Chương 2: Mở cửa lúc trời đã khuy

Mưa phùn lất phất trên đường khi Tanya dừng xe trước căn biệt thự cuối dãy.

Cô nhìn đồng hồ. 21:47.

Cửa nhà vẫn sáng đèn. Căn nhà có vẻ nhỏ hơn nơi cô đang sống, nhưng ánh sáng từ bên trong lại khiến người ta có cảm giác ấm hơn nhiều. Cô thở ra một hơi dài, nắm tay lại rồi nhấn chuông.

Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra. Là Ning. Tóc buộc gọn, mặc áo thun xám rộng và quần thể thao mỏng. Gương mặt không trang điểm, nhưng đôi mắt vẫn sắc – chỉ là hôm nay... có vẻ mỏi hơn bình thường.

"P Ya?" – Ning khẽ nghiêng đầu. "Chị ghé đêm khuya vậy có chuyện gì sao?"

Tanya cười nhẹ, ngập ngừng. "Chị... đi ngang. Chợt thấy mưa lớn, nên nghĩ... nếu có ai còn thức thì sẽ ghé uống tách trà."

Ning bật cười – một tiếng cười nhỏ, khan khô nhưng không giả tạo. Rồi cô mở rộng cửa: "Vậy vào đi. Em cũng đang pha trà gừng."

Căn bếp nhà Ning nhỏ nhưng gọn gàng, có mùi hương thoảng nhẹ rất dễ chịu. Tanya ngồi xuống ghế, nhìn quanh. Mọi thứ ở đây không lộng lẫy như nhà cô – nhưng rõ ràng là một "ngôi nhà", chứ không phải "nơi ở".

Ning đặt một ly nước ấm trước mặt Tanya, rồi ngồi xuống đối diện. Bàn tay cô vẫn còn vết trầy nhẹ. Tanya không hỏi. Ning cũng không giải thích.

Chỉ có im lặng. Nhưng là loại im lặng dễ chịu – như hai người phụ nữ đã quá mệt với việc phải luôn nói ra điều gì đó để bảo vệ bản thân.

"Hắn ta đi công tác?" – Tanya hỏi, mắt không nhìn lên.

"Ừ." – Ning trả lời, rót nước cho mình. "Hai tuần rồi. Có lẽ mai kia mới về."

Tanya gật đầu, khẽ gõ nhẹ vào thân ly.

"Chị biết không..." – Ning chậm rãi nói – "Có những đêm em tưởng như mình quên mất cách để yêu một người."

Tanya ngẩng lên. "Em chưa từng yêu hắn ta sao?"

Ning cười, buồn hơn cả một tiếng thở dài.

"Có lẽ đã từng. Nhưng em không chắc... đó là yêu, hay là sự mỏi mệt ngụy trang."

Trời đổ mưa to hơn. Tanya ở lại thêm một giờ, chỉ nghe Ning kể về công việc, về những ngày mệt mõi đến kiệt sức, về việc con gái bắt đầu lớn và đôi khi xa lạ như một người bạn cùng nhà.

Khi cô đứng dậy định về, Ning khẽ nói:

"Nếu mưa còn lớn... chị có thể ở lại."

Tanya dừng tay trên quai túi xách, rồi quay lại nhìn Ning. Lần đầu tiên trong hơn mười năm, cô thấy tim mình đập nhanh... vì một câu nói tưởng chừng rất bình thường.


Có một người đàn ông từng bảo Tanya: "Ở lại nếu em muốn." Nhưng chưa ai từng nói như Ning – nhẹ tênh, không gượng ép, không thương hại.

Mà như đang mở cửa trái tim mình... chỉ vừa đủ rộng cho một người phụ nữ khác bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro