vừa vặn nằm sát cửa sổ, có thể quan sát đường đi bên ngoài, lại còn có thể thưởng thức không khí trong lành nữa..." Bô lô ba la, mải mê giới thiệu.
"Được rồi, chúng ta đương nhiên có thể thấy rồi, chủ quán ta muốn gọi món." Vỗ bàn đánh 'bốp' cắt đứt màn giới thiệu dài dòng của lão chủ quán.
"À, vâng, vâng. Nhị vị đại nhân dùng gì ạ?" Hồi tỉnh, từ người quảng cáo quay về làm chủ tiệm chè.
"Triển đại nhân, ngài gọi món trước đi." Họ Kim nào đó cuối cùng vẫn là không quên vuốt mông ngựa.
"Kim Kiền, hay là ngươi gọi trước..."
"Không thể, thuộc hạ là cấp dưới sao có thể tranh gọi món trước Triển đại nhân được."
"Vậy... lão bá, phiền lão lấy cho Triển mỗ hai bát chè." Ngập ngừng gọi món.
"Nhân tiện lấy thêm cho ta hai đĩa điểm tâm, một đĩa lạc." Tiểu miêu ơi là tiểu miêu. Là phiếu ăn miễn phí đó. Ăn bao nhiêu cũng không tốn tiền đâu, tiểu miêu ngài không cần phải tiết kiệm vậy đâu.
"Kim hiệu uý, gọi nhiều món như thế liệu hai người chúng ta..." Nói đến đây không biết Miêu đại nhân xảy ra chuyện gì, hai vệt đỏ đáng ngờ lại lần nữa chiễm chệ xuất hiện trên hai cái lỗ tai mèo.
"Triển đại nhân yên tâm, khi nãy thuộc hạ ăn không ngon nên bây giờ cảm thấy rất đói, chắc chắn sẽ ăn hết mà." Kim Kiền bên này bận suy tính làm sao để vận dụng hết khả năng của phiếu ăn mà bỏ lỡ mất dáng vẻ đáng ngờ của ai kia.
"Chủ quán, tạm thời cứ như vậy đi, cần gì nữa ta sẽ gọi sau." Gọi trước bấy nhiêu thôi, đợi lát nữa lén giấu một ít mang về dự trữ.
"Được, chuẩn bị ngay."
Chủ quán rời đi. Vị đại nhân áo lam cuối cùng cũng có thể điều chỉnh lại biểu cảm của mình mà lên tiếng: "Kim hiệu uý, gần đây ngươi có khoẻ không?"
"Hả? Thuộc hạ tất nhiên khoẻ, không có vấn đề gì. Tại sao Triển đại nhân lại hỏi như vậy?" Có lầm không đó, người không khoẻ phải là tiểu miêu ngài đó chứ.
"Triển mỗ cảm thấy ngươi như có tâm sự, nhiều đêm không ngủ, vẻ mặt mệt mỏi, lại còn có quần thâm nữa." Giọng điệu lo lắng.
"Thuộc hạ không có vấn đề, chỉ là dạo gần đây có hơi nóng bức nên đêm xuống ngủ có chút không ngon giấc thôi ạ." Ta làm sao có thể nói cho tiểu miêu ngài biết mấy đêm nay ta bỏ giấc ngủ quý báu để suy tính xem liệu đi ăn với tiểu miêu ngài, hay trộm lấy phiếu ăn đem bán, hoặc tạo một buổi xem mắt tại quán chè này cho Miêu đại nhân ngài với vị tiểu thư nhà quan nào đó cái nào lời hơn được chứ. Hức. Cuối cùng vẫn là người tính không bằng trời tính mà. Cơ hội kiếm tiền tốt như vậy mà...
"Chè, điểm tâm đến rồi đây." Chủ quán nhanh chóng bê khay chè đến trước mặt hai vị đại nhân Khai Phong phủ đây, đồng thời cũng vô tình chặn luôn câu hỏi chưa kịp thốt ra từ Miêu đại nhân.
"Chủ quán, lão cũng nhanh thật đấy, chỉ mới đó thôi mà đã có rồi." Kim Kiền vẻ mặt tán thưởng.
"Đương nhiên, đương nhiên. Tiệm chè của ta vinh dự được Triển đại nhân ghé thăm mà. Đương nhiên là phải nhanh rồi." Ánh mắt sáng rực chiếu thẳng lên mình vị áo lam.
"Chủ quán khách khí rồi." Triển Chiêu điềm tĩnh đáp.
"Đâu có, đâu có. Triển đại nhân, Kim hiệu uý hai vị dùng thong thả."
"Đa tạ chủ quán." Tiếp tục duy trì thái độ ôn nhu đối nhân xử thế.
Chủ quán trước khi rời đi cũng không quên phóng tia nhìn ngưỡng mộ về phía vị Ngự tiền tứ phẩm nào kia. Chỉ hận không thể đem Miêu đại nhân đây biến thành vị thần trấn cửa cho tiệm chè mà thôi.
"Triển đại nhân, ngài ăn thử đi chè ở đây có thể coi là ngon nhất Biện Lương đó. Điểm tâm tuy không bằng mấy tửu lâu lớn nhưng tuyệt đối là chất lượng tốt." Tiếp tục công cuộc vuốt mông ngựa.
"Được. Kim hiệu uý, ngươi cũng không cần quá câu nệ, ăn chè trước đi." Vừa nói, Triển đại nhân vừa đẩy bát chè đến trước mặt Kim Kiền.
"Đa tạ Triển đại nhân." Tiểu miêu, ta thật sự không nhìn lầm ngài mà. Quả nhiên chỉ có Miêu đại nhân ngài là hiểu lòng ta.
Bị tia nhìn cảm kích của ai kia nhìn đến nỗi toàn thân Triển đại nhân bắt đầu có chút không yên. Hai vệt đỏ khả nghi tiếp tục oanh oanh liệt liệt xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của vị thần tượng quốc dân.
"Triển đại nhân, ngài có khoẻ không. Thuộc hạ thấy sắc mặt đại nhân có vẻ không được tốt. Để thuộc hạ bắt mạch..." Ma trảo lần thứ n đưa ra nhưng bị vị Nam hiệp đây tránh đi bằng động tác hết sức là đẹp mắt.
"Triển mỗ vẫn ổn, Kim hiệu uý không cần lo lắng. Ăn chè đi." Cuối xuống chăm chú xử lí bát chè.
"Thật sự không sao?" Kim Kiền hoài nghi lên tiếng.
"Thật sự không sao."
Tiểu miêu này làm sao đấy nhỉ, từ trưa đến giờ cứ kì kì thế nào ấy. Còn chưa nói đến việc bỗng dưng đỏ mặt không lí do nữa chứ. Chẳng lẽ quái bệnh của tiểu miêu ngày càng nặng thêm? Không được, nhất định phải chữa trị, bằng không cây gậy trúc đen tối đó mà biết thì tiền lương, tiền thưởng của ta không phải bị trừ sạch hay sao.
"Triển đại nhân, hay là ngài để thuộc hạ bắt mạch một..."
"Triển mỗ thật sự rất khoẻ. Kim hiệu uý không cần lo lắng." Câu nói được lặp lại lần thứ hai mang tính chất nhấn mạnh cực kì khiến Kim Kiền có cảm giác không rét mà run.
Hức, bệnh của tiểu miêu chính xác là quái bệnh mà. Lúc thì bỗng dưng đỏ mặt, lúc thì phóng sát khí, hàn khí không lí do. Thôi đành, ăn chè trước, bệnh của tiểu miêu thì để về phủ tìm Công Tôn gậy trúc hỏi ý kiến vậy.
"Vậy... thuộc hạ không khách sáo nữa." Câu nói chưa dứt ai kia đã lộ nguyên hình thành một con ma tham ăn.
Triển Chiêu chỉ đành lắc đầu cười, rồi cũng tiếp tục công cuộc xử lí mớ thức ăn trên bàn. Bầu không khí rơi vào trạng thái trầm lặng nếu không kể đến tiếng nhóp nhép nhai không ngừng của vị hiệu uý họ Kim đây.
Một tuần hương sau, sau khi xử lí xong hai bát chè cùng mấy đĩa điểm tâm, bạn Kim cuối cùng cũng ôm cái bụng no căng mà mỉm cười hạnh phúc.
"Kim hiệu uý, ngươi còn muốn ăn thêm gì nữa không? Triển mỗ gọi giúp ngươi." Nhìn nét mặt hạnh phúc của ai kia, Triển Chiêu chỉ đành mỉm cười bất lực.
"Không cần phiền Triển đại nhân đâu. Thuộc hạ đã no đến mức đi không nổi nữa rồi. Mà tiếc thật, sao tồ phiếu của Công Tôn tiên sinh chỉ dùng được một lần thôi chứ."
"No đến mức đi không nổi? Vậy... vậy ngươi có cần Triển mỗ cõng..." Câu nói cuối cùng vẫn là bị cắt giữa chừng bởi có một cái bóng đèn 1000W không biết từ đâu xuất hiện.
"Xú miêu, tiểu Kim. Cuối cùng Ngũ gia ta cũng tìm được các ngươi. Đi ăn chè mà không gọi Ngũ gia ta, tiểu Kim cũng thật gan nhỉ?" Cái bóng đèn bất mãn nheo cặp mắt hoa đào hướng về phía vị Kim tòng hiệu uý.
"Bạch... Bạch ngũ gia... ta... ta... ta không phải... không phải là không muốn gọi ngài đi cùng." Hức, nhìn xem nhìn xem, chuột bạch trưng ra bộ mặt oán hận như bắt gian tại giường ấy. Không đúng, tình hình thế này cùng lắm chỉ là bắt gian tại bàn mà thôi.
"Hử?" Bạch ngũ hiệp tiếp tục tung tuyệt chiêu "nụ cười hoa đào" của mình.
"Ta... ta..." Tiểu miêu, ngài hãy giải thích đi. Cứ thế này ta sẽ bị con chuột này xử mất áááááááá...
"Bạch huynh, là Triển mỗ không muốn phiền Bạch huynh nghỉ ngơi nên mới không cho phép Kim hiệu uý đi mời." Thở dài, lên tiếng cứu người.
"Làm phiền Ngũ gia nghỉ ngơi. Xú miêu, ta đây rất khoẻ, không bệnh tật thì tại sao phải nghỉ ngơi?"
"Không phải hôm qua Lư phu nhân đã đưa Bạch huynh đến tửu lâu tương thân sao?"
"Chuyện... chuyện đó thì có liên quan gì?" Bạch thử la hét như bị giẫm phải đuôi.
"Sao lại không liên quan, Triển mỗ nghĩ hôm qua Bạch huynh cùng Lư phu nhân bận rộn như vậy, sợ rằng sẽ rất mệt nên Triển mỗ mới không gọi ngươi cùng đi."
"Xú miêu, ngươi còn nói nữa đừng trách Ngũ gia ta không khách khí." Bạn Bạch từ bị giẫm phải đuôi biến thành bốc hoả phừng phừng.
"Bạch huynh, đây là nơi buôn bán, nếu Bạch huynh có ý định quấy phá thì Triển mỗ buộc lòng phải đưa ngươi giam vào đại lao hai ngày." Vị Nam hiệp cũng xù lông không lí do.
Gì? Chuột bạch tứ giận vì người tình trong mộng đi ăn với mình thì mình cũng không có ý kiến đi. Tại sao cả tiểu miêu cũng xù lông rồi? Chậc, bệnh của tiểu miêu thật sự là ngày càng nặng rồi. Cần phải chữa gấp.
"Bạch ngũ gia, dù gì cũng đã ra đây rồi, chi bằng Ngũ gia cùng ngồi xuống ăn chè. Ông chủ, cho ta thêm một bát chè nữa." Kim Kiền thấy tình hình không ổn nên phải lên tiếng nhằm phá tan bầu không khí chứa đầy thuốc nổ có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Bầu không khí đang đặc mùi thuốc súng thì sau câu nói này của Kim Kiền lại thành ra, một bên thì mắt hoa đào tỏ ý hài lòng, không biết là vô tình hay cố ý mà đặt mông chuột ngồi vào giữa hai người Triển Kim. Bên Miêu đại nhân thì ngược lại hoàn toàn nha, hàn khí, sát khí phát tán ngày càng mạnh, nhiệt độ giảm còn nhanh hơn cả cấp số nhân nữa.
Kim Kiền bây giờ không phải là khóc không ra nước mắt nữa mà là nước mắt chảy ngược vào trong rồi. Có ai, có ai nói ta biết, chuột bạch thì vui vẻ hớn hở sao tiểu miêu lại là sát khí, lãnh khí chứ. Hức, quả nhiên tiểu miêu là cấp trên trực tiếp khó hầu hạ mà.
Dù trong lòng có than thở đến đâu thì Kim hiệu uý đây cũng không dám nêu ra ý kiến của mình, chỉ có thể im lặng cúi đầu, cố gắng biến mình thành người vô hình nhiều nhất có thể để trao trả không gian riêng tư cho hai vị đại hiệp.
Triển Chiêu không hổ danh là Nam hiệp ôn hoà trầm tĩnh. Cuối cùng cũng kiềm nén được cái cảm giác muốn đạp cho cái bóng đèn 1000W bên này một cước mất dạng. Chỉ có thể thở dài, quay về với hình tượng mẫu mực như bình thường mà thôi.
"Chè đến đây." Chủ quán cũng rất biết lựa chọn thời cơ mà, sớm không ra, muộn không ra, lại ra đúng lúc phong ba bão táp biến mất không tung không tích.
"Ớ! Kim hiệu uý, chè này..."
"Chủ quán, sao vậy?"
"Chè này là Kim hiệu uý gọi?"
"Đúng, chủ quán, ông có vấn đề gì sao?"
"Không, không có, chỉ là phiếu ăn của hai vị là..."
"À, ông chủ không cần lo, bát chè này là ta gọi, đương nhiên là ta ăn. Còn vị áo trắng đây chỉ là sang chào hỏi Triển đại nhân thôi." Nói bát chè này gọi lên cho chuột bạch ăn thì ai trả tiền chứ. Ta không muốn bị tốn ngân lượng kiểu này đâu.
"A, vâng, vâng. Ta đã hiểu, đã hiểu." Chủ quán sau khi nghe Kim Kiền giải thích liền cười nói, lại không biết là vô tình hay hữu ý mà đưa mắt nhìn sang hai vị một bạch một lam bên này, ánh mắt có thể nói là... rất, rất biểu cảm.
Dù sao cũng thân trên gian hồ nhiều năm, hai vị đại hiệp đây sao có thể không thấy ánh mắt quỷ dị của chủ quán chứ. Đương nhiên là chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn. Tại sao nhẫn nhịn mà không xù lông á? Lí do rất đơn giản, bên cạnh ánh mắt của chủ quán chính là ánh mắt cực kì, cực kì đáng thương của họ Kim nào đó. Hai vị đây sao đành lên tiếng phản bác được.
Cuối cùng thì ba người cũng rời khỏi tiệm chè, trên đường về phủ Bạch Ngọc Đường không biết vì lí do gì mà cứ thích đi giữa hai vị tinh anh của Khai Phong phủ. Mà lại còn huyên thuyên suốt cả đường đi.
"Tiểu Kim, bữa nào Ngũ gia dẫn ngươi đến khách điếm ăn điểm tâm nhé. Ta mới biết được một khách điếm có mấy món điểm tâm rất ngon, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị..."
"Dạo này Bạch huynh thường lui đến khách điếm thật. Cùng Lư phu nhân bàn chuyện đại sự cả đời sao?" Triển Chiêu như vô tình, như hữu ý xen vào một câu. Làm họ Bạch kia lập tức á khẩu.
"Xú miêu, Ngũ gia không chọc phá gì ngươi, đừng để Ngũ gia ta ra tay rồi trách ta ác độc đấy." Chuột bị giẫm phải đuôi tức tối la lối.
"Bạch huynh quá lời, Triển mỗ chỉ là nêu ý kiến của bản thân thôi, Triển mỗ sao có thời gian rảnh chọc phá Bạch huynh."
"Xú miêu!" Bạch Ngọc Đường đến cuối cùng cũng là không nhịn được mà rút Họa Ảnh.
"Bạch ngũ gia, bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta đang trên phố, hai vị như vậy cũng không hay lắm." Tiểu miêu à, tuy biết thương cho roi cho vọt nhưng ngài hà tất phải đưa lời châm chọc người trong mộng như thế chứ. Ngài không thấy trái tim ai kia đang rỉ máu sao. Chậc.
"Bạch huynh, trên phố đông người, ngươi rút kiếm như vậy không cẩn thận sẽ làm người khác bị thương. Mong Bạch huynh thu kiếm lại..."
Miêu đại nhân, cuối cùng thì ngài cũng nói được một câu quan tâm rồi.
"Nếu thật sự làm người khác bị thương thì Triển mỗ buộc phải áp giải ngươi lên công đường." Hoàn thành câu nói giữa chừng, đập tan ánh mắt như nhìn thấy tổ quốc thân yêu phát ra từ người Kim Kiền.
"Mèo chết, Ngũ gia ta sẽ cho ngươi biết tay."Tức giận không thể kiềm nén được, đành phải bùng nổ một cách trời long đất lở.
Hức, rốt cuộc thì hôm nay tiểu miêu ngài uống nhầm thuốc gì, tại sao lại châm dầu vào lửa như vậy. Chết mất thôi. Làm sao mà ngăn trận chiến quỷ khóc thần sầu giữa hai vị này được đây.
Đương lúc Kim Kiền không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào thì phía sau Bạch Ngọc Đường một giọng nói nhẹ nhàng được phát ra, khiến cho chuột bạch không rét mà run.
"Ngũ đệ, ta thấy tối nay đệ rất rảnh rỗi nhỉ. Thôi thì đến tửu lâu với ta nào." Vị phu nhân phía sau Bạch thử tuy đã ngoài tam tuần nhưng vẫn có nét gì đó xinh đẹp động lòng người.
"Đại, đại tẩu. Sao tẩu..." Bạch Ngọc Đường cười như mếu quay sang nhìn vị phu nhân phía sau.
"Sao gì mà sao. Ngũ đệ, mau đi theo ta. Đừng để người ta chờ." Lư phu nhân đưa ra phán quyết chặn luôn câu nói của Bạch Ngọc Đường. Tuy Bạch thử là một nhân vật nổi tiếng trên giang hồ nhưng cũng không thể phản khán. Đành để đại tẩu mình xách cổ kéo đi, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người Triển Kim.
Kim Kiền sau khi thấy tình hình thay đổi như vậy thì cũng chỉ đành thở dài quay sang lãnh đạo trực tiếp của mình: "Triển đại nhân, chúng ta về phủ, hay đại nhân còn muốn đi đâu khác?"
"Triển mỗ muốn đi tuần phố."
"Vậy thuộc hạ..." Mặc thường phục đi tuần phố. Không phải chứ, tiểu miêu ngài hôm nay không phải là ăn trúng thứ gì thì cũng là bị đập đầu vào đâu mà. Ta tuyệt đối không làm phiền Miêu đại nhân ngài đâu.
"Kim hiệu uý có bằng lòng đi cùng Triển mỗ?" Giọng nói ấm áp cắt ngang nửa câu còn lại của Kim Kiền.
"Thuộc hạ... thuộc hạ đương nhiên là bằng lòng." Chậc, Miêu đại nhân ngài có cần phải hành hạ ta như vậy không? Ban chiều tuần phố cũng đã mệt lắm rồi mà bây giờ ngài còn bắt ta đi tuần thêm lần nữa. Tiểu miêu ngài cũng thật tận tâm với công việc quá đi.
Thế là, không thể phản khán trước sắc đẹp của ai kia, Kim Kiền chỉ đành tra tấn đôi chân của mình, tiến hành công việc ngoài giờ bất đắc dĩ. Hai người, một trước một sau quay người hướng về phía chợ mà đi.
Triển Chiêu cùng Kim Kiền đi tuần phố mãi đến giờ tuất mới trở về. Nhưng lí do vì sao hai vị đi tuần tối muộn như thế mới về thì không ai biết. Dù rằng theo chủ tiệm chè Tàu Ký thì Triển đại nhân cùng Kim hiệu uý ra về trước đó một canh giờ.
Tuần phố một canh giờ với Triển đại nhân tận tâm của Khai Phong phủ thì cũng không phải chuyện lạ. Chuyện lạ chính là điệu bộ, cử chỉ sau đó của Triển đại nhân mà thôi.
Theo lời của chúng nhân Khai Phong phủ thì Triển đại nhân cư xử rất kì quái.
Đầu tiên là khi tuần phố hay lúc gặp người quen Triển đại nhân luôn là vẻ mặt ôn hoà. Chẳng biết sao mấy ngày nay cứ hay thất thần, đến cả lúc đại nhân thăng đường xử án Triển hộ vệ đây cũng không chú trọng như bình thường.
Điều kì lạ thứ hai chính là những lúc thất thần như thế Triển đại nhân hoặc là nắm chặt tay, hoặc là nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình.
Vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề quan trọng nhất và cũng là vấn đề xảy ra sớm nhất - từ tối hôm ấy, khi vừa về đến phủ. Sắc mặt Triển đại nhân còn đỏ hơn lúc trưa. Làm toàn thể phủ nha được một phen hoảng sợ. Các vị nhân huynh Tạo ban, Tráng ban, Khoái ban đều lần lượt đến tìm Công Tôn tiên sinh, nhờ tiên sinh chẩn trị cho Triển đại nhân. Tiếp theo đó là các ban đầu: Bành ban đầu, Hoàng ban đầu, Lý ban đầu, Phùng ban đầu và cả Mạnh lao đầu cũng đến tìm vị chủ bộ của Khai Phong phủ với mục đích cũng là chữa trị cho Triển đại nhân. Tiếp, tiếp theo nữa là tứ đại hiệu uý cũng góp mặt. Tiếp, tiếp, tiếp theo nữa là đến Bao đại nhân cũng đưa ra lời hỏi thăm sức khoẻ của Miêu đại nhân. Tiếp, tiếp, tiếp... cuối cùng là vị lãnh đạo cao nhất triều Tống - đồng chí Nhân Tông cũng đưa ra thánh chỉ yêu cầu Công Tôn tiên sinh túc trí đa mưu của Khai Phong phủ chữa trị cho vị Tứ phẩm đới đao hộ vệ.
Duy chỉ có duy nhất một người từ đầu đến cuối không hỏi thăm đến Triển đại nhân - vị thần tượng quốc dân mà thôi. Mà đừng nói là hỏi thăm đến cả bản thân người ấy cũng còn lo không xong nữa là. Người đi cùng với Triển đại nhân tối đó cũng là người nắm rõ tình hình, hiểu rõ lí do - Kim Kiền. Tuy bệnh tình không nặng như Triển đại nhân nhưng cũng xó những dấu hiệu kì quái: mất hồn, mặt tái xanh, đôi khi còn tự lẩm bẩm không biết là nói với bản thân hay với oan hồn nào đó, hành động mang tính khủng bố này tuy không làm mọi người lo lắng nhưng cũng phải nói là khiến cho trên dưới Khai Phong phủ quay về với tình trạng "nghi thần nghi quỷ".
Mách nhỏ bên lề: Với tình hình không mấy khả quan cùng với thánh chỉ của đồng chí Nhân Tông, Bao đại nhân đã mở một phiên họp nho nhỏ với chủ bộ Khai Phong phủ cùng tứ đại kim cương. Yêu cầu toàn thể, trên dưới Khai Phong phủ dốc toàn lực điều tra rốt cuộc thì trong một canh giờ đi tuần đó đã xảy ra vấn đề gì.
-------------------------
Ta nói viết fic này mà cứ đói bụng mãi không thôi (đặc biệt là thèm ăn chè mới ghê) nên mới kéo đến tận lúc này. Chân thành cáo lỗi cùng mấy huynh đệ tỷ mụi đã khổ công chờ đợi.
Còn nữa nha, ta nói, phần 1 có một điểm rất chi là thú vị mà hổng thía ai cmt nêu ý kín hết...... bùn dễ sợ lunk hà!!!!! T3T
Cuối fic cũng xin chân thành đa ta sự góp ý của các chế: chế Yun, ss Sam & jujumi (ko bík nên gọi bạn thía nào choa fải)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro